3
Thái Ngân lái xe đến căn nhà của Quang Trung để trả cho em chiếc điện thoại, đến nơi gã đi xuống gõ cửa nhưng chẳng có tiếng đáp trả nào, gã đành đẩy cửa đi vào trong. Chầm chậm bước lên cầu thang rồi đi xung quanh xem em ở phòng nào vì căn nhà rất to lớn. Dừng lại ở một căn phòng đang mở cửa, gã đẩy cửa đi vào nhìn xung quanh không thấy ai cả cánh cửa phòng tắm đang mở. Tiến đến nơi phòng tắm thì cảnh tượng trước mắt khiến gã hẫng đi một nhịp.
Trước mặt gã đó là em đang nằm trong bồn tắm, dưới sàn có những mảnh thủy tinh rơi đầy. Đi đến gần thì thấy tay em đang cầm một mảnh thủy tinh lớn tay kia thì đầy máu, bồn tắm dần chuyển sang màu đỏ.
Quay lại 2 tiếng trước đó, em chìm trong ám ảnh và căm ghét bản thân. Nhìn mình trước gương trên người đầy vết bầm, em như phát điên mà vung tay đấm mạnh vào chiếc gương khiến nó bể ra từng mảnh. Cầm một mảnh thủy tinh lên mà cứa vào cổ tay em không ngừng khóc khiến mắt sưng lên, một hồi sau em không cảm nhận cơn đau nào nữa chỉ ngồi vào bồn tắm bất động sau một hồi máu nhuộm thấm cả chiếc áo sơ mi trắng của em nước trong bồn tắm cũng chuyển thành màu đỏ. Em dần dần mất ý thức rồi ngất lịm đi, nếu gã không đến thì chắc không ai phát hiện ra em đâu.
Gã hoảng hốt vì cảnh tượng trước mắt mà bế em ra khỏi bồn tắm, chạy vội vào chiếc xe của mình đặt em nằm vào ghế sau, gã nhanh chóng chạy như bay đến bệnh viện. Tay gã run run lên từng đợt, điều gã lo sợ đã diễn ra thật rồi. Khi đến bệnh viện gã bế em vào rồi đặt lên chiếc giường để chạy vào phòng cấp cứu. Em bây giờ chỉ nằm im bất động với vết cắt dài trên cổ tay, khi em dần khuất sau cánh cửa thì gã đứng chết lặng mà nhìn vào cánh cửa một hồi lâu.
Gã từ từ lấy chiếc điện thoại của em ra gọi cho Anh Tú
"Alo? Sao đấy Trung"
"Alo Anh Tú...Quang Trung...Trung em ấy...tự rạch tay giờ đang nằm trong phòng cấp cứu...anh cùng mọi người đến đây nhé"
Gã tuôn ra một tràn cũng những từ ngữ bị vấp.
"Gì chứ, em ấy đang ở đâu?"
"Ở bệnh viên XX ạ"
Tút tút
Đầu dây bên kia vội vàng tắt máy, gã chỉ nhìn chằm chằm vào một hướng mà nghĩ ngợi. Một hồi sau thì Anh Tú, Thái Sơn, Đức Phúc, Đức Duy, Thành An, Thanh Pháp, Phong Hào, Anh Duy, Kim Long, Bảo Khang cùng Hoàng Hùng vội vã chạy đến có cả người yêu của họ nữa.
_anh làm gì anh ấy?_thành an
_anh...anh_thái ngân
_sao lại đối xử với thằng bé như vậy?_anh tú
_em...em xin lỗi_thái ngân
_xin lỗi có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ nó đang ở trong đấy rồi đó, vừa lòng mày chưa?_đức phúc
_không ngờ anh vậy luôn đó anh ngân, bọn em nghe anh Tài kể hết rồi, sao anh lại làm vậy với anh Trung cơ chứ?_hoàng hùng
_quá khứ nó chịu nhiều tổn thương rồi em còn làm vậy với nó nữa, anh thất vọng lắm ngân ạ_anh duy
_mấy anh bình tĩnh đi, đừng trách anh Ngân nữa_đức duy
Cả đám ngồi chờ bên ngoài ai cũng lo sợ cho em, cơ thể em vốn yếu ớt còn bị tiêu cực về tinh thần khiến em luôn bị ám ảnh. Vì vậy mới dẫn đến hành động dại dột như hôm nay.
Ngồi chờ 2 tiếng sau thì bác sĩ cũng đi ra, cả đám sốt ruột cũng đứng lên vây quanh nơi bác sĩ.
_bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất máu nhiều và ngâm mình trong bồn tắm quá lâu nên cậu ấy bị sốt nặng. Tầm 3-4 tiếng nữa cậu ấy mới tỉnh lại_
_cảm ơn bác sĩ_trường sinh
_còn nữa, cậu ấy bị tổn thương tinh thần nên mong người nhà đừng làm hì khiến cậu ấy hoảng loạn quá nhé_
_dạ dạ cảm ơn ạ_đức duy
Cả đám đứng bên ngoài nhìn vào nơi có một cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động, đang được truyền nước biển. Cơ thể vốn gầy gò nay còn thêm tiều tụy, cổ tay thì được băng bó cẩn thận.
_nhìn anh ấy mà xót_đăng dương
_tội thằng bé_anh duy
_nhìn ảnh gầy đi rất nhiều_đức duy
_bình thường đã gầy rồi giờ còn gầy và tiều tụy hơn_anh tú
Một hồi sau đợi em tỉnh lại thì cả đám đi vào, gã đi trước nhưng khi em thấy gương mặt ấy thì vô cùng hoảng loạn mà chọi gối về phía gã. Khiến vết thương âm ỉ đau nhưng em mặc kệ muốn đẩy gã xa ra.
_tránh ra...mày là đồ xấu xa..tránh xa ra_quang trung
_anh..anh bình tĩnh lại đi_đức duy
_Trung em sao vậy sao lại hoảng loạn như thế_anh tú
_tránh xa ra, đừng lại gần tao nữa...hức...đi ra_quang trung
Em cầm lấy cái ly thủy tinh đập vào cạnh bàn rồi dùng miếng thủy tinh để tự vệ, gã cứ thế mà tiến lại gần chỗ em. Ôm em vào lòng nhưng em cứ đâm nhẹ vào lưng gã vài cái rồi nắm chặt miếng thủy tinh khiến tay chảy đầy máu. Gã không buông ra mà cứ ôm để trấn tỉnh em, sau một hồi em không còn hét nữa mà khóc nấc lên. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt mà hoảng hốt, vội đi kêu bác sĩ để vào xem tình trạng của gã, Thái Ngân vẫn cứ ôm chặt em.
Em dần bình tĩnh rồi khóc nấc lên chẳng ngừng, tấm lưng của gã đẫm máu nhưng vẫn cố gắng trấn an em.
_t...tao xin lỗi...hức...anh Tú ơi...em bẩn lắm...đúng không anh_quang trung
_không không em không bẩn, em bình tĩnh đi có bọn anh đây rồi_anh tú
_em...em hức_quang trung
_anh bình tĩnh đi, có bọn em đây rồi bọn em sẽ luôn bên cạnh anh mà_đức duy
Gã dần dần gục xuống vì chảy máu quá nhiều, em hoảng hốt mà vội đi xuống giường nhưng lại gục xuống, chẳng đứng lên được.
_tỉnh..tỉnh dậy đi...tao xin lỗi_quang trung
Bác sĩ vào rồi mọi người đỡ gã vào phòng để sơ cứu. Xong xuôi thì gã cũng choáng váng mà ngồi dậy, thấy em ngồi cạnh với gương mặt hối lỗi.
_xin..xin lỗi mày_quang trung
_tao không sao, tay mày sao rồi?_thái ngân
_tao..tao không sao_quang trung
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc khi cả đám người đi vào.
_anh Ngân với anh Trung có sao không ạ?_thanh pháp
_không sao đâu mấy cái này nhằm nhò gì chứ_quang trung
_đúng đó chuyện nhỏ thôi_thái ngân
_vậy để tao đưa mày về nhà nhé Trung_đức phúc
_thôi tao tự về được mà_quang trung
_thôi em để thằng bé đưa về đi vậy an toàn hơn đó_tuấn tài
Quang Trung gật đầu với Tuấn Tài rồi cùng Đức Phúc và Trung Thành rời đi.
_cũng cảm ơn em đã phát hiện ra thằng bé mà đưa dến bệnh viện nhé_anh tú
_dạ không có gì ạ_thái ngân
_mà vết thương của mày sao rồi_thái sơn
_tao ổn mà, vết thương ngoài da thôi_thái ngân
Cả đám đi ra ngoài cho gã có không gian yên tĩnh để ngủ
_mà ba mẹ của Trung đâu mà anh thấy nó ở một mình vậy em?_trường sinh quay qua hỏi anh tú
_mẹ em ấy thì mất năm nó 7 tuổi, ba nó thì vô tâm chẳng quan tâm nó nên nó mới cố mạnh mẽ để không ai ức hiếp được nó. Ba nó là hiệu trưởng của trường đấy_anh tú
_hả???_anh quân
_thật á?_thượng long
_giờ em mới biết luôn ấy_đăng dương
_ba nó chẳng quan tâm nó còn đi ngoại tình khiến mẹ nó mất, năm nó 7 tuổi thì xém bị bán đi còn bị cưỡng bức khiến nó ám ảnh_anh tú
_đó là lí do mà ảnh luôn cố tỏ ra mạnh mẽ hả?_quang anh
_ừ đúng rồi đó_anh duy
Gã thì chẳng biết gì nên cứ xem em như món đồ chơi mà mang ra làm mình thoã mãn. Gã xem em là một món đồ chơi hoặc một thằng gay không hơn không kém. Gã nghĩ chỉ cần khi gã buồn cũng sẽ phải tìm em để thoã mãn.
Gã vốn là một người mạnh bạo, chỉ do thường ngày phải đội lốt là mọt sách để ẩn mình thôi chứ bên trong gã chính là một con người tàn bạo, chẳng nể nang gì ai. Thứ gã muốn phải có được dù gã không có tình cảm nhưng khi là người mà gã chơi rồi thì ai động vào thì gã sẽ không khiêm nhường.
Thái Ngân xem em như là người của gã dù có chết cũng phải là của gã, em chạy đi đâu gã cũng sẽ tìm được và không nương tay.
Đức Phúc và Trung Thành đưa em về đến nhà thì hai người chạy xe đi khi thấy em vào nhà an toàn. Cánh tay bị băng bó khiến em khó chịu muốn tháo ra nhưng không được, vào tới nhà em ngồi ở sofa tìm điện thoại thì không thấy đâu. Ngồi suy ngẫm lại thì mới nhớ rằng em đã làm rơi ở nhà gã, có cho em 5 tỷ em cũng chẳng dám quay lại lấy biết đâu lỡ gã phát điên mà đè em ra làm tình nữa thì chết. Đành vứt đại chiếc điện thoại iPhone 14 mà quyết định đổi điện thoại mới, nghĩ tới đó thì em lấy xe chạy đến nơi bán điện thoại.
Không cần nghĩ nhiều em mua ngay chiếc iPhone 16 để dùng cho tiện, đi ra khỏi nơi đó thì em ghé ngang mua cho chú mèo của mình một mớ thức ăn và đồ chơi mới.
Về tới nhà thì chú mèo của em chạy ra mừng và quấn lấy chân chủ, cạ mặt vào chân của em không ngừng. Em lấy thức ăn đổ ra bát cho chú mèo ăn còn mình thì ngồi cài đặt lại chiếc điện thoại mới, loay hoay một hồi thì cũng xong nhưng mới nhớ rằng em đã mất hết số điện thoại của bạn bè rồi. Vậy phải đành đi xin từng người vậy, chán nản mà nằm lướt điện thoại rồi cũng thiếp đi trên chiếc sofa dài ở phòng khách.
Về phía của gã, gã sau khi nói chuyện với đám người kia thì cũng ngủ say. Cả nhóm người nói chuyện rôm rả bên ngoài phòng bệnh một hồi cũng ai về nhà nấy.
Vào lúc nửa đêm, em đang ngủ thì bật dậy mồ hôi đầm đìa, em vừa nằm mơ thấy lại những kí ức đó. Nó luôn ám ảnh em chẳng bao giờ dứt, nó luôn khiến em đau khổ chẳng tài nào thoát ra được
Mỗi lần mơ thấy cảnh tượng đó khiến em luôn nhớ lại ngày hôm đó chẳng bao giờ quên được, cảm giác đau đớn vẫn bủa vây lấy tâm trí em mỗi khi em nghĩ lại thì thấy bản thân mình rất bẩn.
Em mơ màng rời khỏi chiếc ghế sofa dài mà đi lên căn phòng ngủ, tắm vào buổi tối cảm giác thật đã. Em như hoà mình vào dòng nước lạnh vào buổi tối, 15 phút sau em mới bước ra khỏi phòng tắm rồi thay bộ đồ mới. Đặt người xuống chiếc giường lạnh lẽo mà cố gắng nhắm mắt để ngủ. Sau 20 phút thì em cũng chìm vào giấc ngủ ngon.
________________________________
2047 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro