C1: Bác sĩ tâm thần Trương Thụy Du
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 1: Bác sĩ tâm thần Trương Thụy Du
=====
"Bảo Bảo..."
Thụy Du đang ngồi múc chén lẩu dê, cũng món khoái khẩu của mình bỗng nghe được tiếng thảng thốt đầy hãi hùng của một người con gái bèn ngước lên nhìn.
Anh chớp chớp mắt nhìn cô gái đó với vẻ khó hiểu, Liên Thanh đang ăn cũng buông đũa xuống, khẽ huých tay anh một cái rồi thì thầm:
"Ông biết cô gái đó không? Sao cô ấy nhìn ông dữ vậy?"
Tiếng thảng thốt hồi nãy hoàn toàn không bình thường tí nào, hơn nữa nét mặt tái mét của cô gái ấy lại càng làm cho Thụy Du cảm thấy hoang mang.
Bộ đó giờ chưa thấy trai đẹp ăn ở quán vỉa hè hay gì mà nhìn dữ vậy?
"Có khi nào ông bị cái vong nào đó tên Bảo Bảo nhập rồi đi phá người ta nên giờ người ta mới sợ hãi khi nhìn thấy ông không?" Tinh Lâm uống một ngụm trà đá, rồi cất giọng hỏi.
"Hả?" Thụy Du trưng ra vẻ mặt như muốn nói 'làm quái gì có chuyện đó' rồi nhìn qua cô gái vẫn còn đứng chết trân kia.
Bốn mắt nhìn nhau không hề chớp lấy dù chỉ một cái!
"Bộ nhìn tui gian lắm hay sao mà cô căng thẳng dữ vậy? Cô có cần tui giúp gì hông? Đẹp trai như tui là người tốt chính hiệu đó nha! Muốn kiếm người thứ hai cũng không có đâu nghen!"
Thụy Du đang cùng gia đình mình đi dự tiệc đám cưới của con trai của anh em kết nghĩa của ba mình ở Nha Trang - cũng là một viện trưởng của một bệnh viện lớn. Nghe đâu cả hai giống nhau từ ngoại hình, cả nghề nghiệp nên rất nhanh đã xưng huynh, gọi đệ, thân thiết như anh em ruột thịt nên mỗi lần có tiệc lớn đều mời đối phương đến.
Thụy Du thấy bản thân được đi chơi nên hào hứng ra mặt, còn rủ thêm cả Liên Thanh và Tinh Lâm đi cùng.
"Rất giống..."
Cô gái kia đứng thẳng lưng như tượng, nhíu mày đầy cảnh giác trước ánh mắt chẳng hiểu mô tê gì của ba người. Thế rồi, có một bàn tay từ đằng sau kéo cô gái đó vào lòng và xiết thật chặt như thể chỉ cần buông ra một khắc thôi sẽ có người bắt cóc cô ấy vậy.
Vẻ mặt của người đó hầm hầm tối đen, đến mức vừa nhìn vào còn đáng sợ hơn cả ma quỷ mà ba người từng đối đầu.
Người đàn ông ấy hắng giọng đầy đáng sợ, gằn từng câu, từng chữ:
"Tại sao mày lại ở đây!?"
Thụy Du nhìn ra được ngữ điệu chẳng mấy thiện chí của người đàn ông đó liền cau mày khó chịu:
"Tinh Lâm, Liên Thanh, trời đánh còn tránh miếng ăn, tự nhiên gặp cô hồn tới làm phiền làm tui mất ngon rồi. Thôi hai người cứ ăn đi tui đi về khách sạn nghỉ ngơi trước nghen!"
Vừa dứt lời anh liền quay người bước đi vờ như chẳng nhìn thấy kẻ thô lỗ đó.
Tính là im lặng cho qua chuyện nhưng người đàn ông đó không hề để yên. Hắn chạy tới chỗ Thụy Du ghì chặt anh xuống đất rồi nói với cô gái đi chung với mình:
"San, em mau gọi cho ba nhanh lên, báo với ba là tên thần kinh kia trốn ra khỏi bệnh viện rồi và đang ở đây!"
Mẹ kiếp!
Thụy Du chửi thầm trong bụng, tên này có bị điên không đây? Móa nó, nếu không phải vì thể lực có hạn thì có lẽ Thụy Du đã đấm cho tên này mấy phát rồi!
Tinh Lâm quan sát từ nãy giờ, thấy bạn mình gặp chuyện liền tới ứng cứu, cậu đấm mạnh vào mặt tên điên đó một cú đau điếng, khiến hắn ngã lăn quay, rời khỏi người Thụy Du ngay lập tức.
Mọi người xung quanh thấy đánh nhau thì liền xúm lại xem rồi bàn tán.
"Tên lùn kia, cậu có biết là cậu đang giúp kẻ sát nhân thoát khỏi bệnh viện tâm thần không hả? Tránh ra để tôi mang tên điên đó về bệnh viện mau!"
Sau câu nói đó, tiếng xì xào bàn tán ngày càng to dần.
Khỏi nói cũng biết đám người nhiều chuyện kia đang bàn về điều gì!
"THẰNG CHÓ!"
Thụy Du lúc này chịu hết nổi rồi, lập tức quát lớn:
"BÀ NỘI CHA TỔ SƯ ÔNG CỐ NỘI NHÀ MÀY! TAO VỚI MÀY KHÔNG THÙ, KHÔNG OÁN RỒI MẮC GÌ MÀY TỚI ĐÂY KIẾM CHUYỆN HẢ? BỘ MÀY THẤY TAO KHÔNG NÓI LÀ MÀY LÀM TỚI HAY GÌ? MÀY NÓI TAO BỊ ĐIÊN? ĐƯỢC, VẬY TAO SẼ CHO MÀY THẤY THẾ NÀO MỚI LÀ ĐIÊN!"
Thụy Du như hóa rồ lên khi danh dự của mình bị chà đạp trước ánh mắt của bao nhiêu con người.
Cũng phải thôi, dẫu sao anh cũng là con nhà quyền quý, gia giáo, từ trước đến giờ chưa bao giờ phải chịu ấm ức hay là bị ai lăng mạ như thế. Vậy mà giờ... chẳng biết cái tên ất ơ nào đó bỗng dưng xuất hiện rồi bảo anh là "kẻ tâm thần", "tên sát nhân" trước mặt tất cả mọi người.
Thụy Du lao như tên phóng, đấm túi bụi vào tên kia, ra đòn dứt khoát, cực nhanh khiến Tinh Lâm không kịp cản lại.
Kết quả là cả đám bị dẫn lên phường uống trà...
.
Hai kẻ đã đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật kia đã phải làm việc với các anh cảnh sát tới gần 11 giờ đêm.
Liên Thanh sau khi cùng Tinh Lâm bảo lãnh Thụy Du ra ngoài thì bảo:
"Con ơi con... mẹ nói bao nhiêu lần rồi... Phải giữ cái đầu lạnh đi chứ... Người ta làm bác sĩ tâm thần thì điềm đạm hiền dịu, còn con sao lại trẻ trâu, mỏ hỗn, rồi còn đánh nhau vậy con?" [1]
"Chịu thôi, ai bảo kỳ này cái tên nào đó tới không chỉ đè đánh ổng, mà còn hạ thấp danh dự của ổng, nói ổng là "kẻ tâm thần", "tên sát nhân" làm chi? Bị đánh vậy là còn nhẹ đó."
Vừa dứt lời, Tinh Lâm liếc mắt nhìn sang hai con người kia.
Cô gái được gọi là Sang cũng nghe thấy những lời mà ba người họ nói bèn kêu người đàn ông đi cùng mình xin lỗi.
Vẻ mặt của hắn không cam tâm lắm, nhưng sau cùng vẫn cúi đầu nói "thành thật xin lỗi".
Sau đó, hai người kia đi về, trên đường còn thì thầm to nhỏ:
"Mấy ngày nữa là bước vào lễ đường rồi... Vậy mà giờ mặt mày của anh lại như thế này... San ơi... hic... anh muốn làm một chú rể đẹp trai nhất vũ trụ, à không nhất thiên hà này mới đúng... Bầm tím mặt mũi như này thì anh phải làm sao đây?"
"Cũng tại anh kiếm chuyện với người ta khi chưa rõ đầu đuôi thôi! Tự làm tự chịu! Tí em méc ba mẹ vụ anh đánh lộn ngoài đường."
"Đừng mà San!"
"..." Hóa ra là vợ chồng sắp cưới.
Thụy Du nhìn hai người kia rời đi thì nhẩm lại số ngày mình độc thân rồi cảm thấy khó chịu.
Nhìn người ta có đôi có cặp. Thấy mắc ghét! Hứ, tại sao đến giờ anh vẫn chưa có người yêu? Đã vậy sắp tới còn phải đến dự đám cưới của con của bạn ba mình (nghe đâu cũng xêm xêm tuổi mình).
Ôi giời ơi... kiểu gì cũng bị hối kết hôn cho coi!
Thụy Du lại sầu não về cái con đường tình duyên lận đận của mình. Rõ là vừa đẹp trai, vừa giàu, vậy mà năm lần bảy lượt bị người yêu đá không thương tiếc.
Thụy Du ngẫm lại con đường tình duyên lận đận của mình, lại vừa phải suy nghĩ xem ngày mai phải trả lời câu hỏi "chừng nào kết hôn" thì lại nhìn trúng Tinh Lâm:
"Ê Lâm, thôi hông ấy hai đứa mình chơi bê đê được không? Chứ ba mẹ cứ bắt cưới làm tui nhức đầu quá."
PHỤT!
Tinh Lâm đang nhai thì phun hết thức ăn vào mặt anh!
***
"Wowww, tưởng đám cưới ai, hóa ra 'người quen'." Anh cùng ba mẹ mình bước vào đám cưới, nhìn ảnh chụp của 'hai người' bên ngoài thấy quen lắm, tưởng người giống người ai dè...
Thụy Du tỏ vẻ sầu não hệt như ông cụ già. Lúc này anh lại bắt gặp ánh mắt ba của chú rể nhìn mình chằm chằm với vẻ kinh hoàng, chớp chớp liên hồi như thể không thể tin được vào mắt của bản thân.
"..." Bộ trên mặt anh có dính gì à?
Thụy Du cười trong sự bất mãn nhưng không nói thành lời. Bộ nguyên cái gia đình này chưa từng thấy ai đẹp trai như anh hay gì mà nhìn anh như sinh vật lạ vậy???
Trong lúc Thụy Du đang cười nói vui vẻ với ba mẹ mình thì ông ta đã lẩm bẩm một cái tên với vẻ mặt kinh hoàng:
"Ngô Gia Bảo..."
***
Thụy Du tưởng mình có thể quay lại cuộc sống bình yên sau khi rời khỏi cái đám cưới của cái gia đình 'kỳ quái' hay nhìn chằm chằm anh như sinh vật lạ kia nhưng hóa ra là không!
Vài ngày sau, anh thấy người 'anh em kết nghĩa' của ba anh lại tới gõ cửa phòng làm việc của anh, rồi nói một câu:
"Mong cậu hãy chứng minh con trai tôi hoàn toàn bình thường."
Cùng với hồ sơ bệnh án của một chàng trai.
Thụy Du trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn vào tệp hồ sơ.
Cậu ta y hệt anh... Cậu ta mang tên: Ngô Gia Bảo.
.
Ông ta kể về quá khứ của Gia Bảo và những tội lỗi mà cậu ta gây ra.
.
Ông ta lo sợ rằng nếu một ngày cậu ta có thể trốn ra khỏi bệnh viện thì sẽ lại làm hại đứa con trai mà ông yêu quý nhất cùng với gia đình của nó. Nên muốn nhờ anh giúp ông ta tìm ra bằng chứng, chứng minh chàng trai tên Ngô Gia Bảo đó hoàn toàn bình thường chứ không hề bị tâm thần.
...
Ông ta hận tại sao lúc ấy bản thân mình lại không đưa tiền cho tình nhân - cũng chính mẹ của Ngô Gia Bảo đi phá thai đi, để rồi giờ đây cậu ta xuất hiện trong cuộc đời ông ta với tư cách là một mối hiểm họa khôn lường.
***
"Tôi mong cậu hãy giúp tôi. Với tội danh giết người thì Ngô Gia Bảo có thể bị kết án tử hình, từ đó tôi cũng không cần phải sống trong lo sợ một ngày nào đó bị trả thù nữa..."
Gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi ở đó mà cầu xin cái đéo gì?
Thụy Du liếc nhìn ông ta, miệng há ra xong lại không nói thành lời. Nếu không phải vì phải giữ dáng vẻ chuẩn mực của một bác sĩ thì có lẽ anh đã chửi ầm lên rồi.
Người đàn ông ngồi trước mặt anh, sau những chuyện kinh hoàng đã xảy ra vẫn chẳng có một chút hối lỗi nào cả.
"Ngô Gia Bảo cũng là con trai chú mà, tại sao chú lại muốn ép cậu ta tới bước đường cùng như thế?"
"..." Ông ta im lặng một hồi lâu, rồi đáp: "Tên tâm thần đó chưa bao giờ là con trai tôi, nó chỉ là sai lầm của quá khứ."
Tên già này đúng là đáng chết.
Thụy Du nghĩ như thế trong lòng.
***
Thụy Du thở dài, anh không biết tại sao mình lại đồng ý lời đề nghị của tên ác ôn không có tình người kia để đến đây nữa...
Là do sự tò mò về người có ngoại hình y hệt mình hay là do...
Thụy Du mở cánh cửa phòng bệnh bước vào bên trong và không quên khóa cửa lại cẩn thận.
Khi vừa bước vào thì anh liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo hệt như của trẻ con, từng câu, từng chữ được thốt ra hầu như chẳng hề có ý nghĩa gì.
Chủ nhân của giọng nói ngồi ở góc phòng, cùng với những món đồ chơi... Búp bê, siêu nhân bị bẻ gãy cổ, tay, chân, đã vậy còn bị xe đồ chơi đè nghiến qua những bộ phận đó.
Cảnh tượng ấy sẽ khiến Thụy Du nổi da gà nếu anh chưa biết quá khứ của cậu ta...
Sau những đau khổ mà Ngô Gia Bảo phải trải qua, hành động ghê rợn này hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa dù trở thành kẻ điên nhưng sự thù hận của cậu ta có vẻ vẫn còn nguyên vẹn.
Bảo Bảo nghe thấy tiếng bước chân khẽ nhíu mày khó chịu, song lại được che giấu đi rất nhanh. Cậu ta lườm nguýt anh một cách đáng sợ, khép mình vào góc tường rồi ném mấy món đồ chơi vào anh.
"Bảo Bảo không thích người lạ... cút đi..." Miệng cậu ta cứ lẩm bẩm câu nói đó.
Thụy Du kỳ thực không có tính kiên nhẫn, lại chẳng phải là người điềm đạm, hiền lành gì nhưng khi anh bắt đầu chăm sóc, điều trị cho thân chủ, bệnh nhân của mình thì tính cách sẽ thay đổi, trái ngược hoàn toàn với thường ngày. [2]
"Xin chào Bảo Bảo, tui là Du, Trương Thụy Du."
.
"Không quen!"
Bảo Bảo nghe thế thì quát lớn trong hoảng loạn còn thâm tâm thì thầm mỉm mai trong lòng.
Đây chắc chắn lại là một tên bác sĩ mà ông ba quý hóa của cậu ta đem vào để chứng minh rằng cậu không bị điên!
Rốt cuộc dù đã bị cô lập ở bốn bức tường như vầy nhưng ông ta vẫn không an tâm, suốt ngày cho cậu ta uống loại thuốc có hại cho trí não đã vậy còn mời những bác sĩ tâm lý có tiếng tâm đến để chứng minh cậu ta hoàn toàn bình thường!
Bảo Bảo cười nhạt trong lòng, chửi rủa người cha ruột của mình và cả gia đình ông ta.
Ông ta nghĩ cậu dễ đoán và ngu ngốc lắm hay sao mà để đám bác sĩ kia nhìn thấu ý đồ? Ha... Nhờ khoảng thời gian 'được' sống không thua gì súc vật cậu ta tôi luyện được bản thân khôn lỏi, ranh ma hơn người rồi.
Kể từ khi bị tống vào đây, Bảo Bảo đã biết mình phải sống, phải tìm cách ra khỏi chốn ngục tù này, để một lần nữa... khiến ông ta đau khổ, khiến ông ta sống không bằng chết!
Bảo Bảo chẹp miệng một tiếng rất nhỏ, rồi lại nói đổi sang chất giọng mếu máo, nước mắt chực trào tự lúc nào:
"Bảo Bảo sợ, Bảo Bảo không muốn uống thuốc, Bảo Bảo..."
Những lời sau đó đều đã bị tiếng khóc nỉ non làm cho nuốt nghẹn.
Nếu như không phải vì bận báo thù chắc cậu ta cũng đi làm diễn viên rồi!
"..."
.
Thụy Du có chút ngây người ra, lần đầu tiên đối mặt với bệnh nhân như vầy nên bản thân anh có chút bối rối.
Nhớ lại những gì được nghe về quá khứ của Ngô Gia Bảo thì cảm giác thương xót lại khiến cổ họng anh bất giác nghẹn đắng.
Cùng một độ tuổi, cùng có một người cha nhưng số phận của cả hai quá khác biệt... Một người tương lai sáng lạn, gia đình hạnh phúc, còn một người thì cuộc đời tâm tối, gia đình tan nát.
Dẹp hết những suy nghĩ trong đầu mình, Thụy Du tiến lại gần và khẽ xoa đầu chàng trai đang khóc đến mức bờ vai run lên kia, dịu dàng bảo: "Được rồi, nếu Bảo Bảo không thích uống thuốc thì tui sẽ không ép."
"..."
Bảo Bảo đang giả làm một kẻ tâm thần với trí não chỉ bằng một đứa trẻ.
Cậu ta nhớ rõ việc đó, nhưng cái ôm kia đã khiến việc đóng kịch của cậu ta bị ngừng lại vài giây. Cơ thể gần như bất động, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang xoa đầu cậu ta.
Thật là... bộ tên bác sĩ này nghĩ Bảo Bảo cậu là con nít thật ư?
Ngô Gia Bảo ngước lên nhìn anh rồi chợt nhận ra trong con ngươi đen tuyền của người tên Thụy Du kia chính là cậu ta.
Thảo nào mà từ lúc anh ta bước vào cậu ta cứ thấy quen quen... hóa ra ngoại hình của bọn họ giống nhau như được đúc cùng một khuôn.
***
Bảo Bảo đã rất lâu chưa được nhìn ngắm ngoại hình của mình nên cũng đã quên mất bản thân trông như thế nào. Hèn gì mà lại có cảm giác "hình như đã từng gặp người này rôi".
Cậu ta luôn quan sát từng cử chỉ, hành động và cách nói chuyện của Thụy Du, cậu ta thấy anh có chút gì đó ngây ngô.
Với Bảo Bảo chỉ có hai loại người: một là kẻ đã trải sự đời, hai là kẻ chưa trải sự đời.
Bảo Bảo cam đoan rằng người này thuộc kiểu số hai.
Trương Thụy Du đích thị là một tên ngốc ngây thơ chưa trải sự đời.
Cậu ta cảm thấy có chút thú vị, nếu lợi dụng vị bác sĩ ngây thơ đây để thoát khỏi nơi này thì sao nhỉ?
Một kế hoạch đơn giản rất nhanh được lập sẵn trong đầu.
Ôi chao... Bảo Bảo suýt xoa trong cõi lòng vốn đang cảm thấy bức bối vì suốt ngày phải giả khùng giả điên trong bốn bức tường.
Liếc nhìn bầu trời xanh của tự do kia... cậu ta cam đoan nó sẽ được mở ra một lần nữa...
~ còn tiếp ~
[1]: bác sĩ tâm thần (psychiatrist) theo học ngành bác sĩ đa khoa, với chuyên ngành sâu là tâm thần. Vì vậy, bác sĩ tâm thần là người có bằng cấp y khoa, còn chuyên gia tâm lý thì không.
[2]: Thụy Du thuộc tuýp người lười. Tính học làm chuyên gia tâm lý để mở phòng khám riêng tại nhà (là người được đào tạo từ ngành tâm lý học. Ngành tâm lý học chia thành hai hướng chính là tham vấn (counselling) và lâm sàng (clinical). Người có khả năng trị liệu tâm lý phải là người học chuyên ngành lâm sàng. Và thường người có vấn đề về tâm lý sẽ thường đến chỗ chuyên gia tâm lý đề cùng nhau thảo luậnvề những khó khăn trong tâm lý mà bản thân gặp phải) Nhưng sau này đam mê với nghề nên học chuyên sâu, từ đó vừa là chuyên gia tâm lý cho phòng khám riêng của bản thân, vừa là bác sĩ tâm thần chính của bệnh viện của gia đình mình.
Người được chuyên gia tâm lý để được chữa trị thường gọi là thân chủ, người được bác sĩ tâm thần chữa trị gọi là bệnh nhân nên ở đây mình dùng cả hai từ này để nói chính xác việc Thụy Du đang làm hai nghề cùng 1 lúc: vừa là bác sĩ tâm thần vừa là chuyên gia tâm lý.
Từ những chương sau mình sẽ gộp lại nó thành 1 cụm từ phổ biến (nhưng bị định nghĩa hơi sai) là bác sĩ tâm lý để mọi người dễ theo dõi hơn.
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! Tích cực cmt sẽ có chương mới!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro