C12: Chết hoàn toàn triệt để

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 12: Chết hoàn toàn triệt để

=====

Dũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Bình thường hội bà tám sẽ gồm có Hạ, Thu, Đông và San, thì nay lại còn có thêm cả Thụy Du và họ nói chuyện ngày càng rôm rả.

Đã vậy mỗi lần gặp Thụy Du là y như rằng lại có cái đuôi nhỏ họ Ngô, tên hai chữ Gia Bảo theo sau làm hắn ngứa mắt không thôi.

Hơn nữa là cái hội bà tám kia còn để ý rằng, cứ mỗi buổi trưa là sẽ có cậu nào đó tên Tinh Lâm đến đưa đồ ăn cho Thụy Du và nghe đâu cậu ta là bạn thân của anh.

Chỉ là bạn thân mà lại quan tâm nhau nhiều đến thế ư? Bọn họ nghi ngờ ở đây có gian tình nên đã âm thầm ship hai người họ với nhau chỉ với một lý do tuy vô lý nhưng rất thuyết phục:

"Trai đã đẹp, đã giỏi, lại còn giàu mà vẫn ế thì chỉ có những lí do sau đây:

1: Là tính cách có vấn đề.

2: Là kén cá chọn canh

3: Là người thuộc Làng Gốm Bát Tràng*"

(*: Ý ám chỉ người thuộc LGBT)

Tất nhiên là Thụy Du được hội chị em kia liệt vào cái thứ 3 và họ đặt tên là "Chuyện tình oái oăm với thằng bạn thân ngu ngơ của tôi".

Và cái quan trọng hơn là đám con gái còn thừa trí tưởng tượng tới mức nghĩ ra 7749 cái kịch bản drama như phim Hàn Quốc làm khóe miệng Dũng giật giật, nhìn vợ mình bằng ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều.

Hôm nay cũng như mọi hôm, cậu bạn thân Tinh Lâm kia lại đến đưa cơm trưa cho Thụy Du dưới sự bàn tán sôi nổi của hội chị em phụ nữ.

Chỉ là giờ đây, Dũng mới để ý, Bảo Bảo đã đi đâu mất rồi?

.

"Phan, những gì anh nói là sự thật à?"

Đã gần một tháng kể từ khi cậu ta quay về bệnh viện này.

"Hài cốt của người phụ nữ kia sau đó đã được hỏa thiêu, chỉ là thông tin về nơi cất giữ tro cốt lại không rõ."

Phan sau khi nhận lời giúp đỡ Ngô Gia Bảo thì đã điều tra về mộ phần đã xảy ra những chuyện kỳ lạ kia.

Y đã lén lút đột nhập vào phòng làm việc của viện trưởng, sau đó thì tìm được thông tin về những tên nhà báo đã nhận tiền hối lộ để dím chuyện này lại, cũng như là thông tin về đội ngũ xây dựng.

Sau khi liên hệ được thì y đã dùng hết tiền lương của mình để bọn chúng nôn thông tin ra.

Bảo Bảo nghe được những gì Phan nói thì thở dài. Coi bộ ông ta che giấu mọi chuyện quá kĩ. Cậu ta toan quay về chỗ Thụy Du thì Phan nói tiếp:

"Khoan rời đi đã, anh còn nghe bọn họ bảo đó là mộ của một người phụ nữ họ Ngô. Viện trưởng sau khi biết kẻ 'phá' mình, không cho mình xây chung cư đã mời thầy về. Đám thợ xây dựng đó còn nói rằng hình như hồn phách của linh hồn đó đã bị đánh cho tan nát."

"..." Bảo Bảo nghe đến đây thì sững sờ ngay tại chỗ.

Họ Ngô... Hồn phách bị đánh cho tan nát...

"Rất có khả năng là mẹ..." Cậu ta lẩm bẩm, mặt cậu ta cúi gằm xuống, đôi mắt bình thường sáng như sao giờ đây bỗng chốc tối sầm lại, u ám đến mức hệt như đã mất hết sức sống.

Như vậy... chẳng khác nào bảo mẹ cậu ta chết hoàn toàn, triệt để.

Hồn phách tan nát đồng nghĩa với việc không thể lên thiên đàng hay xuống địa ngục.

Hồn phách tan nát cũng đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển kiếp.

Ngô Gia Bảo đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào hư vô.

Phan bảo đó là mộ của một người phụ nữ họ Ngô, Bảo Bảo thì theo họ của mẹ. Vậy chẳng khác nào là đang nói linh hồn của mẹ cậu ta đã chết triệt để.

Chết hoàn toàn, không còn định nghĩa "luân hồi chuyển kiếp".

Chân của Bảo Bảo lúc này mềm nhũn ra, cậu ta cảm thấy hình như mình không thể di chuyển, càng không thể ngã khụy xuống rồi khóc.

Không được khóc.

Không được khóc.

Cậu ta tự nhủ như thế.

Nơi đây là nơi đông người, hơn nữa còn ở trước mặt Phan – kẻ mà cậu ta luôn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, xa cách.

Tuyệt đối, cậu ta không được để lộ ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân!

"Ừm, vậy sao. À... Nếu như thế thì anh không cần điều tra giùm tôi nữa đâu."

"Thật sự không cần?"

Phan nhìn thấy rõ ràng cả cơ thể của Ngô Gia Bảo đang run lên từng cơn, nhưng cơ mặt lại chẳng thể hiện chút cảm xúc gì liền thấy mọi chuyện không ổn tí nào.

"Nếu em cần anh có thể..."

"Điều tra tiếp làm gì cơ chứ? Kẻ đã bị hồn siêu phách tán, dẫu cho có dựng mộ, thờ cúng thì cũng chẳng có ích gì vì họ đâu có thể hưởng được đâu chứ." Ngô Gia Bảo cười nhạt nói.

Lúc sống thì phải làm việc cực lực cho đến chết, đến khi chết rồi lại bị người đàn ông mình từng yêu nhất, hận nhất sai người làm cho hồn phi phách tán.

Ngô Gia Bảo tự hỏi sao mà cuộc đời của mẹ mình lại bạc bẽo quá...

Phan nhìn dáng vẻ Ngô Gia Bảo lúc này liền cảm thấy xót xa nhưng lại chẳng hiểu vì sao bản thân lại thấy như thế.

Rõ ràng lúc vừa trở về anh ghét cay, ghét đắng Ngô Gia Bảo, hận không thể dùng tay bóp chết Ngô Gia Bảo vì cậu ta đã giết Xuân.

Đã vậy, khi chứng kiến cảnh cậu tự làm mình bị thương, tự dằn vặt, dày vò mình, không ăn, không uống thì lại cảm thấy thương xót.

Rốt cuộc là y bị sao vậy? Rõ ràng... kẻ đứng trước mắt y từ lâu đã không còn là cậu bé nhút nhát lúc nào cũng cần y bảo vệ rồi cơ mà?

Cớ tại sao anh vẫn luôn quan tâm cậu ta?

Tại sao... rốt cuộc tại sao trong thời điểm này, yêu hận đều trở nên rối loạn, quay mòng mòng cảm xúc của y như thế cơ chứ?

Là y đang thương hại Ngô Gia Bảo hay là y đã quá coi "nhẹ" chữ hận?

Hay... là do y không chấp nhận sự thật rằng đứa trẻ mình từng coi là em trai nay đã yêu mình, sẵn sàng dùng tất cả thủ đoạn hèn hạ, bẩn thỉu để hãm hại người khác, và đã làm vấy bẩn đi hình ảnh người em trai thuần khiết kia...?

Phan chẳng thể nào hiểu được bản thân mình lúc này nữa rồi.

Y giờ đây một mặt là giúp đỡ Bảo Bảo, mặt còn lại thì đang giúp đỡ viện trưởng.

Cái này người ta thường gọi là gì nhỉ?

Gián điệp hai mang sao?

***

Ba Thụy Du giờ đã quyết định dừng luôn chuyến đi công tác của mình và ở nhà. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là cậu ta không thể đưa Bảo Bảo về nhà mình ở tạm nữa, nên anh đành đem cậu ta tới nhà Tinh Lâm.

"Bạn bè tiền bạc sòng phẳng, cho cậu ta ở thì phải trả tiền."

"Được được. Ông muốn bao nhiêu."

"Năm triệu một tháng."

"Gì mà đắt cắt cổ thế!"

"Là phụ phí thêm việc ông mang người tui ghét về nhà tui ở."

"Rồi rồi, chủ nhà nói gì cũng đúng."

Sau khi thương lượng một hồi thì Ngô Gia Bảo cũng đã có chỗ ở.

Kỳ thực anh có thể để cậu ta ở trong bệnh viện nhưng sợ lão già Lê Anh Xuân kia giở trò trong lúc anh không có ở đó nên đành để Bảo Bảo ở đây.

Ngô Gia Bảo khi nghe cái tên Tinh Lâm này thì có một chút cảm giác quen thuộc.

Là bạn thân của Thụy Du, là bạn trai trong lời đồn của Thụy Du và cũng là người đã chỉ Thụy Du cách nấu ăn.

Ngô Gia Bảo bớt chợt nhớ tới món Thụy Du đã nấu cho mình ở phòng bệnh thì nhận ra, bao tử cậu ta sắp đi chầu diêm vương rồi!!!

.

Sau khi ôm bồn cầu cả một buổi tối thì Bảo Bảo cuối cùng cũng đã có thể đi về phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Cậu ta lấy cái điện thoại mà Phan đưa cho mình để tiện liên lạc. Nhưng bình thường cậu ta rất ít khi nào đem theo vì sợ bị phát hiện nên đành để ở dưới nệm, tối về lại lấy ra dùng.

Giờ đây, Bảo Bảo đã sống thật với con người mình trước mặt Thụy Du nên chẳng cần phải "giả nai", và Tinh Lâm còn ghét cay ghét đắng cậu ta nên cho cậu ta hẳn một phòng riêng.

Giờ Ngô Gia Bảo có thể làm những điều mình muốn mà không cần bị phát hiện.

Phan cũng đã cho cậu ta pass của acc clone của y nên cậu lại tiếp tục điều tra nhà Lê gia.

Bảo Bảo nhìn ảnh bìa ông ta chụp cùng vợ, đứa con trai, con gái, con dâu và cháu trai của ông ta thì tay liềnấn mạnh xuống màn hình, răng nghiến lại, mạnh đến mức phát ra tiếng "kheng khét".

"Người ta bảo lương y như từ mẫu còn riêng ông ta là một con quỷ!"

Bảo Bảo gằn từng chữ trong câu, sự phẫn nộ của cậu ta lúc này mới được bộc lộ ra bên ngoài.

Ông ta là một con quỷ! Một con quỷ không chút nhân tính, đội lốt người, học cách nói, học cách đi đứng như con người!

Ngô Gia Bảo siết chặt tay thành quyền.

"Là ông ép tôi, là ông ép tôi! Tôi đã tính buông bỏ mọi thù hận để có thể quay trở về cuộc sống bình yên rồi..."

... Cho đến khi biết được hồn phách của mẹ tôi đã bị ông làm cho hồn siêu phách tán.

Tại sao?

Tại sao...

Tại sao!?

Ngô Gia Bảo cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi mà... Sao lại khó khăn đến nhường này?

Nhiều lần cậu ta muốn thù hận buông tha cho mình. Nhưng hết lần này tới lần khác nó cứ bu lấy cậu, thì thầm bên tai cậu những lời nói, những lời nhục mạ, những điều dơ bẩn mà cậu ta phải trải qua kể từ khi sinh ra.

"Tại sao cơ chứ?" Ngô Gia Bảo ép giọng mình, cố gắng để nó không phát ra quá to.

Cậu ta muốn gào lên, muốn hét lên để bao nhiêu sự phẫn uất mà bản thân phải chịu đựng theo tiếng hét đó mà rời đi, và để cho cậu ta có thể sống một cuộc đời bình yên ở bên cạnh Thụy Du.

Nhưng...

"Giết."

"Giết chết ông ta đi!

"Đoạt lại tất cả mọi thứ thuộc về mày!"

"Mày phải khiến ông ta đau khổ!"

"Mày phải cho ông ta nếm trải cảm giác mà mày phải chịu đựng."

Ngô Gia Bảo biết những lời nói thì thầm bên tai đó không phải là do cậu ta bị linh hồn nào đó ám mà đó chính là chấp niệm của cậu ta với việc trả thù.

Chỉ cần khiến ông ta phải trả giá thì những tiếng nói đó sẽ biến mất.

Sau khi nghĩ thông suốt hết tất cả mọi chuyện, Ngô Gia Bảo lại cầm chiếc điện thoại lên.

Trong suốt 5 năm sống trong cảnh tù túng thì ở bên ngoài khoa học kĩ thuật đã rất phát triển. Giờ cậu ta chỉ cần một cái điện thoại là có thể kiếm được rất nhiều thứ.

Trong căn phòng tối đen như mực thì chỉ có duy nhất một ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại.

Vẻ mặt của người cầm nó được ánh sáng hắt vào, tranh tối tranh sáng càng làm cho khuôn mặt người đó thêm quỷ dị, đặc biệt là nụ cười nửa môi kia.

Một nụ cười vô cùng đáng sợ.

***

Một ngày như bao ngày, chỉ khác là lần này Thụy Du có việc ở trường Đại học Y Dược Quốc Tế – nơi mà anh đang học để lấy bằng chính thức trở thành một bác sĩ tâm thần.

"Hóa ra từ trước đến giờ Du chỉ là thực tập thôi hả?"

"À, ừ thì..."

"Khỏi ừ thì đi. Nay mà Du không thú nhận sự thật thì tui cũng biết thôi."

"Hả?"

"Tại vì Du nhìn kiểu nào cũng giống loại bác sĩ gà mờ!"

"Tui đã cố gắng hết sức rồi mà..."

"Cố gắng hết sức? Hay là có cố gắng nhưng không đáng kể?" Bảo Bảo thấy vẻ mặt đỏ lên vì ngại khi bị người khác trêu chọc của anh liền lại cảm thấy kích thích hơn.

"Cậu..."

"Nè nhé, bệnh nhân đã khùng khùng điên điên rủ bác sĩ chơi trò đóng kịch ngu xuẩn đến như thế mà mặt mũi Du vẫn nghệt ra, đã vậy còn chơi chung nữa chứ. Hơn nữa, đồ ăn ở bệnh viện quốc tế, dĩ nhiên là cân đo đong đếm dinh dưỡng đầy đủ rồi mà suốt ngày cãi chày cãi cối, tự nấu, xong lại chẳng ra cái giống gì. Nếu bữa đó tui mà ăn chắc tui ôm bồn cầu luôn quá!"

"Rồi rồi, đừng kể nữa mà! Tui xin cậu đấy, càng kể càng thấy nhục." Thụy Du bị làm cho cứng họng nói không thành lời.

"Mà Du đi trong mấy ngày?"

"Hừm... chắc tui sẽ nghỉ làm một tuần để ôn thi. Hai, tư, sáu buổi tối tui sẽ ghé qua thăm ông, thứ bảy, chủ nhật thì tui thi nên vừa về nhà là đã lăn ra ngủ rồi chắc không tới được."

"Vậy à." Bảo Bảo gật đầu, "Vậy tối nay Du ngủ lại đây nha? Một tuần sau sẽ ít gặp Du nên tui chắc chắn mình sẽ nhớ Du lắm đó."

Thụy Du nghe cậu ta nói thế thì không tin nổi liền lập tức "Hả" một tiếng rồi yêu cầu cậu ta nói lại lần nữa.

"Một tuần ít gặp Du tui chắc chắn sẽ nhớ Du lắm đó."

"Hả? Thật sự không nghe."

Bảo Bảo lúc này đã cảm thấy khó chịu, cậu ta cố gắng kiềm chế bản thân để không nổi đóa lên:

"Một tuần ít gặp Du tui chắc chắn sẽ nhớ Du lắm đó."

"Không ngh..."

Chưa kịp để Thụy Du nói xong, Ngô Gia Bảo đã nhéo tai anh rồi hét thật to:

"MỘT TUẦN ÍT GẶP DU CHẮC CHẮN TUI SẼ NHỚ DU LẮM ĐÓ! NGHE RÕ CHƯA CÁI ĐỒ ĐIẾC!"

Sau khi vừa nghe chửi, vừa bị nhéo lỗ tai xong thì Thụy Du lập tức xây xẩm mặt mày. Nếu đây là truyện tranh cá chắc mắt của anh đã bị biến thành lốc xoáy để thể hiện cảm xúc.

"Người đẹp mà sao dễ nổi nóng quá vậy?"

"Du thì có hơn ai? Hôm bữa vừa mới combat với cô căn-tin vì cổ cho thiếu phần ăn nhưng không chịu bồi thường tiền."

"Cái đó là trường hợp bất đắc dĩ thôi."

"Thật hả? Nghe đâu Du còn đánh nhau với Dũng khi vừa mới gặp mặt, làm cho tên đó mặt mày sưng chù ụ lên đến mức dù cho có makeup cỡ nào cũng chẳng che nổi thì tính sao đây?"

Đặc biệt hơn đó còn là ngày người ta bước vào lễ đường!

"Thì cũng là trường hợp bất đắc dĩ mà!"

"Mỏ cũng hỗn mà nói ai."

Bảo Bảo nói đến đây thì có chút tò mò:

"Thế sao với tui Du lại dịu dàng quá vậy?"

"Vì..." Thụy Du nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ, "Vì cậu là ngoại lệ của tui, là người duy nhất chặn được cái mỏ hỗn của tui."

Thụy Du đêm đó vẫn cười nói rất vô tư với Bảo Bảo mà không hề biết rằng đó là cuộc trò chuyện vui vẻ cuối cùng của họ.

Một tuần.

Chỉ trong một tuần Thụy Du đi thi sẽ xảy ra những chuyện mà chính bản thân anh cũng chẳng ngờ tới được.

Sau tất cả, mọi sự cố gắng của anh đều là vô dụng.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro