C11: Giết người mình yêu

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 11: Giết người mình yêu

=====

"Thụy Du! Ông có nghe thấy tui nói gì không?" Tiếng Liên Thanh vang vọng ù ù trong tai của Thụy Du.

Anh lờ đờ mở mắt ra, đầu óc choáng váng đau như búa bổ. Vừa này... anh đang bắt cậu Út ngồi ăn đàng hoàng thì bỗng dưng... bỗng dưng...

"A!" Thụy Du ôm đầu kêu lên một tiếng, đôi mày nhíu chặt lại rồi ngước lên nhìn hai người đang lo lắng trước mắt và khẽ gọi tên họ, "Liên Thanh... Tinh Lâm... chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao tui..."

"Ông bị quỷ sai nhập." Hữu Danh nhanh chóng bước tới chỗ Thụy Du nhìn kĩ sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của anh rồi thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ hoàn toàn bình thường.

"Quỷ sai?"

Thụy Du ôm đầu khó hiểu.

Cảm giác này khác với mọi khi. Bình thường khi bị nhập thì Thụy Du cứ có cảm giác phê phê, lâng lâng, dù cho có là quỷ thì cũng không thể nào mang đến cảm giác đau đớn nhường này.

"Nãy linh nữ của tôi ra tay trấn áp hơi mạnh nên có thể ảnh hưởng tới cơ thể cậu. Mong là cậu vẫn ổn."

"Ừm..." Thụy Du vươn tay lấy cốc nước mà Tinh Lâm đưa cho rồi uống một hơi, "Lâm, ông có cái gì ngọt ngọt* không cho tui xin."

(*: đồ ngọt có thể giúp cải thiện tâm trạng, hỗ trợ giảm stress, mệt mỏi hiệu quả. Vì hormone dẫn đến stress là glucocorticoid sẽ giảm khi người ta ăn đồ ngọt như bánh, ngậm vài viên kẹo. Thụy Du là con của bác sĩ ít nhiều cũng sẽ 'thừa hưởng' được một chút kiến thức)

"Hả?" Tinh Lâm không hiểu gì lắm nhưng vẫn lấy vài viên kẹo chanh trong túi rồi dúi vào tay Thụy Du.

Ngay sau khi viên kẹo được cho vào miệng của anh, cậu liền hỏi: "Nếu được chọn giữa việc nằm nệm cotton và nệm lụa ông chọn cái nào?"

"Dĩ nhiên là nệm lụa* rồi."

(*: liên hệ tập 2 của Ai Chết Giơ Tay)

"Đúng là Thụy Du rồi." Liên Thanh yên tâm, tươi cười bảo.

Sau vụ bị nhập 'lần đó' bọn họ cũng đã cẩn thận hơn trong việc xác nhận xem linh hồn bên trong có phải là Thụy Du hay không.

"Được rồi, Hữu Danh ông mau giải thích cho bọn tôi nghe xem. Quỷ sai là gì? Đây là lần đầu tui nghe thấy khái niệm ấy luôn đó!"

Hữu Danh trầm tĩnh suy tính điều gì đó một lúc rồi bảo:

"Quỷ sai là quỷ bị người mình yêu giết. Kẻ luyện ra quỷ sai cần giết chết người mình yêu bằng mười tám nhát dao tương ứng với mười tám tầng địa ngục sau đó phải ngủ với cái xác chết trong vòng 49 ngày, đối xử với cái xác đó một cách 'yêu thương' như thể chưa có chuyện gì xảy ra."

"Ghê quá..."

Đôi mắt Tinh Lâm mở to đầy hãi hùng. Trên đời này sao lại có cách luyện ra quỷ nhẫn tâm như vậy? Thế gian này thực sự tồn tại kẻ nhẫn tâm có thể dùng chính bàn tay mình để giết chết người mình yêu ư?

Giọng nói của Hữu Danh từ nãy tới giờ, không cao cũng không thấp nhưng lại khiến cho Tinh Lâm, Liên Thanh và kể cả Thụy Du cảm thấy sốc đến mức không có lời nào có thể diễn tả được.

Kẻ luyện ra quỷ sai... chắc chắn là một kẻ biến thái không hơn không kém.

"Linh hồn khi bị phản bội sẽ tích trữ thù hận và oán niệm. Nó càng lớn dần lên theo 49 ngày không được an táng đàng quàng nên đã bất phân chính tà biến thành quỷ dữ. Kẻ luyện quỷ sai sau này sẽ dùng bùa trấn yểm bắt quỷ sai phục tùng cho mình. Nếu dám phản bội liền bị hồn siêu phách tán."

"Vậy quỷ sai nhập vào Thụy Du là do mệnh lệnh của kẻ luyện quỷ?"

"Ừ." Hữu Danh gật đầu, trả lời câu hỏi của Liên Thanh.

Cô khi nghe cách thức luyện quỷ sai thì da gà, da vịt nổi lên hết, nếu như thật sự chứng kiến quá trình 'luyện quỷ sai' chắc chắn sẽ nôn thốc nôn thao.

"Vậy linh hồn đó bị trói buộc bởi bùa ngải, dù muốn dù không vẫn phải chịu cảnh làm đầy tớ không được siêu sinh?"

Hữu Danh gật đầu. Từ lúc biết có kẻ đem quỷ sai tới nhà Tinh Lâm thì hắn đã bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Kẻ này chưa biết là có mạnh hay không nhưng chắc chắn rằng hắn rất tàn nhẫn. Là kẻ mà thủ đoạn hèn hạ nào cũng dám dùng.

Hữu Danh đang liên tục nhảy số trong đầu xem làm cách nào để có thể moi tin từ con quỷ sai đã bắt được mà không để nó bị hồn siêu phách tán thì...

"Thứ mất nết!"

"..." Hữu Danh giật mình khi nghe thấy ba từ ấy! Tâm tư, suy luận vắt óc nãy giờ theo hai từ đó mà bay đi mất luôn rồi!

Thụy Du nãy giờ im lặng vì mệt mỏi giờ lại làm cái vẻ mặt tức điên lên, miệng liên tục nói không cho ai chen vào:

"Trời đất ơi! Kẻ nào mà khốn nạn quá vậy!? Để người ta chết già không chịu, bắt cho chết vì bị đâm! Có người yêu là sướng lắm rồi vẫn chưa vừa lòng hả dạ hay sao cầm dao giết người ta? Cái thứ có phúc mà không biết hưởng, ăn ở thất nhân, thất đức! Tinh Lâm, Liên Thanh mình kéo quân đi tìm kẻ đó rồi đánh cho ba má nhận không ra đi!"

Thụy Du hùng hổ chốt câu cuối trong sự im lặng của ba người còn lại.

"Ủa? Tui nói gì sai à? Chẳng phải bộ ba bắt ma của chúng ta là thay trời hành đạo hả?"

Hữu Danh, Tinh Lâm, Liên Thanh: "..."

Làm cái gì mà giang hồ quá vậy???

"Hết chửi ma rồi giờ tới chửi người luôn rồi à?"

Tinh Lâm cóc đầu thằng bạn mình một cái rồi quay sang cười nói với Hữu Danh: "Thằng nhỏ nó bị nhập nhiều quá nên hơi có vấn đề về thần kinh mong ông đừng chấp."

"Ê! Tui hoàn toàn bình thường nha! Khỏe như vâm! Tui không chửi thì tức cái mình dữ lắm! Ông thử nghĩ xem tự dưng bị người yêu phản bội rồi biến thành đầy tớ đúng nghĩa đen, sống không ra sống, chết không ra chết coi có tức không?"

Nói đoạn Thụy Du nhìn chằm chằm Tinh Lâm.

Nói về chuyện yêu đương thì bỗng dưng ký ức trước đây hiện về. Nghĩ đến sự việc lần đó, Thụy Du cay cú, nước mắt chực trào:

"Năm xưa chỉ vì cái vòng 'ông tơ bà nguyệt' gì đó của ông nên tui mới bị bồ đá. Rồi giờ cũng vì chơi với ông nên phải sống theo phương châm 'ế cùng nhau tới già'..."

Liên Thanh cũng hiểu ý của Thụy Du là gì. Nhìn cái vẻ mặt khóc lóc của anh, cô không biết là nên cười hay nên buồn thay cho người bạn của mình. Liên Thanh chỉ ôm ôm, rồi vuốt vuốt lưng:

"Thương thương. Đừng khóc mà con, chuyện qua rồi đừng nhớ đến chi cho buồn."

Tinh – thủ phạm làm ai kia bị đá – Lâm: "..."

Đến giờ này vẫn còn nhớ cơ đấy à? Thù dai quá vậy!?

"Bà kệ ổng đi! Ổng đào hoa lắm, thay bạn gái quài chứ gì?"

"Chứ không phải do ông làm tui bị đá thì do ai? Rồi kể từ khi khai căn xác hội tới giờ ai cũng bảo tui 'cong' đã vậy lâu lâu còn bị ma phá mỗi khi hẹn hò! Ông có giỏi thì chịu trách nhiệm đi!"

"Giờ muốn chịu trách nhiệm sao ba?"

"Có giỏi ông cưới tui đi!"

"Tui quất vào trong mặt ông bây giờ!"

Liên Thanh nhìn hai thằng bạn cãi nhau mà bình thản cầm cây quạt, quạt cho nó mát, sau đó liền rót trà cho Hữu Danh nãy giờ như người vô hình.

"Yên tâm đi, oánh lộn tí ba giây sau làm hòa liền hà. Cái nhà này nó vậy đấy. Ồn ào cũng có cái hay."

Bộ dạng của Liên Thanh bây giờ... y như bà cụ!

Thôi thì còn coi nhau là người thân để cãi nhau là vui rồi...

"Khục khục... haha..."

Hữu Danh nhìn cái khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra thì bật cười.

Hành động đánh lộn, đấu khẩu của Tinh Lâm và Thụy Du dừng lại. Nãy giờ hắn như tảng băng di động, lạnh lùng quá nên đâm ra mang đến cảm giác khó gần. Giờ cười lên trong thân thiện hơn nhiều.

"Xin lỗi tôi hết nhịn nổi nữa rồi..." Hữu Danh xoay mặt qua một bên, dặn lòng không đừng cười. Nếu cười thì có hơi vô duyên quá không? Nhưng biết sao được, ba người trước mặt hắn... như bộ ba tấu hài chứ bắt ma nổi gì!?

"Ha ha ha ha."

"..."

"Sao vậy...?" Hữu Danh lúc này mới ý thức được có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình thì lập tức ho khan một tiếng rồi đỏ hết cả mặt. Nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ da mặt hắn mỏng lắm đấy!

"Cười lên nhìn đẹp trai lắm." Thụy Du bảo.

"Ừ, cảm ơn." Hữu Danh ái ngại trả lời. Lần đầu tiên được trai khen luôn đấy!

Sau đó, anh còn không quên nói thêm vế sau: "Nhưng vẫn không đẹp trai bằng tui."

.

Sau đó Hữu Danh chính thức dọn vào nhà Tinh Lâm sống vì lý do: "Tôi bỏ nhà ra đi nên giờ không có chỗ nào để về. Lâm cho tôi ở tạm nha."

Nhìn nét mặt mặt cười cười hiền khô đó của Hữu Danh, Tinh Lâm bất giác trả lời "được".

***

Tối đó Hữu Danh trằn trọc không ngủ được, chắc là do chưa quen giường và trong lòng cũng đang có một đống thắc mắc chưa được giải đáp nên chẳng yên lòng mà chìm vào mộng mị.

Hắn ngồi dậy đi ra ban công của căn nhà nói chuyện với Linh Lan:

"Lúc mà nhìn thấy Tinh Lâm đó là lần đầu tiên tôi thấy cô cười đấy."

Những gì sáng giờ bọn họ nói Linh Lan đều ở đó mà âm thầm nghe hết.

"Ta vui vì cuối cùng Tinh Lâm cũng có những người bạn đồng hành tốt. Ta tin dù chuyện gì xảy ra họ vẫn sẽ ở bên cạnh Tinh Lâm."

Hữu Danh nhìn Linh Lan mỉm cười nhìn mặt trăng khuyết trên bầu trời rồi chất vấn thắc mắc trong lòng mình: "Lúc các cô hồn tới 'kể chuyện trần gian' sao cô không giúp tôi?"

"Danh đang nói gì vậy?"

"Tôi đang hỏi gì chẳng phải là cô hiểu nhất sao?"

Giọng của hắn trầm xuống, ánh mắt cũng dấy lên ngàn phần đe dọa:

"Cô rõ ràng là người âm nên dù linh hồn đó có là ai thì cô cũng có thể nghe rõ họ nói gì chứ không cần tìm người có cùng tần số. Sao lúc ấy cô chỉ biết ở đó cỗ vũ cho tôi mà không truyền lời của họ cho tôi? Cô đang giấu tôi điều gì?"

"Ta..." Linh Lan khó lòng mà đáp lại, nàng ta ấp úng một lúc rồi biến mất tâm!

"Linh Lan cô...!" Hữu Danh chỉ kịp thốt lên ba từ ấy thì đằng sau lưng là tiếng của Tinh Lâm.

"Sao khuya rồi ông chưa ngủ?"

.

Căn phòng thờ tối tăm lạnh lẽo chỉ có độc thứ ánh sáng đang phát ra từ cây đèn cầy và nhang khiến cho xung quanh càng thêm đáng sợ và cô quạnh.

Bây giờ là 0h00.

Kẻ lẻn vào chỉ lẳng lặng mở cái hộp đựng bùa chú của Tinh Lâm rồi mở ra và cầm lấy nguyên sấp đó và vò nát lại trong lòng bàn tay của mình.

Ánh mắt của kẻ đó đầy tà mị, mang theo nỗi u uất và căm phẫn chẳng rõ lý do.

Kẻ đó lấy sấp bùa giả đã chuẩn bị sẵn nhét lại vào trong hộp, rồi tiện tay lấy cuốn bí thuật chùy chú của ba mẹ Tinh Lâm để lại cùng với đống giấy đã nát bươm đốt thành tro nhờ ngọn đèn cầy ở bàn thờ.

Đống giấy khi bị cháy rụi đều được bỏ vào bát nhang xóa sạch mọi tan chứng, vật chứng.

"Chuyện ta cần đã làm xong, ngươi quay về phòng ngủ của mình đi."

Giọng nói đó vọng lại trong đầu kẻ đó. Ánh mắt tà ác khi nãy bỗng dưng biến mất để lại một con ngươi đờ đẫn. Anh như cái xác không hồn quay về phòng ngủ của mình.

~ còn tiếp ~

Khái niệm quỷ sai cũng là do tôi tự nghĩ ra. Nếu mọi người có tra thì nó cũng chỉ là tên tiểu thuyết. Nhưng tôi chưa đọc mà nó xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Khái niệm quỷ sai là do những gì tôi còn nhớ từ giấc mơ dĩ nhiên có biến tấu thêm cho ghê hơn một chút. Vậy nên vui lòng đừng bê cái khái niệm này đi đâu hết. Nếu có nhớ ghi cre.

Mong mọi người vote và cmt để cho tui có động lực viết tiếp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro