Chắc các bạn đều thấy, tớ không tập trung miêu tả các nhân vật mà chỉ hay miêu tả diễn biến tâm lý cùng những suy nghĩ của họ. Lý do là vì bản thân các nhân vật đều có hình mẫu hết rồi (thì đây vốn là fanfic về một bộ phim mà), còn việc miêu tả diễn biến tâm lý là vì ở trong phim các bạn có thể thấy rõ những hành động của họ nhưng lại chưa biết rõ họ nghĩ gì, theo tớ thì đây là những gì họ đã nghĩ và sẽ nghĩ (ở mười năm sau). Mục đích chính của cái fanfic này là tạo ra một mớ rắc rối để giúp Violet quay lại với Tate, nhưng chuyện tạo ra mớ rắc rối kia thật sự khó quá sức tưởng tượng, trong đầu tớ có rất nhiều kịch bản nhưng kịch bản chỉ như khung xương thôi, đắp thịt vào mới khó. Mà vấn đề là kịch bản của tớ rất bao quát (do bao gồm mọi nhân vật trong phim và một số nhân vật tưởng tượng) nên tớ chỉ sợ sau khi đắp thịt vào xong lại quên mất không giúp Tate quay lại với Violet. Thế nên tớ mong các bạn, nếu có đọc fic này và cảm thấy nó không tệ, hãy giúp tớ có nhiều ý tưởng nhé.
/Thật sự là số lượng fan AHS ở Việt Nam không nhiều lắm nên tớ cũng không hi vọng có ai đọc được fic này, chỉ là cứ nói ra thôi. Nếu có bạn nào đọc được thì tớ xin chân thành cám ơn bạn vì đã dành thời gian nhé. Thân./
PS: Các bạn nghĩ sao về twincest?
***
Hai thằng bé ấy nổi tiếng là nghịch ngợm. Chúng chạy khắp nơi, tay lúc nào cũng cầm mấy viên sỏi để có thể ném vào bất kì ai chúng thấy. Nếu có người sống trong nhà, chúng sẽ ngáng chân họ, hất đồ vật từ trên bàn xuống rồi phá lên cười và ngắm nghía khuôn mặt tái mét của người bị dọa, nếu người đó có không may bị bệnh tim thì chắc là sẽ lên cơn đột quỵ mất. Rất may là trước giờ chưa có ai yếu tim sống ở đây.
Vậy mà cũng có những lúc chúng rất ngoan. Chúng không quậy phá, cũng không có ý định bày trò gì, chúng chỉ im lặng ngồi ở một góc nào đó kín đáo, nói với nhau về những thứ chẳng ra đâu vào đâu.
Thằng anh nói, "Này, mày nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Thằng em trả lời, "Tao không biết nữa. Hay chúng ta ra ngoài rồi ném sỏi vào những người đi ngang qua?"
Thằng anh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, "Có mấy ai dám đi qua cái nhà này đâu. Bọn họ toàn đi ở bên kia đường thôi."
"Phải rồi." Thằng em cười khúc khích. "Bọn họ thật là nhát gan."
Và thằng anh cũng cười theo. Chúng đột nhiên cảm thấy tự hào, vì chúng đã từng can đảm đi thám hiểm căn nhà này.
Có người nói, khi một đứa trẻ chết đi, nó sẽ mãi mãi là một đứa trẻ. Câu nói đó không hẳn đúng, vì có thể vẻ bề ngoài không già đi nhưng tâm hồn nhất định sẽ già. Nhưng có vẻ như nó lại không đúng lắm với Troy và Bryan. Dù đã mấy chục năm trôi qua, chúng vẫn là trẻ con. Theo như Ben nói thì là chúng không cảm thấy cần thiết phải lớn lên. Ben nói, Troy và Bryan chết khi chúng chưa trưởng thành, mà sau khi đã chết đi thì chúng lại càng không cần phải trưởng thành nữa. Trưởng thành để làm gì chứ? Chúng sẽ không bao giờ vào được đại học, đi làm, kết hôn hay sinh con đẻ cái. Kể cả nếu chúng có muốn làm những chuyện ấy, chúng cũng không bao giờ làm được, mà cũng chẳng có ai đè gánh nặng đó lên vai chúng nó cả. Nếu trước khi chết, chúng là hai đứa trẻ hiểu chuyện thì có lẽ sẽ khác. Có lẽ chúng sẽ lớn lên. Tiếc là cả Troy và Bryan đều là hai đứa bé nghịch ngợm. Theo Moira, khi mới chết, hai thằng bé còn tỏ ra thích thú nữa. Phải sau đó vài tuần, chúng mới trở nên suy sụp. Không thể về nhà, không thể ăn món ăn mẹ nấu, không thể đi câu cá hay bắn chim, hay thực hiện những trò nghịch ngợm với nhà hàng xóm mà phải chết dí trong căn nhà này, theo đúng nghĩa đen, thật sự là ác mộng với bất kì đứa bé nào. Nhưng một thời gian sau, Troy và Bryan đột nhiên không buồn rầu nữa. Chúng quay trở lại với những thú vui cũ của mình, chỉ thu nhỏ quy mô lại thôi.
Trẻ con ngây thơ là vậy đấy, Moira nói, có vẻ ghen tị với sự vô tư của hai đứa trẻ.
Violet không đáp lại. Cô không tin rằng Troy và Bryan thật sự vô tư như lời của Moira. Nội tâm một người có thể khác hoàn toàn với những gì người đó thể hiện ra bên ngoài. Bản thân Violet cũng là một ví dụ đấy thôi. Cô nhìn như một cô gái ngoan, có lẽ là vì mái tóc dài thẳng tuột, vóc người nhỏ bé và phong cách ăn mặc rất đỗi... bình thường. Nhưng Violet chưa bao giờ là một cô gái ngoan. Đống thuốc lá dấu trên gác xép và những vết cắt trên tay cô là minh chứng rất rõ cho việc đó.
Từ khi còn nhỏ, Violet đã là một cô bé nổi loạn. Có lẽ là do thường xuyên thấy các bệnh nhân của bố mình. Violet nhớ khi còn nhỏ, có một lần cô tình cờ nghe thấy một bệnh nhân bày tỏ sự khát khao được kết thúc mạng sống của mình. Lúc ấy, cô vẫn còn quá nhỏ để hiểu thế nào là chết, nhưng cô không thể thôi nhìn vào những vết cắt trên tay người đó cho đến khi Ben phát hiện cô đang nghe lén và đóng sập cửa lại. Vài năm sau, khi Violet lớn thêm một chút, đã hiểu được thế nào là chết, cô bắt đầu tìm hiểu về thế giới bên kia. Violet cảm thấy tò mò, không biết thế giới bên kia thực ra như thế nào. Người thì nói là ai chết cũng sẽ được luân hồn, người thì nói là sẽ lên thẳng thiên đường, người thì lại cho rằng sẽ lang thang trên trần thế, người thì nói là chẳng có gì cả, chết là hết. Quá nhiều giả thiết, những không có ai thật sự đã chết để kể lại cả.
Violet nhớ lần đầu tiên cô cắt cổ tay mình, đó là một ngày trời nắng ấm. Buổi sáng trời có hơi lất phất mưa, nhưng đến trưa thì rất ấm. Trái ngược với thời tiết, hôm ấy là một ngày tồi tệ với Violet. Đầu tiên, cô bị một điểm F. Trong tiết hóa học, cô vô ý khiến bản thân bị bỏng. Khi Violet về nhà, không ai để ý đến vết bỏng trên tay cô hay điểm F cô đã nhận được trong ngày, vì bố mẹ cô còn đang bận cãi nhau về một chuyện cỏn con nào đó. Sau khi ăn xong, Violet lên phòng. Cô vẫn có thể nghe được tiếng tranh cãi bên dưới. Trước khi kịp nhận ra, Violet đã cầm lấy con dao rọc giấy lên rạch vào tay mình rồi. Không, cảm giác ấy không phải giống trong phim hay như nhiều người đã nói là chẳng hề đau tẹo nào, Violet thấy đau. Dao rọc giấy vốn cũng không sắc, nó không thể cắt sâu đến mức máu chảy ròng ròng được. Máu chỉ rơm rớm mà thôi. Nhưng nó đau đến mức Violet chảy cả nước mắt. Cô ném con dao qua một bên, gục đầu xuống bàn. Violet quyết định sẽ không rạch cổ tay nữa.
Một thời gian sau, vết cắt đã mờ dần, nếu không nhìn kĩ, chắc không ai nhận ra là người này đã từng cứa tay. Mỗi lần đi tắm, Violet lại tránh nhìn vào nó. Vết cắt ấy là bằng chứng cho sự hèn nhát của cô. Không, không phải vì cô có ý định tìm đến cái chết, mà vì cô không thể thực hiện được quyết định đó. Cho đến một hôm, Violet cùng mẹ đi mua sắm. Hai mẹ con đang lượn lờ quanh khu vực bán đồ nhà bếp, nơi Violet nhìn thấy con dao lam. Ban đầu, cô chỉ nhìn thấy nó rồi quay đi, nhưng khi mẹ Vivien cứ liên tục càm ràm về những chuyện khiến bà mệt mỏi, thì ánh mắt cô dí chặt vào con dao ấy.
Dạo ấy, Violet cảm thấy rất mệt mỏi. Chuyện ở trường, rồi chuyện ở nhà. Violet không phải một học sinh xuất sắc, chuyện đấy ai cũng biết. Nhưng càng lớn, cô càng thấy ghét trường học. Các giáo viên luôn hách dịch. Họ chỉ giảng, chứ không hề quan tâm đến chuyện có ai hiểu bài hay không. Đám học sinh thì chơi theo từng nhóm. Nhóm nổi tiếng, nhóm thể thao, nhóm quậy phá, nhóm mọt sách, và nhóm bị bắt nạt. Violet không thuộc nhóm nào cả. Violet không đủ xinh đẹp để tham gia nhóm nổi tiếng, không đủ khỏe để tham gia nhóm thể thao, không đủ thông thái để tham gia nhóm mọt sách, cũng không yếu đuối đến mức bị bắt nạt. Vậy là chỉ còn nhóm nổi loạn. Nhưng họ cho rằng Violet quá... xoàng để tham gia nhóm họ. Violet cảm thấy lạc lõng. Còn ở nhà, không ai rảnh để quan tâm cô cả. Ben và Vivien quá bận rộn với bản thân họ. Violet cảm thấy nơi duy nhất gia đình họ nói chuyện với nhau là ở trên bàn ăn, mà cũng nhanh chóng chấm dứt bằng việc Ben hoặc Vivien bỏ bát đĩa xuống và bước lên phòng. Có hôm, mọi thứ đơn giản đến mức không có bữa ăn nào hết. Mỗi người một nơi, tự giải quyết bữa tối. Nếu Violet ở chung với bố, hai bố con sẽ im lặng. Nếu Violet ở cạnh mẹ, sẽ là Violet im lặng còn mẹ than thở. Dần dần, Violet chẳng muốn ở cạnh ai hết. Ví dụ như hiện tại, cô chỉ muốn biến mất, thế nên cô quyết định mua con dao ấy về.
Con dao lần này rất sắc, và chắc vì Violet cũng quyết tâm hơn, nên cô có thể rạch được một đường rất dài. Vẫn đau và buốt, tuy vậy không chết được. Thế là cô nhận ra, cô không thật sự muốn chết. Chỉ là tận hưởng cảm giác đau đớn ấy thôi. Những lúc ấy, cô thấy tỉnh táo hơn. Cứ thế, Violet hình thành thói quen cắt cổ tay.
"Bộ chị không thấy đau hả?" Một giọng nói vang lên. Lúc đó, Violet đang ngồi trong căn chòi hóng gió mà Ben đã làm, giờ thì ít ai xuất hiện ở đây, mọi người thường thích chui rúc trong nhà và gặm nhấm nỗi cô đơn của họ hơn, chỉ khi nào cảm thấy quá ngột ngạt, như Violet hiện tại, thì họ mới xuất hiện ở bên ngoài. Khi nghe thấy câu hỏi kia, Violet vội vàng kéo ống tay áo xuống và ngẩng lên. Là một trong hai anh em sinh đôi. Troy.
Violet ngạc nhiên. Cô ít khi nói chuyện với hai anh em nhà này, nếu có, thì thường là hét lên "đừng bày trò nữa" hoặc "thôi ngay" khi chúng nghịch quá trớn, mà hai đứa bé này cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với cô. Nhưng cô nhanh chóng gật đầu với chúng thay cho câu trả lời.
"Nếu thế sao chị còn làm?" Bryan hỏi. Thằng bé xuất hiện bên cạnh Violet.
Violet dừng một chút để nghĩ câu trả lời, nhưng cô không nghĩ ra nên đành phải nói rằng bản thân cô cũng không biết.
"Hừm, bọn em cũng thế." Troy thở dài. "Lắm lúc, bọn em cũng không biết mình đang làm gì nữa. Em chưa bao giờ biết chết lại buồn chán đến vậy."
"Có lẽ chúng mình nên thử rạch tay, giống chị này, không chừng thế sẽ đỡ chán hơn." Bryan gợi ý và ngồi xuống, nhưng sau vài giây suy nghĩ, nó lại nói, "Bỏ đi, tao sợ đau lắm." và nhăn mặt như một đứa trẻ con thực sự. Quên, thì nó là trẻ con mà.
"Tao cũng vậy đấy. Đau thì không tốt tẹo nào." Troy đồng ý, cũng ngồi xuống bên cạnh thằng kia. Thật ra thì Violet chưa bao giờ biết ai trong số chúng là anh, ai là em cả, nhưng có lẽ với một cặp sinh đôi thì chuyện đó không quá quan trọng.
"Chị thì không có sức để chạy khắp căn nhà như tụi em đâu." Violet bật cười. Cô đột nhiên cảm thấy rất muốn cười. Rõ ràng là chạy loanh quanh thì tốt hơn là ngồi tự rạch tay mình chứ nhỉ?
"Nhưng đó là những gì tụi em vẫn làm." Troy bướng bỉnh. "Đó là nhiệm vụ của bọn em."
"Và ai giao nhiệm vụ đó cho các em vậy?" Violet hỏi.
"Thì..." Troy lúng túng. Bryan trả lời hộ nó, "Không ai cả. Nhưng bọn em cảm thấy mình nên làm vậy, vì ai cũng nói tụi em là hai đứa nghịch ngợm cơ mà."
"Nhưng cũng có lúc tao thấy mệt đấy, Ryan." Troy đột nhiên nói.
"Tao cũng vậy, Troy." Bryan thở dài. "Đôi khi, tao chỉ muốn ngồi im thế này thôi."
Rồi hai đứa nó im lặng. Có lẽ chúng đang tận hưởng khoảnh khắc thanh bình hiếm có này. Với mặt trời đang lặn dần, trên bầu trời xuất hiện những vệt đỏ, làn gió lướt qua khuôn mặt của bọn họ, lướt qua những tán cây khiến lá cây kêu xào xạc. Có mùi thức ăn bay trong gió, bọn họ ăn sớm thật, Violet thầm nghĩ, và đột nhiên cô nhớ cảm giác đói bụng. Đã lâu lắm rồi cô không còn thấy đói. Cô quay sang nhìn Troy và Bryan, tự hỏi không biết chúng đang nghĩ gì nhỉ. Chúng có nghĩ đến những thứ cô đang nghĩ không, chúng có nhớ bố mẹ không, chúng có nhớ thức ăn mẹ chúng nấu không? Liệu có bao giờ chúng nghĩ đến những thứ mà lẽ ra chúng có thể làm nếu chúng không chết hay không? Violet cảm thấy thương cho chúng, và thấy mình may mắn hơn hẳn, khi bố mẹ cô đều ở bên cạnh cô.
"Hai đứa có thể ra chơi với chị." Violet gợi ý. "Đôi lúc, chị cũng chán rạch tay."
Violet không nhận được câu trả lời, nhưng việc hai đứa nhóc vẫn im lặng ngồi cạnh cô chứng tỏ chúng cũng không phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro