C8: Thật sự không hề có gì với nhau?

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 8: Thật sự không hề có gì với nhau

=====

Thụy Du mơ thấy một khung cảnh rất đỗi đáng sợ.

Ở trên sân thượng của bệnh viện Thần Ái, Ngô Gia Bảo đã đứng ngay trên mép tường. Khi ấy, cậu ta chỉ cần nhích về sau một chút nữa thôi là sẽ té xuống dưới.

Ngô Gia Bảo tính tự sát.

"Bảo Bảo, cầu xin cậu nghe tui lần này, đừng nhảy xuống, đừng chết."

"Tui sợ đau lắm, nếu tiếp tục ở lại đây tui sẽ lại đau thêm thôi. Đừng cố cầu xin nữa Thụy Du à, sau khi chết, nếu mà tui có thể lên thiên đường tui nhất định sẽ phù hộ cho ông. Hơn nữa, cảm ơn ông nha."

"Cảm ơn?"

"Cảm ơn ông, vì là người duy nhất lo cho mạng sống của tui ngay lúc này."

Ngay sau khi nói ra câu đó, Bảo Bảo đã không hề chần chừ mà gieo mình xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện Thần Ái.

"Bảo Bảo!"

Tiếng hét của Thụy Du trong giấc mơ là tiếng thét được vọng về từ trong tâm can của anh.

Ngay lúc Ngô Gia Bảo ngất trước cửa phòng bệnh thì điện tâm đồ nối với tim Thụy Du bỗng dưng kêu tít tít rất mạnh.

"Hả?"

Tinh Lâm lúc này có cảm giác không ổn vội vàng bấm nút gọi bác sĩ, thế nhưng bác sĩ chưa kịp tới thì Thụy Du đã ngồi dậy, anh không hề nghe theo bất kỳ lời nào của mẹ, của Liên Thanh hay là Tinh Lâm đã lập tức bước đi đến cửa.

Máy móc thiết bị được gắn trên người anh cũng theo đó mà kéo dãn rồi bung mạnh ra.

"Bảo Bảo..." Cái tên đầu tiên được thốt ra ngay sau khi Thụy Du tỉnh lại.

Trong giấc mơ kia, Thụy Du đã nghe thấy những âm thanh bi thương.

Là tiếng lòng của cậu ta khi vụn vỡ nhưng cậu ta chẳng còn gào thét. Là khi đau buồn lại chẳng có tâm sự và khóc nức nở.

"Ngô Gia Bảo từng ở trong bóng tối nên cậu ta sợ lắm." Thụy Du cất lời, chạm vào khuôn mặt của người đang nằm trên mặt đất, "Chính vì thế mà cậu ta luôn chạy, chạy đi kiếm tìm chút hơi ấm."

Hơi ấm này có chút đắt đỏ, đắt đỏ là vì cậu ta đã phải vứt bỏ đi hết tôn nghiêm, nhân tính của mình xuống để có được.

"Hình như anh là Phan đúng không?" Thụy Du lúc này mới nhận ra được có sự xuất hiện của một kẻ khác, bảo, "Anh là bác sĩ mà nhỉ, có thể sơ cứu cho cậu ấy giúp tôi không?"

Thụy Du biết y khi điều tra về Bảo Bảo.

Có thể là trùng tên hoặc chính là người đó, nhưng sao cũng được, chỉ cần là bác sĩ là được.

***

"Sau Khi kiểm tra thì cậu hoàn toàn ổn. Nhưng mà sao lại vừa tỉnh dậy là lại vác xác ra khỏi giường bệnh đi lung tung vậy hả!? Có biết là có thể làm rách vết thương không?"


Bác sĩ Dũng lần này là người kiểm tra cho Thụy Du, hắn nổi trận lôi đình, còn Thụy Du chỉ xoay mặt qua chỗ khác, lè lưỡi như cố tình trêu ngươi hắn.

Song lại quay sang hỏi: "Bảo Bảo thế nào rồi."

"Lúc khám thì mới nhận ra cậu ta bị self-harm. Hình như là do mất máu và kiệt sức. Lúc cậu để hắn ở bên cạnh không nhận ra sao?"

"Không hề, Bảo Bảo không hề có những hành động tự gây tổn thương bản thân mình khi ở bên cạnh tôi."

Nghe Thụy Du nói thế Dũng đăm chiêu suy nghĩ.

"Chắc là do gặp lại người đó."

"Ý anh là Phan?"

"Ừ."

Vậy người Thụy Du gặp trước đây chính xác là Phan rồi.

"Bảo Bảo tỉnh lại chưa?"

"Rồi nhưng thần trí có vẻ không ổn định."

"Hả? Để tôi đi xem..." Thụy Du vừa đưa chân xuống giường là liền bị Dũng đánh một cái rõ đau vào chân!

"Ui da!"

"Chừng nào tôi cho cậu đi cậu mới được đi!"

"Hic... ác độc quá mà! Bác sĩ mà lại đánh người bệnh!" Thụy Du làm bộ dạng tủi thân, rơi nước mắt, thút thít nói.

"Đừng có làm bộ dạng như thiếu nữ bị cha mẹ cấm đi gặp người yêu đó đi!" Bác sĩ Dũng muốn phát khùng, quát, sau đó thì đi ra ngoài kêu người nhà của anh vào.

Ba mẹ Thụy Du có mặt ở đó đều không khỏi vui mừng, mẹ anh thì cứ hỏi là "con thấy trong người sao rồi, có muốn ăn gì không?", còn ba anh thì vẫn giữ nét mặt cau có, lạnh như tiền, không hề hỏi han một tí nào.

Thụy Du biết lần này ba mình chắc chắn là đang rất rồi giận đây.

"Ba à, con xin lỗi."

"Con lập tức dừng công việc ở bệnh viện này cho ba!" Chẳng hề có sự thông báo trước, ông Trương lập tức vào thẳng vấn đề, "Con tính giấu ba mẹ tới chừng nào? Kẻ con mang về nhà có lai lịch như thế nào con có biết không hả? Vụ tai nạn của con lần này chắc gì là vô tình? Có khi là cậu ta cố tình để con bị như vậy đó!"

Thụy Du lúc này sững người, anh biết ẩn ý trong câu nói của ba mình.

Lúc để Bảo Bảo sống ở nhà mình anh chỉ bảo cậu ta là bệnh nhân của anh, cậu ta không có gia đình chăm sóc nên sẽ tạm ở đây chứ không hề nói việc cậu ta là kẻ sát nhân tâm thần đang được điều trị.

"Ai đã nói cho ba biết?" Thụy Du nuốt nước bọt, khẽ hỏi.

Nếu là bình thường, khi ba anh nổi giận, lớn tiếng, thì anh cũng sẽ không giữ bình tĩnh mà sẵn sàng cãi tay đôi. Nhưng lần này không thể nào dễ dàng giải quyết nên chỉ còn bình tĩnh, nhẹ nhàng thuyết phục ông ấy.

"Là ai thì sao? Nếu ông Lê Anh Xuân không báo cho ba thì con tính giấu cả đời sao!?"

"Con..." Thụy Du cứng họng, miệng mở ra song lại chẳng nói được câu nào.

Ông ta ngay từ đầu đã muốn đuổi anh đi, chẳng lẽ vì không thể nào tìm cách đuổi được nên nói cho ba của anh sao? Chơi mà chơi méc thì bố thằng nào chơi lại!

"Ba à, ba từng bảo làm y phải có cái tâm mà đúng không? Con chỉ đang làm đúng những điều mà ba dạy thôi. Con sẽ vẫn ở đây, vẫn sẽ làm bác sĩ cho Ngô Gia Bảo cho đến khi sức khỏe tâm lí của cậu ta hoàn toàn hồi phục."

"Nhưng lỡ con bị cái gì thì sao? Con quan tâm đến bệnh nhân của con, vậy con trai ba ai quan tâm?"

Ông Trương quát to, mặt đã đỏ lên tự lúc nào, khóe mắt ông lấp lánh dưới ánh đèn. Dường như chỉ cần thêm một chút nữa thôi thứ nước nơi khóe mắt ấy sẽ chảy xuống, chảy đến mức chẳng thể nào kiềm lại được.

Đây là lần thứ ba mà ông phải chịu cái cảnh mất mát, lo sợ nếu đứa con trai của mình chết đi, ông không bao giờ muốn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh xảy ra.

"Ba chẳng biết mình nên nói gì nữa. Từ trước đến giờ... dù ba cấm con, bảo con làm gì con đều làm ngược lại."

Từ việc không theo ngành thiết kế thời trang, cho đến việc không được giao du với đám người suốt ngày nói về chuyện ma quỷ*.

(*: ám chỉ Tinh Lâm và Liên Thanh)

"Chẳng bao giờ con chịu nghe lời ba... Nhưng lần này ba xin con, con nghe ba một lần này thôi. Chuyện sau này của con ba sẽ không động tới nữa."

Mẹ của Thụy Du nghe những gì hai cha con họ nói lại chẳng hiểu được điều gì cũng một phần là do chồng bà chưa nói cho bà biết sự thật.

Nếu bà biết kẻ mà con trai bà đã ăn chung, ngủ chung, người mà bà đã coi như đứa con trai trong gia đình là kẻ sát nhân thì sẽ sốc tới mức nào đây?

"Con không làm thế được." Thụy Du lí nhí bảo.

Nghe thế ông Trương tức đến mức ôm lấy ngực, rồi để vợ mình dìu ngồi vào cái ghế gần đó.

Tinh Lâm thấy cha con họ như thế thì cũng chỉ đành cố tách hai người họ ra. Cậu chỉ sợ nói thêm tí nữa là sẽ lại cãi nhau ầm trời.

Dẫu sao ông Trương cũng bị bệnh tim, chính vì như vậy mà bấy lâu nay chưa từng dám cầm dao mổ lại vì sợ sẽ tái phát bất ngờ nên chỉ dám đứng phía sau lo liệu hết tất cả mọi chuyện trong bệnh viện của Trương gia.

"Chú à, hay chú đi với cháu ra ngoài hít thở không khí một lát nhé?" Tinh Lâm nói với ba Thụy Du.

"Mình đi thôi, chú cũng không muốn nhìn thằng con trai trời đánh đó."

Nói rồi ông bước thẳng ra ngoài không thèm nhìn lấy "thằng con trai trời đánh đó" dù chỉ một cái.

Thụy Du lúc này nhắn tin cho Tinh Lâm: Có gì ông giúp ba tui hạ hỏa nghen, sau này tui sẽ đãi ông một chầu hoành tráng!

Tinh Lâm có biệt danh "Pháp sư lùn" lập tức rep tin nhắn: Ông suốt ngày gây chuyện.

Thụy Du với biệt danh "Kẻ say xỉn đêm khuya" lập tức nhắn: Tui thấy ông và ba tui giống nhau lắm đó, đều cấm cản chuyện tui với cậu ta. Chồng yêu à, có gì thuyết phục ba vợ giùm nha. Mãi yêu /gửi tất cả các emoji tình yêu/

Pháp sư lùn: Bớt nói xàm, nam nam thụ thụ bất thân. Tui trai thẳng!

Nhắn xong Tinh Lâm lại phì cười, cũng giống như mấy đứa con gái, Tinh Lâm và Thụy Du cũng suốt ngày ôm ấp nhau, gọi nhau là vợ chồng, nhiều đến mức mà Liên Thanh kỳ thị thấy rõ luôn. Nhưng dạo gần đây không ở bên cạnh nhau nên mấy cái việc xưng chồng gọi vợ cũng biến mất từ lúc nào chẳng hay.

"Là Thụy Du nhắn cho cháu à?" ông Trương thấy Tinh Lâm cười khúc khích thì hỏi.

"À dạ, đúng ạ."

Ông Trương nhìn nét mặt ẩn chứa ý cười chẳng thể giấu được của Tinh Lâm thì hỏi:

"Cháu thấy Thụy Du như thế nào?"

"Dạ?"

"Chú hỏi thật đấy, cháu thấy Thụy Du nhà chú như thế nào?"

Tinh Lâm cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nếu là trong phim thì chẳng phải mấy câu này thường là ba nữ chính hỏi nam chính với mục đích là để thăm dò con rể tương lai hay sao?

Sao giờ lại áp dụng vào cho cậu thế này?

"Dạ thì..." Tinh Lâm ngập ngừng, rồi bỗng dưng trong đầu hiện lên nụ cười của Thụy Du. Chẳng biết vì lí do gì mà trong vô thức, cậu lập tức nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy tràn ngập hạnh phúc, đẹp đẽ vô ngần, "Là một người vui tươi, hài hước, ngốc nghếch, có một chút đáng yêu. Thụy Du giúp tụi cháu có thể vượt qua những giây phút tuyệt vọng nhất bằng tính cách lạc quan của mình. Thụy Du thật sự là một người rất tuyệt vời."

Ông Trương nhìn thấy nụ cười của Tinh Lâm thì hiểu ra được điều gì đó, khẽ cười, nói:

"Nụ cười của cháu rất giống chú hồi trẻ khi ai đó hỏi chú về vợ mình. Nói sao nhỉ? Mỗi lần có ai hỏi về bà ấy chú đều cười như thế, hạnh phúc vô cùng."

Tinh Lâm lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, như vầy là chẳng phải đang thăm dò cậu hay sao?

"Cháu thích Thụy Du à? Suốt ngày thấy hai đứa gọi nhau là vợ chồng."

"Dạ không có..."

Mặt của Tinh Lâm chẳng biết từ khi nào đã đỏ lên, cậu chẳng biết nên biện minh cho mình bằng cách nào nên lập tức luống cuống nói tùm lum, không có cái gì ra hồn.

"Chú không có cấm cản gì đâu. Nhưng nếu thật sự thích nó, chú mong cháu hãy yêu thương nó thật nhiều. Nó là kiểu người đêm hôm trước có thể khóc đến sưng mắt nhưng sáng dậy lại có thể vui vẻ mà trò chuyện với mọi người như chưa có gì xảy ra."

Chính vì vậy nên trước đây chẳng có ai nhận ra nó đã từng bị trầm cảm, tuyệt vọng và muốn chết như thế nào.

Chết thật sự rất đau, nhưng tại sao ai cũng luôn tìm kiếm nó những lúc tuyệt vọng thế nhỉ? Phải chăng là họ chỉ cần đau một lần thôi, sau này không còn đau nữa?

Ông Trương thở dài:

"Nếu cháu yêu nó chú hoàn toàn ủng hộ, chỉ cần cháu và nó có thể hạnh phúc. Nó đủ lông đủ cánh rồi, chú thật sự chẳng thể nào khuyên nổi nên chú muốn giao nó cho cháu."

"Nhưng..." cháu và Thụy Du không hề có gì với nhau cả là vế sau mà Tinh Lâm không thể nói ra.

Cậu không muốn thừa nhận việc này một chút nào.

"Không có gì với nhau", chỉ năm chữ này thôi cũng đủ làm Tinh Lâm đau đến mức chẳng thốt nên lời.

Thật sự không có gì với nhau à?

Tinh Lâm tự chất vấn bản thân mình.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! Tích cực cmt sẽ có chương mới!

Xin chào, lại là Triết Dương đây, còn 7 chương nữa là full rồi, hi vọng vẫn được mọi người ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro