C20: Thịnh khí lăng nhân
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 20: Thịnh khí lăng nhân
=====
Chạy được một đoạn dài thì tất cả dừng lại, thấy ngọn lửa đang ở khoảng cách khá ổn thì Hữu Danh bắt đầu thở dốc, mở miệng, hỏi:
"Không có lối ra khác sao, Linh Lan?"
Nàng ta lắc đầu:
"Không có! Nãy giờ chúng ta chỉ đi theo một đường thẳng nhưng chẳng thể ra được lối ra nào khác."
Liên Thanh nhìn lại phía sau, ánh mắt chờ đợi tìm kiếm hình bóng của hai người kia, rồi bảo: "Nếu giờ có mưa ở đây thì tốt quá rồi."
Nguyệt Minh sau khi nghe cô nói thì đã nghĩ ra cách giải quyết!
"Phải rồi! Chính là mưa! Dựng tế lễ, sắp xếp đạo tràng mau! Chuẩn bị một chén mực đỏ, một bình rượu, một vòng sáp ong, một chén gạo, một chiếc đũa!"
Bịch bịch.
Thụy Du lúc này cùng Tinh Lâm hối hả chạy đến, lúc nãy anh nghe loáng thoáng chữ "mưa" thì liền thở hồng hộc, bảo:
"Hộc... hộc...Muốn dập lửa do photpho phải lấy đất cát, bùn phủ lên đám cháy. Phun nước liên tục, xúc gạt chôn lấp các mảnh Photpho. Lửa tạo ra từ chất hóa học không để dập như cách bình thường đâu."
Khi tay vừa đưa những gì mình có cho việc chuẩn bị tế lễ thì ánh mắt hắn vô tình va phải đôi mắt nhợt nhạt, thiếu đi sức sống của anh.
"Thụy Du, ông..."
Hữu Danh trợn tròn mắt, nhìn vào cánh tay đang chảy máu đầm đìa của Thụy Du.
Nó gần như lở loét, mô chết và dịch màu nâu đỏ đang chầm chậm túa ra, xung quanh vết thương là những phần da thịt cháy đen đến mức chẳng còn nhận ra đó là thịt người!
"Tui không sao..." Sắc mặt Thụy Du gần như trắng bệch đi.
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn đang hãi hùng khi nhìn trực tiếp vào cánh tay đang đau đến mức khiến đầu óc gần như chẳng có thể cảm nhận cái gì khác.
Thụy Du vẫn còn nhớ những điều mà giáo viên Hóa của mình từng nói: "Photpho trắng có thể tự cháy mãnh liệt trong không khí, gây bỏng nặng khiến da thịt nạn nhân hoại tử và rất khó dập tắt."
...
Ha, Thụy Du mở một nụ cười tự giễu chính bản thân mình. Một kẻ đã thi rớt môn chỉ vì thiếu 0,1 điểm, đã vậy còn gian lận trong thi cử như anh giờ lại nhớ những gì được học trên lớp à?
Nực cười thật.
Thụy Du nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười bất đắc dĩ trên khuôn mắt trắng bệnh vốn đã lấm tấm vết trầy xước kia. Bây giờ mà nhìn vào anh chắc chẳng ai tin là một vị thiếu gia nhà giàu đổ vách.
Thụy Du nhíu mày thật chặt khi cảm nhận được cơn đau điếng người đang truyền tới. Anh nghiến răng, nghiến lợi cố không bật ra tiếng kêu đau đớn nếu không tất cả sẽ lo lắng rồi không thực hiện được tế lễ sắp diễn ra.
"Ha... hộc..." Bàn tay siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt đến mức bật ra những dòng máu nhỏ.
Cố gắng kiềm chế lại nhưng đến khi sức cùng, lực kiệt thì tầm nhìn của anh mờ dần, rồi lịm đi ngay tức khắc.
Thứ cuối cùng mà anh biết được chính là cơn đau đến chết đi sống lại.
Đau quá, rát quá...
"Thụy Du!"
Hữu Danh thấy Thụy Du ngả người về phía trước liền nhanh chóng đỡ lấy. Sau đó là ánh mắt đau xót của hắn lên trong tâm trí và cùng với đó là gương mặt sửng sốt của Tinh Lâm và Liên Thanh.
Gió thổi hiu hiu, mang theo mùi máu tanh nồng gay mũi cộng với theo đó là mùi hắc của khu rừng cháy đen.
.
Nguyệt Minh lòng như bị ngọn lửa thiêu đốt, lo lắng đến tột độ. Nhưng giờ nếu không làm dừng lại đàn lễ chẳng khác để công sức của Thụy Du là vô ích!
Nàng dùng mực đỏ viết lên bảy lá bùa sau đó ngâm nó vào bình rượu, rồi sau đó lấy đũa gõ vào chén gạo.
"Cầu Giàng cho hạt mưa xuống
Để cái suối không còn khô
Để người và mọi loài sống lại
Chỉ có Giàng là lớn nhất trần gian
Chỉ có Giàng cho nước*"
(*: Lấy từ bài cầu mưa của lễ hội cầu mưa của người Chăm. Có bớt đi vài dòng.)
Hữu Danh đang hoảng loạn rối như tơ vò chẳng biết phải làm sao trong tình huống này, khi nghe thấy bài cầu liền gằn giọng, nói to:
"Cô bị điên rồi hả? Cái đó là lễ hội của người Chăm thường vào đầu tháng hai âm lịch hàng năm. Đồ làm lễ thì thiếu, còn sai thời gian! Cầu mưa bằng niềm tin hay gì?"
"Người dân tộc có cách làm của người dân tộc. Pháp sư có cách làm của pháp sư."
Đáp lại câu nói gắt gỏng đó, nàng nhắm nghiền mắt, mặt chẳng có gì là để tâm. Nguyệt Minh lấy ra năm cây nến đã được thắp lên, rồi đốt cháy vòng sắp ong rồi để hũ chứa âm binh của mình ở chính giữa.
"Cơn mưa tuệ dồi dào tưới khắp,
Bóng mây từ che rợp mọi nơi,
Lọt đâu dưới đất trên trời,
Từ bi tế độ muôn đời viên thông.
Trên đức Phật rất công rất chính.*"
(*: trích bài Thí Thực Cô Hồn I)
Vút!
Tiếng gió lướt qua nhanh đến mức khi vừa nhận ra thì lập tức tan biến như chưa từng tồn tại, đèn pin của tất cả bọn họ đều chớp nháy liên hồi trong một khoảnh khắc để lại một không gian tối đen mịt mù. Chập tối, chập sáng, hư mờ ảo ảo. Mang theo hơi lạnh sống lưng từ cõi âm, rồi gào thét lên một tiếng đau thương phát ra từ nơi đang dựng tế lễ. Âm binh từ trong bay ra với giọng khàn đặc ồ ồ căm phẫn tột độ rồi biến mất.
"Ngươi...!" Linh Lan trầm mặt, đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn sang nàng.
Đó là hiến tế âm binh của mình cho thần mưa!
Nguyệt Minh mặt vẫn chẳng có chút gì là tội lỗi, ngữ khí nhàn nhạt như nước, không thấy nửa điểm gợn sóng:
"Thế tại tất đắc*. Không còn cách nào khác, chúng ta chẳng còn thời gian nữa."
(*: tình thế bắt buộc)
Nàng giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn ngọn lửa đang lan dần đến đây. Kẻ đó muốn tất cả cùng xuống mồ trong ngọn lửa này.
Quỷ Sai.
Kết giới Bát Quái Mộng Mị.
Photpho trắng.
Quả thật đây không phải là kẻ dễ đối đầu. Kẻ đó biết sẽ có chỗ hỏng trong kết giới nên đã phòng bị.
Không gian chìm vào im lặng, chờ đợi và chờ đợi...
Lộp độp.
Từng giọt, từng giọt cứ như thế đổ bộ xuống khu rừng. Tiếp đó là một tiếng sấm sét rền vang lên, mưa đã bắt đầu trút xuống như thác đổ.
Hữu Danh tâm phục, khẩu phục. Một kẻ sắp chết có thể làm đến mức này sao? Dùng thuật pháp để giữ lại hồn vía, không ngại hy sinh chính âm binh mình nuôi dưỡng để trao đổi với thần thánh.
Không tham gia thì thôi, đã tham gia liền khiến cho hắn chỉ biết cúi đầu công nhận.
Cứ như thế tất cả đều ướt như chuột lột cùng với ngọn lửa đã dần dần đang nhỏ lại rồi tan biến. Cuối cùng, chỉ để lại một mảng rừng đen thui, trơ trọi.
Liên Thanh lúc này cầm đèn pin về phía rừng tối đèn toàn mùi hắc sau khi bị ngọn lửa nuốt chửng hết một nửa.
"Bà đi đâu vậy?" Tinh Lâm đang ngồi xổm xuống canh chừng Thụy Du ngồi dựa vào cây thì hỏi.
"Nãy ổng nói 'xúc gạt chôn lấp các mảnh Photpho' tui nghĩ chắc phải đi trực tiếp đến chỗ bắt đầu rồi chôn lấp cho chắc." Liên Thanh trầm giọng rồi nhìn lại vết thương trên cánh tay trái của anh thì vừa lo vừa sợ.
Lo cho Thụy Du đang bị thương, sợ rằng sẽ mất đi Thụy Du mãi mãi...
Liên Thanh lắc đầu cố không suy nghĩ đến những thứ tồi tệ. Mọi chuyện sẽ không sao, chỉ cần bọn họ còn ở bên nhau đều có thể vượt qua tất thảy mọi gian truân. Cô nhìn qua đứa trẻ vẫn đang ngủ say như chết ngồi đằng kia:
"Nhớ canh chừng bé Thúy. Chúng ta cũng phải đưa con bé ra khỏi đây."
.
Khuôn mặt của Thụy Du lúc này ướt đẫm nước mưa nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Tinh Lâm tìm ra khăn rồi lau cho anh. Nếu như không phải vì bảo vệ cho cậu thì anh cũng chẳng ra nông nổi này.
Rốt cuộc cậu bị sao vậy?
Cảm giác như đang dần trở thành gánh nặng.
Người cứu Thụy Du khi bị nhập là Hữu Danh, người bảo vệ cho cậu lúc cậu rơi vào mộng cảnh là Liên Thanh, người giúp cho đám cháy kết thúc là Nguyệt Minh, người dẫn đường ra khỏi đây là Linh Lan.
Từ đầu đến cuối cậu làm được gì?
Khiến Thụy Du đang đau đớn nằm đây, khiến tất cả mắc kẹt lại ở một nơi chẳng tìm thấy lối ra.
Những suy nghĩ tiêu cực cứ như thế bủa vây lấy tâm trí. Cậu phải đang bị cái quái gì vậy? Tại sao lại chẳng thể tập trung được cho bất cứ việc gì? Thuật pháp của cậu giờ đây cũng vô dụng chẳng giúp ích được!
"Tại tôi... Tại tôi mà tất cả mới mắc kẹt ở nơi này!" Tinh Lâm lẩm bẩm trong miệng, "Tất cả đều tại tôi..."
"Bùa của ông mang là giả."
Hữu Danh đáp lời, ngay lúc này rồi chẳng cần phải giấu giếm không nói cho Tinh Lâm biết:
"Tui không nói cho ông vì nghĩ rằng ông sẽ làm bứt dây động rừng, tui cũng đã nghĩ chỉ cần kẻ đó thấy chúng ta chẳng hề biết gì sẽ để lộ sơ hở."
Dừng lại một chút, hắn nói tiếp:
"Ngay từ đầu mọi chuyện không thực hiện được không phải do ông. Lúc mà Thụy Du cho hồn mượn xác thật ra chẳng có cái gì xuất hiện cả. Tất cả đều như sự sắp đặt trước."
Kẻ đó một tay che trời.
Phải rồi, cả sáu người bọn họ đang bị xoay như chong chóng. Hệt như một quân cờ đã làm theo những gì trong kế hoạch đã được có sẵn.
Mà kẻ đó là ai thì Hữu Danh vẫn chưa nghĩ được.
Ha, nực cười làm sao. Toan tính từ nhỏ đến lớn, giờ lại bị chơi một vố thật đau!
Kẻ đó khôn ngoan, mưa mô đến mức hắn càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện bắt đầu hay ho rồi. Đây là muốn đấu sao? Bọn họ sẵn lòng đón tiếp, nhưng dùng cách hèn hạ rồi hại bạn bè hắn ư? Một kẻ bán linh hồn mình cho quỷ dữ họng đỏ lòm màu máu, giương đôi mắt trơ trẽn, hả hê nhìn bọn họ khốn khổ, giành giật lấy sự sống từ xa.
Tinh Lâm tâm lý đang rất bất ổn, Thụy Du đau đớn thể xác chẳng biết khi nào tỉnh lại, Liên Thanh thì dù rất sợ nhưng vẫn phải đi chôn cái đống photpho trắng chết bầm ấy!
Ánh mắt bi phẫn chưa từng có xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú vốn có của Hữu Danh. Tay hắn nắm chặt mặt dây chuyền, giọng nói mang theo sự phẫn nộ, sát ý ngút trời khó lòng mà kiềm được:
"Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất!
Noi tâm lành của Phật làm gương,
Diêm La cực khổ trăm đường,
Mau tu thì đặng Tây phương thâu về.*"
(*: trích Thí Thực Cô Hồn II)
Ngay sau bốn câu ấy, hàng loạt các âm binh của hắn bay ra từ mặt dây chuyền!
"Tìm hết những con quỷ nào xung quanh đây. Tìm được giết hết không tha!"
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, chưa biết chừng những con quỷ ở trong khu rừng này chính là tay sai của 'kẻ đó'.
Linh Lan nhướng mày, lồng ngực phập phồng kích động, hoảng sợ nhìn sang khuôn mặt chẳng chút thay đổi của Hữu Danh.
Lạnh lẽo và vô tâm. Trông còn đáng sợ hơn cả yêu ma quỷ quái!
"Không được! Thứ mà ngươi đang làm chỉ tích thêm nghiệp chướng!"
Hắn liếc đôi mắt nhìn sang nàng ta, giọng nói vẫn như vậy, nó chẳng mang theo chút hơi ấm nào, à... không phải, nên gọi là chẳng mang chút nào giống như con người:
"Nghiệp chướng thì đã sao? Cô chẳng qua chỉ là linh nữ của tôi thôi. Cô mạnh hơn tôi thì đã sao? Đừng quên trong giao ước đừng quên ai là kẻ nắm quyền."
Tinh Lâm nghe thấy câu đó thì nắm lấy cổ áo của hắn, đôi mắt ánh lên ngọn lửa phẫn nộ, quát:
"Ông điên rồi! Dừng lại đi! Những linh hồn đó vô tội!"
Dù không có mắt âm dương nhưng qua từng câu, từng chữ của Linh Lan thì cậu cũng đủ hiểu.
Ngông cuồng! Quá sức ngông cuồng!
Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhìn vào đôi mắt điên tiết như muốn đấm mình kia, trên môi ẩn chứa nét cười nhàn nhạt quái dị:
"Hữu dũng vô mưu. Có thuật pháp cao siêu mà không có mưu kế, ông nghĩ ông làm được gì? Nếu không làm được gì thì tốt nhất nên im lặng. Tui làm vậy chỉ để kiếm kẻ hại kẻ đã khiến bọn mình ra nông nỗi này."
Sau đó, hắn liếc nhìn và vẻ mặt xanh xao chẳng có chút nét vui tươi thường trực của Thụy Du thì càng giận trong lòng, đôi tay hắn 'nhẹ nhàng' vận sức ép cậu bỏ ra rồi xoay người để lại một Tinh Lâm sững sờ vì câu nói ấy.
Đúng rồi. Nó đúng đến mức cậu chẳng thể phản bác nửa lời.
"..." Hữu Danh càng có nổi hận sâu sắc, hắn càng mạnh. Linh Lan hiểu rõ điều đó.
Vẻ mặt của hắn lạnh lẽo như việc nhìn thấy từng con quỷ một đang bị âm binh của mình xé xác trong đau đớn chẳng có gì ghê. Ngược lại, ý cười đắc ý xuất hiện trên môi sau đó lại bị vẻ mặt lạnh như băng kia che đi mất.
Âm binh đã được huấn luyện bài bản, không đời nào thua những con quỷ đầu đường xó chợ.
Tất cả đều rơi vào trạng thái bị động. Kẻ có thể nhìn được người âm, nghe rõ mồn một bị tiếng gào thét chói tai đau đớn của những con quỷ chẳng rõ lai lịch vang lên trong tuyệt vọng, xé toạc không gian tĩnh mịch của chốn rừng thiên, nước độc.
Từng tiếng một đinh tai nhức óc hơn cả sấm sét đùng đoàng dội thẳng vào màng nhĩ khiến da đầu tê dại, trái tim như chìm xuống vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy, đến hít thở mạnh cũng chẳng dám.
"À, phải rồi. Còn cả quỷ sai mà đã bắt được nữa. Nó không giúp tôi biết được gì nên thôi chắc để hồn siêu phách tán luôn cho lẹ. Giữ chỉ tổ tốn chỗ."
Hữu Danh... tại sao lần này ngươi lại dễ bị kích động đến như vậy?
Linh Lan không thể phản kháng, cũng chẳng dám can ngăn. Đây không phải Hữu Danh mà nàng ta biết. Lần đầu tiên sau sáu năm nàng ta thấy được bộ dạng thịnh khí lăng nhân*.
(*: nét mặt giận dữ kiếp vía, ai nhìn cũng sợ)
~ còn tiếp ~
MONG MỌI NGƯỜI VOTE, CMT, FL ACC TÁC GIẢ ĐỂ TÔI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro