CHƯƠNG 22: Mất tích

Thoáng cái mà bonhyuk đã lên năm 3 mất tiêu còn hắn sang năm cuối công việc ở bang lẫn công ty mỗi lúc một nhiều. Đếm ra cũng gần cả tháng hắn đu sớm về khuya rồi, hỏi em có tủi thân không á? Có chứ tối nào cũng phải ngủ một mình sáng ra đã cố dậy sớm để gặp hắn nhưng có sớm bao nhiêu cũng không đụng mặt. Em biết bản thân không nên làm phiền hắn dù gì trông hyeongseop mệt mỏi suốt ngày cắm đầu ở công ty bonhyuk xót đau ruột.

Việc học của em vẫn rất tốt được giáo sư ưu ái nhiều có mấy công ty giải trí còn đến tận nơi ngỏ ý muốn em làm thực tập sinh cho họ mà bonhyuk chưa có ý gì cả mới chỉ bảo để suy nghĩ thêm.

Ở nhà một mình đâm ra chán thời gian học cũng ít chẳng biết làm gì nên bonhyuk có nhờ anh hanbin nhập cho ít hoa, cây cảnh về trồng giết thời gian. Hyeongseop không ở nhà nên em phải tự làm hết từ cuốc đất xách nướ, mua đồ chuyên dụng về chăm bón.

Tuy hơi mệt nhưng lại rất vui ấy chứ, em trông khá nhiều nào là hoa cúc, hoa hồng, hay sen đá..... nói chung nhiều loại lắm mỗi loại một ít. Nhìn cái nhá xinh hẳn ra. Bonhyuk còn mua mấy hình gốm nhỏ đặt quanh vườn trông cute xỉu í. Được cái em rất khóe tay từ cái chỗ bỏ không thành vườn mini.

Có về muộn đến đâu hyeongseop vẫn có thể thấy được thành quả mấy ngày nay của em. Hắn chụp vội mấy tấm đăng lên trạng thái của mình ai coi được đều khen nức nở người làm. Mẹ Ahn còn ' tinh tinh ' ngay cho con dâu tương lai vì công sức lao động mấy ngày trời.

Mỗi tối khi hắn về tới nhà thì bé cún cũng ngủ mất tiêu, hắn tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nhẹ nhàng thơm thơm vài phát ôm bạn bé ngủ. Hắn biết vạn nhỏ nhà nhà buồn chán lắm chứ mà công việc dạo này gấp quá một mình ba Ahn làm sao nổi. Đấy thêm hắn vào còn bu lu bu loa nữa kìa, sau đợt này phải làm hẳn cái đợt nghỉ 3 tháng cho bé đi chơi mới được.

Được cái sáng hôm nay hắn quyết định không đi sớm nữa chờ bạn vé dậy rồi mới đi. Nhìn Bonhyuk ngủ mà muốn nựng dã man môi chúm chím với quả má phính phính hồng hồng hắn muốn ăn dâu. Hyeongseop lấy ngón tay chọc chọc vào má rồi lại quay qua sờ tóc làm ẻm đang ngủ ngon mà phải dậy theo. Việc bắt gặp hắn còn ở nhà giờ này là điều vô cùng háo hức. Chẳng nghĩ nhiều em trèo lên người hắn nằm luôn mặt dụi dụi lồng ngực hắn làm nũng.

- " Nay anh không đi làm à ?" giọng em lúc này còn ngái ngủ á

- " Chờ bé dậy rồi anh đi làm "

- " Ò "

- " Sao thế, giận rồi à ?"

- " Có chút "

- " Thôi mè, nốt hôm nay thôi anh sẽ ở nhà với em cả tháng luôn chịu không ?"

- " Ừm "

- " Vậy bạn nhỏ của anh dậy đánh răng nào, để anh bế đi "

Cả hai cùng nhau làm vệ sinh cá nhân, em chỉnh lại cà vạt cho hắn. Lúc hyeongseop ra ngoài không quên hôn em tạm biệt.

Nay hyuk có buổi học tới 11 giờ tan em tính chút nữa học xong sẽ qua công ty Ahn thị ăn trưa với hắn. Cũng lâu rồi cả hai chưa ăn chung bữa nào hết .

.

.

.

Tiết học diễn ra vô cùng thuận lợi tránh tới mà khôbg gặp được người nên hyuk có nhắn hỏi hyeongseop xem hắn có tiện không:

Koo Bonhyuk
Anh ơi
Trưa anh rảnh không?

Ahn Hyeongseop
Cũng tạm sao vậy bé

Koo Bonhyuk
Em qua ăn trưa với anh nhá

Ahn Hyeongseop
Ừm
Để anh dặn nhà hàng nha
Để anh kêu chú Min qua đón em

Koo Bonhyuk
Thôi thôi không cần đâu mà
Từ đây ra xe buýt cũng gần đi chút là tới

Ahn Hyeongseop
Cũng được
B

é đi đường cẩn thận đấy


Koo Bonhyuk
Em biết gòi mà

Bạn nhỏ hí ha hí hửng bước ra khỏi trường, em sẽ đi bằng xe buýt tới đó tại em ngại phiền người ta lắm.

Đang đứng đợi xe buýt một trước xe đen to đỗ ngay trước mặt em chưa định hình được gì em đã bị mấy người áo đen trong xe bịt mồm lại. Bonhyuk ra sức vùng vẫy nhưng với sức lực của em thật sự chẳng ăn thua gì so với mấy tên này. Điện thoại vì thế cũng rơi luôn ở trạm.

Mấy tên cao to để em ngồi giữa phóng ga lái rất nhanh về phía ngoại thành. Bonhyuk bị trúng thuốc mê dù em cố giữ tỉnh táo nhưng thất bại, em ngất đi lúc nào không hay.

- " Trông ngon phết nhể " một tên trong đó lên tiếng hắn có ý đụng vào người em nhưng bị tên kia cản lại

- " Bỏ cái tay mày ra đại ca mà biết mày động vào nó cẩn thận bị ăn đập đấy "

- " Rốt cuộc đại ca muốn làm gì nhỉ bắt một thằng nhóc miệng còn hôi sữa này, liệu nó giúp được gì không đây ?"

- " Mày đừng có nghi ngờ kế hoạch của đại ca làm việc của mình đi "

________________

Hyeongseop đã chờ em cả tiếng đồng hồ, đồ ăn cũng nguội hết mà không thấy em tới. Hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, dù hắn có gọi như nào gọi đến muốn cháy máy em cũng không bắt máy

- " Hanbin cậu gọi được cho hyuk không, tớ gọi mãi em ấy không bắt máy, tớ lo sắp chết rồi "

/ Hyuk sao nãy có gọi cho ẻm rồi định tới coi cái vườn mà ẻm không nghe nghĩ ẻm đang học nên thôi /

- " Đ** tớ gọi muốn cháy máy rồi đây này "

/ Bình tĩnh đi giờ hoảng cũng đây có ích gì. Xem nào... À tra định vị đi rồi báo cho tớ, tớ với đám nhóc qua ngay /

- " Chết tiệt quên mất "

Trước cả hai từng cài đặt định vị ở máy nhau, hyeongseop gấp gáp tra vị trí của em thì thấy ở một cửa hàng tiện lợi gần trường. Không nghĩ ngợi hyeongseop lao ngay xuống hầm xe phi tới đấy.

- " Ở cửa hàng tiện lợi gần trường "

/ Được qua ngay /

Hyeongseop đi với tốc độ rất nhanh. Hắn chạy thằn vào cửa hàng làm ngân viên có chút hoảng sợ.

- " Cho hỏi bạn có thấy cậu bé này không ?"

- " Không có "

- " Không thể nào tôi xem định vị thì điện thoại em ấy ở đây mà "

Hắn giơ điện thoại của mình cho nhân viên xem. Cô nhân viên thấy vậy liền đưa điện thoại cho hắn nói

- " Nãy tôi đi làm phát hiện điện thoại này ở chỗ đợi xe buýt nên cầm vào đây, nếu anh là chủ của nó thì tôi gửi lại "

Nghe đến đây hyeongseop như ngã quỵ điện thoại đối với rất quan trọng không lý nào hyuk có thể xa nó.

5 người trong nhóm cũng phi tới chỉ bắt gặp cảnh hắn gồi gục trên nền đất lạnh trước cửa hàng tiện lợi.

- " Tìm thấy hyuk chưa "_ hanbin hỏi

Hắn trả lời mặt lạnh tanh đờ đẫn nhìn lại hanbin, gương mặt tiều tụy hẳn đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro