2
Bình thường em chẳng thèm học em thấy nó nhàm chán, em chẳng cần học vẫn có thể lên lớp vì ba em chính là hiệu trưởng của trường, ông cũng bất lực vì cậu con trai này lắm nhưng cũng mặc kệ vì nghĩ rằng cho em tự do không ép buộc sẽ tốt hơn cho con của mình.
Như thường ngày, em đến trường với gương mặt không có gì là vui vẻ lắm. Hôm nay quang trung còn bị đổi chỗ ngồi cạnh thái ngân để cho gã dạy kèm mình, em dùng gương mặt đáng thương để van xin giáo viên nhưng vô ích, giáo viên đã quá quen với gương mặt ấy nên cũng không chiều theo ý em. Quang Trung đành ngồi im chẳng thèm học mà nằm dài lên bàn, Thái Ngân thì chăm chú học nhưng đôi lúc lại lén nhìn qua cậu nhóc kế bên đang ngủ.
Đến giờ tan học thì em cùng Thái Sơn, Đức Duy, Đức Phúc, Thanh Pháp, Anh Tú, Anh Duy, Hoàng Hùng, Thành An, Kim Long và Bảo Khang đi bar.
_em ngồi với Thái Ngân có ổn không Trung_anh duy
_bà cô nghĩ sao mà cho em ngồi với thằng mọt sách đó không biết nữa_quang trung
_xui thôi anh, mà cố đi lỡ rồi biết đâu sau này từ ghét thành yêu thì sao_đức duy cười thầm
_mà sao nay mấy cha kia cho mấy người đi bar vậy?_quang trung
_tụi anh lén đi đó chứ mấy ổng mà biết chắc mai khỏi xuống giường luôn á_anh tú
_thiệt á, mấy chả mà biết chắc tụi em bị chơi nát rồi_đức phúc
Cả đám gật đầu rồi uống cạn ly rượu, trong quán bar có những cô gái nhảy múa đang quyến rũ họ, cứ lại trước mặt mà uốn éo. Lúc này, điện thoại của Anh Tú reng lên, anh mơ mơ màng màng đưa tay bắt máy thì đó là Trường Sinh
_em dám trốn tôi đi bar à? Em ăn gan hùm rồi đợi tôi ở đấy_trường sinh
_a..anh sinh nghe e..._anh tú
Chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy, Anh Tú với vẻ mặt lo lắng nói với cả đám
_chết mẹ rồi, anh Sinh mới gọi cho anh, ảnh đang tới đây_anh tú
_rồi chết mẹ chưa_bảo khang
Quang Trung lúc này đã say nên chẳng tiếp thu được những lời mà Anh Tú nói, em cứ thế mà uống thêm, cả đám cuống cuồng lên chưa kịp làm gì thì thấy phía cửa Trường Sinh, Trung Thành, Phong Hào, Thượng Long, Anh Quân, Tuấn Tài, Đăng Dương, Hải Đăng, Quang Anh, Minh Hiếu đi vào phía sau còn có cả Thái Ngân.
Cả đám liền bị những tên kia lôi về nhà. Gã thấy em khó khăn đi chuyển thì cợt nhã nhìn em đang bị mấy ả kia vây quanh còn nhảy những vũ điệu khiến ai cũng đỏ mặt.
_haha,lại gặp nhau nữa rồi_thái ngân
_mày..ức..mày là..ai?tránh ra..._quang trung
_hay tao chơi mày thêm lần nữa nhỉ? Dù gì mày cũng đang say_thái ngân
_đi...đi ra đừng có....chạm vào..ức tao_quang trung
Gã chẳng nói nhiều mà lôi tay em đi ra chiếc xe của mình, đẩy mạnh em vào xe đóng cửa lại rồi đi ra phía trước lái chiếc xe về lại căn nhà của mình.
Đến nơi gã liền xuống xe nắm đầu em lôi vào trong nhà, cơ thể yếu ớt chẳng trụ nổi mà lê lết trên mặt sàn lạnh lẽo. Đột nhiên gã lại mạnh bạo và chẳng cần nương tay khiến em đang say tỉnh lại một phần. Lôi em lên từng bậc cầu thang khiến người em bầm dập, em cố phản kháng nhưng vô ích. Gã quăng mạnh em lên giường không để em có một giây định hình mà leo lên người em, xé hết đồ mà em đang mang trên mình rồi cũng tự cởi đồ của mình. Em cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng được, gã bịt mắt em lại bởi chiếc khăn màu đen, rồi chẳng cần nói nhiều gã đâm 2 ngón tay vào bên trong em. Vách thịt nhạy cảm thít lại như muốn ăn ngón tay của gã.
_ưm...d..dừng lại đi...a..ai vậy_quang trung
_không nhận ra tao à, hôm qua vừa làm tình với nhau xong cơ mà_thái ngân
_buông..buông tao ra...hức..buông_quang trung
_mới đó đã khóc rồi à yếu đuối thật đấy, bên dưới của mày đang ăn hai ngón tay của tao nhìn ngon miệng lắm này, vậy mày không thành thật với mình rồi_thái ngân
_đồ..đồ khốn..thả tao ra!_quang trung
Gã chẳng nói gì mà rút hai ngón tay ra thấy vào đó là thứ lớn hơn mà đâm chọt em như muốn mang em ra mà xé xác vậy, mạnh bạo chẳng có chút thương xót nào cả.
_r..rút ra đi...rách..mất...arh_quang trung
Em vì nhạy cảm mà bắn ra, gã cười nhếch lên rồi bắt đầu nói những lời trêu chọc
_mới đó đã bắn à? Mày dâm hơn tao nghĩ đó, vậy mà cứ bảo dừng đúng là nối dối_thái ngân
_đ..đừng thả...thả tao ra...tha cho tao đi, tao có...làm gì sai đâu..chứ?_quang trung
_mày không cần biết chỉ cần biết nhiệm vụ của mày là rên rỉ và làm cho tao sướng thôi_thái ngân
_mày xem tao là gì chứ...?một món đồ chơi không hơn không kém...hức?_quang trung
_đúng đó, vậy thì câm mồm và làm món đồ chơi cho tao thoã mãn đi_thái ngân
Dứt câu, gã thúc từng đợt vào trong em như thể muốn giết chết em vậy, trong cơn khoái cảm gã đã cào cấu khắp người em.
Em muốn nhấc eo thoát ra nhưng gã đã nhanh chóng nắm chiếc eo của em lại và bấu chặt để nhấn dương vật vào sâu hơn trong em, vách thịt thít chặt chẳng còn khe hỡ nào khiến gã sướng.
_ha...bên dưới của mày chặt thật sướng hơn mấy con ả đàn bà kia nhiều_thái ngân
_b..buông tao ra...đừng..đừng chơi đùa với tao nữa..._quang trung
_đang vui mà dừng cái đéo gì chứ?_thái ngân.
Gã ngày càng ra vào mạnh hơn nữa, chạm vào điểm nhạy cảm thì gã càng mạnh bạo hơn đưa đẩy em không ngừng. Chẳng nói chẳng rằng gã bắn thẳng vào trong em khiến người em run rẩy.
_ha...sướng thật đấy.._thái ngân
_hức...đừng...thả tao ra...đừng_quang trung
Gã khinh thường em, em chẳng khác gì những ả đàn bà ngoài kia chỉ đưa mông cho đàn ông chơi. Em chẳng còn sức phản kháng phó mặc cho người kia muốn làm loạn bên trong mình như nào, cơn say vẫn chưa hết khiến em choáng bên dưới còn bị đâm chọt khiến em đau muốn chết đi sống lại.
_đau...hức..thả tao ra_quang trung
Những dấu vết hôm qua chưa hết đã có thêm những dấu mới, gã đi đến đâu thì nơi đó có những dấu vết tình ái đến đó.
Đêm đó em bị gã mang ra chơi đến ngất đi rồi gã chẳng rút ra mà đâm cho em tỉnh lại rồi vì kiệt sức mà ngất lần nữa. Gã bắn lần thứ năm mới chịu ngừng, gã chẳng thèm mang em đi vệ sinh mà mặc kệ em ở đó, hôm nay gã tỏ ra thái độ khinh thường và chẳng như hôm qua mà đưa em vào phòng tắm. Gã lái xe đi đâu đó bỏ mặc em trong căn phòng lạnh lẽo đó, thái ngân chính là đi đến quán bar để chơi gái.
Đêm đó gã chơi vui vẻ với ả kia rồi cởi bao ra ném vào thùng rác, quăng lên bàn sấp tiền rồi rời đi.
Em ở trong căn phòng lại nằm mơ về kí ức tồi tệ kia, cảm giác đau đớn đó vẫn còn bám lấy em chẳng rời. Nó khiến tuổi thơ của em chẳng đẹp đẽ gì nữa. Mồ hôi đầm đìa nhưng em vẫn mơ thấy nó, muốn thoát ra nhưng chẳng được giống như cách mà nó hiện hữu trong tâm trí của em từ lúc 7 tuổi.
Giật mình tỉnh dậy là lúc 6 giờ sáng, đêm qua gã hành hạ em đến 3 giờ. Đang ra em nên ngủ nữa nhưng em chẳng tài nào ngủ được mồ hôi chảy như suối, bên dưới đau nhức khắp người là những dấu hickey mà gã cố tình tạo ra thêm.
Em lê bước xuống giường rồi vào phòng tắm, nhìn cơ thể tàn tạ trong gương em không ngừng khóc. Ngâm mình trong bồn tắm với gương mặt đờ đẫn, đang ngồi đờ đẫn thì nghe tiếng mở cửa đó là gã đang say sỉn loạng choạng bước vào. Sau khi tắm xong em đành mặc lại bộ đồ bị vứt xuống sàn khi nãy, đứng nhìn bộ dạng của gã đang nằm trên giường mà chán nản, nhớ đến cảnh tối qua bụng em quặn lên từng đợt, đột nhiên cơn buồn nôn ập đến khiến em phải chạy lại vào nhà vệ sinh mà nôn hết tất cả những thứ mình ăn tối qua.
Nhìn bộ dạng của mình bây giờ thật thảm hại, em chẳng biết nên làm gì mà ngồi bệt dưới sàn khóc nấc lên. Khi đã nôn ra hết thì em từ từ đứng dậy mặc cho cơn đau phía dưới đang nhói lên, em lại đi ra bên ngoài thấy gã đang ngủ say trên giường.
Lê đôi chân đi về nhà vào sáng sớm, những thứ tối qua đã quá sức chịu đựng của em. Em bị gã hành hạ suốt 4 tiếng, bị chà đạp và xem như món đồ chơi để gã thoải mái làm nhục, nếu chuyện này bị lộ ra chắc em sẽ chết mất em thấy bản thân mình vô dụng chẳng biết làm gì cả.
Vào đến nhà em thay lại bộ đồ sạch sẽ hơn, vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên giường.
Về phía của gã, khi gã tỉnh dậy là chuyện của 6 tiếng sau lúc đó là đúng 12 giờ trưa. Tỉnh dậy sau một đêm tình tứ thì đầu gã đau như búa bổ, nhớ lại chuyện tối qua thì nhìn xung quanh tìm em. Không thấy em đâu thì gã nhếch môi cười thầm nghĩ
"Ha bị chơi xong là trốn à, thoã mãn rồi lại đi về sao?rẻ tiền thật"
Gác lại suy nghĩ gã bước xuống giường lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên bên dưới gầm giường, gã cúi xuống nhặt lên thì đó là điện thoại của em bị rơi nhưng em không hề hay biết. Người gọi đến đó là Anh Tú, gã đang chần chừ không biết có nên bắt máy không. Đợi một lúc thì đầu dây bên kia cũng tắt máy khi không nhận được phản hồi của em.
Soi mói chiếc điện thoại một hồi thì cũng để lại lên bàn rồi gã tiến vào phòng tắm để tắm. Khi thay một bộ đồ khác ra thì gã cũng bỏ chiếc điện thoại của em vào túi quần.
Hôm đó gã và đám bạn của mình đang ở bar, đám bạn của gã ai chẳng biết gã đã làm gì em.
_mày tính hành hạ nó bao lâu nữa_tuấn tài
_tao thấy hơi ác đó, lỡ mày làm quá rồi nó ám ảnh đến phát điên rồi sao?_trường sinh
_không có chuyện đó đâu, em cá chắc chơi xong có khi nó còn thích nữa ấy_thái ngân
_nhìn nó hiện tại tao thấy xót luôn ấy_trung thành
_chỉ sợ anh ấy sẽ nghĩ quẩn thôi_hải đăng
Gã nghe nó nói cũng có lí
"Có khi nào nó nghĩ quẩn thiệt không? Mình có quá đáng không ta? Nhưng tại sao phải nghĩ cho nó chứ?"
_tao định chơi đùa một xíu rồi bỏ chắc không đến nổi phát điên đâu_thái ngân
_chơi vậy không nên đâu, anh nói thật. Vậy thì ác với thằng bé lắm, lỡ đâu nó lỡ có tình cảm với em thì khổ thằng bé_tuấn tài
_em thấy anh Tài nói đúng a, nhìn ảnh mới bị có hai ngày thôi mà đã tàn tạ vậy rồi, nhìn không có miếng sức sống nào hết_đăng dương
_anh có thích anh Trung không?_quang anh
_anh không, anh chỉ chưi đùa cho vui thôi_thái ngân
_bó tay luôn ạ_thượng long
_mày nên có giới hạn nếu không Trung mà mà có bị gì thì mày là người hối hận đấy_anh quân
_đúng đó đến lúc ấy rồi muốn chuộc lỗi cũng chẳng được_minh hiếu
_rồi rồi biết rồi, uống đi nói mãi tự nhiên lôi chuyện đó ra nói làm gì_thái ngân
Gã chưa say vẫn tỉnh táo mà đi ra xe
________________________________
2192 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro