Chương 18: Rượu đắng, nhưng trong tim cô còn đắng hơn
Chương mười tám: Rượu đắng, nhưng trong tim cô còn đắng hơn.
Nhã Chi về đến nhà, Martin đã ở trong phòng khách từ bao giờ, anh lăng xăng chạy giúp ba mẹ cô chuẩn bị cúng giao thừa.
"Trông anh còn giống con bố mẹ em hơn cả em đấy." Nhã Chi lên tiếng trêu trọc anh.
Martin cười mãn nguyện. "Tất nhiên rồi, chẳng bao lâu nữa anh sẽ trở thành con rể của ba mẹ em thôi."
Nhã Chi bĩu môi. "Anh thôi nằm mơ đi." Cô lấy anh là chuyện không thể xảy ra.
Bà Huyên thấy con gái về liền không trách cô về muộn nữa mà vui vẻ nói: "Phải đấy, hai đứa không mau chóng kết hôn rồi sinh cho mẹ vài đứa cháu, sau này mẹ già rồi không thể nào trông cháu cho con được đâu."
"Mẹ." Nhã Chi chau mày nhìn mẹ. "Con với anh ấy chỉ là bạn thôi."
Bà Huyên nào có nghe lời con gái giải thích, trong thâm tâm bà bây giờ hận không thể gả con gái đi ngay lập tức. "Con ý, Tín nó tốt như thế mà không chịu lấy nó định ở vậy cả đời à? Con xem, Tết đến con có chịu giúp gì ba mẹ không hay lại là Tín nó giúp mẹ?"
"Tín?" Nhã Chi ngạc nhiên nhìn mẹ.
"Là tên mẹ mới đặt cho anh đấy." Martin cười.
"Ừ, mẹ thấy gọi tên tiếng anh của nó khó quá, nên đặt một cái tên tiếng Việt như vậy cho thân thiết, phải không Tín." Bà Huyên cười dịu dàng.
Nhã Chi khẽ lắc đầu, xem ra lần này mẹ cô quyết tâm gả cô đi rồi. Trông Martin và mẹ cô quả thực rất giống mẹ con một nhà, đâu có phần của cô. "Con lên nhà tắm, thay quần áo mẹ nhé." Cô nói rồi đi lên phòng.
Martin cười nói với mẹ Nhã Chi nhưng anh vẫn cảm nhận được không khí không thực sự vui vẻ trong nhà, Nhã Chi dường như đang có tâm sự. Anh giúp ba mẹ cô xong liền lên phòng cô.
Nhã Chi đã tắm xong, cô thay một bộ quần áo thoải mái hơn, ngồi khoanh chân lên giường xem tin tức trên ipad.
"Hồi nhỏ em cũng xinh đấy nhỉ?" Martin nhìn ảnh treo trong phòng cô lên tiếng khen.
"Vậy mà còn phải nói." Nhã Chi nhàn nhạt đáp, giọng điệu hoàn toàn tự tin.
Martin khẽ cười, anh biết cô vốn là người tự tin, thẳng thắn, anh thích cô cũng chính là vì tính cách này.
"Đây là..." Anh cầm khung ảnh có hai mặt, đều là ảnh chụp gia đình, nhưng mặt trước chụp ba người, Nhã Chi, ông Trung, bà Huyên, mặt sau là Nhã Chi, bà Huyên và một người đàn ông cùng một bà già, trông Nhã Chi có nhiều nét giống bà hơn ba mẹ cô.
"Bà nội và ba ruột em." Cô khẽ nói. "Họ đều qua đời rồi, hơn nữa còn là gần Tết."
Chuyện này cô chưa bao giờ nói với anh hay bất cứ ai. Cô cũng cho rằng ba hiện tại của cô bây giờ rất thương cô, nếu cô cứ nói về sự thương nhớ về người ba ruột đã mất nhiều năm trước của mình sẽ khiến ông buồn lòng. Làm người khác đau lòng, chi bằng cô lưu giữ nhớ nhung trong tim mình.
Bây giờ Martin đã hiểu vì sao không khí trong nhà Nhã Chi lại có chút kì lạ dù không ai nói ra. Đáng lẽ ra là ngày gia đình sum họp đoàn tụ thì lại là ngày gia đình cô chia ly. Thứ cảm giác này ai không từng trải qua sẽ không hiểu được, anh tuy không hiểu nhưng anh nhìn thấy được nỗi buồn còn đọng lại trong mắt cô.
"Anh xin lỗi." Anh khẽ nói, tay dịu dàng vỗ vai an ủi cô.
"Không sao, chuyện này đã qua gần hai mươi năm rồi." Nhã Chi gượng cười.
Martin im lặng một lúc mới lên tiếng. "Tối nay anh đưa em ra ngoài ngắm pháo hoa nhé."
"Anh rõ ràng là muốn đi chơi, còn bày đặt nói dẫn em đi chơi." Cô bĩu môi.
"Thì anh cũng chưa bao giờ được cảm nhận không khí Tết Nguyên Đán ở Việt Nam mà."
Nhã Chi ngẩng lên nhìn Martin, thấy anh mắt dịu dàng của anh đang dành cho mình, cô lại chẳng nói được gì. Quen Martin nhiều năm, cô vẫn luôn coi anh là anh em, bạn tốt của mình, tuy anh vô tâm vô tính lại ham chơi, nhưng những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống của cô, anh vẫn luôn là người ở bên cô. Mặc dù Nhã Chi không ngừng đả kích anh nhưng trong lòng rất cảm động. Martin vì cô mà về Việt Nam, không ở cùng gia đình đón năm mới, bây giờ thấy cô buồn lại nghĩ lí do đưa cô đi chơi. Việt Nam đối với anh là quê hương nhưng cũng là xa lạ, ngoài cô ra anh chẳng có ai là người thân thiết.
"Em đừng có nhỏ nhen thế được không? Anh về đây vì em thì em phải có trách nhiệm chứ!" Martin nhăn mặt.
"Được được, đi chơi thì đi chơi." Nhã Chi khẽ lườm.
"Thế mới phải chứ." Martin gật đầu hài lòng.
Bà Huyên nghe nói Martin và Nhã Chi sẽ đi xem pháo hoa đón giao thừa mà không ở nhà cùng ông bà, bà chẳng hề lấy đó làm buồn mà vui vẻ đồng ý. Hai đứa ở bên nhau, tạo cơ hội phát triển tình cảm bà mừng không được làm sao lại ngăn cản. Trước khi đi bà chỉ dặn Nhã Chi cẩn thận, chú ý đừng để mất đồ hoặc để Martin đi lạc.
"Mẹ cứ làm như anh ấy là trẻ con không bằng, gần ba mươi tuổi rồi chứ ít đâu." Nhã Chi cằn nhằn sau khi nghe bà dặn dò một hồi.
"Nhưng Tín nó chưa bao giờ về Việt Nam, Tết lại đông người đi xem pháo hoa. Dù sao thì ở nhà mình cũng khác ở Pháp, phải không Tín?"
"Vâng, mẹ nói phải ạ. Chúng con đi sớm rồi về sớm, ba mẹ ở nhà vui vẻ, chúng con không làm kì đà cản mũi nữa ạ." Martin gật đầu lia lịa.
"Thằng bé này đúng là dẻo miệng." Bà Huyên hài lòng cười.
"Mẹ em chứ không phải mẹ anh." Nhã Chi làu bàu lườm Martin.
Bảy năm Nhã Chi không đón Tết Nguyên Đán ở Việt Nam, trước đây cũng không có gì đặc biệt là vui vẻ, Tết đoàn viên của nhà khác nhưng lại là ngày cô tưởng niệm đến ba ruột và bà nội đã mất của mình, tuy kí ức càng ngày càng mờ mịt, càng lúc càng không rõ ràng nhưng cô vẫn nhớ ba cô rất yêu thương cô. Bây giờ đứng giữa khung cảnh đoàn người đông đúc kéo nhau đi xem pháo hoa khiến cô có chút lạ lẫm không quen, cô hơi co người lại theo bản năng tự vệ, chân bước chậm hẳn đi.
"Nắm lấy tay anh không lạc mất bây giờ." Martin nói rồi chẳng đợi cô đồng ý mà nắm lấy tay Nhã Chi kéo cô đi.
Nhã Chi không kháng cự mà đi theo anh, ít nhất bây giờ có anh bên cạnh khiến cô thấy an tâm hơn.
Nhã Chi lặng lẽ ngắm pháo hoa trên bầu trời, cô cũng dần dần quen với không khí nhộn nhịp, tiếng cười nói và cả những lời chúc mừng năm mới từ người xa lạ. Martin đứng bên cạnh nhiệt tình cười chào, chúc mừng năm mới với những người đứng bên cạnh mình. Nhã Chi im lặng quan sát mấy cô gái đứng gần mình suýt xoa thì thầm khen Martin đẹp trai lại nói tiếng Việt tốt. Nhã Chi cười cười nhìn Martin, anh vẫn là Martin mà cô quen biết trước đây, sôi nổi, hòa đồng, chỉ có cô là càng ngày càng trở nên rụt rè.
Nhã Chi nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên đúng thời điểm đồng hồ chuyển sang không giờ, cô mở ra xem, là tin nhắn chúc mừng năm mới của Tùng Lâm, khóe môi cô khẽ nở nụ cười. Bao năm rồi cô không nhận được lời chúc năm mới của anh? Thời điểm này khi hai người còn bên nhau nhất định sẽ cùng nhau ngắm trăng ở bầu trời Pháp, cùng nhau mua pháo hoa về đốt, anh sẽ phá lệ uống rượu vang đón năm mới với cô rồi cùng nhau trò chuyện thâu đêm.
Mùng hai Tết Nhã Chi theo lời hứa đến chơi Tết cùng Hoài An. Hoài Thu tuy không thích cô nhưng vì Hoài An nhất định đòi đi chơi cùng Nhã Chi, lại thêm việc Tùng Lâm khuyên nhủ vài câu nên Hoài Thu cũng chấp nhận để Nhã Chi và Thùy Dung đưa Hoài An đi chơi một buổi chiều.
Hoài An quen Thùy Dung một buổi liền thích Thùy Dung, cậu bé bám lấy Thùy Dung, nói chuyện với Thùy Dung nhiều hơn cả với Nhã Chi. Đức Thịnh đi theo nhưng vẫn như mọi lần, anh bị Hoài An làm lơ. Nhưng Nhã Chi biết đây đã là một dấu hiệu tốt, nhìn Hoài An mới quen Thùy Dung đã có cảm tình và quý Thùy Dung, như vậy tốt cho quan hệ của bọn họ sau này.
"Thằng bé giống anh Thịnh như đúc, càng nhìn càng giống."
Nhã Chi nghe Thùy Dung nói, cô nhìn Hoài An đang chơi cùng Đức Thịnh, cô khẽ cười. "Cậu nói mình mới để ý, thằng bé rất giống Thomas lúc nhỏ, nhưng anh ấy trông ngố hơn Hoài An bây giờ."
"Cậu xem ảnh của anh ấy hồi nhỏ rồi à?" Thùy Dung hỏi.
"Ừ, lúc ở bên Pháp mình và Martin thường đến nhà anh ấy đập phá nên có xem qua ảnh lúc nhỏ của anh ấy, trông anh ấy lúc trẻ rất ngố, rất buồn cười. Cậu mà nhìn thấy chắc sẽ cười ầm lên."
"Thật à? Mình cũng muốn xem."
Nhã Chi nhìn bộ dạng tò mò của Thùy Dung, cô chỉ cười. "E là khó, ngày trước anh ấy bị bọn mình lôi ảnh lúc nhỏ ra trêu nên đã giận mà đem giấu hết ảnh đi rồi, cậu mà muốn xem chắc phải tốn nhiều công phu." Nhã Chi nhớ lại thời gian ở Pháp trước đây, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ.
Nhã Chi mải nhìn Hoài An cầm siêu nhân trên tay đứng cách cô một đoạn xa, ánh mắt đang hướng về cô cười cười. Trong khoảnh khắc ấy, Nhã Chi chợt thấy hình ảnh cậu bé cầm gấu bông đứng nhìn cô trong cơn ác mộng, Nhã Chi cứ thế ngây người nhìn Hoài An.
"Thật ngưỡng mộ cậu được ở bên cạnh anh ấy lúc thanh xuân đẹp nhất..."
Thùy Dung chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc ghen tị. Nhưng Nhã Chi không nghe thấy, Nhã Chi nhìn thấy siêu nhân biết đi của Hoài An đang đi ra đường, cậu bé cũng đi theo.
"Hoài An, cẩn thận con!" Nhã Chi vội vàng chạy theo ôm lấy Hoài An, cả hai không bị xe đâm nhưng cũng ngã ra giữa đường.
Đúng lúc Hoài Thu biết tin Nhã Chi đưa con mình đến gặp Đức Thịnh liền bắt Tùng Lâm đưa đến đón con về. Hoài Thu nhìn thấy con trai mình suýt bị xe đâm hoảng hồn chưa kịp trấn tĩnh lại, cô liền quay sang nhìn Nhã Chi mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn quan tâm Hoài An mà mắng.
"Tại sao cô xuất hiện chỉ gây sự cho mẹ con tôi thế? Nhờ có cô mà con tôi suýt bị tai nạn đấy, cô làm ơn từ giờ tránh xa con tôi ra đi!"
Nhã Chi bị Hoài Thu đẩy nhẹ một cái nhưng chân không đứng vững liền ngã.
"Cậu không sao chứ?"
"Em không sao chứ?"
Thùy Dung và Đức Thịnh cùng lên tiếng.
"Cô làm cái gì vậy? Không phải Nhã Chi kịp thời kéo Hoài An lại thì cậu bé đã bị tai nạn rồi, cô còn trách cậu ấy!"
"Thôi, mình không sao." Nhã Chi khẽ lắc đầu kéo Thùy Dung đang tức giận lại.
"Mẹ, là tại con không cẩn thận, mẹ đừng trách cô Nhã Chi." Hoài An được Tùng Lâm an ủi giờ mới hết sợ hãi, cậu bé vừa nói nước mắt còn nghẹn ngào khiến mọi người đều cảm động.
Hoài Thu nhìn con trai mình, cô khẽ thở dài. "Đi về, chúng ta về thôi, sau này không cho con đi chơi nữa."
"Nhưng con thích đi chơi cùng cô Nhã Chi, cùng ba..." Hoài An chưa nói hết câu liền bị Hoài Thu đưa đi mất.
Tùng Lâm muốn chạy đến hỏi thăm Nhã Chi nhưng anh vừa quay đi liền bị Hoài Thu gọi. Lần này cũng do anh cố tình giúp Nhã Chi, để Nhã Chi đưa Hoài An đi chơi nên mới khiến Hoài Thu tức giận, anh đành đi theo Hoài Thu đưa hai mẹ con cô về nhà.
"Em không sao chứ?" Đức Thịnh lo lắng nhìn Nhã Chi. "Hay anh đưa em vào bệnh viện kiểm tra xem sao. Cũng tại anh nếu không đi mua nước thì cũng không đến nỗi..."
"Em không sao." Nhã Chi khẽ lắc đầu nhưng cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, là lúc nãy cô bị ngã không cẩn thận đập đầu vào cạnh vỉa hè. "Anh không phải lo đâu." Nhã Chi khẽ xoa xoa phía sau đầu mình, nhưng không dám kêu vì không muốn mọi người lo lắng.
"Cậu thật không sao chứ?" Thùy Dung hỏi.
"Không sao thật mà. Thôi chúng ta về thôi. Anh và Thùy Dung cũng về đi." Nhã Chi cố tình đuổi hai người họ về trước.
"Thật sự không sao chứ?" Đức Thịnh vẫn không ngừng lo lắng.
"Không sao thật, em về nhà trước nhé, không phá hai người nữa." Nhã Chi khẽ nở nụ cười.
Nhã Chi về đến nhà, cô cởi áo khoác ra mới biết tay mình cũng bị xước một mảng, Nhã Chi đành lấy đồ sát trùng và thuốc mỡ ra xử lý vết thương. Nhà cô lúc nào có đầy đủ đồ y tế, trước đây cô hay gây sự rồi bị xây sát chỗ nọ chỗ kia nên Tùng Lâm luôn chuẩn bị đồ sát trùng trong nhà. Thói quen ấy kéo dài đến tận bây giờ, dù chuyển nhà đến đâu cô cũng sẽ sắm đủ đồ sát trùng, kem bôi vết thương các kiểu.
Nhã Chi đang loay hoay mới đống đồ sát trùng thì chuông cửa vang lên, cô đành đặt đồ đạc xuống giường rồi kéo tay áo xuống đi mở cửa.
"Sao anh lại đến đây?" Nhã Chi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng trước cửa là Tùng Lâm.
"Đến xem vết thương của em thế nào." Tùng Lâm khẽ nói nhưng khi lời nói phát ra từ trong miệng anh lại khiến chính bản thân anh ngạc nhiên, rõ ràng anh muốn quan tâm cô nhưng lời nói dường như vô tình có sự khó chịu. Rốt cuộc anh khó chịu vì nhìn thấy Đức Thịnh lo lắng cho cô hay vì bản thân mình không thể chạy đến quan tâm cô ngay lúc đó?
"Em không sao." Cô khẽ đáp.
Tùng Lâm như không nghe thấy, anh liếc nhìn một lượt phòng khách không thấy đồ sát trùng, liền đi vào phòng ngủ của cô, quả nhiên thấy đồ ngổn ngang trên giường.
"Em nói em không sao, em tự làm được mà." Cô khẽ chau mày, khóe môi cong cong hơi mím lại như đang giận dỗi.
"Ngồi xuống đi."
Thấy Nhã Chi vẫn không nghe lời anh liền đẩy cô ngồi xuống giường.
"Á, đau." Nhã Chi nhăn nhó.
Sắc mặt Tùng Lâm khi nghe cô kêu đau liền dịu lại. "Đưa anh xem vết thương nào."
Nhã Chi nghe giọng ra lệnh nhưng lại vô cùng dịu dàng của anh liền không bướng bỉnh nữa mà kéo tay áo lên cho anh xem vết thương.
Tùng Lâm nhìn thấy vết xước trên tay cô liền chau mày lại, cẩn thận lấy thuốc sát trùng rửa vết thương, bôi thuốc vào cho cô.
"Còn ở đâu nữa?"
Nhã Chi không nói mà đưa chân ra cho anh.
Tùng Lâm khẽ nhíu mày nhìn vết xước ở đầu gối, trong lòng không khỏi đau xót, anh tỉ mỉ xử lí vết xước rồi dán urgo vào vết xước.
Nhã Chi yên lặng ngắm Tùng Lâm, cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, không biết bao nhiêu lần trước đây anh cũng tỉ mỉ chăm sóc từng vết thương cho cô như vậy. Lúc đó hai người còn tình cảm và vui vẻ, không xa lạ như bây giờ, càng nghĩ, trong lòng lại càng cảm thấy bi thương.
...
Sau Tết, tình cảm của Hoài An dành cho Đức Thịnh dần dần có thay đổi, cậu bé bắt đầu thỉnh thoảng nhắc đến Đức Thịnh, hỏi Nhã Chi về Đức Thịnh nhiều hơn. Hoài An tuy có trách ba mình không về thăm, bỏ mặc mẹ con cậu lâu như vậy nhưng suy cho cùng vẫn là quan hệ ba con, cốt nhục tương liên, tình cảm cứ dần dần theo thời gian vun đắp.
Nhã Chi vì muốn hàn gắn quan hệ của Hoài An và Đức Thịnh mà thường xuyên đi cùng Đức Thịnh, lời đồn trong công ty của cô và Đức Thịnh càng ngày càng ầm ĩ. Tình cảm của Thùy Dung và Đức Thịnh vốn mới bắt đầu, còn chưa thể hiện rõ ràng, nay đột nhiên xuất hiện một người yêu cũ và một đứa trẻ xen vào, lại thêm lời đồn từ trước của Nhã Chi và Đức Thịnh, quan hệ càng ngày càng rắc rối.
Mọi người nghĩ như vậy nhưng Nhã Chi vốn không hề để tâm, cô cũng hoàn toàn không nhận ra Thùy Dung bắt đầu có thái độ khác với mình, bắt đầu để ý khi cô và Đức Thịnh ở bên cạnh nhau.
...
"Hai cô làm cái gì vậy? Chưa thảo luận đưa ra phương án thống nhất đã mở cuộc họp rồi tranh luận với nhau trước mặt chúng tôi à? Chúng tôi ngồi đây không phải chỉ để nghe hai người tranh cãi đâu. Về làm lại kế hoạch, đưa ra phương án thống nhất thì đưa lên đây! Tan họp!"
Nhã Chi nhìn mọi người đi hết, cô vẫn không lên tiếng nào, Thùy Dung cũng im lặng.
"Hai em làm sao thế? Có phải có chuyện gì không vui không?" Martin khẽ hỏi, bình thường anh thấy hai người họ rất thân thiết, nhưng đến khi kết hợp trong công việc lại chẳng được vui vẻ.
"Không có gì." Nhã Chi lắc đầu.
Đức Thịnh lặng lẽ qua sát hai người rồi lên tiếng: "Hai em thảo luận lại rồi đưa kết quả báo cáo cho anh trước nhé."
"Không cần đâu, làm theo kế hoạch của cậu ấy đi." Nhã Chi nói.
Cô từ phòng họp rời khỏi đã nghe nhân viên bàn tán với nhau về cô và Thùy Dung, hai người vốn là bạn thân bây giờ lại bất hòa. Người thì nói phong cách của Nhã Chi và Thuy Dung khác nhau nên xung đột cũng là điều dễ hiểu. Từ trước đến nay, Nhã Chi ở trong công ty đều là người quyết định mọi chuyện, bây giờ thêm một người nữa, một núi không thể tồn tại hai con hổ, lâu dần tanh chấp cũng không thể tránh khỏi. Có người lại nói thực ra hai người bất hòa vì chuyện tình cảm. Trước đây Đức Thịnh và Nhã Chi vốn được coi là một đôi trong công ty, bây giờ lại thêm một Thùy Dung xuất hiện.
Nhã Chi từ trong phòng vệ sinh đi ra đã thấy Thùy Dung đợi mình ở trước bồn rửa tay.
"Cậu không phải nhường mình, hai phương án cho mùa mới, phương án của ai doanh thu hơn thì người đó thắng."
Nhã Chi nhìn Thùy Dung, cô biết Thùy Dung từ nhỏ vẫn luôn háo thắng, kiêu ngạo nhưng sự háo thắng ấy từ xưa tới này chưa bao giờ dành cho cô, cô thấy không muốn tình bạn hai người có chút xích mích nào từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
"Không phải mình nhường cậu. Cậu nói đúng, thời trang luôn cần đổi mới và phá cách, cậu ở trong nước, hiểu về xu hướng thời trang trong nước hơn mình." Nhã Chi khẽ đáp. Hơn nữa hai người cùng làm một công ty, tư tưởng xung đột thì nên tìm ra giải pháp kết hợp tốt nhất chứ không phải đấu đá ai thắng ai thua.
"Cậu đừng có lúc nào cũng làm vẻ cao cao tại thượng, nhường nhịn người khác như vậy được không? Cậu muốn giữ ý kiến của mình thì cạnh tranh công bằng đi, đừng nhường nữa. Đừng nhường bất cứ cái gì cho ai cả, thích thì cướp lấy nó về mình, sao cứ phải trốn tránh?" Thùy Dung chau mày.
Nhã Chi biết lời này của Thùy Dung không phải nói đến chuyện kinh doanh, cô chỉ khẽ thở dài.
"Nhã Chi, cậu thích anh ấy sao không ở bên anh ấy, sao hai người không ở bên nhau luôn đi mà cứ giấu giấu diếm diếm chơi trò mập mờ rồi lôi tình cảm người khác ra làm trò đùa, cậu thấy như vậy vui lắm sao?"
"Thùy Dung, mình và anh ấy chỉ là bạn bè, anh em bình thường."
"Bạn bè bình thường? Hai người cùng nhau ở bên Pháp lâu như vậy, xảy ra bao nhiêu chuyện mà chỉ nói là bạn bè bình thường người khác tin được à? Cậu nói hai người là bạn bè bình thường nhưng người khác không nghĩ như vậy, người ta nói hai người ôm ấp nhau trong văn phòng kìa, cậu dám nói không có chuyện đó không?"
Nhã Chi nhìn Thùy Dung, cô không giải thích được, vì đúng là cô từng ôm Đức Thịnh trong văn phòng, lúc anh gặp chuyện đau lòng. Sau này cô và anh thường xuyên đi cùng nhau hơn là vì Hoài An, nhưng kể cả không có Hoài An thì cô và anh vẫn thân thiết như thế, từ bên Pháp đã như vậy. Đối với cô, anh như một người anh trai, tuyệt đối không có suy nghĩ khác. Tính cách cô vốn phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, càng không hề nghĩ việc người ta cho là bình thường ở Pháp lại là không bình thường ở đây.
"Chẳng trách Tùng Lâm sang bên đó chưa được hai năm đã không chịu được mà bỏ về."
Nhã Chi lặng người nhìn Thùy Dung rời khỏi nhà vệ sinh, khóe môi cô khẽ nhếch thành một nụ cười méo mó, sắc mặt cô trong gương trắng bợt, khó coi. Thùy Dung vẫn thường hỏi cô tình yêu bảy năm trời của cô và Tùng Lâm cứ thế tan vỡ vì không hợp nhau thôi sao? Hai người cứ như vậy đơn giản chia tay mà không hề có tác động từ người khác? Thùy Dung vẫn luôn không hiểu được, Thùy Dung chứng kiến Tùng Lâm khổ sở đợi Nhã Chi từ cấp ba, lên đại học rồi cả những năm tháng Nhã Chi đi du học, cô chưa từng thấy ai si tình như thế. Cô chứng kiến mọi chuyện xảy ra xung quanh Tùng Lâm nhưng lại chẳng hề biết gì về những chuyện xảy ra xung quanh Nhã Chi. Thùy Dung cũng như bao người bạn khác ở Việt Nam, chứng kiến sự đau khổ của Tùng Lâm nhưng chẳng hề nhìn thấy nước mắt của Nhã Chi, chẳng thể trách cô nàng vì vậy mà hiểu lầm.
Nhã Chi ngồi một mình trong quá bar, lặng lẽ nhìn từng đám thanh niên tụ họp nói chuyện cười đùa trông rất thân thiết. Trước đây cô đi bar cũng đều là cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp trong công ty. Xung quanh cô vẫn luôn ồn ào náo nhiệt, chưa bao giờ có cảm giác cô độc thanh tĩnh một mình. Tiếng nhạc ầm ĩ trong quán bar kia dường như chẳng lọt vào tai cô một âm thanh nào. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình cô độc ngay trên quê hương nơi mình sinh ra, ngay bên cạnh những người bạn bè thân thiết nhất.
Rượu đắng, nhưng trong tim cô còn đắng hơn.
Tùng Lâm sang Pháp, lúc đó Nhã Chi đã học gần hết năm thứ ba đại học, cuộc sống của cô ở bên Pháp đã qua thời gian khó khăn, dần dần ổn định. Nhã Chi bắt đầu kiếm được nơi thực tập tốt hơn thay cho việc làm thêm ở quán bar. Nhưng vì cô ở quán bar vẫn còn nhiều bạn bè nên cô vẫn hay thường xuyên đến, hoặc đôi khi làm ca sỹ hát trên sân khấu. Nhã Chi là người tính cách hướng ngoại, sống ở Pháp, học trong môi trường nghệ thuật nên tư tưởng càng phóng khoảng, thoải mái. Ngược lại, Tùng Lâm là người hướng nội, tính cách trầm ổn, không thích những nơi ồn ào như nơi Nhã Chi thường lui tới.
Cuộc sống của Tùng Lâm ở Việt Nam vốn dĩ chẳng hề thoải mái như những sinh viên khác. Sau khi tốt nghiệp đại học anh bắt đầu làm rồi chuẩn bị cho kế hoạch sang Pháp học cao học. Thời gian đầu ở Pháp, Tùng Lâm gặp rất nhiều khó khăn, bản thân là con trai nên anh không muốn Nhã Chi biết mà lo lắng cho anh, anh càng không muốn nhận sự giúp đỡ từ người yêu mình.
Tùng Lâm trong tâm trí Nhã Chi từ xưa đến nay là người hoàn hảo, tài giỏi về mọi mặt, mọi việc anh đều hoàn thành rất tốt nên cô chẳng hề suy nghĩ nhiều. Cô vẫn vô tư sống trong cuộc sống của mình, hạnh phúc trong sự chiều chuộng của anh mà chẳng hề nghĩ anh đang ngày ngày gồng mình cho cuộc sống ở Pháp, giống như cô trước đây, thậm chí còn khó khăn hơn thế.
Nhã Chi vẫn thường xuyên lui tới quán bar, tụ họp cùng bạn bè, trở về nhà sau khi bắt đầu ngà ngà say. Thỉnh thoảng cô cũng cố gắng lôi kéo Tùng Lâm đến gặp gỡ làm quen với bạn bè của mình, Tùng Lâm lúc đồng ý đi cùng cô, lúc lại từ chối vì có việc bận.
Tùng Lâm bao dung, Nhã Chi tùy hứng, bướng bỉnh.
Nhã Chi về nhà trong tình trạng say rượu, hoặc là cùng nhóm Martin gây sự, so với Nhã Chi ngày học cấp ba cũng không khác biệt bao nhiêu.
Hạnh phúc và sự thấu hiểu lẫn nhau cũng giảm đi từng ngày, thay vào đó là những trận cãi vã không ngừng.
Thời điểm kết thúc một năm rưỡi học cao học của Tùng Lâm, cũng là lúc Nhã Chi tốt nghiệp đại học. Cũng chính ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công của Nhã Chi, cô đi liên hoan cùng bạn bè, uống say rượu. Hôm đó cô suýt bị hai người con trai lạ mặt lôi đi, cũng may Tùng Lâm đến kịp.
Đêm hôm đó hai ngưỡi cãi nhau kịch liệt.
Mấy hôm sau hai người im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Rồi Tùng Lâm đột ngột về nước, bỏ mặc Nhã Chi ở lại Pháp, từ ngày đó không còn liên lạc nữa.
Nước mắt Nhã Chi nhẽ lăn xuống hai gò má rồi rơi xuống chiếc ly trên bàn, hòa lẫn với rượu.
Tùng Lâm rời khỏi Pháp, Nhã Chi nhập viện hôn mê ba ngày. Trong thời gian đó anh có gọi cho cô nhưng cô không nhấc máy được, sau đó anh không bao giờ gọi cho cô nữa. Nhã Chi xuất viện, bắt đầu đi làm cho nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, quen biết nhiều người hơn, nhưng cô vẫn không thay đổi số điện thoại. Nhã Chi chờ Tùng Lâm, cô nghĩ một ngày nào đó anh nhất định sẽ hết giận mà gọi lại cho cô, anh từng nói sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Nhưng anh đã không làm như vậy, anh cũng chẳng bao giờ đến tìm cô nữa, cho đến khi hai người gặp lại ở Hà Nội.
Bây giờ nghĩ lại, Nhã Chi bỗng nhận ra mình thật vô tâm, cô vô tư hưởng thụ tình yêu của anh nhưng lại chẳng quan tâm đến cảm nhận của anh.
Giờ phút này tự dưng Nhã Chi rất nhớ anh, nhớ những ngày tháng yên ấm trong vòng tay anh, nhớ những ngày mệt mỏi bên ngoài chỉ mong về nhà trông thấy anh đứng trong bếp, mọi muộn phiền của ngoài kia bỗng tiêu tan hết. Nhưng những ngày đó càng ngày càng xa vời, xa anh rồi, thế giới của cô chỉ còn lại một màu xám của lạnh lẽo và cô đơn.
Anh nào biết, thế giới xung quanh cô dẫu có phồn hoa náo nhiệt, nhưng trái tim cô chỉ có mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro