C4: Anh trai - đứa con hoang của ba

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 4: Anh trai - đứa con hoang của ba

=====

Hôm nay, Bảo Bảo nghe Thụy Du bảo là đã xin cho cậu ta được ra ngoài dưới sự giám sát của anh thì cảm thấy rất vui.

Lần đầu tiên trong đời Ngô Gia Bảo nghĩ rằng ông trời đã thương mình.

"May mà mình không cần phải 'ra tay' với Thụy Du." Bảo Bảo nghĩ thế trong đầu.

Bảo Bảo không biết phải nói thế nào về cảm xúc của bản thân trong giây phút này.

Mỗi lần Thụy Du rời khỏi phòng bệnh thì cậu ta lại có cảm giác thấp thỏm không yên và những cơn ác mộng cứ đeo bám cậu ta mãi không thôi.

Cậu ta muốn giết Thụy Du để có thể trốn thoát khỏi bệnh viện, vừa không muốn giết Thụy Du bởi vì anh là người thứ hai đối xử tốt với cậu ta sau mẹ.

Bằng chứng chính là hộp pudding mà cậu ta đang cầm trên tay.

Rõ ràng hai người chỉ là quan hệ bác sĩ - bệnh nhân nhưng Thụy Du lúc nào cũng quan tâm cậu ta từng li, từng tí. Đồ ăn, nước uống mà được đem vào phải đúng thực đơn mà anh lên, thuốc uống cũng phải do anh kê, chứ không cho phép dùng thuốc của những bác sĩ trước đó.

Đã vậy mỗi lần thấy món nào ngon, được review trên mạng thì khi mua ăn thử Thụy Du đều mua luôn phần cho cậu ta.

Người tốt như thế, Bảo Bảo tự hỏi bản thân mình nếu đánh mất rồi phải kiếm ở đâu đây?

Cậu ta chẳng biết từ bao giờ bản thân đã không thể xuống tay giết chết Thụy Du như kế hoạch đã vạch ra.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu ta nhận ra rằng "hóa ra bản thân vẫn chưa mất nhân tính đến mức có thể giết người không ghê tay".

Mỗi lần mà Bảo Bảo tự nhủ với bản thân mình rằng "nhất định phải giết Thụy Du" thì cậu ta lại gặp ác mộng.

Trong cơn ác mộng đó, Bảo Bảo tay cầm cái nĩa dính đầy máu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào thân xác đang thoi thóp của Thụy Du.

Tròng trắng trong mắt cậu ta hằn lên những đường gân máu chằng chịt như mạng nhện, sống mũi cay xè.

"Keng" một tiếng, cái nĩa cầm trên tay rơi xuống đất tự lúc nào.

Cậu ta ngồi bệt xuống đất chửi rủa sự ngu ngốc, tin người của Thụy Du.

Thế rồi nước mắt cậu ta rơi lã chã trên khuôn mặt khi mà nhận ra tiếng thở của Thụy Du đang nhẹ dần.

Thụy Du lúc ấy không trách Bảo Bảo, càng không hận Bảo Bảo đã giết mình mà anh gắng chút sức lực mình chạm vào má cậu ta, khẽ bảo: "Hãy sống thật tốt nhé..."

"..." Bảo Bảo nhớ tới đây liền cảm thấy tim mình đau thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn.

"Bảo Bảo, bánh pudding không ngon à?" Thụy Du thấy cậu ta khóc thì hoảng hốt hỏi.

Ngô Gia Bảo thấy thế chỉ lắc nhẹ đầu, đặt hũ bánh xuống rồi quay sang ôm lấy Thụy Du. Cậu ta ôm anh cứng ngắc như thể cậu ta sợ rằng người ở trước mặt mình sẽ biến thành thân xác bê bết máu giống trong giấc mơ.

Thụy Du khó hiểu, ngớ người ra rồi vỗ vỗ vai cậu ta, cười xòa: "Nhớ về chuyện không vui à? Có muốn kể cho tui nghe không?"

Bảo Bảo lắc đầu nhưng không nói gì.

Ác mộng thật sự của Bảo Bảo chính là tự tay mình đánh mất Thụy Du.

Hôm nay là ngày mà Bảo Bảo chính thức được ra khỏi bệnh viện Thần Ái. Cậu ta ngồi đung đưa chân trên giường, còn Thụy Du ngồi xếp sách, thuốc, hồ sơ bệnh án vào ba lô, làm xong thì liền nói:

"Bảo Bảo nè, giờ chúng ta đi thôi."

Ngô Gia Bảo nhảy tọt xuống giường, ra vẻ hớn hở lắm, nắm lấy tay Thụy Du mà kéo đi:

"Đi mau! Đi mau!"

.

Bệnh viện Thần Ái là một bệnh viện tư rất nổi tiếng, không chỉ là nơi có cơ sở vật chất, y bác sĩ giỏi mà còn sở hữu dàn bác sĩ, y tá, điều dưỡng chuẩn trai xinh, gái đẹp. Ngặt nỗi nơi này lại có những quy định rất nghiêm ngặt, nên khiến không ít người cảm thấy khó chịu:

- Điều thứ 1: Không được chạy ở hành lang

- Điều thứ 2: Không được làm ồn.

- Điều thứ 3: Không được đem đồ ăn từ bên ngoài vào cho bệnh nhân ăn nếu không có sự cho phép của bác sĩ.

- Điều thứ 4: ...

... Và còn rất nhiều điều khác nữa. Nói chung là hơn 100 điều cấm làm.

Những quy định này không chỉ khiến bệnh nhân và người nhà của họ khó chịu mà còn kiến nhân viên ở đây bức xúc đến mức thiếu điều muốn đưa giấy xin bãi bỏ. Đáng tiếc là tất cả đều mang thân phận thấp cổ bé họng nên chả dám làm. Hơn nữa, viện trưởng hiện tại là ông Lê Anh Xuân lúc nào cũng điềm đạm hòa nhã, nhưng khi vào công việc lại nghiêm nghị, dữ tợn đến kì lạ thành ra không ai dám hó hé, càm ràm gì.

Ấy vậy mà con trai ông ta – Phó giám đốc bệnh viện Lê Anh Dũng lại khác một trời một vực. Hắn là điển hình của câu nói "tâm con thiện nhưng cái mỏ con hỗn". Từ khi hôn mê tỉnh lại, hắn là người đầu tiên liên tục phá luật.

Cha tạo luật, con phá luật.

Thật nực cười làm sao!

Có vài lần vị bác sĩ kiêm luôn vai trò phó giám đốc này nghe mọi người cười nhạo rằng:

"Rõ là cha con vậy mà khác nhau một trời một vực!"

"Viện trưởng tài giỏi như thế nhưng anh ta cũng chỉ bằng được 1/3 mà thôi. Thật đáng tiếc!"

"Tại cậu mới tới làm nên không biết đó thôi, viện trưởng còn có con riêng. Nghe nói cậu ta hận ông ta lắm nên dồn hết bao tâm sức để trả thù. Hại viện trưởng với phó giám đốc xém nữa mất mạng."

"Đáng sợ quá..."

"Đáng sợ thì đúng là đáng sợ thật, nhưng không thể phủ nhận tài năng của cậu ta. Lúc học cấp 2, cấp 3 thì học trường chuyên, dành học bổng toàn phần, đến khi học đại học thì là thủ khoa đầu vào, thủ khoa đầu ra trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh này!"

"Là ngôi trường y đứng đầu ở thành phố mình hiện tại á?"

"Ừ, chính vì vậy mà vừa mới tốt nghiệp cậu ta đã có thể xin vào làm tại đây. Đáng lẽ với tài năng của mình cậu ta sẽ ở vị trí còn cao hơn bác sĩ Dũng thời điểm đó, nhưng mà nghe đâu đã khiêm tốn xin làm ở một vị trí nhỏ thôi."

"Với cả còn..."

Và sau đó là rất nhiều lời so sánh về thực lực giữa Lê Anh Dũng và Ngô Gia Bảo.

Bác sĩ Dũng đã qua giai đoạn hở tí là tức giận, nổi nóng như tụi trẻ trâu nên cũng chỉ cảnh cáo đám người nhiều chuyện đó chứ không làm lớn chuyện.

Ngoài mặt thì hắn bảo đó là những lời linh tinh nhưng thật ra nó đã trở thành thứ canh cánh trong lòng hắn.

Tên điên đó giỏi hơn hắn? Nực cười... Làm sao mà có thể!?

Lê Anh Dũng vừa đi vừa suy tư.

Ai cũng bảo hắn không trưởng thành, tính tình trẻ hẹp hòi, thậm chí là có phần ấu trĩ. Nhưng chẳng phải bây giờ hắn đã khác rồi sao? Hắn đã cố gắng học hỏi nhiều hơn, không còn tay nhanh hơn não nữa nhưng tại sao suy nghĩ của mọi người về hắn lại chẳng thay đổi.

Dũng chìm vào dòng suy tư.

Bệnh viện Thần Ái này nếu không phải nằm gần khu vực cấp cứu thì sẽ rất tĩnh lặng. Ai mà không biết còn hiểu nhầm đây là chùa bởi có nét thiền ý, tịch liêu của chốn tu hành.

Nét thiền ý, tịch liêu ấy bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng bước chân "bình bịch" cười vang khắp tứ phương.

Bác sĩ Dũng đương chìm vào dòng suy nghĩ liền bị tiếng cười giòn tan làm cho giật mình!

Khi vừa hoàn hồn lại thì bị cái người đang chạy đúng trúng, ngã dập mông xuống đất!

"Ui da! Có biết là hành lang bệnh viện cấm..." Bác sĩ Dũng vừa muốn trách mắng thì lập tức tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn người đối diện.

Lại là tên con hoang này...

"... Xin lỗi, anh có sao không ạ?"

"Mày..."

Đừng có giả vờ lễ phép ngoan hiền nữa được không? Bộ dạng này khiến tao thấy phát gớm!

Hắn nhìn ra đằng sau lưng Ngô Gia Bảo thì thấy Thụy Du vừa chạy, vừa kéo quần.

Chắc là sáng nay ngủ nướng xém đi trễ nên quên mang theo dây nịt nữa rồi chứ gì?

Ngay sau khi đuổi kịp Bảo Bảo, Thụy Du chưa kịp thở đã bị Dũng chất vấn:

"Chẳng phải cậu đã nói với thôi là sẽ canh chừng tên điên này rồi sao? Sao lại để nó chạy tùm lum ở hành lang như này?"

"Xin lỗi mà... tại Bảo Bảo nhanh quá nên..."

Trương Thụy Du cười xòa một cái rồi vỗ vai Bảo Bảo, nói: "Bảo Bảo này, đây là em trai của cậu đấy, tên là Lê Anh Dũng."

Bảo Bảo nhìn qua hắn, nở một nụ cười thân thiện, giơ tay lên chào thì bị ánh mắt sắc lạnh như dao dọa cho sợ hãi lập tức thụp đằng sau lưng Thụy Du.

"Mày đừng có làm như mày là đứa con nít nữa!"

"Người ta là con nít thật mà!"

Ngô Gia Bảo vừa núp, vừa ôm Thụy Du, khóc tu tu: "Mắc gì quát anh? Em trai gì kỳ, còn lâu Bảo Bảo mới chịu chơi chung!"

"..."

Em trai? Ai em mày? Tao con một!

Bác sĩ Dũng tức đến tím cả người, hắn vốn tự nhận bản thân kể từ khi cưới vợ, bản thân đã qua tuổi trẻ trâu hở tí là đánh nhau nhưng giờ đây hắn lại muốn đánh người, đánh chảy máu, đánh nhập viện, đánh đến sứt đầu mẻ trán mới dừng!

Mẹ kiếp!

Từ khi mọi người biết đến sự tồn tại của đứa con riêng này, hắn lúc nào cũng bị đem ra so sánh, bị xếp sau, bị cho là không bằng một đứa con ngoài giá thú của ba mình.

Từ học lực lúc còn đi học cho đến cả việc kĩ năng khi đã đi làm, thậm chí đến cả việc quen biết Minh San thì đứa con hoang này cũng quen biết cô trước cả hắn!

Ngô Gia Bảo nhìn nét mặt hầm hầm tức giận kia trong lòng nhoẻn miệng cười.

Đau khổ quá! Đau khổ quá đi mất! Vừa mới bước ra được khỏi căn phòng bệnh là gặp ngay người em trai cùng cha khác mẹ này, đã vậy còn bị nó lườm cho cháy mặt nữa chứ. Thử hỏi có người anh trai nào khổ hơn Ngô Gia Bảo cậu hay không?

Thế là để có thể chọc cho hắn tức điên lên, Bảo Bảo liền nhẹ nhàng bước tới gần, xoa đầu hắn, nhỏ giọng, nghiêng đầu, mỉm cười:

"Anh làm gì cho em giận à? Cho anh xin lỗi nghe, anh hứa từ nay về sau sẽ không làm như thế nữa... Không cần biết là anh đã làm gì, nhưng mà nếu làm em giận thì cho anh xin lỗi nha."

Bịch.

Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tập hồ sơ trên tay của nhóm Minh San đang cầm là rơi xuống.

Cô đang cùng nhóm của Thu đi tới phòng bác sĩ Dũng để đưa hồ sơ thì vô tình thấy cảnh Bảo Bảo nói lời xin lỗi, đã vậy còn ra dáng anh trai lớn, xoa đầu em mình.

Cô biết là tình hình bệnh tình của Ngô Gia Bảo có tiến triển nhưng không ngờ lại nhanh như thế này.

Bảo Bảo nhìn thấy vẻ mặt vừa giận vừa sốc của Dũng thì cười ha hả trong lòng, rồi nhìn thấy Minh San cũng đang làm vẻ mặt không thể tin nổi thì nhận ra "sốc" cũng có thể truyền từ người này sang người khác.

Mà hình như cậu ta hôm nay ra khỏi nhà quên xem lịch hay sao ấy. Mới vừa thoát khỏi căn phòng ngột ngạt đó là đã chạm mặt mấy kẻ không muốn gặp nhất.

Nào, cùng điểm danh một chút nhé!

Cậu em trai cùng cha khác mẹ (Dũng); cô bạn thân từ thời cấp ba (Minh San); em gái mưa cuồng anh trai (Thu); con nhỏ đanh đá, chua ngoa, nhiều chuyện (Hạ); cô nàng lạnh lùng ít nói (Đông).

"Thiếu rồi."

Bảo Bảo lẩm bẩm.

Những kẻ đã từng quen biết trong quá khứ đều có mặt ở đây, nhưng chỉ có 'người đó' là không.

Trong lòng Bảo Bảo có chút hụt hẫng.

Kỳ thật dù tự nhủ bản thân phải buông bỏ nhưng cậu ta lại chẳng thể làm được.

Ngày đầu tiên được ra khỏi nơi địa ngục ấy, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn gặp anh nhiều như thế này, anh Phan...

Bảo Bảo nhớ lại khoảng thời gian khi mình còn nhỏ. Lúc đó, cậu ta cùng Phan đi chơi banh với nhau, đang chơi giữa chừng thì trời mưa.

Bọn họ đứng dưới mái hiên của một căn nhà gần đó.

Khi ấy, cậu ta cảm thấy may mắn vì nhờ cơn mưa này mà cậu ta không cần đi về nhà gặp tên biến thái khốn nạn kia, cũng như là được ở bên cạnh Phan lâu hơn.

Cậu bé Ngô Gia Bảo khi ấy chưa biết thế nào gọi là yêu. Chỉ biết rằng: "Mình rất quý anh Phan."

Phan khi thấy Bảo Bảo với thân hình gầy gò đang run lên thì nhận ra cậu bé chỉ mặc mỗi bộ đồ mỏng.

"Bảo Bảo, em có thấy lạnh không?"

"Dạ, hơi hơi."

Hai chữ "hơi hơi" đó rõ ràng là nói dối. Phan nhìn ra lời nói dối ngây ngô đó thì cười bảo:

"Nhưng mà anh thì thấy lạnh đó." Thế rồi y sát lại gần cậu ta, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy gò, "Anh nghe bảo nếu đứng sát vào nhau thì hơi ấm từ cơ thể có thể truyền qua, giúp làm ấm lên đó!"

"Dạ..."

Ngô Gia Bảo nghe thế thì mặt bỗng dưng đỏ lên. Cậu ta chơi banh với Phan rất nhiều lần, có vài lần bị té, đè lên người nhau cũng chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập mạnh như thế này.

"Ha ha! Em ngại cái gì? Đều là đàn ông con trai với nhau việc gì phải ngại."

Ngô Gia Bảo gật đầu, cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên vì sợ rằng bị y trêu chọc tiếp khi thấy vẻ mặt đỏ như trái cà chua này.

Ông trời hôm ấy làm mình, làm mẩy. Mới sáng còn nắng đẹp ấy vậy mà đến giữa chiều thì lại cho mưa ồ ạt xối xuống. Mưa lạnh quất xuống mặt đường, kèm theo những cơn gió lạnh buốt quất thẳng vào người mang đến cảm giác rát buốt.

Trời rất lạnh, Bảo Bảo nhớ là như thế. Ấy vậy mà, khi được cận kề da thịt với Phan lại khiến bản thân cậu ta ấm áp đến kì lạ.

Cảm giác đó... Đến trong mơ cậu ta cũng muốn trải nghiệm lại một lần nữa.

Bảo Bảo lúc này như chìm vào hồi ức, đứng đơ ra đó nhìn nhóm Minh San, nhìn sang Dũng, rồi nhìn vào bản thân mình đang được phản chiếu lại ở cái gương chỉnh tác phong của bệnh viện.

Cơn mưa mùa hạ hôm ấy, dưới mái hiên ngập tiếng cười nói hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, hai bàn tay ấm áp đan vào nhau. Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ, chỉ có nỗi chua xót trong lòng ngực mới là chân thật nhất.

Nỗi chua xót ấy kéo Bảo Bảo về thực tại phũ phàng.

Mẹ mất, còn Phan ghét cậu ta.

Và... người gây ra những điều đó chính là cha của kẻ đang đứng kế bên cậu ta.

Tại sao... Rõ ràng ông ta đã bỏ rơi cậu ta, tại sao lại không bỏ rơi cho trót?

Tại sao giữa chừng lại xen vào cuộc sống của cậu ta?

Nếu năm đó, ông ta không tìm đến mẹ, bắt bà phải chuyển đến nơi khác sống thì cậu ta đã không mất liên lạc với Phan.

Nếu năm đó, Bảo Bảo còn sống ở căn chung cư xập xệ đó thì biết đâu sẽ được lớn lên cùng Phan, cùng nhau vui đùa, cùng nhau học tập và rồi... và rồi người Phan sẽ yêu là cậu ta chứ không phải con ả tên Xuân kia.

Bảo Bảo cảm thấy ấm ức đến mức nước mắt bất giác tuôn ra.

Đây là lần đầu tiên sau năm năm, Bảo Bảo sống thật với cảm xúc của chính mình.

"Bảo Bảo, cậu sao vậy? Nè..."

Trước sự lo lắng của Thụy Du, Bảo Bảo phồng má, nũng nịu bảo: "Tui sợ bị em trai mình ghét."

Lấy một lý do chẳng mấy liên quan, lấy một lý do ấu trĩ đến nực cười để giải thích cho những giọt nước mắt đau buồn của bản thân.

"Giờ thì việc đầu tiên mình cần làm là làm quen với đám người Minh San, chiếm được lòng tin và sự yêu mến của họ."

Chiếm được lòng tin của bọn họ, tìm ra thứ mà bọn họ quý trọng nhất, rồi sau đó... Ngô Gia Bảo cậu sẽ dùng chính bàn tay này mà đập nát nó thành trăm mảnh!

Kẻ đã khiến cậu ta mất đi tuổi thơ tươi đẹp, kẻ đã khiến cậu ta mất đi người mình yêu phải nếm trải cảm giác tận cùng của tuyệt vọng như cậu ta đã từng.

.

Thụy Du vẫn đang dõi theo Bảo Bảo, trong một giây phút ngắn ngủi, anh cảm thấy một luồng sát khí lạnh giá đang tỏa ra xung quanh.

Nó khiến anh không rét mà run.

Không cần nói, Thụy Du cũng biết luồng khí này tỏa ra từ đâu.

"Bảo Bảo." anh lập lại gần nắm lấy tay cậu ta, "Đừng."

Một chữ "đừng" như thể hi vọng cậu ta có thể từ bỏ những gì mình đang suy nghĩ.

Ngô Gia Bảo nhìn anh, dùng tay mình gạt tay anh ra, cười, bảo:

"Tui muốn ở lại đây làm quen với mọi người, Du có thể đợi tui một chút được không?"

Thụy Du miễn cưỡng gật đầu, anh cứ lẵng lặng quan sát, không dám rời mắt dù chỉ một giây.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

Nói chung là kịch bản cũ coi như bỏ hết, mấy chương đã viết chỉ dùng được có 4 chương đầu tiên... Biết thế hồi đó nghiêm túc viết cho rồi. Giờ mất công sửa vãi luôn í:( Tích cực cmt sẽ có chương mới!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro