Thành Lạc Hà (2): Thay Đổi Kế Hoạch
Hoàng hôn dần lên, chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Thành Lạc Hà buổi tối vắng vẻ không một bóng người, cơn mưa nhỏ vào buổi sáng cũng không làm thay đổi nơi này, thậm chí vào ban đêm dù nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy oi bức khó tả.
Tô Mộ Vũ ngồi trong phòng, tay như có như không gõ lên bàn nhỏ, gương mặt nghiêm túc như đang chờ đợi. Tô Xương Hà ngược lại thoải mái hơn, hắn buồn chán xoay xoay Tốn Chỉ kiếm, nhìn ánh nến lung lay theo cơn gió.
Hết trêu đùa với ngọn nến, Tô Xương Hà lại quay sang nhìn Tô Mộ Vũ. Thấy Tô Mộ Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên như tượng. Tô Xương Hà nổi ý muốn trêu chọc, liền dùng chuôi đao chọc chọc vai y.
"Mộ Vũ, vẫn chưa tới lúc à? Hay là chúng ta đừng đợi nữa, cứ đến chẳng phải xong rồi sao!"
Tô Mộ Vũ bị Tô Xương Hà làm phiền, y bất đắc dĩ mở mắt.
"Xương Hà, ngươi kiên nhẫn một chút"
Gương mặt Tô Xương Hà chẳng mấy chốc liền xụ xuống, buồn chán đáp một tiếng.
"Ồ"
Vừa lúc Tô Xương Hà định tiếp tục trêu đùa ngọn nến của hắn, tiếng canh phu gõ kẻng truyền đến
"Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa"
"Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa"
"Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa"
Đến khi thanh âm canh phu vang vọng dần biến mất, Tô Mộ Vũ mới mở mắt, Tô Xương Hà cười cười xoay Thốn Chỉ kiếm trong tay, ánh mắt tràn ngập hứng thú về việc hắn làm sắp tới.
"Đến giờ ám sát rồi!"
--------------Lý phủ-------------
Trong thư phòng, Lý Hoan cầm sổ sách, đôi mắt lão ánh lên vẻ tham lam, vừa xem vừa lẩm bẩm
"Haha...Tốt, quá tốt! Haha, lần này ông trời cũng giúp ta!"
Lý Hoan mãi chú tâm xem sổ sách, không hề chú ý đến trên mái nhà đã có một lỗ hổng. Tô Mộ Vũ nhìn sổ sách Lý Hoan cầm trên tay, nói
"Là danh sách lương thực cứu tế của triều đình"
Tô Xương Hà hai mắt sáng rực, như đang nảy ra ý nghĩ gì đó thú vị. Tô Mộ Vũ vẫn đang chú ý Lý Hoan, nhất thời không nhận ra ý định của Tô Xương Hà.
"Phủ đệ của Lý Hoan ngoài người làm và gia quyến, còn có nhiều thị vệ canh gác"
"Xương Hà, chúng ta giải quyết nhanh, tránh để lại hậu hoạn"
Ngọn nến trong thư phòng vì cơn gió mà đung đưa, không biết khí lạnh từ đâu ra khiến Lý Hoan cảm nhận được điều không ổn. Lão giật giật khoé môi, hơi cảnh giác đóng sổ sách lại.
Bỗng ngọn nến chợt vụt tắt, Lý Hoan hoảng hốt, theo phản xạ rút dao từ trong áo đâm về phía sau.
"Là tên nào to gan dám làm càn ở phủ đệ của ta!"
Lý Hoan tưởng sẽ có người trúng dao của lão, nhưng cuối cùng phía sau lão chỉ có một khoảng không, lão nghi ngờ híp mắt lại.
"Là ta suy nghĩ nhiều sao?"
"Lão gia, người đang làm gì vậy?"
Một nữ nhân bất ngờ mở cửa thư phòng, Lý Hoan thấy là nữ nhân mở cửa, liền buông lỏng cảnh giác.
"Vân Nương, là nàng à"
"Lão gia, ngài vẫn còn xem sổ sách sao? Có cần thiếp mang điểm tâm đến không ạ?"
Vân Nương đi đến ngồi vào lên đùi Lý Hoan, Lý Hoan cũng thuận thế ôm lấy nàng ta.
"Được rồi, Vân Nương, ta đã xem xong rồi"
Vân Nương hai má ửng đỏ, nàng khẽ vuốt vạt áo Lý Hoan
"Vậy...tối nãy lão gia ngủ với thiếp nhé?"
Lý Hoan cười haha
"Được, được. Nàng về trước đi, ta cất xong sổ sách sẽ đến viện của nàng"
Vân Nương đáp vâng một tiếng, liền nhanh nhẹn rời khỏi thư phòng. Trong thư phòng trở về bầu không khí tĩnh lặng, bên trên mái nhà lại là một khung cảnh rối loạn.
"Không được, Xương Hà!"
Tô Mộ Vũ thấp giọng quát, y bị Tô Xương Hà giữ chặt tay, có kéo thế nào cũng không kéo ra được. Vì sợ kinh động đến Lý Hoan nên bó tay bó chân, không dám mạnh tay tránh thoát.
"Mộ Vũ, bình tĩnh"
Tô Xương Hà vẫn giữ chặt tay Tô Mộ Vũ, hắn ánh mắt đáng thương nhìn y.
"Ta đã quan sát phủ đệ, theo ta thấy, cách bày trí phủ đệ nơi này còn xa hoa hơn cả một số quan lại ở kinh thành"
"Chắc chắn tên Lý Hoan này cất giữ không ít thứ tốt. Mộ Vũ, nếu chỉ giết hắn chẳng phải rất uổng phí ư? Chúng ta phải điều tra rõ Lý Hoan đã giấu số lương thực cứu tế ở đâu, sau đó âm thầm phân phát cho dân chúng"
"Như vậy chẳng phải rất tốt sao"
Tô Mộ Vũ mím môi, hơi không đồng ý nhìn Tô Xương Hà
"Nếu Lý Hoan chết, ắt triều đình sẽ cho điều tra, chuyện hắn tham ô chắc chắn bại lộ"
"Vậy thì quá lâu. Mộ Vũ, ngươi cũng thấy rồi đó, người dân trong thành đã không đợi kịp nữa rồi"
Tô Mộ Vũ cúi đầu như đang suy nghĩ, Tô Xương Hà thuận thế thả tay y ra.
"Xin lỗi, khi nãy ta hơi quá tay. Ngươi có đau không?"
Tô Mộ Vũ xoa tay, không để ý lắm "Ta không sao"
Tô Xương Hà vân vê tay mình, nơi đó còn vương chút hơi ấm của Tô Mộ Vũ, khiến tâm trạng của hắn hơi khựng lại một chút, sau đó lại như không có chuyện gì mà mỉm cười.
"Mộ Vũ, chuyện không thể chậm trễ"
Tô Mộ Vũ như đã thông suốt, nhưng lại thở dài một hơi, y nghiêm mặt nhìn Tô Xương Hà, mở miệng ra là bắt đầu mắng.
"Xương Hà, ta biết ý định của ngươi là gì"
Tô Xương Hà chột dạ cụp mắt, không đáp lời Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ lại thở dài, sau đó nói
"Thôi vậy, ngươi nói cũng có lí, nếu thật sự đợi quan phủ từ triều đình, người dân thành Lạc Hà không biết lại chết bao nhiêu người"
Tô Xương Hà nghe Tô Mộ Vũ nói xong, hai mắt liền sáng rực ngẩng đầu
"Vậy là ngươi đồng ý rồi?"
"Nhưng ngươi không được làm càn, mọi chuyện đều nghe ta quyết định"
"Được, ta nghe ngươi hết!"
Sau khi đã thoả thuận xong, hai người lại tiếp tục nhìn xuống thư phòng. Nhưng thư phòng từ lâu đã chẳng còn bóng người nào.
"Hửm? Tên Lý Hoan đi đâu rồi? Từ nãy đến giờ ta vẫn chú ý động tĩnh của hắn, nếu hắn rời khỏi thư phòng, chúng ta nhất định phải nhận ra"
Tô Mộ Vũ nhíu mày, nhanh chóng hiểu ra gì đó.
"Trong thư phòng có mật thất"
"Mật thất?"
"Phải, khi nãy ta đã chú ý từ bên ngoài. Bên ngoài thư phòng diện tích chiếm rất lớn, nhưng diện tích bên trong ngược lại không lớn. Hơn nữa-..."
Tô Xương Hà liền chen vào một câu
"Hơn nữa, số lượng lương thực cứu tế lớn như vậy, chắc chắn không thể để công khai cho người khác thấy"
"Phải"
"Vậy bây giờ chúng ta đi bắt tên Lý Hoan, ép hắn khai ra là được rồi!"
"Không được"
"Vì sao? Đó là cách nhanh nhất, lại tốn ít sức lực nhất"
Tô Mộ Vũ lắc đầu
"Không đơn giản như ngươi nghĩ. Tên Lý Hoan này rất cảnh giác, lại là người tham lam độc ác"
"Xương Hà, nếu ngươi là Lý Hoan, nếu bị người khác uy hiếp, ngươi sẽ khai nơi cất giấu tài sản ngươi giành dụm cả đời sao?"
Tô Xương Hà xoay xoay đao, chẳng mấy chốc lại hiện lên sát khí.
"Không đâu, ta thà chết cũng sẽ tiêu huỷ hết chúng, kéo theo người khác cùng chết"
"Phải, dù chúng ta có uy hiếp hắn, chắc hẳn hắn vẫn có cách tiêu huỷ số lương thực đó, thà chết cũng muốn kéo theo người khác chôn cùng"
Tô Xương Hà ngẫm nghĩ một chút
"Vậy chỉ còn cách điều tra từ thư phòng, tránh kinh động đến Lý Hoan"
"Ừm, đợi hắn ta rời khỏi thư phòng, chúng ta lại hành động"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro