C2: Ván cược với số phận nghiệt ngã

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 2: Ván cược với số phận nghiệt ngã

=====

Bảo Bảo nhìn vị bác sĩ trước mặt mình, tự hỏi rằng anh có được đào tạo chính quy đàng hoàng hay không mà sao lại có cách chữa trị bệnh chẳng hề giống bất kỳ bác sĩ nào mà cậu ta đã từng gặp trước đây.

Thụy Du đã thay đổi toàn bộ thuốc mà cậu ta phải uống cũng như cho người tới cắt đi mái tóc dài che nom nửa cả khuôn mặt kia.

Có lần, khi ba của Bảo Bảo bất thình lình đến để xem tình hình và biết những gì Thụy Du làm đã quát ầm lên, bởi mục đích ông ta mời anh đến đây không phải để làm những chuyện thừa thãi như thế này!

Ngô Gia Bảo ngồi trong căn phòng bệnh rộng thênh thang, nghe được cuộc cãi vã ở bên ngoài đã được kết thúc bởi Thụy Du:

"Chú đừng quên, chính chú đã nhờ con tới điều trị cho Bảo Bảo. Con làm việc này vì lương tâm của con không cho phép con bỏ mặc Bảo Bảo sau khi nghe được quá khứ kinh khủng mà cậu ta đã phải trải qua. Cậu ấy thành ra như thế này cũng là vì có một người cha tồi tệ như chú! Bộ từ trước đến nay chú chưa từng bị cái gọi là tòa án lương tâm cắn rứt à? Tại sao cứ muốn dồn cậu ấy vào đường cùng? Con không muốn tiếp tục cuộc cãi vã này nữa. Con mời chú LÀM ƠN ra khỏi khu vực làm việc của con!"

Và bằng một phép màu nào đó, một bác sĩ "bình thường như Thụy Du lại có thể khiến một viện trưởng của một bệnh viện lớn tức đến mức không cãi lại dù chỉ là nữa câu.

Là do anh không sợ bị đuổi, hay là do có thế lực chống lưng?

Có lẽ vị bác sĩ này có gia thế không hề bình thường...

***

Thụy Du dù chỉ mới tới thôi nhưng đã khiến Bảo Bảo có khá nhiều thiện cảm. Chỉ có điều là...

"Bảo Bảo ăn đi."

Bảo Bảo nhìn vào món ăn đang bóc ra làn khói đen, khuôn mặt trước sau như một nhưng âm thầm đánh giá.

Một chữ thôi: CHÊ!

Ngô Gia Bảo chán ghét nhìn vào món rau xào nhưng lại chẳng hề lặt dù chỉ là một cọng, rồi cả món thịt kho hột vịt mà thịt thì cứng ngắc, đen thui, trứng thì lòng đỏ với lòng trắng nát như tương!

Cậu ta muốn buông tiếng thở dài giống mấy cô bạn gái lần đầu nhìn thấy món ăn (thảm họa) đầy 'tâm huyết' mà bạn trai mình nấu quá đi mất...

Muốn chê cũng không được, mà khen cũng không xong!

Anh trai à, món thịt kho nó khó làm thì tôi không nói làm gì, đến rau mà không biết lặt rồi đem xào là sao? Anh là dạng công tử bột à, là kiểu đụng việc gì là đổ dở việc đó ư?

Bảo Bảo muốn nói một tràng dài để chỉ cách nấu ăn cho tên bác sĩ này, nhưng rồi nhận ra mình đang giả làm một đứa trẻ ngây ngô, hồn nhiên thì liền phồng má, đưa đôi mắt giận dỗi nhìn Thụy Du rồi bảo: "Dở!"

"Sao dở được, tôi nấu theo công thức Tinh Lâm chỉ mà???"

Bảo Bảo nhướng mày, âm thầm buông lời chửi rủa trong lòng: Tinh Lâm là thằng nào? Ra đây cho Ngô Gia Bảo đấm một cái coi! Không biết nấu thì đừng có chỉ cho người khác! Có thấy tốn kém nguyên liệu không?

Thụy Du vẫn tươi cười không biết thực tâm kẻ kia đang phát cáu vì cái thứ có thể miễn cưỡng gọi là 'đồ ăn' đó thì nói tiếp: "Bảo Bảo ăn thử đi có khi..."

Chưa kịp để Thụy Du nói xong cậu ta đã hất đổ cả hộp cơm!

"..."

Thụy Du: Nhịn, nhịn. IQ lẫn EQ tên này đều như con nít lên ba, có chửi nó cũng không hiểu.

"Thế Bảo Bảo muốn ăn gì?"

Mặt anh nở nụ cười nhưng tâm không cười một tí nào!

Bảo Bảo thấy vẻ mặt dù tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra là "chuyện đó không thể khiến tui nổi nóng được đâu" thì thâm Bảo Bảo nổi lên ý định muốn chọc điên người này thêm lần nữa. Cậu ta lấy tay của siêu nhân đã bị bẻ, chọt vào mũi của Thụy Du.

"Muốn ăn Du."

"..."

Thụy Du: nó con nít không biết gì đâu.

"Thịt tui không ngon đâu, ăn cái khác đi..." Thụy Du nở nụ cười gượng gạo.

Bảo Bảo ngây thơ, tỏ vẻ không vừa ý: "Bảo Bảo không ăn Du, vậy Du ăn Bảo Bảo nha."

"..."

Thụy Du: Rồi với mày "ăn" ở đây là "ăn" theo nghĩa đen hay nghĩa bóng???

Anh lúc này đã thấy mình không thể đấu lại cái mỏ này nếu mà không 'chửi' thì quỳ rạp xuống mặt đất, rồi bảo:

"Dạ thưa hoàng thượng, hạ thần không dám làm trái ý, nhưng mà người có thấy người quá đáng không? Thần thiếp vốn ở nhà còn người thương, hoàng thượng làm vậy chẳng khác nào là cưỡng ép thần thiếp!"

Mỗi lần có chuyện gì khó giải quyết là Thụy Du liền lái qua trò đóng giả mà bình thường anh vẫn thường phải chơi chung để chiều ý cậu ta.

Làm riết mà Thụy Du thấy mình sắp phát điên giống cậu ta luôn rồi!

Bảo Bảo hiểu ý, liền đứng lên giường bệnh, hất cằm kiêu ngạo, ra vẻ uy phong lẫm liệt, tiếp lời:

"Trẫm đã nói khanh rồi! Tên đó không xứng đáng! Khanh phải thuộc về trẫm! Của mình trẫm mà thôi!"

Tay cậu ta nâng mặt anh lên, cười khẩy một tiếng đầy tà mị, tiếp tục kịch bản mối tình oan trái giữa hoàng thượng và nô tì của mình:

"Dung mạo đẹp như ngọc, đôi mắt mi mục trong sáng, nào ta dám làm vấy bẩn? Ta sẽ không làm gì ngươi trừ phi..." Ngón tay của cậu ta rất điệu nghệ lướt từ gò má, xuống tới yết hầu rồi dừng lại ở xương quai xanh.

Bảo Bảo nhếch mép, tạo thành một nụ cười quái dị, thỏ thẻ vào tai anh: "Trừ phi ngươi trở thành nương tử của ta."

Thụy – kẻ vẫn luôn tự nhủ 'trẻ con thì nó biết cái gì đâu' – Du: "..."

ANH ĐÁNH GIÁ QUÁ SAI!

Mặt anh đỏ gay lên, trái tim đập như trống đánh, hơi thở có phần dồn dập. Cái tên bệnh nhân này rốt cuộc học đâu ra mấy trò biến thái đó vậy?

Cái vụ này bắt đầu đi quá xa rồi!

"Bảo Bảo ngoan, đừng quậy nữa. Tui sẽ gọi người đem đồ ăn khác tới đây, cậu ăn xong rồi uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi có được không?"

Bảo Bảo nghe thế thì trưng ra bộ dạng tiếc nuối không nguôi nhìn anh.

Ánh mắt cún con của cậu ta như muốn nói lên câu: "Bảo Bảo muốn chơi tiếp!"

"Ngày mai chúng ta sẽ chơi tiếp nghen. Giờ tui cũng sắp phải về rồi."

Bảo Bảo dường như vẫn không hề cam tâm, nhưng vẫn phải làm một đứa trẻ hiểu chuyện mà gật đầu chấp nhận.

.

Thụy Du bước ra khỏi phòng bệnh rồi ghi báo cáo về tình hình của Bảo Bảo trong ngày hôm nay.

Sau khi viết xong thì Thụy Du bỗng nhiên nhớ lại hôm mà bác sĩ Lê Anh Xuân - ba của Bảo Bảo cũng là viện trưởng của bệnh viện Thần Ái này tới làm loạn.

Lần đó anh đã giải quyết xong nhưng thứ duy nhất khiến anh bận tâm chính là ánh mắt của Ngô Gia Bảo.

Không biết có phải là ảo giác hay không mà trong một giây nào đó, Thụy Du bất giác nhìn thấy được sự cố chấp, thù hận trong đáy mắt của Bảo Bảo.

Như thể cả thể xác lẫn tinh thần của cậu ta gần như đã kiệt quệ từ lâu, nhưng vẫn không hề muốn buông bỏ ý định báo thù...

Linh tính của một bác sĩ, linh tính của một pháp sư đang mách bảo cho anh điều đó...

Trong đôi mắt trong trẻo, đẹp đẽ, ngây thơ thường ngày đã khiến Thụy Du xém nữa đã thực sự quên đi việc cậu ta đã từng giết người.

"Tôi thật sự muốn cứu cậu ra khỏi đây, nhưng nếu cậu cứ không chịu buông bỏ thù hận thì làm sao tôi có thể làm được?"

.

Bảo Bảo nhận ra rằng mình đang khiến Thụy Du thấy không thoải mái khi bị trêu ghẹo liền lập tức quay lại làm đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời. Bởi, nếu Thụy Du thấy cậu ta quá phiền phức thì khả năng cao anh sẽ dừng việc làm bác sĩ điều trị cho cậu ta.

Ngô Gia Bảo đã nhận ra được thân thế thật sự của Trương Thụy Du thông qua lời bàn tán của mấy tên bảo vệ canh gác ở bên ngoài phòng bệnh, cùng như các nữ y tá.

Có lẽ Thụy Du đang thương hại cậu ta nên mới đồng ý tới đây. Dẫu sao, với cái gia thế khủng của anh thì tiền lương mà ông già kia trả cũng chỉ như tiền tiêu vặt.

"Phải lợi dụng sự thương hại của anh ta để thoát khỏi đây." Bảo Bảo tính trong bụng là như thế.

Cậu ta ghét những ai nhìn mình với ánh mắt thương hại... nhưng nếu là vì kế hoạch báo thù, Bảo Bảo sẽ không từ thủ đoạn, dẫu cho có phải đem tính mạng của bản thân vào nguy hiểm.

***

Dù Thụy Du đã nhận ra được sự khác thường trong mắt Bảo Bảo nhưng anh vẫn vờ như không biết, vẫn tiếp tục chơi với Bảo Bảo hệt như người lớn đang chơi chung với một đứa nhỏ.

Sau ba tháng, cậu ta cũng không còn như trước: hay lấy xe đồ chơi, cán qua búp bê mặc váy đỏ.

Mà thay vào đó là toàn chơi trò đóng giả giống trong phim kiếm hiệp và... luôn là kịch bản của những chuyện tình oái oăm!

Nếu giờ ném cho cậu ta kịch bản của những bộ tiểu thuyết cổ trang như Sát Phá Lang, Ma Đạo Tổ Sư, Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện,... thì chắc cả hai sẽ đóng tốt y như nguyên tác!

Thế là trò chơi đóng giả của hai người bọn họ vẫn tiếp tục ngày qua ngày, Thụy Du đã nhận ra rằng "hình như bản thân mình đã không học hành tới nơi, tới chốn, biết mình đã sai cách trong việc điều trị cho bệnh nhân".

Anh không biết mình có thể tiếp tục không. Bởi có lẽ Bảo Bảo không bị điên, chỉ là cậu ta đang giả vờ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn như một đứa trẻ để không bị tống vào tù.

Kể từ khi tiếp nhận điều trị và quan sát, Thụy Du nhận ra Bảo Bảo chỉ gặp trở ngại về vấn đề tâm lý do quá khứ tạo ra mà thôi.

Thụy Du nhìn chằm chằm Bảo Bảo chơi mệt đến mức ướt cả áo thì lau người cho cậu. Vừa làm, anh vừa hỏi:

" Bảo Bảo nè, tui sắp tới có thể sẽ không đến gặp cậu nữa..."

"Hả...?"

Mặt cậu ta có chút hoảng hốt, vội vàng hỏi lại:

"Du đùa thôi đúng không?"

Đôi mắt của cậu ta lúc này đã ngấn lệ, như thể chỉ cần anh bảo "không có đùa" liền sẽ khóc nấc lên.

Thụy Du thấy thế bèn phì cười, lấy tay lau nước mắt của cậu ta.

"Tui đùa thôi, Bảo Bảo đừng khóc. Giờ ông ăn tối rồi uống thuốc nha?"

"Ừm..."

.

Kế hoạch ban đầu của Ngô Gia Bảo là cậu sẽ lấy cảm tình, sự tin tưởng của Thụy Du và lợi dụng trò diễn kịch để tráo đổi trang phục với anh và giết anh rồi bảo anh ta mới chính là Ngô Gia Bảo. Nếu mọi người hỏi đầu đuôi mọi chuyện thì nói rằng Ngô Gia Bảo thực sự không hề bị điên và muốn giết mình để bỏ trốn khỏi phòng bệnh.

Và rồi, cậu ta có thể đường đường chính chính sống với một thân phận là cậu ấm duy nhất của nhà họ Trương.

***

Thụy Du mỉm cười, nhìn Bảo Bảo chìm vào giấc ngủ thì khẽ bảo: "Giả khùng, giả điên lâu như vậy không thấy mệt mỏi sao?"

"Cậu đúng là diễn viên cừ khôi, nhưng đáng tiếc là bị tui nhìn thấu rồi nhé."

Ánh mắt của anh nhìn vào người con trai đương ngủ say, rồi lại nhìn ra cửa sổ đang đóng kín thì lòng lại phảng phất một sự phức tạp không thể tả được.

"Giá mà tui có thể gặp cậu sớm hơn, Bảo Bảo."

Nếu mà tui gặp cậu sớm hơn thì có lẽ cậu đã không lầm đường lạc lối đến mức này...

Nếu mà tui gặp cậu sớm hơn thì có lẽ cậu sẽ không phải dại khờ bất chấp thủ đoạn vì một kẻ không đáng.

"Tại sao tui lại cố chấp muốn cứu giúp cậu như thế này?

Câu hỏi ấy vừa là hỏi Bảo Bảo, vừa là hỏi chính bản thân Thụy Du.

Đang suy nghĩ thì anh bị tiếng khúc khích của Bảo Bảo làm cho giật mình

"Mơ gì mà cười dữ vậy?" Thụy Du lấy tay nghịch một lọn tóc của cậu ta rồi hỏi.

Hừm... Anh cũng muốn nghe xem điều gì có thể khiến cậu ta vui đến như vậy...

Thụy Du cứ như thế, ngồi bên giường của Bảo Bảo, nhìn cậu bình yên ngủ, nhìn từ khi có hoàng hôn tuyệt đẹp đến khi bóng tối mịt mù kéo đến.

Bóng tối đó tối đến mức khi xòe cả bàn tay ra anh chẳng thể thấy được cả năm ngón tay.

Khuôn mặt của người nằm trên giường cũng dần dần bị bóng tối nuốt chửng.

***

"Thụy Du, đừng nên đến gặp Ngô Gia Bảo nữa. Dạo gần đây vì cậu ta mà sắc mặc ông ngày càng tệ đi."

"Là do tui không học hành tới nơi, tới chốn, học cho đã rồi quên nên phải thức khuya để đọc tài liệu nên sắc mặt mới tệ như thế."

"Nhưng mà tui bấm đồ xem tương lai của ông rồi! Nếu ông còn tiếp tục day dưa vào người đó sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Tui đã bấm là chắc chắn đúng!"

"Không sao đâu, Bảo Bảo sẽ không làm hại tui."

"Tui bấm ra là 'sát'. Thụy Du, nếu ông còn ở bên cạnh người đó thì ông sẽ chết đó!"

"Tinh Lâm à, tương lai sẽ dựa vào hành động ở hiện tại mà thay đổi nên là ông đừng có lo nữa mà."

Thụy Du nói thế để trấn an Tinh Lâm khi cậu đã bói ra rất nhiều thứ không tốt về tương lai của anh và Ngô Gia Bảo.

***

"Cậu muốn giết tôi để sống bằng thân phận Trương Thụy Du đúng không?"

Thụy Du đã tưởng tượng ra những trường hợp mà Bảo Bảo sẽ làm để thoát ra khỏi chốn ngục tù này và chỉ có trường hợp này là thiết thực nhất.

Nếu như ngày ấy đến, Thụy Du biết mình cần làm gì.

"Tui sẽ cứu cậu ra khỏi bóng tối, Bảo Bảo."

Thụy Du chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại quyết tâm đến như thế.

Cứ coi như lần này là một vụ cá cược đi. Nếu như cậu ta giết anh thì coi như anh đã thua số phận trớ trêu này. Còn nếu như cậu ta thành tâm quay đầu làm bờ thì anh thắng.

"Ngô Gia Bảo, cậu sẽ chọn buông bỏ thù hận hay mang nó theo cả đời như một gánh nặng?"

Một ván cược giữa bác sĩ và số phận nghiệt ngã.

~ còn tiếp ~

Nhớ fl acc wattpad của tui, vote và cmt nha! Hẹn mọi người vào 1/6/2023 nghen! Tích cực cmt sẽ có chương mới!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro