C11: Giao kèo với viện trưởng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 11: Giao kèo với viện trưởng

=====

Ngô Gia Bảo một lần nữa khoác lên bộ cánh đen tuyền giống như năm năm trước. Cậu ta đội cái mũ lưỡi trai màu đen, lấy điện thoại và ví tiền của Thụy Du bỏ vào túi quần rồi đi ra khỏi phòng.

"Thuốc mê có tác dụng trong 24 giờ đồng hồ, mình chỉ có một ngày để điều tra mà thôi, phải mau chóng làm xong."

Bảo Bảo nghĩ thế, xong cậu ta đi đến khu chung cư 218 và tiến hành điều tra, cậu ta nhìn xung quanh những cửa hàng có tại đây để tìm xem nơi nào có thể cho cậu ta được nhiều thông tin nhất.

Những nơi có thể cung cấp được thông tin chính là những tiệm làm tóc, tiệm tạp hóa, quán ăn lề đường – nơi mấy cái camera chạy bằng cơm hay buôn dưa lê, bán dưa chuột ở đó.

Tiếp theo là từ những tên vô gia cư hoặc xã hội đen. Bảo Bảo từng một thời sống ở đầu đường só chợ nên biết rõ đám đó sẽ phân chia địa bàn hoạt động, nơi đó sẽ là nơi mà bọn chúng sinh sống tới 10 hoặc 20 năm, có khi là cả đời nên bọn chúng biết rõ những chuyện sẽ xảy ra trong quá khứ.

Cậu ta đi đến tiệm làm tóc đối diện cách đó ba căn, bảo là muốn tỉa tóc với cả tỉa chân mày để tiếp cận chủ tiệm. Ngay sau khi khách vơi bớt dần một chút, cậu ta mới hỏi:

"Dì à,dì có biết được khu mộ nhỏ trước kia đã được dời về đâu không ạ?"

Ngô Gia Bảo nở nụ cười hiền hòa làm người phụ nữ to béo, thân thiện kia lập tức đáp lời, thậm chí còn tuông một tràn những gì mình biết mà không cần đích thân cậu ta phải cạy miệng:

"À à, mấy ngôi mộ ở đó được chủ đầu tư đem hỏa thiêu hết rồi, rồi để tro cốt ở nhà lưu giữ. Mà nhà lưu giữ đó nằm ở đâu ấy thì tôi không còn nhớ nữa. Nhưng mà có một tin chưa có được làm rõ thực hư ra sau nên tui không biết có nên nói cho cậu hay không?"

Bảo Bảo giả vờ tỏ vẻ thắc mắc, nét mặt lộ ra vẻ kinh hoàng xen lẫn tỏ mò:

"Là gì vậy dì?"

"Trong số các ngôi mộ được đem đi hỏa thiêu có một ngôi mộ đêm đó đã xảy ra một hiện tượng lạ." Nói tới đây, người phụ nữ đó dừng lại một chút, nét mặt cũng trở nên đáng sợ theo, "Có duy nhất ngôi mộ đó là chỉ cần dùng xẻng thì cái xẻng đó cũng gãy làm đôi, thậm chí chủ thu đầu tư dù đã cố tình cho người dùng xe cần cẩu để xới ngôi mộ đó khi làm cũng bị khùng khùng, điên điên, ngây dại, giống như tẩu hỏa nhập ma."

Người phụ nữ đó kể tiếp:

"Không biết có phải là hồn ma đó có liên quan gì đến chủ đầu tư hay không mà khi đó nó bẻ quặc cái cổ của người thợ xây quay 360 độ về phía sau nhìn ông ta rồi buông ra những tiếng chửi rủa."

"Hồn ma đó đã chửi rủa gì vậy ạ?" Ngô Gia Bảo nghe kể tới đây, nét mặt trở nên trắng bệch.

Bản thân cậu ta là người từng sử dụng những biện pháp tâm linh, những thứ mà khoa học không giải thích được để làm ra những chuyện ma quỷ đi hại người, nên cậu ta không thể không tin những chuyện mà người phụ nữ ấy kể.

"Người thợ xây, lúc ấy đã hồn ma đó nhập vào, hắn ta vừa cười vừa mếu, bảo: "Ông hại đời tôi, hại đời con trai tôi. Giờ còn muốn làm gì nữa đây? Ngay cả khi tôi chết rồi, ông vẫn không buông tha? Tôi không đi đâu hết! Tôi phải ở đây! Tôi phải đây! Con trai tôi khi quay về mà không thấy tôi thì sao? Tôi không đi đâu hết! Ông mau biến đi! Biến cho cút mắt tôi!""

"..." Vẻ mặt Bảo Bảo có vẻ hơi nghi hoặc, thường mấy câu chuyện được truyền miệng thường được phóng đại ra nên cậu ta chẳng biết có thể tin được hay không nữa.

"Sau đó, nghe đâu thì là ông chủ đầu tư đã mời thầy về cúng bái, ngôi mộ đó bị nói là bị ám, hỏa thiêu xong chẳng biết đã bị để ở đâu nữa."

"Vậy à." Ngô Gia Bảo gật gù, làm vẻ mặt đã hiểu tường tận mọi chuyện.

Cậu ta sau đó đi ra ngoài, hỏi han những người vô gia cư, cũng như đám côn đồ ở đó.

Ban đầu bọn họ còn vẻ tức giận, bảo cậu ta nhiều lời nhưng sau khi được cậu ta cho một đống tiền cũng nôn ra hết thông tin cần nôn ra, nhưng tất cả đều giống như người phụ nữ kia nói.

Không ai biết hũ tro cốt của ngôi mộ kỳ lạ kia đã bị đem đi đâu.

Bảo Bảo lúc này đã mệt rã rời sau một buổi sáng cứ đi dò la, tìm kiếm tin tức. Giờ này thì trời cũng sắp tối rồi, chắc cậu ta sẽ đi ăn một chút gì đó rồi đi hỏi thông tin từ người dân xung quanh.

Cậu ta bước vào một quán ăn bình dân, ngay sau khi ngồi xuống thì thấy một người cực quen thuộc bước ra từ nhà vệ sinh, tay còn cầm khăn mùi xoa lau đi giọt nước ở trên tay.

"Sao nay anh Phan lại ở đây?"

Ngô Gia Bảo chẳng biết đây có được gọi là oan gia ngõ hẹp không nữa? Mắc cái giống gì mà gặp y quài vậy chứ?

Cậu ta chỉ đành cúi đầu, cố gắng tránh né đường nhìn của y.

Lúc ăn cậu ta thấy là hình như là Phan chẳng để ý tới mình nên cũng tỏ ra vẻ bình thường chứ không chủ quán và nhân viên sẽ tưởng cậu ta là tội phạm vượt ngục sợ bị phát hiện ra quá!

Thế mà, khi đi ra ngoài quán ăn, cái bị bác sĩ Phan kia cứ đi theo cậu ta.

"Rốt cuộc anh ấy đang có ý đồ gì với mình thế hả? Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao?"

Bảo Bảo lẩm bẩm, kéo cái nón lưỡi trai sát xuống, sau đó quẹo vào một con hẻm nhỏ, Phan cũng bước vào theo.

Khi y bước vào lại chẳng thấy cậu ta, y lập tức nhận ra có sát khí phía sau thì liền quay đầu lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương đã bị người đó ép sát vào tường!

Bịch.

Cặp sách chứa tài liệu của Phan rơi xuống, giấy tờ ở bên trong đổ hết ra ngoài. Y nhìn đống giấy tờ đó, rồi lại nhìn sang người đang bóp cổ dồn mình vào tường.

"Anh đi theo tôi là có ý gì?" Bảo Bảo hạ giọng, nét mặt bừng bừng khí thế bá vương, hệt như chỉ cần y nói gì đó không phải phép thì cậu ta sẽ lập tức cho người chém đầu y.

"Thụy Du đang ở đâu? Tại sao... A!" Phan nói chưa xong thì lập tức bị Bảo Bảo siết chặt tay lại, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Tên nhóc này, dù cho bị đối xử thua cả súc vật trong phòng bệnh suốt mấy năm nhưng sức khỏe và thể lực vẫn tốt đến mức đáng kinh ngạc.

"Tôi hỏi anh không phải là để hỏi ngược lại tôi. Là 'ông ta' kêu anh theo dõi tôi à? 'Ông ta' biết việc Thụy Du đưa tôi tới đây sao?"

"Buông anh... ư... hộc hộc... rồi anh sẽ trả l..ời" Phan buông ra những tiếng đứt quãng.

Bảo Bảo nhìn con hẻm này, phía cuối là đường cụt, chắc chắn y sẽ chẳng thể nào chạy thoát được nên lập tức buông ra.

"Nói mau." Bảo Bảo lạnh giọng.

Nét mặt lạnh lẽo, chất giọng khô khốc, chẳng hề có chút cảm xúc nào càng làm cho Phan cảm thấy tim mình hơi nhói. Từ khi nào mà y và cậu ta đã trở nên xa cách nhiều đến vậy?

Là vì câu nói anh chỉ vô tình thốt ra khi nổi giận ư?

Đương lúc Phan đang ngổn ngang trong những dòng suy nghĩ thì Ngô Gia Bảo đã quát:

"TÔI BẢO ANH NÓI!"

"... Anh chỉ là có chuyến công tác ở bệnh trung ương gần đây nên mới xuất hiện, còn về việc đi theo em là do anh thấy em đi một mình. Dẫu sao thì em được ra ngoài dưới sự giám sát của Thụy Du cơ mà."

"Vậy nên anh thấy lạ và đi theo tôi?"

"Ừm."

"Về đi, chuyện ở đây không liên quan tới anh." Ngô Gia Bảo nhận được câu trả lời thì quay người toang bỏ đi.

Nếu là người khác có khi cậu ta thủ tiêu lâu rồi, nhưng đây là Phan, là người mà câu ta yêu nhất nên chẳng tránh khỏi việc có chút lưu luyến. Dẫu sao người ta cũng có câu "Đố ai nằm võng không đưa. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn" cơ mà.

Chẳng trách được việc Ngô Gia Bảo lại có chút lưu luyến, không nở ra tay.

"Em đang tìm kiếm gì hả, Bảo Bảo?" Giọng nói của người đàn ông kia vang lên phía sau lưng cậu ta.

Giọng nói ấy vẫn trầm bỗng, vẫn ấm áp như ngày nào. Bảo Bảo nghĩ thế.

"Không liên quan tới anh."

"Nếu liên quan tới viện trưởng thì anh có thể giúp em. Dẫu sao ông ta cũng rất tin tưởng anh."

"..." Nghe tới hai từ "viện trưởng" Ngô Gia Bảo đã khựng lại một nhịp, bước chân đang tiến về phía trước của cậu ta cũng xoay về, bước ngược lại, "Thật không? Hay anh cần điều kiện gì?"

"Không cần điều kiện gì cả, anh chỉ muốn giúp em mà thôi. Nếu có điều kiện thì..." Nói đoạn, Phan dừng lại một lát, nhìn thẳng vào đôi mắt của Bảo Bảo bằng ánh mắt ẩn chứa nét buồn rười rượi, "Anh muốn em hãy tha thứ cho anh, những lời anh nói hôm đó đều là vô ý. Bảo Bảo, anh xin lỗi."

"..."

Ánh mắt chân thành lúc này của Phan làm cậu ta nhớ tới nhiều năm về trước. Ý nghĩ muốn chết đi từ lâu đã hiện lên trong đầu Ngô Gia Bảo kể từ khi cậu ta bị cưỡng bức.

Chỉ là...

Cậu ta tự nhủ mình phải sống.

Cậu ta phải sống, nhất định phải sống tiếp.

Vì mẹ, vì muốn báo hiếu cho mẹ.

Ngô Gia Bảo luôn bật khóc khi tự an ủi mình bằng những lời này.

Cậu ta lúc nào cũng lặp đi lặp lại nó trong đầu. Cậu ta cầu xin chính mình đừng bỏ cuộc, đừng tìm tới cái chết.

Thế nhưng, dẫu cho lý trí có suy nghĩ như thế thì cơ thể vẫn rất thành thật, những lúc cậu ta mất ý thức thì cậu ta đã tự hủy hoại chính mình. Trạng thái trái tim tan nát của cậu ta đã vỡ ngay từ khi bị lột sạch quần áo, và bị người đàn ông kia ra vào dưới thân.

Thể xác của cậu ta từ khi ấy đã bỏ cuộc, chẳng còn la hét nữa.

Chỉ là... Ngô Gia Bảo cảm thấy đau, cảm thấy quằn quại trong tâm trí mình thôi. Nói sao nhỉ? Nó đau điếng luôn ấy.

Những lúc cậu ta muốn bỏ cuộc, thì Phan đã đến bên cậu ta, rực rỡ và tuyệt đẹp.

Khoảnh khắc này cũng giống như nhiều năm về trước, khi cậu ta bế tắc, không thể tìm kiếm manh mối gì nữa thì Phan lại xuất hiện giúp đỡ cậu ta, giúp cậu ta tiếp tục cố gắng.

Đầu tiên là cố gắng để sống.

Tiếp theo là cố gắng để có thể tìm được tro cốt của người mẹ mà cậu ta kính yêu nhất.

"Tôi muốn tìm tro cốt của mẹ mình. Tôi chắc chắn là thằng già chết tiệt đó đã nhúng tay vào."

Bảo Bảo nói rồi kể hết mọi chuyện mình biết được cho Phan nghe.

"Anh... sẽ giúp em."

Khi nói những lời, Phan nhớ lại những gì mà viện trưởng Lê Anh Xuân đã dặn dò.

***

Sáng hôm sau khi thức dậy, Thụy Du cứ tưởng là hôm nay mới là ngày thứ hai anh cùng Bảo Bảo tìm kiếm nơi cất tro cốt của mẹ cậu ta nhưng hóa ra đã là ngày thứ ba rồi.

"Bảo Bảo à, vậy chúng ta có cần tìm tiếp không?" Thụy Du nhìn cậu ta, ánh mắt không giấu nổi vẻ buồn rầu.

"Không cần đâu, chẳng phải Du cũng đã hết phép sao? Với cả nếu mà nghỉ thêm thì ông ta sẽ nghi ngờ đó."

"Cũng đúng." Thụy Du dương ánh mắt rầu rĩ, chẳng hiểu sao mà kể từ lúc ngủ dậy Thụy Du lại thấy hơi mệt trong người, đã vậy anh còn quên hết những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua nữa chứ.

"Có lẽ lo do dư chấn của lần bị tai nạn." Bảo Bảo nghe anh độc thoại một mình nói, "Tui nghĩ Du nên về sớm nghỉ ngơi để mai còn đi làm nữa. Phải giữ gìn sức khỏe của mình có biết không hả?"

"Ừm." Thụy Du gật đầu nhưng trong thâm tâm anh cứ có cảm giác gì đó không đúng lắm đang xảy ra.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro