CHƯƠNG 12: Tỏ tình
Thoáng cái đã tới ngày thi hyeongseop hồi hộp kiểm tra lại giấy tờ thông tin máy tính, đi thi tất nhiên không được cầm điện thoại theo nhưng hắn muốn nghe giọng bạn nhỏ. Hiện tại cũng chỉ dám gào thét trong lòng, hyeongseop và hanbin thi khác phòng nhóc người yêu của hanbin cũng tới hắn cũng không tiện ra phá đám. Còn tận tiếng nữa mới vào thi biết vậy đi muộn chút giờ hối hận cũng muộn rồi.
- " Bé ơi anh sắp chán chết rồi "
- " Sao chán, đi thi phải vui chứ "
Hyeongseop nghe giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng hắn quay lại xác nhận. Đúng rồi bạn nhỏ của hắn tới đó, hyeongseop vui đến phát điên ôm chầm lấy em mặt dụi dụi vào hõm cổ.
- " Nhớ em chết được, sao qua đây rồi không đi làm à nay em được nghỉ còn gì "
- " Đi ngang qua nên vào xem " hyuk đẩy đầu hyeongseop ra khỏi người mình - " Chúc thi tốt "
- " Gặp em rồi tôi đương nhiên thi tốt "
- " Uhm "
Hyuk và hyeongseop ngồi nói chuyện với nhau một lúc trước khi hắn bước vào phòng thi. Đợi trống làm bài vang lên em mới rời khỏi điểm thi quay về của hàng bánh làm việc thầm cầu nguyện hắn thi đỗ.
Trong phòng thi không quá ngột ngạt xung quanh ai cũng học giỏi nên thoải mái dễ thở. Sáng nay sẽ thi tổ hợp môn văn-sử-địa . Giám thị có hai người chia nhau phát giấy nháp tờ kí và phát giấy thi, bên ngoài giám thị hành lang cũng bắt đầu đi tuần.
Đề khó nhưng đối với hắn cũng chỉ làm chút là xong, thời gian cũng quá nửa dù vậy cũng khiến 2 cô giám thị gật đầu thán phục.
Hyeongseop làm xong được phép ra ngoài trước lúc hắn ra hanbin đã đứng sẵn ngoài cửa chẹp miệng. Nhìn nhau cười cười trêu đùa chút, họ cùng nhau ra cổng tìm gì đó lót dạ, chuẩn bị ra về. Với trình độ của bọn họ không khó để đỗ đại học KonKuk nhìn vẻ mặt phấn khởi của hanbin cũng đủ hiểu điểm tuyệt đối nắm chắc trong tay không bàn cãi.
Cũng gần trưa giờ ra tiệm bánh cũng không gặp được về nhà sớm gọi cho bạn nhỏ vậy. Tạm biệt hanbin hắn mau chóng trở về nhà.
Ahn Hyeongseop
Chúc tôi đi
Koo Bonhyuk
Không thích sáng chúc rồi
Ahn Hyeongseop
Nhưng chiều tôi vẫn thi mà
Em tạo động lực cho tôi đi
Koo Bonhyuk
Không
Anh không ôn gì à
Tự tin vậy sao
Ahn Hyeongseop
Tất nhiên
Vì em tôi sẽ cố gắng hết mình
Koo Bonhyuk
Xàm vừa
Ahn Hyeongseop
Sao em cứ đanh đá với tôi hoài vậy
Bộ tôi làm gì sai à
Koo Bonhyuk
Thích vậy
Ahn Hyeongseop
Tôi lớn hơn em đó nhá
Koo Bonhyuk
Anh nói nữa tôi nghỉ chơi với anh
Tin không
Ahn Hyeongseop
Tin
Em nói gì tôi cũng tin
:')))
Hyeongseop nạp năng lượng no nê hắn mới chuẩn bị đồ cho bài thi buổi chiều.
.
.
.
Kết quả thi sẽ được công bố sau 1 tháng lúc đó mới biết được bao điểm. Nay cũng trùng với thời gian nghỉ hè nên hyeongseop đã đứng ra tổ chức chuyến đi chơi cho mấy đứa bạn thân. Ai có người yêu cũng đều mang theo được, nói thật chứ nó chỉ là cái cớ để hắn quang minh chính đại dẫn theo bạn bé trắng trắng kia thôi. Để không làm em ngại đó nếu không hắn đã đưa em đi chơi hai người lâu rồi cần gì nhất thiết phải có một khoản để bao mấy con sâu kia cho chướng mắt.
Bonhyuk lúc đầu cũng từ chối nhưng hắn cứ lải nhải suốt ngày em đành bảo về hỏi mẹ, nếu mẹ đồng ý sẽ đi. Tham khảo ý kiến người thân, ai trong nhà cũng đồng ý cho em đi dù sao khó khăn lắm họ mới thấy con mình hay đi chơi vui vẻ như vậy. Bố Koo có hỏi cần chi phí hay không để ông cho nhưng bất thình lình hyeongseop xuất hiện trong nhà em nói hắn sẽ chăm họ không cần lo.
Hyuk được phen kinh hoàng từ trước giờ chỉ có cho hắn chở đến ngõ sao gắn lại biết nhà cụ thể được.
- " Đừng bất ngờ mẹ dẫn thằng bé vào một lần haha tại thấy nó đứng ngoài đó không vào nên mẹ kêu vào "
- " Ồ "
- " Hai đứa tính bao giờ đi trong lâu thì về "
- " Cuối tuần cháu sẽ dẫn ẻm đi, mất 3 ngày thôi hai bác không ngại để cháu bắt cóc hyukie may hôm chứ " hắn xuống cạnh em niềm nở nói chuyện với bố mẹ Koo, bonhyuk có cảm giác mình bị cho ra rìa rồi.
- " Được được haha "
- " Bác cháu mượn em Koo chút nhá "
Hyeongseop dắt em đi một vòng quanh khu tuy hắn vui nhưng em lại có chút buồn hyeongseop dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu đi khu nghèo nàn này thiệt cho hắn còn gì. Em liệu có đang cản trở hắn không. Hyuk đứng lại không đi nữa mặt xị ra khó chịu
-
" Anh đừng theo tôi nữa bộ mê hay gì hả "
- " Sao em biết tôi mê em "
- " Tôi...."
- " Lại sao nữa "
- " Không biết, về đây " bonhyuk hậm hực dậm chân đi về nhà làm hắn phải cảm thán với sự đáng yêu này giờ bám theo có gọi là biến thái không nhể...
__________________
Buổi dã ngoại diễn ở vùng ngoại ô diễn ra nhanh chóng, hyeongseop lo chuyện trong bang phái ngầm còn em vẫn làm việc chăm chỉ tại cửa hàng bánh. Thành tích học của em tạo ấn tượng rất tốt với hiệu trưởng trường, ông vẫn hộ trợ học phí chi em giúp em học tập.
Bonhyuk cũng kết thêm được bạn mới, Noo hijin vì tính khí ngang bướng ông Noo đưa cô ả sang nước ngoài du học luôn. Nhờ đó trong lớp hay trường đều nhẹ nhàng với em hơn không còn nói kháy, trêu chọc hyuk nữa.
Nhóc Taerae mấy bữa nay dính em lắm hỏi ra mới biết người yêu cậu bận không chơi được đành tìm em. Nhiều lúc hyuk tự hỏi bản thân bộ mình là tấm khiên dự phòng của tụi nó mỗi khi bồ vận hay gì á, hết đứa này đến đứa khác chán chả thèm nói.
Để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của khối 12, hiệu trưởng đã giao cho em cùng với lew phụ trách sắp xếp sao cho ổn thỏa. Em với lew cũng mới quen biết thông hyeongseop bữa đi dã ngoại không nghĩ lại có thể cùng cậu hội trưởng hội học sinh làm việc. Hyeongseop ra trường chức phó hội trưởng hội học sinh chắc sẽ chuyển sang cho em nhỉ thấy mấy thầy cô nói vậy thôi chứ bonhyuk không chắc.
Lễ tốt nghiệp là ngày quan trọng của mỗi học sinh nên nhà trường chi khá mạnh tay sẵn sàng bỏ ra khoản lớn để mời nhóm nhạc TEMPEST tới biểu diễn trực tiếp. Mấy cô nàng cứ xoắn cả lên nhảy tưng tưng vì sắp gặp được idol.
.
.
.
Buổi lễ bắt đầu buổi sáng kéo dài hết 1 ngày chủ yếu tổ chức lễ hội cho học sinh giải tỉa tâm trạng. Từ sáng sớm em đã chuẩn bị tươm tất đi dự, tâm trạng thoải mái dạo bước tới trường. Hôm nay hyeongseop có buổi phát biểu sớm không qua rước hyuk được nên em đi bộ tới.
Thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu bày tỏ cảm xúc của mình với khóa sắp ra trường đầy xúc động. Thầy có gắt, tạo quy định khó đến đâu trong lòng thầy vẫn luôn coi từng lứa học sinh như con. Hyeongseop đại diện cho cả khối 12 đứng lên phát biểu cảm ơn tri ân giáo viên nhà trường.
Buổi lễ diễn ra khá nhanh nhường lại vụ trú cho phần hội. Các khối lớp thi nhau lên chụp ảnh làm kỉ niệm với thầy cô. Bonhyuk chỉ ngồi một chủ xem mọi người vui chơi bỗng em bị một bàn tay nắm lấy kéo đi. Có chút bất ngờ nhưng lại quen thuộc đúng vậy là hắn, em chẳng biết hắn sẽ kéo mình đi đâu nhưng em rất tự nguyện làm theo.
Hyeongseop dẫn em ra giữa sân trường trên mặt sân tràn ngập hoa hồng đỏ thắm mọi người xung quanh tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.
- " Hyukie tôi có điều muốn nói với em, rất lâu tôi đã muốn nói ra nhân tiện ngày hôm nay tôi muốn nói với em "
- " Anh nói đi " mặt em khẽ đỏ hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn
- " Koo Bonhyuk từ ngày đầu tiên anh gặp em ở trên sân trường cũng là vị trí này em đụng trúng anh lúc đấy anh đã bắt đầu yêu em, trong suy nghĩ lúc nào cũng có hình bóng của em. Thấy em khóc trên sân thượng trái tim anh như bị bóp nghẹn đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Hay thấy em bị bắt nạt anh hận mình không thể xử hết bọn khốn đó. Anh nói chuyện mình thích em với nhóc jaewon nhưng nó đã mắng anh bảo anh chỉ nhất thời hứng thú với em. Nhưng không phải vậy anh đã hỏi trái tim mình rất nhiều nó xác nhận rằng anh không hề thích em mà anh yêu em yêu rất nhiều. Mỗi khi ở bên em anh đều rất vui, hạnh phúc. Hyuk em có đồng ý là người yêu anh không dù sau này có ra sao anh sẽ luôn ở bên em, yêu thương bảo vệ em dùng cả bản thân mình để chăm sóc em sẽ không để em chịu thiệt chịu khổ nào hết. Cục bột đanh đá của anh làm người yêu anh đi " hyeongseop đưa nắm hoa trên tay mình cho em chờ đợi câu trả lời hắn cũng chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi.
- " E-em thật sự rất vui vì anh yêu em không chê bai em được bên anh em cũng rất hạnh phúc. Em cũng hỏi trái tim mình rồi em không thích anh em yêu anh. Ahn Hyeongseop liệu anh có muốn bên em không còn em muốn bên anh "
Nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má trắng hồng càng làm hắn rung động hắn yêu em yêu em đến phát điên. Hyeongseop ôm lấy bạn nhỏ đang khóc vào lòng nhỏ giọng an ủi. Mọi người xung quanh không ngừng hô hào chúc mừng cho cả hai.
- " Jaewonie em thấy sao " hanbin nắm lấy tay em người yêu hỏi
- " Anh ấy làm rất tốt em tin anh ấy sẽ làm đúng lời hứa. Hanbinie đợi em lớn chút em sẽ cưới anh tránh đêm dài lắm mộng "
- " Ai thèm lấy em hả "
- " Không thèm sao mặt đỏ vậy hanbinie "
- " Ya đừng trêu anh "
Hyeongseop vui lắm cuối cùng hắn cũng tóm được bạn nhỏ về làm của riêng rồi sau này nhất định sẽ chăm cho béo tốt ( rồi thịt... )
Cả hai tay trong tay chụp lại mấy bức ảnh làm kỉ niệm
" Anh có em, em có anh, hai ta có nhau mãi mãi "
____________
Đoán xem còn bao chương nữa sẽ End :)))
Cảm ơn mn đã ủng hộ nhá 🍀💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro