Chương 23: Là kí ức hay chỉ là ác mộng?


Chương hai mươi ba: Là kí ức hay chỉ là ác mộng?

"Ba, nhặt cho con gấu bông đi." Cô bé khẽ lên tiếng, giọng nói nũng nịu đáng yêu.

"Lát ba nhặt cho con, bây giờ ba đang lái xe, ngoan nhé!" Mẹ cô bé lên tiếng, bà cố với lấy con gấu bông rơi ở chân chồng mình nhưng không tới vì bụng bầu to đã bảy tháng của mình.

"Không, con muốn ba nhặt bây giờ cơ." Cô bé vẫn không ngừng, khóe mắt hồng lên, giọng nói phụng phịu.

"Thôi được rồi, để ba nhặt."

Người đàn ông trong xe vừa đưa gấu bông cho con gái thì bên ngoài có tiếng phanh gấp, sau đó là va chạm mạnh khiến mọi người bị xô về phía trước. Tiếp theo đ,ó xung quanh bỗng trở lên thật yên tĩnh.

"Bé con, cháu không sao chứ?"

Mặc cho nhân viên cứu hộ hỏi, cô bé vẫn hướng mắt nhìn về chiếc xe bị tai nạn gần đó, nhìn từng người bị nạn được cứu ra khỏi xe ô tô, trên khuôn mặt của họ chỉ hiện lên một màu trắng bệch của sự chết chóc. Đứng cách đó là một cậu bé, khuôn mặt lem luốc còn dính máu, trên tay cầm con gấu bông của cô, ánh mắt trong trẻo sáng rực nhìn cô.

...

Nhã Chi khẽ chau mày, trán ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng sự đau khổ hiện lên trên khuôn mặt cô, dù chỉ là trong mơ.

"Nhã Chi. Em tỉnh lại đi Nhã Chi, đó chỉ là mơ thôi." Tùng Lâm thấy cô cựa mình không yên, hai tay nắm chặt mép chăn, mồ hôi vã ra, anh khẽ lay lay gọi cô.

"Nhã Chi."

"A!" Nhã Chi hét lên rồi bừng tỉnh.

Cô thất thần ngồi dậy nhìn vào khoảng không mơ hồ trước mắt.

"Chỉ là mơ thôi." Tùng Lâm khẽ nói, anh ôm cô, nhẹ nhàng xoa vai cô.

Nhã Chi lúc này mới định thần lại, cô dựa vào vai anh, khẽ thở dài.

"Tùng Lâm, anh nói xem tại sao giấc mơ ấy lại chân thực đến như vậy? Ngay cả cảm giác đau đớn trong tim, thậm chí cái nhìn của cậu bé kia dành cho em cũng khiến em cảm thấy lạnh lẽo."

Tùng Lâm thoáng chau mày, anh ôm cô chặt hơn một chút. "Dạo này em mệt mỏi quá nên suy nghĩ lung tung thôi. Mấy hôm nữa xin nghỉ phép, chúng ta đi du lịch thư giãn đầu óc, tự nhiên ác mộng sẽ biến mất."

"Thực sự sẽ biến mất sao?" Cô hỏi lại. Ác mộng ấy đã theo cô nhiều năm, từ khi cô bị ngã do cứu Hoài An đến nay ác mộng càng xuất hiện nhiều hơn, cảm giác càng chân thực hơn khiến cô nhiều lúc mơ hồ không rõ rốt cuộc đó chỉ là mơ hay là ký ức của chính mình.

"Ừ." Anh khẽ gật đầu, vuốt lại tóc mái đã ướt mồ hôi của Nhã Chi.

Tùng Lâm đi rót nước nóng cho Nhã Chi. Trong ánh đèn lờ mờ, Nhã Chi không hề nhìn ra ánh mắt hoang mang, lo sợ của Tùng Lâm. Ở trong vòng tay anh, cô yên tâm chìm vào giấc ngủ nhưng Tùng Lâm vẫn thức, vòng tay ôm cô chẳng dám buông ra như sợ chỉ cần anh lơ là trong khoảnh khắc sẽ lại mất cô thêm lần nữa.

Đức Thịnh thấy Nhã Chi đưa đơn xin nghỉ phép cho mình, anh chỉ nhìn qua tờ đơn rồi lập tức kí và ngẩng đầu lên nhìn cô ánh mắt như hiện rõ nét cười.

"Dạo gần đây em cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi thoải mái một thời gian rồi hãy quay lại làm việc."

"Vâng ạ." Cô mỉm cười.

"Có điều lúc nào quay lại nhớ mang tin vui về nhé." Anh nói thêm.

"Anh chỉ được cái trêu người khác là giỏi thôi, không lo chuyện của mình trước đi." Cô hừ nhẹ một tiếng.

Đức Thịnh nghe Nhã Chi nói, anh chẳng đáp lại mà chỉ khẽ thở dài. Từ lúc anh biết Hoài An là con trai mình, anh nhiều lần tìm cách gặp con, hi vọng có thể được nhận con, cũng hi vọng Hoài Thu tha thứ cho anh, nhưng Hoài Thu bây giờ không giống Hoài Thu trước đây anh quen biết nữa. Cô thực sự oán ghét anh, không muốn cho anh gặp Hoài An, thậm chí ai có ý khuyên cô, cô cũng đều gạt đi và khó chịu với người đó. Còn về phần Thùy Dung, thực ra anh biết Thùy Dung cũng bắt đầu có tình cảm với anh, nhưng khi biết Tuệ Nhi bị bệnh, cô lại bắt đầu lảng tránh, tạo khoảng cách với anh. Tình cảm của hai người còn chưa bắt đầu đã nhanh chóng lụi tàn.

"Không phải cậu ấy còn muốn quay lại với Minh Quân đâu, mà cậu ấy chỉ cần thời gian, dù sao cũng bao nhiêu năm như vậy, không thể nói quên là quên ngay được." Nhã Chi nói.

"Anh biết." Thực ra anh nào có quyền trách móc hay yêu cầu Thùy Dung bất cứ điều gì, Thùy Dung chấp nhận quá khứ của anh, chấp nhận chuyện anh có một đứa con riêng đã làm anh vui lắm rồi, anh còn mong chờ gì hơn?

"Cố gắng nhé!"

Nhã Chi mỉm cười, ra hiệu với anh rồi quay bước rời khỏi văn phòng, cô vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Thùy Dung đi vào.

"Cố lên nhé." Cô khẽ vỗ vai Thùy Dung trước ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cô nàng.

"Gì vậy?" Thùy Dung quay lại nhìn Nhã Chi nhưng Nhã Chi không để ý đến mình nữa.

Nhã Chi nghỉ phép được một hôm liền lăn ra ốm, cả ngày ngủ li bì, Tùng Lâm đi làm về, anh thấy cô ngủ mê man gọi cũng không tỉnh lại. Anh khẽ đặt tay lên trán cô kiểm tra, nhưng trán cô không hề nóng, cũng không có dấu hiệu sốt cao.

"Anh về rồi à?" Nhã Chi khẽ mở mắt ra nhìn anh.

"Em sao thế? Khó chịu ở đâu không?" Tùng Lâm lo lắng nhìn cô.

Nhã Chi khẽ lắc đầu. "Không, chỉ là hơi đau đầu thôi, em ngủ một giấc liền đỡ hơn rồi."

"Vậy em nằm nghỉ thêm lúc nữa, anh đi nấu bữa tối." Tùng Lâm dịu dàng mỉm cười. "Em khỏe rồi chúng ta sẽ cùng đi du lịch."

"Anh xin nghỉ phép rồi à?" Cô hỏi.

Anh khẽ gật đầu rồi đưa cho cô ly nước ấm.

"Em còn lo sếp anh không cho anh nghỉ phép." Cô cười.

"Sếp anh mong anh nghỉ phép còn không được ấy chứ." Anh lên tiếng trêu. Sáng nay anh đệ đơn xin nghỉ phép dài ngày lên cho giám đốc, Minh Thành tuy là cấp trên nhưng luôn coi Tùng Lâm như bạn. Mấy năm nay anh ta chưa bao giờ thấy Tùng Lâm xin nghỉ phép, nay lại xin nghỉ dài như vậy, nhớ đến tin đồn gần đây trong công ty nói Tùng Lâm đang hẹn hò với một nữ thiết kế của công ty đối tác liền mỉm cười lên tiếng hỏi anh có phải anh đi du lịch cùng cô người yêu mà nhân viên trong công ty vẫn nhắc tới gần đây không. Tùng Lâm không khẳng định cũng không phủ nhận, anh chỉ hỏi vặn lại Minh Thành từ bao giờ lại hóng chuyện như bà tám thế. Minh Thành biết không thể moi được tin tức gì từ Tùng Lâm liền bỏ cuộc, trước khi Tùng Lâm đi khỏi còn nhớ nhắc anh mua quà về cho mình.

Nhã Chi nghe Tùng Lâm kể cô chỉ khẽ cười, cô vẫn nghĩ sếp của Tùng Lâm là một người khó tính, nhưng xem ra anh ta cũng không khác với Đức Thịnh là bao, đều là kiểu người bề ngoài nghiêm túc nhưng thực ra ấm áp, hài hước.

Nhã Chi khỏi ốm liền cùng Tùng Lâm chuẩn bị hành lý đi du lịch. Tùng Lâm đi siêu thị mua mấy thứ linh tinh cho Nhã Chi, cô muốn đi theo nhưng anh nhất quyết không đồng ý, anh nói cô còn chưa khỏi ốm hẳn, cô đành ở nhà loanh quanh xếp đồ vào va li.

Nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, Nhã Chi nghĩ Tùng Lâm về, cô liền chạy ra, vẻ mặt hớn hở.

"Anh về sớm..." Nhìn người đứng trước cửa không phải Tùng Lâm mà là Hoài Thu, cô thoáng ngạc nhiên. "Chị..."

Hoài Thu nhìn Nhã Chi mặc chiếc áo sơ mi của Tùng Lâm cùng chiếc quần short bộ dạng vui vẻ đón Tùng Lâm, cô cũng kinh ngạc không kém. Cô không hề biết chuyện Nhã Chi và Tùng Lâm đã quay lại với nhau, Tùng Lâm gặp cô mấy lần cũng không hề nhắc tới chuyện này.

"Chị... nghe nói Tùng Lâm sắp nghỉ phép đi du lịch nên đến xem có giúp gì được cậu ấy không. Chị không biết hai người..." Hoài Thu nhìn Nhã Chi lại nhìn đồ đạc trong nhà anh từng được cô thu xếp ngăn nắp bị Nhã Chi bày loạn hết cả, trong lòng cảm thấy không vui lắm.

"Thật phiền chị quá, sau này chị không phải lo cho anh ấy nữa, có em..." Nhã Chi nói dở chừng rồi ngừng lại, khóe môi khẽ nở nụ cười gượng gạo. "Dù sao chị cũng bận chăm cu An mà."

Hoài Thu hiểu sai lời nói vô tình kia của Nhã Chi, trong lòng cảm thấy cay đắng lại có phần tức giận.

Nhã Chi cũng cảm thấy lời nói của mình có phần quá đáng, cô ngượng ngùng chẳng biết nói gì. Đúng lúc Tùng Lâm từ bên ngoài trở về, tay xách lỉnh kỉnh các túi đồ.

"Anh đã nói là để anh làm cho mà, em mệt thì nghỉ ngơi đi..." Tùng Lâm thấy đồ đạc vứt lung tung khắp nơi liền lên tiếng trách móc nhưng giọng nói ấm áp đầy quan tâm. Anh nhìn lên mới thấy Hoài Thu cũng ở đó.

"Cậu đến chơi từ lúc nào sao không gọi cho tớ trước? Đồ đạc trong nhà loạn quá." Anh khẽ cười rồi đặt túi đồ xuống.

"Mình nghe cậu nói sắp đi du lịch, định đến xem có giúp được gì cho cậu không." Hoài Thu khẽ nói.

"Ài, có gì đâu mà cậu phải lo lắng, mình tự làm được hết mà." Tùng Lâm đáp.

Hoài Thu không nói thêm, thực ra trước đây cô vẫn thường xuyên đến nhà Tùng Lâm, anh chẳng nói gì, cũng chẳng phản đối.

"Cậu uống trà nhé?"

"Thôi, mình về đây."

Hoài Thu khẽ cúi mặt xuống rồi quay đi, Tùng Lâm cũng không giữ.

Nhã Chi nhìn sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Hoài Thu, trực giác của phụ nữ mách bảo cô, hi vọng của Hoài Thu với Tùng Lâm bao năm qua không hề biến mất mà càng ngày càng rõ ràng. Hoài Thu lại có chìa khóa nhà anh, ra vào thoải mái như vậy, hẳn là Hoài Thu đã nghĩ hai người họ có thể tiến xa thêm một bước. "Chị ấy có chìa khóa nhà mình à?"

"Ừ, ngày trước lúc bà ốm, cô ấy thỉnh thoảng đến thăm bà nên anh để lại một chùm chìa khóa cho cô ấy."

Nghe Tùng Lâm nói một cách vô tư.

"Sao thế? Em không vui à?" Tùng Lâm nhìn vào mắt cô, nụ cười dịu dàng vẫn đọng trên môi. "Em không vui thì hôm nào anh đến đòi cô ấy chìa khóa rồi đưa cho em được không nào?"

"Thôi đi, người ta lại nói em nhỏ mọn chấp vặt." Cô bĩu môi, lúc Tùng Lâm khó khăn nhất, cô không ở bên anh, không giúp được gì cho anh nên cũng chẳng thể nói gì. Hơn nữa Tùng Lâm lại vô tư đáp như vậy chứng tỏ trong lòng anh không hề có chút tình cảm nào với Hoài Thu.

"Được rồi, không giận nữa được không? Em ngồi xuống nghỉ ngơi đi, hành lý để anh chuẩn bị." Tùng Lâm nhìn đồ đạc ngổn ngang trong phòng khẽ lắc đầu bất lực, anh trước đây sống ngăn nắp, từ ngày Nhã Chi xuất hiện liền thay đổi toàn bộ thói quen của anh, đồ đạc cô dùng rồi để ở nơi tiện lấy nhất, vứt lung tung mỗi nơi một cái, nhưng thật lạ là anh chẳng hề vì nó mà cảm thấy phiền.

Nhã Chi nhìn Tùng Lâm vui vẻ dọn dẹp thu xếp đồ đạc mà cô đã bày ra, khuôn mặt lại chẳng có chút biểu hiện khó chịu dù anh vốn là người ưa gọn gàng. Bao năm nay anh vẫn dịu dàng, bao dung cô như vậy chưa bao giờ than vãn, nghĩ đến đây cô lại chẳng thể giận dỗi anh được nữa.

"Sau này em không rời xa anh nữa, dù là đầy đủ như hiện tại hay khó khăn, em cũng không rời xa anh, không cho ai có cơ hội bước chân vào cuộc sống của anh, anh chỉ thuộc về một mình em thôi." Cô khẽ ôm anh từ phía sau.

Tùng Lâm thấy cô tự nhiên ôm mình, anh dừng tay, đứng thẳng lưng quay lại nhìn cô. "Anh từ trước đến nay chỉ dành cho một mình em thôi."

Nhã Chi nhìn khuôn mặt nghiêm túc nhưng không giấu được tia hạnh phúc long lanh trong đáy mắt, cô khẽ bật cười.

Địa điểm đến đầu tiên của Tùng Lâm và Nhã Chi là Paris, nơi hai người cùng trải qua một năm đầu tiên chung sống từ hạnh phúc ngọt ngào đến khi cãi vã rồi chia tay.

Paris hiện tại so với một năm trước Nhã Chi rời khỏi chẳng hề khác biệt. Bây giờ đã giữa mùa xuân, thời tiết ấm áp hơn nhiều, hoa nở rực rỡ khắp thành phố mang lại cảm giác lãng mạn mà đầy sức sống, mưa thỉnh thoảng rơi chỉ đủ làm ướt đường mà không làm ướt du khách qua đường.

Tùng Lâm cũng Nhã Chi ngồi trong quán cà phê một buổi sáng, không làm gì chỉ nhàn nhã ngắm ra ngoài đường hướng về phía bờ sông Seine.

"Em nhớ Paris quá rồi phải không? Lưu luyến không muốn về nữa?" Anh hỏi.

Nhã Chi nhìn anh rồi khẽ cười.

"Sau này bất cứ lúc nào muốn em đều có thể đến mà."

"Cũng phải." Cô gật đầu. "Dù sao em cũng tốt nghiệp ở Pháp, hồ sơ cũng không tồi, bất cứ lúc nào muốn quay lại cũng được." Cô nói, ánh mắt nhìn anh hiện lên nét cười trêu trọc. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm ở trong một hãng thời trang nổi tiếng, giám đốc là người quen biết với giảng viên đại học của cô, bà rất quý mến cô, trước đây gửi đơn xin nghỉ việc về nước bà nói bất cứ lúc nào cô muốn đều có thể quay lại, công ty luôn chào đón cô.

Tùng Lâm hiểu ý cô, anh khẽ chau mày tỏ vẻ không hài lòng: "Đã về làm dâu nhà người ta rồi còn muốn chạy sao?"

"Người ta còn chưa đồng ý gả cho anh." Nhã Chi bĩu môi nhìn anh.

"Anh đã cho em thời gian suy nghĩ rồi còn gì."

Giọng Tùng Lâm càng ngày càng nhỏ, âm thanh nghe lại như đang giận dỗi. Nhã Chi nhìn sang anh, cô bật cười khanh khách trước bộ dạng đáng yêu đó của anh. "Mai có lễ hội, mình qua đó chơi nhé." Cô khẽ nói.

Tùng Lâm khẽ gật đầu, thời gian anh ở Pháp hơn một năm, cô muốn anh cùng cô và bạn bè tham gia lễ hội nhiều lần nhưng anh chẳng mấy khi đi. Một phần vì anh không thích tụ tập ở đám đông, một phần vì thời gian lễ hội anh đều đi làm thêm, anh muốn nhân cơ hội đó mà đi làm kiếm thêm tiền, đôi khi vô tình không để ý đến cảm nhận của cô mà khiến cô giận dỗi. Sau này khi xa cô rồi, trở lại với cuộc sống bình lặng của chính mình, anh mới cảm thấy hối tiếc.

"Mai em thích tham gia lễ hội như thế nào đều nghe em cả."

Nhã Chi mỉm cười nhìn anh. Trong chuyện tình yêu, đôi khi rất đơn giản, mỗi người lùi một bước, gạt bớt cái tôi cá nhân bỗng chốc trời cao đất rộng.

Mỗi năm khi mùa xuân đến ở Paris sẽ đặc biệt trở nên náo nhiệt với các lễ hội diễn ra khắp nơi trong thành phố cùng với hoa tươi khoe sắc, rực rỡ mà ngọt ngào lãng mạn. Nhã Chi năm nào cũng đều có mặt tham gia lễ hội, hầu như chưa lần nào vắng mặt, như bạn bè cô nói, ở đâu có náo nhiệt nhất định có mặt Nhã Chi hoặc là nơi nào Nhã Chi đến, nhất định có náo nhiệt. So với Tùng Lâm thì ngược lại hoàn toàn, anh cảm thấy ở nhà đọc sách, làm mấy việc lặt vặt thoải mái hơn là tụ tập đám đông, chính vì sở thích trái ngược mà trước đây họ thường cãi nhau.

"Lần đầu tiên anh tham gia lễ hội đúng không?" Nhã Chi quay sang nhìn anh cười, ánh mắt còn đọng lại vài tia long lanh của sự thích thú.

Tùng Lâm khẽ gật đầu, đúng là lần đầu tiên anh tham gia lễ hội với tư cách là một khách du lịch, trước đây mải đi làm thêm trong kì lễ, căn bản là không có thời gian để ngắm những gì xảy ra xung quanh mình.

"Qua bên kia xem xem." Nhã Chi kéo Tùng Lâm đến gần một nhóm thanh niên đánh đàn ca hát kiếm tiền ở ngoài đường khiến cô nhớ đến nhóm bạn đại học của mình trước đây cũng thường xuyên biểu diễn ở đường phố như vậy.

"Anh muốn vào nhảy cùng bọn họ không?" Nhã Chi khẽ hỏi.

"Thôi không đâu, anh không biết nhảy, họ cười anh chết." Tùng Lâm vội lắc đầu.

"Ai bảo ngày xưa kêu anh theo em học mà không nghe." Nhã Chi chu môi với anh.

Nghe tiếng đàn vang lên điệu nhạc quen thuộc của mình, Nhã Chi không nén được cảm xúc hưng phấn trong tim mình liền nói với mấy người thanh niên kia vài câu, họ gật đầu rồi bắt đầu cùng cô nhảy múa.

Tùng Lâm đứng một bên nhìn Nhã Chi nhảy, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô nhảy hiện đại, so với mấy vũ công chuyên nghiệp chẳng khác biệt là bao. Xung quanh mọi người vỗ tay ầm ĩ hưởng ứng, tiền xu trong hộp dưới đất cũng ngày một nhiều.

Tiếng nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay ầm ĩ vang lên, Nhã Chi mỉm cười cúi người cảm ơn khán giả, nụ cười cô rạng rỡ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi chạy lại phía Tùng Lâm. Tùng Lâm vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn cô. "Thật không ngờ em lại nhảy giỏi như vậy." Anh cười, tay lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô.

"Cũng tạm thôi. Em học từ đường phố đấy." Cô nhìn anh cười cười.

"Hai bạn, mình làm phiền chút được không?" Cậu con trai trong nhóm nhảy ban nãy đến bên cạnh Nhã Chi, trên tay còn cầm một túi tiền xu.

"À, vâng." Nhã Chi mỉm cười.

"Đây là tiền của bạn." Người con trai kia đưa cho Nhã Chi, trên môi nở một nụ cười đáng yêu.

"Không không, tiền của các bạn vất vả kiếm được, mình không lấy đâu." Nhã Chi lắc đầu, đẩy túi tiền xu lại cho người kia.

"Không phải có bạn nhảy cùng, chúng tôi không kiếm được nhiều như vậy, phần của chúng tôi, chúng tôi đã lấy rồi, đây là của bạn." Giọng cậu vẫn đều đều vang lên dịu dàng.

"Bạn nhận lấy đi, mọi người đều có công cả." Một người khác trong nhóm nói.

Nhã Chi nhìn Tùng Lâm một cái rồi khẽ cười. "Vậy mình sẽ nhận, cảm ơn các bạn. Rất vui được quen biết với các bạn."

"Chúng mình cũng rất vui khi được quen biết với hai bạn."

Nhã Chi cùng Tùng Lâm ôm túi tiền xu đi khỏi, cô còn nghe loáng thoáng họ nói chuyện về cô, nói cô rất giống một chị khóa trên của họ, cô ấy cũng là người châu Á, ra trường cách đây gần ba năm, một cô gái nổi tiếng khoa thời trang của giảng viên Elicia.

Tùng Lâm khẽ cười quay sang trêu cô. "Họ nói đến em kìa."

Nữ học trò cưng của giảng viên Elicia chẳng phải là Nhã Chi cô sao, Nhã Chi khẽ cười. "Có ư? Em không nghe rõ. Đi thôi, chúng ta vào siêu thị mua đồ." Nhã Chi đáp rồi kéo Tùng Lâm đi.

Nhã Chi cũng Tùng Lâm vào siêu thị, cô dùng tất cả số tiền mình kiếm được mua lấy đồ ăn, nước uống rồi mang đến khu có nhiều người vô gia cư tập trung nhất, phân phát số đồ ăn đó cho họ. Lúc xong việc cũng là buổi chiều muộn, hai người cùng nhau đi dạo quanh một vòng bên bờ sông Seine.

"Trước đây em cũng hay làm như vậy sao?" Tùng Lâm thấy Nhã Chi tỏ ra vô cùng quen thuộc với những nơi tập trung nhiều người vô gia cư, nơi nào nhiều trẻ con, nơi nào có người già sống khiến anh không khỏi thắc mắc.

"Vâng, trước đây em và bạn đại học cũng thường xuyên biểu diễn trên đường phố kiếm tiền sau đó sẽ đem tiền đó giúp mấy người vô gia cư trong thành phố. Tuần nào cũng đi một lần, lúc có lễ hội sẽ tổ chức nhiều hơn. Vũ đạo cũng từ đó mà học."

Tùng Lâm khẽ gật đầu, những chuyện này anh chưa bao giờ nghe cô nhắc đến.

"Anh thắc mắc vì mình không biết à? Anh chưa bao giờ hỏi em, cũng không chịu tham gia lễ hội cùng em." Nhã Chi vừa nói vừa bước chân theo vạch kẻ chỉ đường, bộ dạng chăm chú, nụ cười hấp háy trên khóe môi.

Đích thực là anh chưa bao giờ cùng cô tham gia lễ hội, trước đây anh vốn nghĩ Nhã Chi tính tình trẻ con, tham vui, thích nơi náo nhiệt, tụ tập cùng bạn bè, nhưng không hề nghĩ cô tụ tập với bạn bè để làm từ thiện. Nhã Chi sinh ra trong hoàn cảnh đầy đủ, lúc đi du học cũng được ba mẹ chu cấp hoàn toàn, ngoài ra cô còn đi làm thêm, nhưng khi anh sang, đôi khi anh vẫn thấy cô hết sạch tiền tiêu, thỉnh thoảng còn nhõng nhẽo mượn tiền anh, lúc đó anh chỉ nghĩ chắc cô mải chơi hoặc trót thích món đồ hiệu nào nên tiêu hết sạch tiền. Giờ nghĩ lại, có lẽ tiền của cô đi làm thêm kiếm được phần lớn đều đem đi làm từ thiện rồi.

Từ trước tới giờ anh vẫn nghĩ Nhã Chi của anh trẻ con, nhưng có lẽ cô đã sớm trưởng thành từ lúc nào mà anh chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro