CHƯƠNG 4: Anh sẽ dùng tình yêu để bảo vệ em

Koo Bonhyuk
Taerae à anh xin lỗi nhé
Mai không được rồi
Anh phải đi ăn cùng một người

Kim Taerae
Em biết ngay mà
Anh lại lừa em

Koo Bonhyuk
Anh thật sự không cố ý mà
Anh cũng từ chối người ra rồi nhưng anh ta không chịu

Kim Taerae
Là nam à
Ai vậy nói đi em sẽ tha cho anh

Koo Bonhyuk
Anh không biết
Thấy bảo là phó hội học sinh gì gì đấy

Kim Taerae
Đù được hẳn phó học hội học sinh mời cơ à
Anh quen ảnh hả

Koo Bonhyuk
Thật ra không biết gì anh ra giúp anh chút chuyện thế là đòi đi ăn cùng bằng được

Kim Taerae
Ông này lạ nhể
Thấy hay giúp đỡ người khác không trả ơn mà đến anh có vấn đề
Hay ảnh thích anh :))

Koo Bonhyuk
Gặp được 1 lần mà bảo thích no no
Em nhầm rồi

Kim Taerae
Nó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy
Đừng nghi ngờ cảm giác của em
Em phải nói với anh jaewon thoi
Kim Taerae em sẽ giúp anh có người yêu
Hình như Eunchan nhà em thân với ổng

Koo Bonhyuk
Kim Taerae em khùng hả
Cấm nhá
Anh đánh em đấy

Kim Taerae
Hình phạt cho anh khi dám thất hứa với em
Chờ tin em đe haha

Koo Bonhyuk
Này
Hết nói nổi luôn

Hyuk sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi làm hôm nay được tan học sớm nên em đi bộ chậm chút, sải bước trên con đường quen thuộc vẫn đi làm tâm trạng hyuk khá thoải mái. Ông chủ tiệm bánh chỗ em làm họ Kim rất tốt bụng, ông thường xuyên cho em bánh ngon điều đó khiến hyuk có thêm năng lượng. Quán không quá đông nhưng không phải ít khách nói chung dễ thở.

Ông Kim coi bonhyuk như cháu ruột mình, con cái ông đều ở nước ngoài lâu lâu về thăm nên sự yêu thương lo lắng đều dành cho em. Mỗi lần thấy em buồn ông kim sẽ thường làm mấy trò cười hay dỗ con nít để trêu em. Dù nó chẳng có gì thú vị hết nhưng bonhyuk vẫn rất vui.

- " Hyuk ông đi gặp mấy người bạn lát 7 rưỡi mà ông chưa về thì cứ đóng cửa về trước nhé !"

- " Cháu biết rồi, ông đi chơi vui vẻ "

Tranh thủ vắng khách em lại tiếp tục làm nốt bài tập cho xong

Ahn Hyeongseop bên này chẳng khá khẩm hơn, hắn lăn lộn trên chiếc giường lớn của mình suy nghĩ cách tán em. Đây là lần đầu hắn biết yêu nên rất khó, nghĩ cả chiều mà chả được gì. Hắn rời phòng khoác trên mình cái áo nặc mùi tiền.

- " Con đi đâu, sắp tới giờ cơm rồi " ông Ahn khẽ nhăn mày nhìn thằng quý tử nhà mình

- " À, con có chuyện cần giải quyết thôi, hai người cứ ăn trước đi con đi ăn với bạn cũng được "

- " Đi cẩn thận đừng có đánh nhau mẹ biết sẽ đánh con đấy "

Cũng do mấy vụ đặc biệt trong bang cần bản thân tự giải quyết nên việc đánh đấm không thể tránh khỏi.

- " Mẹ yên tâm chuyện đàng hoàng với lại con đi chơi thôi mà "

- " Biết thế "

Hyeongseop phóng xe về khu căn cứ không gian yên tĩnh tiếng xe đua vang khắp đường. Ai mà biết được sau lớp mặt nạ nho nhã, học giỏi trên trường họ Ahn lại có bộ dạng của mấy đại ca xã hội đen.

Thật ra việc hắn sống như vậy chỉ để thỏa mãn gia đình và sự tài giỏi của mình chứ đi học vốn luôn là việc phụ trong kế hoạch cả đời của hắn. Cổng khu căn cứ được bảo mật rất kĩ càng kiểm tra gắt gao không để con ruồi nào bay nào. Hắn làm trong tối nhưng luôn làm điều đúng pháp luật, lại hay từ chối mấy lời đề nghị liên minh của các bang khác nên cũng gây không ít thù. Tuy nhiên do sự lớn mạnh và độ bảo mật cao nên mấy bang khác chưa thể tìm ra điểm yếu cũng như cách diệt trừ hắn.

- " Bang chủ, ngài tới rồi " số 10 cúi người chào hắn

Các thuộc hạ trong bang đều là trẻ mồ côi bị bỏ rơi, bị xã hội xa lánh kì thị, không có việc làm, hoàn cảnh bấp bênh hay những người gặp nạn, khó khăn được hắn cưu mang cho chỗ ăn, ngủ nghỉ và lương hàng tháng. Chính vì sự bất hạnh như vậy nên hắn đã đặt cho họ mỗi người một số thứ tự bất kì để họ từ bỏ quá khứ quên đi con người trước kia.

Một cách vừa giải quyết được vấn đề lại vừa đủ tàn độc nhất ( bị coi là nô lệ ) chỉ cần không làm trái quy định trong bang vẫn sẽ được hưởng đặc quyền tốt ai cũng bình đẳng. Nhưng nếu sai phạm tùy theo mức độ thì cách thức chết sẽ khác nhau không ai là ngoại lệ. Dù vậy số lượng người trong đây chỉ tăng chứ chưa từng giảm, có thể thấy được trong cách hắn cai quản tuy độc lạ tàn nhẫn nhưng không thể phủ nhận hắn đối xử với người trong bang rất tốt.

Số 10 là cánh tay đắc lực của hắn, giúp hắn quản lý cũng như chu cấp cho anh em trong bang.

- " Nhờ cậu một việc "

- " Ngài cứ nói "

- " Cậu biết yêu không hay yêu ai chưa chỉ tôi đi "

- "... " số 10 ngỡ ngàng bật ngửa sếp của gã hôm nay bị vấn đề về thần kinh rồi

- " Em chưa từng sao ngài hỏi vậy chả lẽ "

- " Đoán đúng đó, nhưng tôi không biết làm sao để tán ẻm cả nghĩ mãi không ra "

- " Sao ngài không hỏi 2 vị phó bang dù sao họ cũng là người yêu của nhau mà "

- " Hai đứa nó hôm nay tới à ?"

- " Họ đang ở trong phòng họp "

Hyeongseop gật đầu xem như đã nắm bắt thông tin, hắn đi về phía phòng họp kín. Không vào thì thôi vào ăn cơm tróa ngập mồm hai cái con người kia hôn hít nhau như chốn không người.

- " Song Jaewon, mày tin anh tống cổ mày không hả ?" hắn cau có ngồi xuống ghế lôi điện thoại ra xem

- " Anh cấm sao được em, mọi lần anh có tới giờ này đâu nay giở chứng tới thì kêu cái gì "

- " Hanbin-ssi quản bạn trai cậu cho kĩ vào mồm bay hơi xa rồi đó "

- " Ẻm nói đúng mà sai đâu "

- " .... " hắn thở dài - " Được được hai người là to nhất tại hạ xin bái phục. Nói này nhé mà cấm kể ai "

- " Anh nói đi lẹ cho em còn ôm cục vàng nhà em chứ là em ngứa tau rồi đấy nhá " vừa dứt lời hanbin đánh cái bốp rõ to vào tay jaewon làm cậu dỗi ra mặt

- " Chả là anh mày đây vừa bị con đũy tình yêu nhập nên mong 2 người giúp đỡ để tán ẻm hì hì " hắn gãi đầu nói

- " Là cái em cậu tìm trong danh sách cả sáng mà Lew bảo hả ? " hanbin làm ra vẻ mặt gian xảo

- " Ừa ẻm đó, mà làm sao để tán ẻm vào chuyện chính hộ cái "

- " Cho em coi hình được không anh có ảnh không? Biết đâu em quen rồi giúp cho "

- " À có ẻm nè xinh lắm đúng không ?"

Jaewon thấy bức ảnh trước mắt thì cứng đờ người mặt cậu cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Có chút gì đó không hài lòng cũng có chút tức giận trong đôi mắt đó.

- " Anh tính làm gì cậu ấy ? Em cảnh cáo trước tốt nhất anh tránh xa cậu ấy ra. Dù anh có lòng tốt đi nữa thì tránh xa cậu ấy càng tốt " jaewon sử dụng tông giọng lạnh trầm nhất của mình nói với hắn không tự chủ mà tiến lại gần

- " Jaewonie bình tĩnh lại đi ngồi xuống cho anh " hanbin kéo tay cậu lại

- " Anh không cần biết chú mày với ẻm là gì nhưng thứ anh muốn có chắc chắn sẽ có được. Hãy cho anh một lý do thuyết phục. "

Jaewon lấy lại bình tĩnh nhưng trong câu trả lời vẫn có sự tức giận

- " Lý do sao. Anh biết hoàn cảnh của cậu ấy như nào không, em nghĩ anh biết rõ hơn chứ nhỉ. Hyuk rất nhát chỉ vì gia cảnh của cậu ấy mà trong cái trường này chỉ có em với Taerae chơi cùng. Nhưng lúc chơi thân thì sao phải giấu diếm đầu đuôi để mấy đứa con gái kia không biết lại bắt nạt hyuk. Mỗi lần cậu ấy nghe được lời nói không hay trong lớp rõ ràng là rất buồn nhưng lại tỏ ra mình không sao hết. Anh nên hiểu cảm giác biết mà không làm gì được, vì thế em mới bảo anh tránh xa hyuk là để bảo vệ hyuk"

Hyeongseop có chút đau trong tim không ngờ trong cái trường được coi là văn minh, đảm bảo nhất Hàn Quốc lại có cái mặt tối kinh tởm như vậy. Chỉ vì hoàn cảnh mà chà đạp người khác. Hắn thấy thương em xót cho em nên hắn sẽ bảo vệ

- " Em đừng lo anh sẽ thay em bảo vệ hyukie lấy tính mạng của anh ra đảm bảo vậy nên hãy giao hyuk lại cho anh được chứ ?"

Sau hồi đắn đo suy nghĩ jaewon mới ầm ừ đồng ý

- " Nếu anh đã nói thế em cũng không thể phản kháng. Nhưng em sẽ luôn theo dõi anh nếu em phát hiện anh dám tổn thương cậu ấy đừng trách em không nể tình anh em với anh "

- " Sẽ không có chuyện đó "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro