C16: Xin chào và tạm biệt (END)
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 16: Xin chào và tạm biệt (END)
=====
"Ý là khi nghe qua điện thoại anh có cảm giác nó nhiều không?"
"À thì... Chắc là có."
"Vậy được rồi."
Dũng thấy Thụy Du hỏi một đống câu hỏi kỳ quặc thế kia thì tức đến mức giật lấy điện thoại từ tay Phan rồi ném mạnh xuống sàn, rốt cuộc là tên nhóc đó hỏi mấy thứ đó để làm gì?
Dũng nhìn qua bên kia, San đang cố gắng moi ra thông tin của Lê Vũ Vương nhưng bị câu nói của Ngô Gia Bảo cắt ngang:
"Bạn thân à, tao không biết mày có phiền không nếu tao nhờ mày đưa máy cho người cha kính yêu của tao?"
"..." Minh San siết chặt tay lại.
Trước đây, dù Ngô Gia Bảo có làm gì cô cũng rộng lòng tha thứ. Nhưng kể từ thời khắc cậu ta động vào con trai của cô thì trong lòng cô chỉ còn hai chữ "căm hận"!
San cố giữ bình tĩnh dù cho hơi thở đã dần nặng nề, rồi cô miễn cưỡng đưa máy cho ba chồng của mình:
"Alo, con chào ba ạ, không biết đã bao lâu rồi cha con mình mới được nghe giọng của nhau nhỉ?"
"Mày muốn gì ở tao?"
"À à, đơn giản lắm, con muốn nói cho ba biết chỗ cháu trai của ba đang ở ấy mà."
"Vũ Vương ở đâu!?" Giọng nói của Lê Anh Xuân có phần hằn hộc. Rõ ràng cái thứ con hoang này muốn chơi trò mèo vờn chuột mà!
"Nào nào, đừng nổi nóng thế chứ, ba à~"
"Mày!!!"
"Con sẽ nói nếu ba chịu đi đến một chỗ, nhưng nhớ là phải đi một mình. Ba được phép mang theo điện thoại, nhưng hãy dặn đứa em trai nóng tánh của con là đừng cố dò định vị rồi đi theo. Tốt nhất nên làm theo lời con đi nếu ba không muốn cháu đích tôn của mình xảy ra chuyện gì."
Nói xong Ngô Gia Bảo cũng cúp máy, cậu ta thở phào một hơi, rồi cười ha hả vì vừa làm được một chuyện đại xấu.
Lê Vũ Vương là cháu trai độc nhất của ông ta. Sau khi San đẻ thằng bé xong, Dũng đã thắt ống dẫn tinh vì không muốn vợ mình phải đau đớn khi sinh đẻ lần nữa, nên có thể nói, thằng bé ấy chính là huyết mạnh duy nhất của nhà họ Lê...
Ông ta chắc chắn sẽ không làm trái lời của cậu ta.
Ánh mắt của Ngô Gia Bảo toát lên vẻ hoang dại chưa từng thấy.
Lòng trắng bây giờ dường như được bao trọn bởi những đường gân máu màu đỏ quạch, cùng với con ngươi màu đen hệt như quỷ dữ. Và hình ảnh ấy càng được khắc họa chính xác hơn khi tiếng cười ha hả của cậu ta vang lên.
"Giết người như vậy vui lắm sao?"
"..." Ngô Gia Bảo nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng mình thì trái tim hẫng đi một nhịp, cậu ta xoay người lại, lắp bắp không thành tiếng, "Thụy Du..."
"Tại sao cậu lại làm như vậy!?" Thụy Du gào lên, lao tới, túm lấy Ngô Gia Bảo, rồi ghì chặt cậu ta xuống sàn nhà, "Tôi đã tin tưởng cậu, cố gắng giúp cậu rất nhiều nhưng tại sao cậu lại lừa dối tôi!?"
"Lừa dối?"
Ngô Gia Bảo tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt của cậu ta cụp xuống, tối sầm lại rồi bỗng dưng cười khoái chí và hét:
"Phải, tôi lừa Du! Là tôi lừa Du đấy! Suốt thời gian qua tôi lừa Du! Chuyện tôi chọn quay đầu làm bờ là tôi nói dối! Chuyện tôi buông bỏ thù hận cũng là nói suông! Tất cả là để Du buông bỏ cảnh giác cho tôi dễ bề thực hiện kế hoạch của mình mà thôi!"
Mặt của Thụy Du ngày càng tái đi. Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến nước này.
"Tôi đã từng nghĩ rằng vì quá khứ tồi tệ của cậu nên cậu mới trở thành kẻ tàn ác như vậy."
Chính vì có suy nghĩ như thế nên anh đã luôn cố gắng giúp cậu ta.
"Nhưng hóa ra tôi đã lầm..."
"Lầm?"
"Tôi nhận ra rằng tất cả những lý do đó chỉ là ngụy biện! Quá khứ bi thương chỉ là một phần, phần lớn là do ham muốn phạm tội của chính cậu!"
"Du..."
Bảo Bảo nãy giờ 'chịu trói' để mặc cho Thụy Du ghì chặt xuống sàn cũng không lời oán than nghe thế thì lập tức nổi đóa lên, đánh vật Thụy Du ra xa rồi gào:
"Du có bao giờ thấy ai mà vừa sinh ra đã là kẻ xấu chưa? Đứa trẻ nào khi vừa mới sinh ra chẳng là tờ giấy trắng cơ chứ? Chỉ có xung quanh... Xung quanh mới khiến bọn họ trở nên xấu xa! Thử hỏi nếu bị đối xử như tôi thì Du có chắc mình chịu nổi không? Huống chi khi chuyện đó xảy ra tôi vẫn chỉ là một đứa con nít!?"
"Vậy giờ cậu đang biến mình thành nạn nhân sao? Nếu như hận Lê Anh Xuân đến thế thì cậu chỉ cần giết ông ta là được, việc gì phải giết những người vô tội trong căn chung cư kia!?"
"Tại sao hả?" Những tia máu trong mắt của Ngô Gia Bảo lúc này chằng chịt như mạng nhện, đồng tử co lại hết cỡ, "Khi mẹ tôi đang an nghỉ, ông ta đã đến phá đám! Khi mẹ tôi không cho phép, muốn đợi tôi đến thăm bà lần cuối cùng thì ông ta lại mời thầy tới, làm mẹ tôi hồn siêu phách tán! Thụy Du, chẳng phải Du cũng là pháp sư sao? Chắc chắn Du hiểu rõ việc hồn siêu phách tán nó kinh khủng như thế nào mà đúng không!?"
"Nếu như vậy thì cậu cứ giết ông ta rồi làm cho ông ta hồn siêu phách tán giống vậy cũng được mà? Đúng là căn chung cư đó do ông ta xây nên nhưng những người trong đó thì có tội tình gì? Họ có phải là người đã khiến mẹ cậu hồn siêu phách tán đâu cơ chứ!?"
Nghe thấy Thụy Du hỏi thế, hung quang trong đôi mắt của Bảo Bảo càng lộ rõ:
"Đương nhiên là tôi phải làm vậy rồi. Mẹ tôi... dù bọn chúng có chết hết đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được!"
Âm thanh vù vù, nóng hổi từ dàn nóng tỏa ra lúc này vẫn chẳng khiến cảm giác lạnh sống lưng của Thụy Du biến mất khi nhìn thẳng vào mắt của Ngô Gia Bảo.
Thụy Du cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình để bản thân bình tĩnh lại:
"Vậy giết nhiêu đó người đã đủ khiến cậu hài lòng chưa? Dừng lại được..."
Câu nói của Thụy Du còn chưa dứt thì một tiếng "BÙM!" vang trời lại xuất hiện!
Anh hoảng hồn, hoang mang nhìn ngó xung quanh để xem coi là nơi nào đã xảy ra cháy nổ.
"Rõ ràng chung cư 218 đó chỉ có ba chi nhánh thôi mà, sao giờ lại có vụ nổ thứ 4!?"
"À..." Ngô Gia Bảo cười khẩy, nhìn nơi mà vụ nổ vừa diễn ra.
Là tại nhà kho bỏ hoang đó.
Cậu ta trả thù được rồi. Nó thuận lợi đến khó tin...
"Nơi vừa nổ là nơi tôi nhốt đứa cháu trai của mình đấy."
Lại là chất giọng ngả ngớn, bông đùa, nhưng lại khiến người khác phải kiếp sợ.
Cả người Thụy Du lúc này đã run lên, đến mức giọng nói cơ hồ cũng đã vỡ vụn: "Ác quỷ."
Trước đây, Trương Thụy Du luôn cho rằng ngạ quỷ mà mình gặp trong những lần đi bắt ma cùng Tinh Lâm và Liên Thanh là đáng sợ nhất. Nhưng có vẻ anh đã lầm...
Bởi con quỷ thật sự, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt của anh.
Ngô Gia Bảo lúc này đang đứng ở hướng ngược sáng, nên hình ảnh của cậu ta trong mắt Thụy Du lại càng trở nên tăm tối đến đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Được rồi, giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi."
Bảo Bảo tươi cười rạng rỡ, đi lùi đến bờ tường vốn chỉ cao chưa tới đầu gối của mình, bước lên đó rồi nhìn xuống phía dưới và thầm cảm thán một câu.
Từ độ cao này mà nhảy xuống quả thật rất kích thích.
"Bảo Bảo cậu..."
"Du nè, từ trước đến giờ, tôi đã hại rất nhiều người nhưng chưa bao giờ muốn hại Du hết. Vậy nên, tôi đã lựa ngày Du đi thi để thực hiện kế hoạch này. Vì tôi đã nghĩ là làm vậy thì Du sẽ không bị vướng vào rắc rối, cũng như vô tình trở thành nạn nhân trong cái kế hoạch."
Bảo Bảo dừng lại một chút, rồi mỉm cười, bảo:
"Thật sự xin lỗi Du vì tôi lại là bệnh nhân của Du trong lần đầu đi thực tập. Tại vì một kẻ như tôi mà hồ sơ của Du đã xấu đi, thật sự tôi cảm thấy rất có lỗi."
Giọng điệu của Ngô Gia Bảo thời khắc này không còn vẻ hoang dại, thù hằn mà thay vào đó là sự tiếc nuối.
"Tôi chỉ muốn nói là Du thật sự là một người bác sĩ rất tốt."
Ngô Gia Bảo nhắm mắt lại, tính nhảy xuống phía dưới thì chợt bị người kia lao tới, kéo mạnh cậu ta về phía sau khiến ý định của cậu ta bất thành.
Sau khi làm hành động đó trong vô thức, Thụy Du đã mệt đến mức thở không ra hơi.
Không biết có phải là do hồi nãy phải chạy bộ tới bệnh viện hay không mà giờ đây đôi chân anh đã mỏi nhừ, không thể đứng vững nữa.
Bỗng dưng Thụy Du cảm thấy mắt mình hoa lên, và anh bỗng nhớ tới lời dặn của bác sĩ sau khi ông ấy biết được anh đã bị xe "hôn" tận hai lần:
"Số cậu lớn lắm đó. Nhưng mà, sau này đừng vận động quá mạnh, bởi di chứng để lại sau hai vụ tai nạn là chấn động não*. Dù không quá nguy hiểm nhưng sẽ gây ra các tình trạng như buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, rối loạn trí nhớ..."
(*: Nhẹ nhất của chấn thương sọ não)
Thụy Du lúc này lảo đảo, tay ôm đầu rồi cảm nhận những cơn đau đớn đang kéo tới. Trong lúc không để ý, anh đã trượt chân, ngã xuống phía dưới, nhưng rất may Ngô Gia Bảo đã nắm được tay của anh.
"Du... đúng là đồ đần, tự nhiên cứu người ta xong lại để bản thân bị té xuống là sao?"
Ngô Gia Bảo lúc này chẳng thể nào hiểu nổi anh nữa, lập tức lôi hết tất cả từ chửi thề ra để chửi sự ngu dốt, hay lo chuyện bao đồng của Thụy Du. Sau khi hết hơi rồi, cậu ta mới hỏi:
"Vì sao phải Du làm đến mức này vì một kẻ đáng chết như tôi vậy hả đồ ngu!?"
"Tôi không biết nữa, tại con tim mách bảo thế."
"..."
Câu trả lời vô thưởng vô phạt đó của Thụy Du khiến cho cõi lòng Ngô Gia Bảo chợt nổi sóng.
"Bảo Bảo..."
Thụy Du đã từng có lúc tức giận, ghét bỏ Ngô Gia Bảo khi thấy cậu ta coi mạng người như rơm rạ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, vào khoảnh khắc anh thấy cậu ta muốn gieo mình xuống phía dưới thì lòng lại sợ hãi và lo lắng.
Có lẽ cậu ta đã quá thân thuộc với anh rồi nên anh đã nảy sinh cảm giác đó. Nhiều đến mức, anh đã nhào đến, kéo cậu ta lại, mặc cho bản thân đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết.
Có khi nào là anh đã bị mắc bệnh ái phạm nhân rồi không???
Thụy Du thở dài rồi bật cười khe khẽ, nói:
"Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ bản thân mình không được ai yêu thương sao?"
"..." Ngô Gia Bảo không đáp lại vì giờ đây cậu ta chẳng còn đủ sức để làm chuyện đó nữa.
"Cậu có biết mình đã sai hoàn toàn rồi không? Phan đã tha thứ cho cậu rồi nhưng anh ta lại không nói ra, cậu còn sống được đến giờ phút này là nhờ anh ta đã thỏa thuận với viện trưởng."
"..." Gương mặt của Bảo Bảo thoáng chút kinh ngạc nhưng lại bị cậu ta giấu đi rất nhanh.
"Còn cả Minh San nữa, cô ấy vẫn luôn coi cậu là bạn thân... Cậu biết lần đầu gặp Minh San cô ấy đã nói gì với tôi không? Cô ấy nhờ tôi giúp cậu quay trở lại như cũ, giúp cậu trở lại làm Ngô Gia Bảo xéo sắc, sơ hở là cứ làm tiền bạn bè kia. Thậm chí cô ấy còn nói là nếu làm được như vậy, cô ấy sẽ xin Dũng giúp cậu thoát khỏi bệnh viện, tạo một thân phận giả cho cậu để cậu có thể sống một cuộc đời bình an."
Ngô Gia Bảo như chết trân tại chỗ. Cậu ta đã luôn căm ghét tất cả những người trong cái gia đình chó má kia vì cậu ta nghĩ rằng chẳng ai coi trọng cậu ta.
Cậu ta luôn bị ám ảnh bởi ba chữ "đứa con hoang". Mỗi lần nhìn thấy ai đó nói chuyện, bàn tán thì cậu ta lại có cảm tưởng rằng bọn họ đang nói về cậu ta.
Nói mẹ cậu ta là tiểu tam chen chân vô gia đình người khác rồi đẻ ra cậu ta; nói cậu ta là đứa trẻ không nên xuất hiện trên đời...
Chưa từng một ai coi trọng, bênh vực cậu ta.
Và cậu ta đã từng nghĩ Minh San và Phan cũng sẽ như thế khi biết cậu ta là anh trai cùng cha khác mẹ của Dũng.
Nhiều lần, cậu ta đã tự hỏi bản thân hai chữ "tại sao" trong vô thức và cảm thấy không cam lòng.
"Ngày mẹ tôi mất là lúc tôi trúng tuyển Đại học Y Dược."
Bảo Bảo chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hận Lê Anh Xuân cho đến khi ngày đó đến.
Cậu ta đã luôn cố gắng học tập vì một lòng muốn báo hiếu cho mẹ nhưng đến khi cậu ta làm được thì mẹ đã rời xa cậu ta mãi mãi...
"Thời điểm ấy, tôi cầm theo giấy báo trúng tuyển và đi lang thang ngoài đường."
Không biết mình đã đi đến đâu, chỉ biết ngoài trời, mưa đang trút xuống như thác đổ, và Ngô Gia Bảo đã bị ướt đẫm bởi mưa, đã vậy còn bị một chiếc xe tải bên đường tạt nước vào hệt như ông trời muốn chế nhạo cuộc đời cậu ta.
"Từ trước đến giờ chưa có thứ gì tốt đẹp đến với tôi hết..."
Cổ họng của Bảo Bảo nghẹn lại, nói ra hết uất ức trong lòng:
"Tôi đã luôn nghĩ rằng tất cả là do Lê Anh Xuân gây ra. Nhưng rồi, tôi lại chợt nhận ra rằng tất cả là do tôi. Nếu ngày từ đầu tôi không sinh ra, mẹ tôi đã không cần phải sống cơ cực, làm việc từ sáng đến đêm để nuôi tôi, dẫn đến bệnh tật mà chết!"
Nước mắt của cậu ta giàn giụa từ lúc nào. Chắc có lẽ vì cái suy nghĩ này, mà cậu ta cũng quyết định tự giết chết bản thân mình.
Giết chết tất cả những kẻ đã khiến cuộc đời của mẹ cậu ta rẽ sang một hướng tâm tối.... bao gồm luôn cả cậu ta...
Thụy Du khi nhìn thấy Bảo Bảo như thế thì vô thức vươn tay ra, hệt như anh muốn lau đi những giọt nước mắt đó rồi nhận ra mình không thể với tới được.
Nhìn vào bàn tay của mình đang dần tuột ra khỏi bàn tay của Ngô Gia Bảo, Thụy Du khẽ nói:
"Kể từ khi tiếp nhận một bệnh nhân khó chịu, khó chiều như cậu, tôi đã cược."
Cược rằng mình có thể đem đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của cậu.
"Bảo Bảo buông ra đi."
Thụy Du mỉm cười, cảm thấy mắt của mình đã cay sè và cánh tay cũng đang dần mỏi nhừ.
"TÔI KHÔNG BUÔNG!" Bảo Bảo nghe thấy thế thì gào lên.
Cả đời Ngô Gia Bảo đã cố chấp rất nhiều lần.
Cậu ta cố chấp mang theo thù hận bên mình cả một đời.
Cậu ta cố chấp sống sót để trả thù.
Và giờ thì lại cố chấp níu lấy ánh sáng của bản thân mình.
Thụy Du nhìn cậu ta như thế thì chau mày, rồi quát:
"Nếu cậu cứ cố chấp như vậy thì cả hai sẽ rơi xuống đó đó!"
Bảo Bảo bỗng dưng cũng trở phát rồ, gằn từng câu từng chữ:
"TUI SẮP KÉO DU LÊN ĐƯỢC RỒI. SAU NÀY DU LÀM ƠN BỚT ĂN LẠI ĐI, TẠI DU BÉO QUÁ NÊN GIỜ TÔI MỚI KHỔ NHƯ VẬY NÈ!"
"...Buông ra đi."
"KHÔNG!"
"Bảo Bảo, ngoan nào, nghe lời tui, buông ra đi và cũng quên tui đi." Giọng Thụy Du bỗng dưng trầm xuống một cách kỳ lạ.
Âm điệu của giọng nói ấy vẫn luôn ôn nhu, dịu dàng như thế nhưng sao giờ đây lại mang đến cho cậu ta một cảm giác bất an thế này?
"Du đang nói vớ vẩn gì vậy hả..."
Bảo Bảo chưa kịp hiểu được ẩn ý trong câu nói của Thụy Du thì đã lập tức nhận ra cơn đau từ cánh tay của mình.
Là Thụy Du lấy cây bút trong túi áo đâm mạnh vào tay của cậu ta.
"Du...!" Ngô Gia Bảo tạch lưỡi, bặm chặt môi vì đau nhưng vẫn cố gắng giữ chặt lấy bàn tay của người kia, "Cuộc đời của tôi chưa bao giờ có thứ gì tốt đẹp hết cho đến khi Du xuất hiện."
"Bảo Bảo..."
Thụy Du giương đôi mắt đượm buồn nhìn cậu ta, khóe miệng anh cong lên, cố gắng tạo ra một nụ cười rất méo mó. Tay Thụy Du siết chặt cây bút lại, rồi bất ngờ vung lên, miệng lẩm bẩm một câu:
"Tạm biệt nhé!"
***
Tiếng gõ từ cây búa của thẩm phán vang lên, kèm theo câu nói:
"Tòa án tuyên bố, phạm nhân Ngô Gia Bảo phạm tội giết người, kết án tử hình!"
Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi, đôi mắt của Ngô Gia Bảo hạ xuống, nhìn vào đôi bàn tay đang băng bó của mình rồi lẩm bẩm:
"Tất cả là do mình..."
Nếu như khi ấy, cậu ta không vì đau mà buông tay Thụy Du ra thì có lẽ anh đã không chết...
Ngô Gia Bảo bỗng nhiên cười hềnh hệch như một kẻ điên, giọng nói của cậu ta đã trở nên khàn đặc tự lúc nào.
Kể từ khi bị bắt, mỗi lần nhìn thấy vật sắc nhọn nào đó như nĩa, hay thậm chí chỉ là một cây bút thì cậu ta sẽ tự lấy nó đâm mạnh vào tay mình với cái suy nghĩ vì nó quá yếu ớt nên không thể giữ được Thụy Du.
Nếu như nó vô dụng như vậy thì chi bằng phế nó luôn đi chẳng phải tốt hơn sao?
Ngô Gia Bảo thất thần ngồi trong phòng giam, cậu ta chẳng biết mình đã được đưa về đây từ lúc nào, chỉ biết là tên giám ngục đang hỏi cậu ta là cậu ta muốn ăn gì trong bữa ăn cuối cùng.
Ngô Gia Bảo trầm ngâm suy nghĩ.
Hừm... Là món của mẹ nấu... Là món của Thụy Du...?
Nghĩ tới đây, Ngô Gia Bảo lại nở một nụ cười nhạt nhẽo. Bọn họ chết hết rồi, chết cả rồi.
Mẹ cậu chết vì phải làm việc cực lực đến nổi ảnh hưởng đến sức khỏe để nuôi cậu.
Thụy Du chết vì cứu cậu ta khỏi cửa tử...
Lúc này, bỗng dưng Ngô Gia Bảo nhớ đến lần đầu tiên mà cậu ta được thưởng thức món ăn do Thụy Du nấu.
"Dở!"
"Sao dở được, tôi nấu theo công thức Tinh Lâm chỉ mà???"
"Không biết mấy người có thể gọi cho Huỳnh Tinh Lâm được không? Nói với cậu ta là hãy nấu cho tôi thịt kho hột vịt và rau xào được không?"
Đó là món đầu tiên mà Thụy Du đã nấu cho cậu ta...
Có rất nhiều thứ về Thụy Du mà Ngô Gia Bảo nhớ rất rõ...
Chợt cậu ta nhớ đến câu đầu tiên mà Thụy Du nói với mình.
Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã nói câu "xin chào" với cậu ta, còn cậu ta thì lại chưa từng làm như thế một lần nào. Vì khoảng thời gian đó, Ngô Gia Bảo coi việc Thụy Du đến gặp mình là chuyện hiển nhiên.
Và dĩ nhiên, cậu ta cũng chưa từng nghĩ là một ngày nào đó Thụy Du sẽ nói hai từ "tạm biệt" với cậu ta.
Trương Thụy Du bước vào cuộc đời của Ngô Gia Bảo bằng câu "xin chào" và kết thúc bằng hai chữ "tạm biệt".
Nhưng anh tàn nhẫn lắm, bởi anh đã bắt cậu phải tự hiểu rằng, hai chữ "tạm biệt" ấy chính là lời "vĩnh biệt".
***
Ngô Gia Bảo mơ thấy một giấc mơ giống như trước đây.
Cậu ta đứng giữa đống hoang tàn, xa xa là một người mặc áo blouse trắng đang ngoái đầu lại rồi vươn tay, tươi cười với cậu ta:
"Bảo Bảo, lại đây nào."
Ngô Gia Bảo nghe thấy giọng người đó, thì nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Cậu ta chạy như bay rồi lao vào lòng người đó.
Trái tim này của cậu ta vốn dĩ đã nhuốm một màu đen đặc, tanh tưởi, nhưng... cậu ta vẫn luôn dành một chỗ sạch sẽ nhất để chứa một mình Thụy Du.
"Du nè, tui yêu Du."
***
Tinh Lâm nhận được yêu cầu của Ngô Gia Bảo cũng cảm thấy rất kì lạ nhưng vẫn làm theo.
Cậu buông bài báo về Ngô Gia Bảo xuống rồi thở hắt ra một hơi.
Lê gia thân bại danh liệt vì những việc xấu xa trước đây mà ông Lê Anh Xuân làm đã bị phanh phui ra hết. Bệnh viện Thần Ái phá sản, sau này cũng bị bỏ hoang. Đã vậy cả dòng họ Lê còn đoạn tử tiệt tôn sau cái chết của cậu quý tử. Còn San và Dũng đều sống vật vờ không khác gì vong hồn khi mất đi đứa con họ hết mực yêu thương.
"Tất cả những gì cậu muốn, cậu đã đạt được rồi, cậu hài lòng chứ?"
Tinh Lâm nhìn Ngô Gia Bảo bị treo và bịt mắt vào cây cột ở giữa pháp trường. Đội thi hành án giơ súng lên, và xả đạn liên tục nhưng mặt mày của Tinh Lâm vẫn không biến sắc.
Đó là những gì Ngô Gia Bảo xứng đáng nhận được sau tất cả những gì cậu ta gây ra.
Cậu ta là một kẻ có tâm tư thối nát, mang đầy thù hận, tự nguyện để bản thân bị bóng tối nuốt chửng.
Ngô Gia Bảo ở trong bóng tối lâu đến mức cậu ta đinh ninh rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy bất kì tia sáng nào cho tới khi gặp Thụy Du.
Anh không hề ngần ngại mà bước vào bóng tối đen đặc, đáng sợ kia để mang đến ánh sáng cho cuộc đời vốn tâm tối, chỉ toàn đau khổ của cậu ta.
Chỉ tiếc là cậu ta chẳng thể giữ được nó...
~ END ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!!
Kết HE như đã nói<33 Nay sinh nhật tui nên tui viết dài thòng lòng luôn đọc cho đã=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro