CHƯƠNG 11: Thi đại học
Từ ngày hyeongseop đứng ra cảnh cáo bonhyuk được thoải mái hơn rất nhiều vũng chẳng có bạn học nào làm phiền hag dám lại gần em. Bọn họ cũng không dại dột mà động vào phó hội trưởng tuy chỉ là chức vụ nhỏ trong trường nhưng sau lưng hắn thế lực không ít. Không bị xử trong trường ra ngoài cũng khó thoát việc bị đánh. Bonhyuk vẫn tiếp tục việc học và làm thêm em còn phải đi ăn trưa, cùng về với hắn. Cả cái trường này cũng đến nỗi bất lực rốt cuộc là quan hệ gì mập mờ - yêu thật hay theo đuổi mà cái cuối giống lại cũng không giống. Chẳng ai lên tiếng cho mấy con dân hay hóng hớt.
Kì thi cuối kì 2 cũng vừa kết thúc, khối 12 bắt đầu ôn thi tốt nghiệp và thi đại học. Trường Yuehua trước nay có số lượng học sinh đỗ tốt nghiệp 100% và đỗ các trường đại học lớn trong nước 98%. Đó là lý lo mỗi lần ôn thi đều rất khắc nghiệt, mọi học sinh đều phải đưa ra trường mong muốn trường sẽ sắp xếp lại lớp theo từng cấp độ trường mà dạy. Nghe có vẻ không công bằng nhưng lại rất hiệu quả. Hyeongseop và Hanbin đều có học lực thuộc top của trường họ cùng nhau vào đại học KonKuk top 1 Seoul.
Bố mẹ hắn mong con mình ra Anh du học tiện chăm sóc ông và bà bên đấy nhưng hắn không chịu nếu qua đó há chẳng phải hắn sẽ mất mấy năm không được gặp bạn bé sao. Lỡ như lúc hắn đi lại có tên nào bén mảng tới cướp dâu mọng của hắn rồi sao. Không đời nào hyeongseop cho việc đó xảy ra, bạn học Koo chỉ có thể là của hắn không ai được phép mang đi.
Khoảng thời gian tiếp theo chắc chắn không thể ở bên hyuk mãi hắn đanh nhờ jaewon trông hộ dù sao người yêu cậu cũng ôn thi. Cay đắng ở chỗ là tụi nó tối về vẫn được hôn hít còn hắn thì không...
Ahn Hyeongseop
Nhờ em trông hộ anh bạn nhỏ
Song Jaewon
Người của anh anh đi mà trông
Nhờ giề em cũng phải trông cục bột trắng nhà em chớ
Ahn Hyeongseop
Anh trông hộ cho em sợ giề hả
Không tin anh sao
Hanbin ai dám làm gì hyuk anh lo
Sợ lúc ôn thi không kè kè bên ẻm được bọn kia lại được nước
Song Jaewon
Em hơi khó
Hanbinie em không yên tâm
Anh cũng biết quá khứ anh ấy xảy ra gì mà
Anh nhờ nhóc ai đi được không
Ahn Hyeongseop
Suýt quên
Song Jaewon
Em xin lỗi nhưng liên quan tới hanbinie em có lòng cũng lực bất tòng tâm
Ahn Hyeongseop
Uhm
Hanbin hồi cấp hai có người bạn anh rất thân nhưng vì chơi chung cậu bé đó bị bạo lực đến mất mạng, hôm đó hanbin đi qua con ngõ mà cậu bé bị đánh tận mắt nhìn bạn mình dùng hơi thở cuối cùng đuổi anh đi. Hanbin tìm cảnh sát tới nhưng chỉ nhận lại thân thể lạnh lẽo của bạn mình trên nền đất lạnh gồ ghề ẩm ướt. Khi cậu bạn mất hanbin bị ám ảnh gặp khúc mắc tâm lý, anh phải tham gia các khóa điều trị tâm lý dần dần cũng đỡ nhưng hễ nhìn thấy mấy người hung hãn anh lại không giữ được bình tĩnh. Sau này gặp jaewon hanbin cũng không ngần ngại kể lại câu chuyện khúc mắc tâm lý của mình, jaewon thấu hiểu luôn ở bên hanbin cùng chữa bệnh. Vốn bệnh đã hết nhưng gần đây có mấy tên không roc thân phận luôn bám theo khiến anh rất sợ. Jaewon có cho người trong bang đi tra nhưng không thu được kết quả nên giờ lúc nào về nhà hay đi đâu đều kè kè bên anh cho hanbin được yên tâm.
Song Jaewon
À anh gọi cho Euiwoong ý anh thân với cậu ta mà
Nghe bảo cũng thân thiện
Hoặc anh xuống khối dưới nhờ thằng bé tên Kim Taerae nó cũng chơi thân với Hyuk á
Ahn Hyeongseop
Euiwoong hơi bận việc trường
Em bảo bé Taerae hộ anh nhé
Song Jaewon
Cũng được
Anh học đi
.
.
.
Hyuk dạo này mất cái đuôi đâm ra có chút không quen điện thoại cũng không liên lạc được biết là ôn thi nhưng đâu cần bơ người ta như thế. Từ khi quen em như bị phụ thuộc vào hắn, nhưng cũng chỉ có hắn ngoài gia đình cho em cảm giác an toàn muốn phụ thuộc vào. Những ngày qua không gặp bonhyuk lại chút nhớ hyeongseop lâu lâu lại đần mặt ra nghĩ hắn đang làm gì, ôn thi có mệt không. Hình như em động lòng mất rồi...
Giờ ăn trưa cũng trở nên nhàm chán trước hắn sẽ cùng em lên sân thượng ăn giờ chủ còn mình em, bonhyuk lại nhớ hắn... Điện thoại em khẽ rung nhìn tên người gọi em phấn chấn trở lại tìm chỗ ngồi thoải mái nhận cuộc gọi.
/ Xin lỗi em nhé dạo này tôi không qua được cũng không trả lời tin nhắn của em để em ăn một mình rồi /
- " Không sao dù sao mấy đi anh tôi thấy thoải mái hơn "
/ Em ăn gì đó quay tôi coi, có ăn đàng hoàng không đấy /
- " Hoành tráng dạo này Taerae mua chỉ là nó xuống muộn hết mất mỳ rồi" em chĩa điện thoại xuống xuất cơm tuy không có thịnh soạn như hyeongseop đưa nhưng ổn hơn trước kia ăn.
/ Vậy mà kêu hoành tráng không bằng một nửa của tôi /
- " Giống như anh chắc tôi thành heo mập ú à "
/ Béo càng tốt chứ sao. Nhóc kia đâu ?/
- " Đi chơi với người yêu rồi. Không học à? Mà anh ăn gì chưa đó "
/ Tôi ăn rồi đừng lo. Đang học nè nhưng mấy bữa nay bơ em thấy tội lỗi hay mai chủ nhật đưa em đi ăn mỳ nhé ở đó có mấy món mỳ mới chắc chắn em sẽ thích. /
- " Mai anh không ôn à, đi chơi rồi tụt hàng thì sao ?"
/ Nghỉ bữa không thụt /
- " Tùy "
/ Từ bữa sau tôi kêu người cầm bữa trưa tới cho em ăn cậy lấy sức học /
- " Không cần đâu thế này ổn rồi "
/ Đừng bướng nghe lời /
- " Biết rồi "
/ Em xị mặt cũng không giúp được gì đâu, vậy nhé giáo viên vào rồi /
- " Tạm biệt "
Tâm trạng bonhyuk vui lên không ít xử lý xuất cơm trở về lớp.
Bên hyeongseop cũng thế hắn cười toe toét làm hanbin rợn tóc gáy cầm sách vở chạy lên bàn trên ngồi. ' Riết cái thằng này bị hâm rồi ' hanbin nghĩ
________________
Cả hai con người này mới sáng gà chưa kịp gáy đã dậy sửa soạn quần áo động tác quy trình không khác gì nhau bộ hai người tâm linh tương thông hay gì
Quy trình của hai người đó: thứ dậy - đánh răng, rửa mặt - đi vệ sinh - mở tủ quần áo - lục tủ - chọn lên chọn xuống - đứng ngăm mình trước gương
Không một động tác thừa rất khớp nhau.
- " Bố mẹ con đi chơi với bạn nhé "
- " Chú ý an toàn " ông koo nói
- " Là cái cậu nhóc hay đưa con về đó hả " bà koo bê chút bánh ra cho chồng
- " Dạ sao mẹ biết "
- " Hay thấy cậu đó đưa con về nên đoán không nghĩ lại đúng. Hai đứa ..... Ơ ..... này "
Chưa để mẹ em nói bonhyuk xỏ giầy chạy tót ra ngoài ngõ chờ hyeongseop.
Hôm này là ngày vui của em và hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro