C10: Muốn mẹ gặp người đã cứu rỗi con

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 10: Muốn mẹ gặp người đã cứu rỗi con

Dương: Cho tui hỏi một chút là khi tui cập nhật lại chương thì bên mọi người, có bị lỗi hay bị mất chương gì không ạ?

Mấy nay wifi nhà tui có vấn đề, và kiểu check chính tả của tui (bí mật nghề nghiệp không thể tiết lộ) thì nó đã ảnh hưởng tới việc check chính tả và beta lại của tui khá là nhiều. Nếu xảy ra trường hợp sai chính, thiếu chữ quá nhiều thì mong mọi người thứ lỗi. Nếu có chỗ nào không hiểu thì để lại cmt và tôi sẽ điều chỉnh lại câu văn.

=====

Hạ: "Chào buổi sáng nha bác sĩ Du."

Đông: "Chào buổi sáng, em có thể đi làm lại được rồi à?"

Thụy Du: "Em chào hai chị! Dạ, em đã được cho phép lại rồi!"

Thu: "Mừng em đã đi làm trở lại nha!"

Thụy Du: "Dạ, em cảm ơn chị ạ!"

Bác sĩ Dũng thấy Thụy Du được dàn mỹ nữ chào đón diệt tình sau khi quay lại làm việc như vậy thì không khỏi ghen tị, huýt vai anh một cái bảo: "Coi bộ cậu đào hoa ghê ha, ai cũng quý."

Thụy Du biết câu này là vừa khen, vừa chọc liền không nể nang gì đáp lại luôn: "Dĩ nhiên, tôi vừa giàu, vừa đẹp trai ai mà không mê?"

"..." Tự luyến quá đáng!

"Mà Bảo Bảo sao rồi?" Thụy Du đánh lảng sang chuyện khác.

"Vẫn thất thần ngồi một chỗ, không có biểu hiện gì khác lạ."

Vậy là rõ rồi, Ngô Gia Bảo đang cố tránh mặt anh.

Sau đó, Thụy Du tạm biệt hắn, ghé sang phòng bệnh của Bảo Bảo. Vừa vào là anh liền nhìn thấy một y tá đã đem cơm vào, còn cậu ta thì ngồi thẫn thờ như người mất hồn không chịu ăn.

Thụy Du bước vào, ra hiệu cho nữ y tá im lặng, còn bản thân mình thì tắt camera trong phòng đi, sau đó kêu y tá ra ngoài.

Thụy Du tiến lại gần cất giọng, nói: "Bảo Bảo, lâu rồi không gặp. Cậu..."

Chưa kịp để Thụy Du nói xong, cái bát trên tay cậu ta đã ném thẳng vào mặt anh!

"Á!" Thụy Du không đề phòng trước tình huống này mà nhắm tịt mắt, giơ tay lên che mặt, "Bảo Bảo cậu..."

Ngô Gia Bảo lúc này cứ gầm gừ như con thú hoang bị điên, liên tục hét lên những tiếng hét chói tai, ném đồ đạc về phía anh.

Thụy Du bước tới gần, cố gắng nói cậu ta bình tĩnh thì lại càng khiến cậu ta ném mạnh bạo hơn.

XOẢNG!

Bình nước trên bàn để đồ lập tức phóng thẳng vào mặt Thụy Du khiến anh không kịp đỡ, choáng váng ngã về phía sau.

Ngay khi Thụy Du ngã xuống, những "cơn mưa" đồ vật kia cũng dừng theo, điều này khiến Thụy Du chẳng hiểu sao cảm thấy buồn cười:

"Ha ha, cậu rõ ràng là đang cố né tránh tui đúng không? Rõ ràng là cậu muốn làm cho tui ghét cậu rồi tránh xa cậu ra đúng không?"

Thụy Du thừa nhận rằng, đôi lúc giao diện và hệ điều hành của mình có ngốc nghếch, khờ khạo thật nhưng đó là chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.

Nếu Thụy Du thật sự như thế thì trước đây - một người không có hứng thú với y sao lại có thể đậu được y cơ chứ? Với cả dù sao để học được cái ngành tâm lý, tâm thần học theo tiêu chuẩn quốc tế cũng đâu có dễ dàng?

Thụy Du chẳng hề như vẻ bề ngoài, anh chỉ giả vờ mà thôi.

Anh lúc này bất thình lình đứng dậy, tiến sát gần tới Ngô Gia Bảo.

"Rốt cuộc cậu làm vậy là có ý gì?"

"Tránh xa tao ra!"

"Xưng mày tao à? Tui nhớ có dạy cậu cách nói chuyện kiểu đó đâu?"

Bảo Bảo chẳng hiểu sao lúc này bị khí thế của anh làm cho áp đảo. Cái ngữ điệu này, bộ tên bác sĩ này tưởng mình là tổng tài ngôn tình chắc? Bộ tưởng mình có quyền lực lớn tới mức có thể thốt ra câu "tôi không cho phép em làm như vậy!" hay sao? Anh là cái thá gì mà cậu ta không dám gọi mày xưng tao?

"Tao chán phải chơi trò đóng kịch, giả ngốc với mày lắm rồi! Có giỏi thì nói cho ông ta biết đi! Nói cho ông ta biết là tao hoàn toàn bình thường đi!"

Bảo Bảo lúc này hạ giọng, chẳng biết bằng cách nào mà tiếng nói của cậu ta giống như tiếng oan hồn luôn thì thầm bên tai mà Thụy Du thường nghe thấy mỗi khi bị nhập hồn.

Đôi mắt của cậu ta lúc này không còn vẻ ngây thơ và được thay thế vào bằng nét mặt sắc sảo, con ngươi mở to, hệt như chỉ cần mở ra thêm một chút nữa là nó sẽ trồi ra ngoài, lăn lốc trên sàn nhà nhìn anh với đáng sợ.

Thụy Du lúc này cảm thấy hãi hùng, sóng lưng chợt lạnh gáy, nhưng tay vẫn nhất quyết không buông.

"Cậu rốt cuộc là tại sao lại..."

"Tao chỉ giả là bản thân bị ngớ ngẩn mà thôi! Ha, thế mà từ tên bác sĩ này tới bác sĩ khác đều chẳng hề nhận ra! Hơn nữa, chưa từng có ai có thể ép tao tới mức phải thú nhận hết như mày!" Nói đoạn, Bảo Bảo dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vết máu trên trán anh, "Mày đã biết quá nhiều rồi, mày nên..."

Chưa kịp để cậu ta nói xong, Thụy Du đã ôm chầm lấy cậu ta vào lòng.

"Cậu là đang phát điên vì vụ gì vậy hả? Tui chọc giận gì cậu sao?"

Ngô Gia Bảo bị cái ôm và lời nói này làm cho ngây ngốc.

Tên này không sợ cậu ta?

Khí chất của kẻ phản diện, sát khí tỏa ra nhiều như vậy mà tên này cứ tỉnh như bưng thế kia là sao?

IQ và EQ của anh âm vô cực à???

"Mày...!"

Nhưng mà... thật sự mà nói, cái ôm này... ấm áp thật đấy...

Bảo Bảo buông lỏng tay mình ra, cơ thể nãy giờ đang gồng lên cũng được thả lỏng.

"Tui đã cố gắng để Du tránh xa mình rồi mà. Sao lại..."

Thụy Du thấy Bảo Bảo đã bình tĩnh lại rồi thì buông cậu ta ra, đáp lời: "Ừm, cậu có cố gắng nhưng không đáng kể."

Gia – kẻ từ cảm động chuyển sang cảm lạnh – Bảo: "..."

Thôi nín mỏ luôn đi cho người khác nhờ!

Thụy Du nhìn nét mặt thoắt đỏ, thoắt đen của Ngô Gia Bảo thì liền cảm giác có vẻ mọi chuyện đã trở nên ổn hơn thì lập tức vào thẳng vấn đề:

"Sao cậu lại làm vậy hả? Tại sao lại muốn đẩy tui ra xa?"

"Vì..." Bảo Bảo ngập ngừng, "Vì không sớm thì muộn tui cũng sẽ làm tổn thương Du."

Thụy Du đang quỳ một gối xuống nhặt những miếng thủy tinh bị vỡ nghe thế thì thở dài, rồi mỉm cười, nói:

"Nếu như ở bên cậu thì tui sẽ nhận những tổn thương thì tui sẽ chấp nhận chịu những tổn thương đó cả đời." Thụy Du mỉm cười ngước lên nhìn Bảo Bảo, anh nói.

"... Du... đừng có đùa như thế!" Mặc của cậu ta chẳng mấy chốc đã đỏ lên, trở nên hậm hực một cách khó hiểu rồi cậu ta tính bước đến giường ngồi thì bị Thụy Du dặn dò:

"Coi chừng miễn chai đâm vào chân."

"Đầu Du chảy máu mà Du không lo, lo cho tui làm gì?" Bảo Bảo bực dọc quát mắng anh.

"Ủa có hả?" Lúc này Thụy Du mới nhận ra gì đó, đưa tay sờ ra sau, rồi nhìn lại.

Một màu đỏ chói đến mức chẳng thể nào chói hơn!

"À... Không sao đ..."

Chưa nói xong, vị tổng tài ngôn "lù" nào đó đã ngất tại chỗ làm cho Ngô Gia Bảo tá hỏa nhấn nút gọi bác sĩ!

***

"Tại sao ngay từ đầu mình lại mời tên nhóc đó về làm gì chứ?" Lê Anh Xuân nhìn báo cáo công việc của Thụy Du rồi cảm thấy hối hận với quyết định của mình khi ấy.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào ông ta lại chọn Trương Thụy Du trong số những vị bác sĩ tâm thần đầy rẫy ngoài kia.

Quan trọng hơn là tên nhóc đó "yêu nghề" đến cái mức không chịu rời đi!

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói: "Cho tôi xin phép vào được không ạ?"

"Bác sĩ Phan à, mời vào."

Lê Anh Xuân cất tệp hồ sơ lại rồi tiếp chuyện với y.

"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

"Vâng?"

"Nó liên quan tới Ngô Gia Bảo."

***

"Thụy Du nè, tui có thể nhờ Du một chuyện được không?"

"Hửm?"

"Tui muốn đi thăm mộ của mẹ, cũng lâu rồi tui chưa tới."

"Ok, để tui xin nghỉ phép rồi dẫn cậu đi."

Ngô Gia Bảo giật mình, không nghĩ là anh lại có thể đồng ý nhanh đến thế.

Rõ ràng anh đã biết cậu từ trước đến giờ chỉ đang giả ngớ ngẩn thôi, vậy mà không hề báo cho cái máy dập già nua kia. Đã vậy, mỗi lần cậu xin gì đều cho phép.

"Sao Du tốt với tui quá vậy?"

"Sao muốn cảm ơn tui hả? Tiền thì cậu chắc không có rồi với cả tui cũng không thiếu, hay lấy thân gán nợ đi?"

"Đờ eo đeo sắc..." (từ còn lại độc giả tự đoán, tác giả không muốn ăn gậy=)))

Thấm thoát đã tới ngày mà Thụy Du đưa Bảo Bảo đi viếng mộ của mẹ mình, trong lúc ngồi trên xe Thụy Du đã buồn miệng hỏi:

"Bảo Bảo nè, mẹ cậu là một người như thế nào vậy?"

"Mẹ tui hả?" Bảo Bảo dừng lại một chút để suy nghĩ điều gì đó, rồi nói, "Mẹ tui.... mẹ tui đã nuôi và yêu thương tui bằng tất cả những gì mẹ có. Khi bà ấy mang thai thì không có bất kì ai ở bên cạnh thậm chí là người thân bạn bè vì mẹ tui mồ côi. Khi mẹ mang thai bà không thể ăn món này món kia, khi tui lớn, lại phải đi làm từ sáng đến tối muộn để có tiền cho tui ăn học, lâu lâu có dịp ăn cơm chung thì bà thường nhường những món ngon nhất cho tui."

Nói đoạn, Bảo Bảo dừng lại một lát, khóe mắt của cậu ta chẳng biết từ bao giờ đã đỏ lên, sóng mũi của cậu ta chẳng mấy chốc đã cay sè:

"Mẹ tui mỗi lần mua quần áo, giày dép đều luôn đắn đo suy nghĩ, tính toán chi li nhưng mua cho tôi thì chưa bao giờ làm thế. Tui lúc nào cũng sợ mẹ lo lắng nên không dám nói ra việc mình bị cưỡng hiếp, bị bắt nạt, chỉ cố gắng học thật giỏi để sau nay báu hiếu cho mẹ. Tiếc là khi tui có thể tự làm ra tiền rồi thì bà ấy không còn trên đời nữa."

"Xin lỗi nha.Tui hỏi một câu khiến cậu buồn rồi" Thụy Du nghe những gì cậu ta kể thì trong lòng có cái gì đó xót xa, nghẹn đắng ở cổ họng không thể nói thành lời.

"Không có gì đâu. Mẹ tui tuyệt vời như vậy tui lại càng muốn có nhiều người biết."

Bảo Bảo mỉm cười, lần này cậu ta rủ Thụy Du về là muốn cho mẹ gặp anh. Nói rằng cậu ta sống vẫn ổn, cậu ta đã quyết định buông bỏ thù hận mà sống tiếp và Thụy Du chính là người đã cứu rỗi cậu ta, kéo cậu ta ra khỏi bóng tối đó.

Chỉ là...

Chỉ là khi tới nơi, mộ của mẹ Ngô Gia Bảo đã không còn ở đó nữa...

"Tại sao...?" Ngô Gia Bảo thật sự chẳng thể nào hiểu chuyện gì đang xảy đến.

Cậu ta có thể quên đi rất nhiều thứ nhưng chắc chắn nơi chôn cất mẹ rõ ràng không hề nhớ nhầm.

Khu mộ nhỏ ở đây tại sao lại mọc lên một tòa chung cư nhỏ thế này? Mộ của mẹ cậu ta đâu rồi?

Bảo Bảo rơi vào hoảng loạn, đôi mắt mở to, con ngươi co lại, mồ hôi thì chảy ào ào xuống. Cậu ta nét mặt hoảng hốt, sợ sệt đó để hỏi những người xung quanh nhưng bọn họ đều sợ hãi trước vẻ mặt ấy, họ chỉ nói không biết rồi nhanh chóng chạy đi.

"Bảo Bảo bình tĩnh, lại nào." Thụy Du cố gắng trấn tĩnh cậu ta, anh đưa cậu ta đến công viên gần đó, mua kem cho cậu ta, nói, "Cậu ngồi đây ăn đợi tui, tui sẽ đi hỏi mọi người."

"Mộ của mẹ đang..." Khóe mắt của Bảo Bảo chẳng mấy chốc đã ầng ậng nước, rồi trào ra bên ngoài.

Thụy Du thấy thế thì lấy khăn mùi xoa, lau đi nước mắt của cậu ta: "Sao cậu yếu đuối quá vậy hả? Hở tí là khóc nhè. Ngoan nào, đợi chút, tui đi hỏi mọi người, cậu đợi tui, nhớ là không được đi đâu hết nhé!"

Thụy Du lập tức chạy đi hỏi từng người dân địa phương ở đây, thì có người nói là lúc trước ở đây đúng là có một khu mộ nhỏ nhưng sau đó đã bị một kẻ mua lại xây nên căn chung cư này, còn mộ của những người kia thì chẳng biết ở đâu.

Thế rồi, khi bất lực quay về công viên thì có một bác bảo vệ kêu anh lại, hỏi rằng có phải anh là người sáng giờ hỏi thông tin về khu mộ đã từng ở đó hay không thì biết được rằng những ngôi mộ đó được chủ đầu tư đem đốt thành tro cốt để ở nhà lưu giữ rồi.

May mắn hơn là người bảo vệ già ấy có cả địa chỉ của nhà lưu giữ tro cốt.

Thụy Du dắt Bảo Bảo đến nơi đó, nhưng kỳ lạ thay lại chẳng thấy ai có cái tên Ngô Thị Liên – mẹ của cậu ta cả.

Cậu ta lúc này lại chẳng hoảng loạn như lúc trước, ngược lại tỏ ra vẻ bình tĩnh đến bất thường, nói:

"Mai chúng ta tìm tiếp. Du có book khách sạn mà đúng không? Giờ về nghỉ ngơi đi tui mệt rồi."

"Ừm, nếu cậu muốn."

Biểu hiện của cậu ta rất kì lạ nhưng Thụy Du không để ý mấy.

Khi vừa về đến khách sạn, tắm rửa ăn tối xong thì Thụy Du và Bảo Bảo lập tức đi ngủ.

Thế nhưng, vào nửa đêm, người con trai với mái tóc ngắn hơn kia, mang theo ánh mắt tràn ngập sự tức giận đó, lén la lén lút mở laptop của người kia lên, mở tab ẩn danh rồi tra tên chung cư "Chung cư 218" thì ra hàng loạt thông tin của chủ đầu tư.

"Tổng giám đốc Bệnh Viện Thần Ái chuyển sang lĩnh vực bất động sản, tạo ra khu Chung cư 218 siêu hiện đại."

"Chung cư 218 với những công nghệ hiện đại bậc nhấc, người ở trong căn chung cư đó sẽ có thể nhận được thẻ V.I.P của bệnh viện quốc tế - Bệnh Viện Thần Ái."

"Chung cư 218 được xây trên mảnh đất đầy mộ, nhưng chưa từng xảy ra bất kì tình trạng quỷ dị nào, đã vậy còn rất phát triển, ông Lê Anh Xuân đã nói gì trước sự việc này?"

Cùng hoạt loạt những cái tiêu đề khác.

Khi đọc tới các cụm từ "Bệnh Viện Thần Ái", "ông Lê Anh Xuân" Ngô Gia Bảo bỗng dưng siết chặt nắm đấm lại.

Là ông ta...

Chung cư này được xây lên năm năm trước, cũng là lúc mà cậu ta bị nhốt trong bốn bức tường, suốt ngày phải giả điên, giả khùng!

"Ông như này là đang khiêu chiến với tôi sao?" Cơn thịnh nộ ập đến trong lồng ngực, cổ họng cậu ta đau rát, chẳng thể cất thành những tiếng nguyền rủa.

Không thể nào gọi vụ việc này là trùng hợp được. Trên đất Sài thành này có rất nhiều nơi, nhiều mảnh đất để có thể xây dựng chung cư nhưng sao ông ta lại chọn nơi mẹ cậu ta an nghỉ?

Mấy đất nghịch, không có long mạch tốt sao ông ta không chọn mà lại chọn nơi từng là nghĩa địa? Vì nó rẻ sao? Nhưng ông ta đâu có thiếu tiền?

Hay là vì một lý do "đặc biệt" nào đó?

"Mẹ tôi chết lâu rồi mà ông vẫn không để bà ấy được yên?"

Bảo Bảo cười nhạt, cậu ta cảm thấy trong chuyện này có một ý đồ gì đó.

Ngày mai cậu ta sẽ tự mình điều tra mọi chuyện.

Ngô Gia Bảo lấy thuốc mê đã chôm được ở quầy bán thuốc của bệnh viện rồi đổ vào ấm nước được Thụy Du nấu sẵn để sáng mai có uống.

Sau khi chuẩn bị xong hết tất cả cho ngày mai, cậu ta lên giường nằm như chưa có gì xảy ra.

***

Sáng hôm sau, khi Thụy Du vừa tỉnh dậy thì liền đi đánh răng rửa mặt với dáng vẻ hừng hực khí thế, sức lực với mục tiêu là tìm kiếm hũ tro cốt của mẹ Bảo Bảo.

Vệ sinh cá nhân xong, Thụy Du lại gần kêu cậu ta dậy nhưng không thành, ngược lại còn bị cậu ta đá một cái "BỊCH!" cho xéo cả quai hàm!

Nếu là trước đây Thụy Du đã nổi khùng nhưng không hiểu sao giờ lại chỉ biết thở dài, ba phần bất lực, bảy phần như ba mà đi uống cốc nước.

Sau khi uống xong, anh tính ngồi đợi Bảo Bảo dậy thì bỗng nhiên thấy đầu óc choáng váng, rồi tối sầm đi.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!!

Từ chương này về sau sẽ có nhiều chi tiết phi logic và drama 'sóng gió gia tộc' nên tui mong mọi người hãy bỏ não ra khi xem=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro