Chương 11: Day dứt trong tim

           

Chương mười một: Day dứt trong tim.

Tùng Lâm đưa Nhã Chi đến một nhà hàng ở gần ngoại ô thành phố. Không gian ở đây yên tĩnh, đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Cô từng theo Đức Thịnh đến đây một vài làn, nhà hàng này tuy không lớn nhưng lại rất đông khách, chủ yếu phục vụ khách quen, không phải tùy hứng đến ăn liền có bàn trống, thường phải đặt bàn từ lâu trước đó. Tùng Lâm vừa mời cô đi ăn khoảng ba mươi phút trước mà anh đã kiếm được một vị trí ở đây sao?

Tùng Lâm thấy Nhã Chi nhìn mình liền hiểu cô đang nghĩ gì. "Anh quen một người bạn làm ở đây." Nên lúc nào muốn anh đều có thể nhanh chóng kiếm được một vị trí yên tĩnh.

Nhã Chi khẽ gật đầu, Tùng Lâm bây giờ làm quản lý trong trung tâm thương mại, lại rất được giám đốc trọng dụng, có nhiều mối quan hệ với những người làm kinh doanh cũng là bình thường.

"Cậu đến rồi đấy hả? Theo ý cậu, dành cho một phòng riêng yên tĩnh nhé." Quản lý nhà hàng thấy Tùng Lâm từ xa liền đi đến. Nhã Chi nhìn cách anh ta nói chuyện thấy họ có vẻ khá thân thiết.

Anh quản lý nhà hàng nhìn thấy Nhã Chi liền mỉm cười với cô.

"Cô ấy là..." Anh ta nhìn Tùng Lâm bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Anh quen Tùng Lâm nhiều năm, chưa bao giờ thấy anh ta đi riêng cùng bất cứ người con gái nào.

"Nhã Chi. Trưởng phòng thiết kế của Thịnh Hưng." Tùng Lâm nói, anh biết cậu nhóc kia định nói gì nhưng anh sẽ không để cậu ta nói linh tinh.

"Chào Nhã Chi. Anh là Hải Long, hầu nam của nhà hàng này." Anh mỉm cười. "Hoan nghênh em đến ủng hộ nhà hàng, sau này đến thì cứ báo trước với anh một tiếng, anh nhất định dành chỗ cho em." Hải Long nói rồi đưa một tấm cardvisit cho Nhã Chi.

"Chào anh." Nhã Chi nghe cách nói chuyện hài hước của Hải Long, cô khẽ mỉm cười đáp lại anh ta và nhận lấy tấm card.

"Anh nghe cậu ta kể rất nhiều về em, hôm nay mới gặp, đúng là..."

"Hmm. Cậu định cho chúng tôi đứng thế này hả?" Tùng Lâm cắt lời.

"À." Hải Long nhìn Tùng Lâm cười cười ra vẻ hiểu. "Mời."

Nhã Chi theo Tùng Lâm và Hải Long đến một phòng nhỏ, đây là khu vực vip của nhà hàng, có một số phòng trống để phục vụ cho khách vip đặt bàn trong trường hợp khẩn cấp, xem ra quan hệ của Tùng Lâm với anh quản lý kia không tệ.

Nhã Chi và Tùng Lâm vừa ngồi xuống ghế liền có nhiên viên đến rót trà. Hải Long đưa quyển thực đơn cho Tùng Lâm và Nhã Chi.

Tùng Lâm nhận lấy quyển thực đơn và chỉ vài món ăn cho Nhã Chi, giới thiệu cho cô, làm thay phần việc của Hải Long.

Hải Long không nói gì, anh chỉ đứng nhìn, khóe môi hiện nụ cười nhàn nhạt.

Một lát sau Tùng Lâm đọc tên vài món ăn. "Những món này không cho hạt tiêu, ít muối, ít cay nhé. Một ly nước cam không đường. Đồ của tôi thì vẫn như mọi lần." Anh nói. "À, chai rượu hôm trước cậu cũng mang lên đi."

"Ok. Hai người đợi một chút nhé." Hải Long nói rồi rời đi.

Anh vẫn nhớ thói quen ăn uống của cô sao? Trước đây khi bên nhau cô không hề để ý, bây giờ mới phát hiện ra. Ánh mắt Nhã Chi khẽ dừng lại một khắc ở Tùng Lâm, chân mày hơi nhíu lại. Cô nhấp một ngụm trà, hương hoa nhài nhàn nhạt vương trên miệng. Tùng Lâm cũng không nói, không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

"Mấy năm qua em..."

Một lúc lâu Tùng Lâm mới lên tiếng nhưng bị cô nhân viên từ bên ngoài mang đồ vào cắt ngang.

"Đồ của anh chị ạ."

Cô gái nói rồi tỉ mỉ xếp đĩa đồ ăn lên bàn, rồi mở rượu, xong xuôi mới lên tiếng.

"Chúc anh chị ngon miệng ạ."

"Em ăn thử món này đi, đồ ăn của nhà hàng này làm rất ngon, anh nghĩ hợp khẩu vị của em." Tùng Lâm chủ động gắp thức ăn vào bát cho cô. Trước đây anh cũng thường xuyên làm như vậy, chỉ có điều cô luôn coi nó là chuyện bình thường, không có gì đặc biệt cả, anh vẫn vậy từ rất nhiều năm trước đây.

Nhã Chi ăn thử, cảm thấy đồ ăn rất vừa miệng, không hề giống lần trước. Có lẽ do lần trước cô đến đây cùng bạn bè đồng nghiệp, uống khá nhiều rượu, đầu lưỡi tê cả nên không còn vị giác chăng?

Không khí ấm áp, hương hoa nhàn nhạt quyện với mùi rượu vang thoang thoảng. Nhã Chi và Tùng Lâm vừa ăn uống vừa nói chuyện. Anh không nói về những gì xảy ra sau khi anh về nước, cô cũng chẳng nhắc đến, có chăng chỉ là công việc hiện tại ra sao. Không khí vui vẻ nhưng vẫn có khoảng cách nhất định.

Tùng Lâm đưa cô về nhà, gió hiu hiu thổi, lá xào xạc kêu, không gian yên tĩnh. Thời tiết bây giờ vẫn chưa lạnh hẳn, chỉ là đủ mát vơi đi cái nóng của mùa hè. Hai người đi bộ dưới tán cây, nói chuyện bâng quơ.

"Anh cũng sống ở đây à?" 

Cô khẽ hỏi, nơi này cách nhà ở cũ của anh khá xa, đáng lẽ anh nên ở cùng bà nội mới phải chứ?

"Bà cũng chuyển đến đây ở cùng anh ư?"

Cô nói, nhưng bản thân lại thấy khả năng đó không cao lắm, bà nội anh thích cuộc sống đơn giản, dù căn nhà cũ điều kiện không tốt nhưng bà sẽ không vì vậy mà chuyển đi.

"Bà nội anh mất rồi." Anh chầm chậm đáp.

Nhã Chi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh như không tin lời anh vừa nói.

"Chẳng phải trước đấy bà vẫn khỏe ư? Làm sao..." Ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn anh, thấy sự ảm đảm trong ánh mắt kia, trái tim cô run lên, khóe mắt cay cay, trong lòng đau đớn như bị dao đâm.

Mới mấy năm, cô còn nhớ trước đây về thăm bà, bà vẫn khỏe, còn làm cho cô món nọ món kia, vẫn còn để cô nằm bên cạnh gối đầu lên đùi nghe bà nói chuyện. Ấy vậy mà bây giờ đã trở thành người của thế giới bên kia.

Tùng Lâm nhìn cô, cố nén tiếng thở dài, anh chuyển ánh mắt hướng đi nơi khác. Anh không muốn nhắc đến chuyện này, anh biết cô nhất định sẽ đau lòng khi nghe tin bà nội anh qua đời. "Người già rồi, cũng không thể tránh được, em đừng vì vậy mà buồn."

"Em xin lỗi." Nhã Chi khẽ nói, cô biết anh đau buồn nhưng vẫn cố gắng an ủi cô.

Nhã Chi không dám hỏi thêm, sợ anh sẽ buồn, hai người yên lặng bước đi dưới tán cây, không khí tràn ngập ảm đạm.

"Đến nơi rồi, em ở tòa nhà này, anh ở đâu?" Cô khẽ hỏi.

"Anh ở tòa nhà D đối diện." Anh đáp.

"Ồ, anh có muốn lên nhà uống một ly trà không?"

Tùng Lâm theo cô lên nhà, đứng trước cửa nhà cô, ánh mắt anh thoáng hiện lên chút kinh ngạc nhưng lại mau chóng trở về bình thường.

Nhã Chi mở cửa, tay bật công tắc đèn lên. "Trong nhà hơi bừa bộn, dạo này em hơi bận nên không dọn dẹp gì cả." Nhã Chi ngại ngùng cười trừ, thực ra cô chỉ định mời khách sáo, không nghĩ anh sẽ gật đầu.

"Không sao." Anh đáp, khóe môi thoáng hiện nét cười, anh nhìn một lượt quanh căn hộ, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì.

Nhã Chi nhìn Tùng Lâm đi lại trong căn hộ, dường như có vẻ quen thuộc, cô đi vào bếp pha một tách trà cho anh.

"Nhà em chỉ có mỗi trà nhài thôi, anh uống tạm." Cô khẽ cười, cô biết anh chẳng thích trà nhài.

"Cảm ơn em." Tùng Lâm nhấp một ngụm trà, bâng quơ hỏi. "Em tự thiết kế nội thất ở đây hả?"

"Không. Nghe nói căn hộ này của một kiến trúc sư đang sống bên nước ngoài."

"Vậy em có thích thiết kế này không?"

Nhã Chi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, nhưng cô vẫn đáp như những gì mình nghĩ.

"Thích." Thực sự thì căn hộ này cho cô cảm giác thoải mái, đúng ý cô, nếu cô tự thiết kế căn hộ cho mình chắc cũng tương tự như này.

Tùng Lâm khẽ gật đầu tỏ ra hài lòng.

Hai người ngồi uống trà nhưng mỗi người một tâm tư riêng, không khí trầm lắng hơn bình thường. Trước đây họ không như vậy, thời gian bên nhau thường là nói chuyện chơi đùa, hoặc là Tùng Lâm hướng dẫn cô nấu ăn, hoặc là anh dọn dẹp nhà cửa còn cô ngồi chơi, đôi khi bày vài trò nghịch ngợm. Có lúc Nhã Chi còn bắt anh ngồi yên một chỗ làm mẫu cho cô vẽ.

"Cũng muộn rồi, anh về đây. Em nghỉ sớm đi, ngủ ngon nhé." Anh chầm chậm lên tiếng.

"Vâng. Anh cũng vậy, ngủ ngon." Cô đáp.

Tùng Lâm rời khỏi nhà Nhã Chi, khóe môi khẽ hiện lên nụ cười, anh quay lại nhìn một lần nữa rồi mới đi. Căn hộ này do một tay anh thiết kế từ lúc nó còn đang xây dựng dang dở. Anh vốn định chờ cô trở về sẽ dọn về đây ở, nhưng mấy năm trước xảy ra một vài chuyện buộc anh phải bán căn hộ đi. Vậy mà duyên phận sắp đặt thế nào, nay cô trở về lại ở chính căn hộ này.

Tùng Lâm xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, có lẽ anh nên liên hệ với chủ mới của căn hộ để mua lại nó. Trước đây anh buộc phải bán nó đi với giá rẻ, giờ mua lại chắc lỗ không ít, nhưng quan trọng là cô thích nó.

Nghĩ vậy nhưng Tùng Lâm lại cảm thấy bi ai, dù anh có làm như vậy, rồi sao nữa?

Tùng Lâm về đến nhà thấy bóng đén trong nhà sáng chưng, đoán Hoài Thu đến đây, lại ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Hoài Thu có chìa khóa nhà anh, thỉnh thoảng đến đây, lúc thì mua đồ ăn để vào tủ lạnh, lúc thì giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Từ lúc bà nội anh mất đến giờ, cứ như vậy mà thành thói quen, có Hoài An đến nhà chơi cùng, anh cũng thấy vui vẻ.

"Cậu hôm nay về muộn thế?" Hoài Thu hỏi, trên tay bưng đĩa thức ăn đặt xuống bàn.

"Ừ, hôm nay đi ăn với khách hàng."

Anh đáp, đặt túi xuống, bé Hoài An liền chạy đến ôm anh.

"Ba Lâm về rồi hả? Hôm nay mẹ con nấu nhiều món ngon lắm."

"Là Nhã Chi phải không?" Cô nhẹ giọng nói như không hề quan tâm.

"Ừ, sao cậu biết ?"

"Mình thấy hai người đi cùng nhau ở dưới kia. Cậu muốn ăn thêm cùng hai mẹ con mình không?" Thực ra cô muốn nói, nụ cười trên môi anh đã nói lên điều đó thì đúng hơn. Hôm nay cô nhìn thấy bóng hai người họ từ xa nhưng cô không chắc, chỉ khi nhìn thấy nụ cười trên môi Tùng Lâm cô mới chắc chắn người con gái đi bên cạnh anh là Nhã Chi.

"Ừm. Chúng ta ăn cơm nào Hoài An." Tùng Lâm nói với Hoài An.

Hoài An nghe lời Tùng Lâm, ngồi lên bàn ngoan ngoan ăn cơm. Tùng Lâm nhìn thằng nhóc, nụ cười trên môi bỗng trở lên dịu dàng. Bao năm nay anh vẫn luôn cố gắng yêu thương thằng nhóc nhiều nhất có thể, vì anh hiểu cảm giác không có cha, không có gia đình là như thế nào, anh chỉ không muốn trên đời này có thêm một đứa trẻ cô độc như anh nữa. Nhiều lúc nhìn lại, phát hiện ra anh chẳng khác ba ruột của nó là bao, thậm chí còn hơn thế, ba thằng bé chưa bao giờ xuất hiện từ lúc Hoài Thu mang thai đến giờ, tất cả đều do một mình Hoài Thu vất vả sinh con, nuôi con.

Hoài Thu rửa bát, Tùng Lâm đứng bên cạnh lau bát đĩa, thỉnh thoảng nói dăm ba câu liên quan đến công việc hoặc là Hoài An. Thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn anh một cái nhưng dường như anh chẳng hề để ý, chỉ chăm chú làm công việc của mình.

Hoài Thu từng nghĩ, hai người cứ như vậy, vài năm trôi qua Tùng Lâm sẽ dần dần chấp nhận sự tồn tại của cô trong căn nhà này. Dù sao bao năm qua tình cảm hai người rất tốt, cô lại là người bên anh, cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất ấy. Vậy mà bây giờ Nhã Chi đột nhiên trở về, phá vỡ tất cả, cô không muốn như thế. Càng không muốn một lần nữa lỡ mất Tùng Lâm, cô đã lỡ mất anh hai lần rồi.

"Muộn rồi, tớ đưa hai mẹ con cậu về." Tùng Lâm nhìn đồng hồ điểm chín giờ, anh lên tiếng.

"Ừ." Cô nhẹ đáp rồi ra phòng khách gọi Hoài An.

Tùng Lâm đưa hai mẹ con Hoài Thu về rồi quay lại, đi bộ một lần nữa trên con đường anh và Nhã Chi vừa đi. Nhưng lần này không phải với tâm trạng thoải mái mà là trĩu nặng và chán chường. Anh vẫn nhớ rõ lời Hoài Thu nói trước khi lên nhà, rõ ràng đến từng câu từng chữ, như một gáo nước lạnh dội lên tia hi vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong tim anh làm nó tắt ngấm.

"Cậu đừng quên vì sao bà cậu bệnh nặng mà qua đời, cậu và Nhã Chi không thể quay lại như xưa..."

Anh không quên. Nhưng đó không phải lỗi của cô, làm sao anh vì chuyện đó mà oán trách cô được. Lỗi là do anh mới đúng. Anh biết rõ bà anh bệnh yếu nhưng vẫn cố chấp đi Pháp tìm cô. Không chăm sóc bà tốt là lỗi của anh, cô có lỗi gì chứ? Còn chuyện của ba mẹ anh, anh không thể để chuyện đó làm tổn thương cô được, hãy cứ để nó mãi mãi chôn vùi trong quá khứ sẽ tốt hơn, tốt cho tất cả mọi người.

Tùng Lâm đứng bên dưới toàn nhà A, ngẩng lên nhìn ánh đèn nhà cô từ sáng chuyển sang tối, ánh mắt cô độc, bóng lưng lạnh lẽo. Anh cứ đứng như thế hàng tiếng đồng hồ, mặc gió lạnh thổi, mặc mưa phùn ngấm dần vào cơ thể.

Nhã Chi tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ trong phòng, cô leo lên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà hồi lâu vẫn không ngủ được. Trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh lúc nãy. Khi cô đứng ngoài ban công nhìn sang toàn nhà đối diện, Tùng Lâm và Hoài Thu đứng trong bếp một người rửa bát, một người lau bát trò chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng anh còn quay lại phía sau, cô đoán anh nói chuyện cùng Hoài An.

Hóa ra căn hộ cô đối diện thẳng sang căn hộ nhà anh và lại có thể nhìn rõ ràng như vậy.

Một nhà ba người ấm áp vui vẻ, chẳng phải dành cho họ sao?

Nếu biết trước tình cảm của họ dùng dằng không dứt, cuối cùng vẫn trở lại bên nhau, vì sao lúc trước còn kéo cô vào? Vì sao anh phải phí tâm tư theo cô đến Pháp? Nói gì mà cho cô đáp án, chẳng phải chưa đầy hai năm sau anh vẫn vội vã trở về bên cô ấy đấy sao?

Khóe mắt cô bỗng nóng lên, trái tim cay đắng nghẹn ngào.

Anh đối xử với mẹ con cô ấy ngọt ngào đến vậy, với cô lại là những lời nói sắc như dao đâm.

Trong mắt anh, cô là đứa con gái phóng đãng, hư hỏng đến thế sao?

Anh đâu biết, thế giới xung quanh cô dẫu có ồn ào náo nhiệt, nhưng trái tim cô chỉ có mình anh.

ng bxQxp<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro