C9: Cả hai không cùng một thế giới
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 9: Cả hai không cùng một thế giới
=====
Thụy Du sau khi được phép đi lại thì lập tức hỏi Dũng số phòng của Bảo Bảo rồi khoác áo blouse, mang dép lào phóng thẳng tới chỗ phòng bệnh làm cho Dũng chưa kịp dặn dò xong là phải bực dọc vì chẳng thấy bóng dáng anh đâu!
Khi vừa bước vào là Thụy Du nhìn thấy Ngô Gia Bảo với ánh mắt thất thần đang ngồi nghịch đồ ăn, đứng cạnh đó là San đang thở dài thườn thượt vì nói kiểu gì cậu ta cũng không chịu nghe lời.
"Minh San." Thụy Du gõ nhẹ ở cửa dù nó đang mở, anh hỏi, "Tui vào được không?"
"Thụy Du à, cậu được đi lại rồi hả?"
"Ừm."
Thụy Du bước vào, lập tức cầm lấy chén đĩa đang ở trên tay Bảo Bảo để sang một bên, anh mượn Minh San cái khăn lau rồi miệng lau tay cho cậu ta, rồi dịu giọng nói:
"Bảo Bảo, cậu nhận ra tui không?"
"..." Ngô Gia Bảo nhìn Thụy Du, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Ngô Gia Bảo rõ ràng chỉ là giả điên mà thôi. Ngay từ đầu cậu ta tiếp cận anh vì muốn lợi dụng anh cho kế hoạch trả thù ngu ngốc của mình.
Nhưng không hiểu vì lí do gì, khi không biết Thụy Du sống chết ra sao thì bản thân cậu ta lại như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Cậu ta không muốn ăn, không muốn uống, những lúc điều dưỡng không để ý thì lấy một vật gì đó sắc nhọn cứa vào tay để đánh dấu số ngày, xem coi Thụy Du đã hôn mê bao lâu rồi.
"Bảo Bảo, cậu đừng hủy hoại bản thân mình như thế trong lúc tui không có ở bên có được không?"
Nhìn cánh tay đầy vết trầy và những vết thương của cậu ta, Thụy Du chỉ đành bất lực mà thở dài thành tiếng.
Bảo Bảo không đáp lại lời của anh, nước mắt cậu ta cứ chảy không ngừng.
Thụy Du không sao, Thụy Du tỉnh lại rồi, Thụy Du khỏe lại rồi...
Những cơn đau xé lòng giày vò cậu ta mấy ngày nay dường như đã tan biến đi mất.
Bảo Bảo lập tức ôm lấy Thụy Du rồi bật khóc, Thụy Du thấy thế chỉ đành vỗ vỗ lưng cậu ta, nói đùa:
"Nhìn cậu xem, chẳng còn chỗ nào lành lặn rồi kìa."
"Tui... Tui từng nghĩ việc mình sinh ra là điều tệ hại."
Nếu như cậu ta không sinh ra, mẹ cậu ta sẽ chẳng phải khổ sở làm việc ngày đêm để rồi qua đời vì bạo bệnh.
Nếu cậu ta không sinh ra thì sẽ chẳng có những sinh mạng nào phải chết.
Nếu cậu ta không tồn tại thì Thụy Du đã chẳng phải nằm trên giường bệnh sống chết không rõ.
"Cậu nói khùng nói điên gì vậy? Xin cậu đó, nếu cậu có chuyện tôi cũng sẽ sống không nổi đâu có biết không?"
Bảo Bảo và Thụy Du ấy à,... chẳng biết từ bao giờ lại có một mối liên kết đặc biệt không có tên gọi.
Là anh em thì không phải.
Mà yêu thì chưa tới.
Nhưng họ lại dành cho nhau những tình cảm đặc biệt chẳng thể nói thành lời. Dẫu cho cả hai chẳng có danh phận gì cả nhưng anh lại nói những điều đó với cậu.
Con người chỉ thật sự sống khi có người thương, kẻ nhớ.
Từ khi không còn mẹ bên cạnh, Bảo Bảo chưa từng nghĩ mình "đang sống" mà chỉ đang "tồn tại".
Bởi chưa từng có ai thật sự yêu thương hay quan tâm cậu ta cả, kể cả cái người mà cậu ta coi là ánh trăng sáng cũng đã quên đi cậu ta từ rất rất lâu rồi.
Thụy Du mà ở cạnh cậu ta cũng chỉ bị cậu ta làm đau thêm thôi.
Bảo Bảo không muốn kéo Thụy Du vào những kế hoạch của mình, cậu ta không muốn vấy bẩn Thụy Du như cách mà cậu ta đã làm với chính mình.
Cậu ta đã định khi anh tỉnh lại sẽ giả khùng giả điên, la lối om sòm, quậy banh cái bệnh viện này, thậm chí nếu cần cậu ta sẽ làm anh bị thương để anh ghét cậu ta mà tránh xa ra dù cho bản thân chẳng đành lòng.
Thế giới của Ngô Gia Bảo tối lắm, đáng sợ lắm, dơ bẩn lắm nên thật sự không dám để anh bước vào.
Cậu ta thà một mình chịu hết mọi thứ, cũng chẳng muốn kéo theo anh xuống hố sâu tâm tối cùng mình.
Trương Thụy Du, xứng đáng với những điều tốt hơn cậu ta.
Ấy vậy mà, chỉ cần người đó thật sự hiện diện trước mắt thôi là cậu ta lại muốn ôm chầm lấy, muốn được người đó vỗ về an ủi, muốn khóc trước mặt người đó, muốn kể cho người đó bao nhiêu uất ức mà bản thân đã phải chịu.
Sinh ly tử biệt, cuối cùng Bảo Bảo cũng tìm ra được một người mà bản thân tin tưởng.
Chỉ tiếc là, khi nhận ra những điều đó Bảo Bảo cũng hiểu ra rằng anh và cậu ta vốn không cùng một thế giới.
***
Thụy Du lúc này vẫn chưa có thể đi làm lại, mà ở nhà chán quá nên như một thói quen bất di bất dịch mà ghé qua nhà Tinh Lâm ăn nhờ ở đậu.
"Rồi ông có nhà mà cứ thích qua nhà tui ăn trực là sao?"
"Tại ở nhà chán quá, qua đây vui hơn."
"Tui còn phải đi bán, ai đâu rảnh mà ngồi chơi với ông?"
Nghe thế Thụy Du chỉ đành để cái thể đen – tập hợp tất cả những số tiền mà anh đã tiết kiệm được khi được ba mẹ cho để ăn quà vặt.
"Như vầy đủ để mua thời gian ông đi bán để ở nhà với tui được hông?"
Tinh – kẻ vừa bị tên bạn thân ném tiền vào mặt – Lâm: "..."
Mấy đứa con nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng nhìn thấy mắc ghét!
"Rồi Gia Bảo đâu? Không đi cùng ông à?"
"Bảo Bảo à?"
Nói tới đây Thụy Du có chút trầm xuống, dáng vẻ cợt nhả, phóng khoáng ban nãy cũng biến đi mất:
"Cậu ta chẳng hiểu tại sao lại trở nên ghét tui, mỗi lần nhìn tui là lại phát điên lên đập phá mọi thứ, gào thét không ngừng. Dẫu cho có như thế nào cũng không muốn tui tới gần."
"Vậy à..."
Chẳng hiểu tại sao khi nghe Thụy Du nói vậy Tinh Lâm có chút nhẹ nhõm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra buồn bã thay cho người bạn mình.
"Kệ đi! Lần này tui phải tận hưởng triệt để ngày nghỉ của mình mới được! Liên Khánh vừa mới đi học, giờ tui và ông sang rủ bả đi chơi không?"
"Đi đâu?"
"Đi cà phê bệt. Cái chỗ lần đầu tui và ông gặp nhau đó."
"À à, cái chỗ có người không chịu mua dây ông tơ bà nguyệt của tui nên bị bồ đá rồi say khướt ấy hả?"
"Hừ, còn nói nữa!" Thụy Du tỏ vẻ giận dỗi, bỏ sang nhà Liên Thanh.
Còn Tinh Lâm đợi anh đi khuất rồi bắt đầu cười ha hả trước dáng vẻ đáng yêu đó.
Vào sáu năm trước, chính Tinh Lâm năm đó đã không biết được rằng là nhờ cái dây ông tơ bà nguyệt đó mà hai người đã được gắn kết với nhau.
Chỉ tiếc là... họ chỉ có duyên chứ không có phận.
***
Buổi tối hôm đó, sau khi đi coi phim, Tinh Lâm đưa Liên Thanh về nhà mình, khi bước đến cửa cô xoay người lại nhìn cậu rồi nói:
"Chúng ta cứ như vầy thì tốt biết mấy nhỉ? Có tui, có ông, có cả Thụy Du nữa. Ba người chúng ta sẽ luôn bên nhau như thế này nhé?"
Những lúc cần thì sẽ khoác trang phục của những pháp sư vào để giúp đỡ mọi người, còn không sẽ cùng nhau có những chuyến đi chơi hoặc là ngồi tám chuyện trong sân vườn.
"Dĩ nhiên sẽ mãi như thế rồi."
Tinh Lâm thấy Liên Thanh lại làm ra dáng vẻ như bà chỉ cả của gia đình, lo lắng cho hai đứa em thì xoa xoa đầu cô trấn an:
"Tui sẽ không để ai cướp Thụy Du khỏi tụi mình đâu. Hứa đó."
"Ừm" Liên Thanh gật đầu, cô tạm biệt cậu và đi vào nhà.
Cậu không biết việc nói cho Liên Thanh biết những gì mình đã bói ra được giữa Thụy Du và Gia Bảo là đúng hay sai nữa. Bởi phụ nữ thường rất là nhạy cảm, điều này sẽ khiến họ cảm thấy bất an, lo bóng lo gió.
Mà... chắc gì đó đã là lo bóng lo gió chứ? Dù sao bầu trời lúc nào cũng đẹp trước khi một cơn giông bão bất ngờ ập tới.
Giá mà khoảnh khắc bình yên sẽ dừng lại mãi mãi thì tốt biết mấy... Tinh Lâm đã ước là như thế.
Cậu đi lên chỗ phòng ba mẹ mình - nơi mà Thụy Du đang ngáy khò khò để mở máy lạnh và đắp chăn cho anh:
"Cái tên ngốc này, ăn ngủ như heo!" Cậu cũng không quên cảm thán một câu và lại trưng ra vẻ mặt cau có thường thấy.
Đáp lại lời của Tinh Lâm thì chỉ có tiếng khò khò của ai kia.
Thấy mà ghét!
Tinh Lâm khó chịu, nhéo má anh, đúng là ăn được ngủ được làm tiên, "con heo" này sắp phi thăng tới nơi rồi!
"..." Cậu nhìn anh, khẽ vuốt những lọn tóc mềm mại đó, rồi nói, "Nếu như việc giữ ông bên mình được xem là ích kỷ, tham lam thì tui nguyện ích kỷ, tham lam cả đời."
Tui chỉ sợ mất đi ông mà thôi. Là vế sau mà Tinh Lâm không nói ra.
Cảm giác mất đi Thụy Du, Tinh Lâm hiểu rõ hơn ai hết. Trước đây, chỉ vì cho hồn mượn xác mà anh đã vô tình bị ác linh nhập vào, đoạt mất xác.
Lúc đó, bọn họ cùng ông Vú, Mẫn Mi và Quang Nam đã phơi một đống đồ của Thụy Du để dụ dỗ thân xác anh.
Tưởng chừng ngay khoảnh khắc bóng dáng quen thuộc đó cất hai tiếng "Tinh Lâm" là Thụy Du đã trở về thì lại bị chơi một vố rõ đau.
Ác linh đó quá sức khôn ngoan, nó giả vờ trở thành Thụy Du.
Tinh Lâm lúc ấy kỳ thực là rất đỗi ngây thơ, không hề kiểm tra xem mà vội vàng chạy tới ôm anh để rồi nhận lại một nhát dao chí mạng ở sau lưng.
Cơn đau từ con dao cứa vào da thịt lúc đó cũng không đau bằng trái tim cậu.
Nối tiếp đó là việc Thụy Du bị xe tông.
Tiếng xe xé toạc không khí, rít lên một tiếng "KÉT" lúc ấy như xé toạc cả một khoảng không vốn tĩnh lặng.
Hệt như có ai đó dùng dao rạch vào lồng ngực của cậu, móc ra trái tim đang đập mạnh kia rồi bóp nát không hề thương tiếc.
Lúc ấy Tinh Lâm đã sững người lại, cả trời đất như sụp đổ ngay trước mắt.
"Thụy Du!" Tinh Lâm ngồi bật dậy trên giường, kêu lên thất thanh tên của người kia rồi chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ.
Giấc mơ về ngày kinh hoàng đó.
Kể từ lúc Ngô Gia Bảo và Thụy Du ở bên cạnh nhau, Tinh Lâm chưa từng có ngày được ngủ ngon giấc, có lẽ cậu và cậu ta là khắc tinh của nhau trong kiếp này, à không... có khi là từ rất nhiều kiếp khác rồi cũng nên.
Tinh Lâm bỗng nhớ lại câu của Liên Thanh nói lúc chiều:
"Nhưng tui không muốn mất Thụy Du... Cảm giác đó, đáng sợ lắm."
Đáng sợ...
Hai từ này hiện lên trong đầu cậu. Chính vì nó quá đáng sợ nên Tinh Lâm chưa từng quên.
Kể từ khi biết số mệnh Ngô Gia Bảo và Thụy Du xung khắc với nhau, Tinh Lâm ngày đêm nơm nóp lo sợ, sợ rằng tên kia sẽ làm hại Thụy Du.
Sợ rằng người đã kề vai, vào sinh ra tử với mình bị giết chết bởi tên sát nhân thối tha đó.
"Đáng lẽ hắn không nên xuất hiện mới phải."
Tinh Lâm lẩm bẩm câu đó, 'hắn' được nhắc đến trong đây không cần nói cũng biết là ai.
Tinh Lâm thở dài, cảm nhận được lồng ngực đang đập phập phồng của mình rồi đi xuống dưới bếp rót một cốc nước.
Chỉ vì cơn ác mộng đó, cậu gần như tỉnh luôn rồi nên đi vòng vòng ở phòng khách rồi lại đi ra vườn, chiếc bàn gỗ mà Thụy Du thường hay ngồi, để trên đó là bể cá vàng nhỏ.
Tên ngốc Thụy Du ấy thường nằm ườn trên bàn nhìn nó với một cái ánh mắt vô tri không thể tả nổi, rồi lâu lâu còn tự kỷ, búng nhẹ vào bể nói với con cá:
"Ê, chủ của mày suốt ngày cộc cằn với tao. Cái mặt như em bé búng ra sữa mà cái nết thì khó ưa, khó chiều quá."
Nói đoạn, Thụy Du dừng lại một chút, lấy tay chọt vào bể cá, hệt như anh tin mình có thể đục bể bể thủy tinh rồi trực tiếp lấy ngon tay xoa lớp vảy cá vàng giống như đang cưng nựng, nhéo má một đứa nhóc.
"Mặc dù chủ mày cộc tính vậy thôi chứ tốt bụng lắm. Nhưng nếu nấu ăn ngon chắc sẽ tốt gấp mười, à không, gấp trăm lần luôn ấy chứ."
Đợt đó là khi Tinh Lâm đi từ phòng thờ xuống, vô tình nhìn thấy.
Nếu là thường ngày cậu sẽ hắng giọng, đâm chọt bằng câu: "Hey hey hey, ê cái tên kia, ông dám nói xấu gì tui đó."
Nhưng lần đó, không hiểu sao cậu lại chọn cách lắng nghe. Không những không nổi nóng mà còn bật cười trước sự vô tri của Thụy Du rồi cảm thán một câu:
"Người ta càng lớn tuổi càng già dặn, chững chạc, còn tên này càng lớn tuổi càng như con nít lên ba!"
Câu nói lúc đó cứ như đang quở trách nhưng chẳng ai biết được rằng là trái tim Tinh Lâm đã đập thình thịch tự lúc nào.
.
Đúng.
Ba của Thụy Du đã nói đúng.
Ông Trương đã nói đúng về việc Tinh Lâm thích Thụy Du.
Cậu chưa từng dám nói ra, chỉ vì sợ người đời dị nghị, chỉ vì sợ đánh mất tình bạn khó khăn lắm mới được dựng lên.
Nhưng, ông Trương đã chấp nhận cậu, thậm chí còn giao Thụy Du cho cậu thì cậu còn sợ cái gì nữa chứ? Chẳng lẽ tới nước này rồi còn tính mang tương tư, lấy danh nghĩa bạn bè để ở bên cạnh nhau đến hết một đời sao?
Tinh Lâm nghĩ thế, rồi lấy tấm hình ở trong ví mình ra ghi một dòng chữ rồi cất lại.
Dòng chữ khi ấy là đánh dấu cho việc Tinh Lâm sẽ hoàn toàn vứt bỏ con người nhát gan, không dám thổ lộ tình cảm của mình mà cứ ôm tương tư suốt bao năm tháng.
Người mà Huỳnh Tinh Lâm thích chính là Trương Thụy Du.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro