Chương 27: Chỉ cần em ngoảnh lại, vẫn sẽ thấy anh ở đây chờ em
Chương hai mươi bảy: Chỉ cần em ngoảnh lại, vẫn sẽ thấy anh ở đây chờ em
Mấy hôm sau, ông Trung cũng tỉnh lại và hoàn toàn qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên ông vẫn phải nằm viện điều dưỡng thêm một thời gian. Nhã Chi cùng bà Huyên ngày nào cũng túc trực ở bệnh viện chăm sóc.
Hơn một tháng qua đi, sức khỏe của ông Trung khôi phục rất tốt, có thể vận động nhẹ hoặc đi dạo một chút bên ngoài hoa viên của bệnh viện.
Khi ông Trung xuất viện, Nhã Chi chuyển hẳn về nhà mẹ để tiện chăm sóc ba mẹ và cũng để tránh mặt Tùng Lâm. Mỗi lần Tùng Lâm đến thăm ông Trung, Nhã Chi đều tránh mặt, vài lần như vậy, Tùng Lâm biết không thể níu kéo giữ cô ở bên mình như trước nên anh cũng không cố chấp nữa. Anh vẫn thỉnh thoảng đến thăm ông Trung nhưng hầu như không còn gặp cô. Ông Trung ngày một khỏe hơn, trong lòng Nhã Chi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất cũng vơi đi phần nào cảm giác mình là người gây họa cho cả gia đình.
Nhã Chi ngây người trước bàn, ánh mắt nhìn vào tờ giấy chứng hôn mà Tùng Lâm và Nhã Chi mới đi đăng kí hơn một tháng trước đây, lúc đó hai người còn hạnh phúc, ngọt ngào. Tùng Lâm nhận giấy chứng hôn liền sung sướng như một đứa trẻ được tăng quà, anh cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn hồi lâu, nụ cười trên khuôn mặt không cách nào che giấu. Trông bộ dạng ngốc ngếch của anh lúc đó, nhân viên làm thủ tục cho hai người còn không nhịn được mà lên tiếng trêu vài câu. "Những cặp đôi khác đến đây đăng kí kết hôn, có người kí xong không giấu được cảm giác mất mát hay lo lắng nhưng sung sướng đến ngây ngốc thế kia thì tôi gặp lần đầu." Nhã Chi nghe nhân viên kia trêu mình, cô chỉ khẽ cười nhưng Tùng Lâm lại rất nhiệt tình đáp lại, nói chuyện với họ. Trước khi về họ còn chúc hai người hạnh phúc đến bạc đầu răng long.
Như thế nào mới là hạnh phúc đến bạc đầu răng long? Đáng lẽ cô và anh bây giờ phải hạnh phúc tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, cùng trở lại Pháp ngắm mặt trời mọc trên biển, cùng ngắm anh đào nở ở Nhật Bản. Vậy mà giờ đây trong tim cô chỉ có đau đớn nghẹn ngào.
Nhã Chi nhìn sang tờ giấy li hôn đặt bên cạnh, tay run run cầm bút đặt xuống, nước mắt không kìm nén được lăn dài. "Tùng Lâm, em xin lỗi. Chúng ta không bên nhau, anh sẽ hạnh phúc hơn, bình yên hơn. Rồi anh sẽ quên em..."
"Nhã Chi, con nghĩ kĩ chưa? Thật sự chia tay sẽ là giải thoát, sẽ khiến con nhẹ lòng hơn ư?"
Nghe bà Huyên nói, bàn tay cô khẽ ngưng lại, chần chừ hồi lâu. Điều này cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng nghĩ càng rối loạn, càng không có lối ra. Cô muốn cùng anh vui vẻ bình yên đi hết quãng đường còn lại, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, cô liền nghĩ đến ánh mắt anh nhìn cô lúc nhỏ, nhớ đến khuôn mặt của ba mẹ Tùng Lâm lúc tai nạn, tất cả toàn máu và nước mắt.
"Con là quá cố chấp." Bà khẽ nói rồi ôm con gái vào lòng, bàn tay mềm mại nhè nhẹ vỗ về. Sự thật chứng minh lựa chọn lúc đó của bà là đúng. Năm xưa bà lựa chọn để Nhã Chi không nhớ lại những chuyện của quá khứ đã cho con bé sống vui vẻ gần hai mươi năm, dù trong lòng thầm trách bà ngày xưa vội tái giá mà bướng bỉnh nghịch ngợm, không chịu nghe lời bà.
Thấy Nhã Chi vẫn im lặng không nói một cầu, bà đành lên tiếng. "Con không muốn đến xem Tùng Lâm dạo này thế nào ư?"
Nhã Chi không đáp nhưng cũng tạm thời không kí vào tờ đơn li hôn.
Hôm sau Nhã Chi đến trung tâm thương mại tìm Tùng Lâm nhưng đồng nghiệp của anh nói Tùng Lâm xin nghỉ phép một thời gian chưa thấy quay lại, cũng không ai gặp anh cả. Gần ba tuần nay Nhã Chi không gặp Tùng Lâm, anh cũng không đến thăm ông Trung như trước nữa, hoặc là đến thăm nhưng cô không biết. Nhã Chi rời khỏi trung tâm thương mại về nhà anh, căn nhà vẫn y nguyên như mấy hôm cô dọn đồ chuyển đi, đến một cái ly cũng không dịch chuyển chút nào, dường như chủ nhân không hề xuất hiện. Nhã Chi nén tiếng thở dài rồi đóng cửa lại.
Nhã Chi đến nhà cũ, cô khẽ đẩy cửa bước vào, bên trong vẫn được trang trí như ngày cưới của hai người hơn một tháng trước, tất cả những thứ này đều do anh tự tay chuẩn bị và trang trí. Xung quanh vắng lặng, ánh đèn leo lắt, hoa đã khô héo hết cả, khắp nơi nồng nặc mùi rượu. Nhã Chi nén tiếng thở dài chua xót mà bước vào bên trong nhà ngang. Tùng Lâm đang nằm trên giường, ôm chiếc váy cưới do cô tự tay thiết kế, sau khi cô hôn mê mấy hôm tỉnh lại, chiếc váy cưới liền biến mất. Nhã Chi cũng chẳng còn tâm trạng hỏi ai đã mang váy cưới của cô đi đâu, hóa ra Tùng Lâm đã mang nó đi, tuy anh đã giặt vết máu nhưng nó vẫn còn mờ mờ trên nền trắng tinh khôi. Xung quanh Tùng Lâm là những chai rượu đã hết nằm ngổn ngang khắp nơi.
Nhã Chi yên lặng ngồi bên cạnh anh, kéo chăn lên đắp cho anh. Anh phải đau đớn như thế nào mới một mình trốn ở đây uống rượu giải sầu quên ngày tháng? Nơi này lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người, anh càng ở đây, chẳng phải sẽ càng đau đớn hơn sao? Rốt cuộc tình yêu của anh dành cho cô nhiều như thế nào mới khiến anh thà là giữ lấy đau thương trong lòng vẫn muốn cô ở bên mình?
"Em có thể ở lại được không?"
Mắt Nhã Chì nhòa đi vì lệ khi nghĩ đến kỉ niệm giữa hai người. Chẳng phải nơi đây cũng chính là nơi bắt đầu tình yêu của hai người sao? Rất nhiều năm trước đây, lúc đó Nhã Chi còn là học sinh cấp ba. Có một hôm Nhã Chi đánh nhau với bạn bè cùng trường mà bị mẹ mắng, Nhã Chi giận dỗi trốn đến nhà Tùng Lâm chơi với bà nội anh. Nhã Chi ở đến chiều tối thì Tùng Lâm xuất hiện, thấy Nhã Chi đang ngủ ngon trên giường mình, anh không lỡ gọi cô dậy mà cẩn thận ém chăn cho cô. Nhã Chi cảm nhận được có người vào liền hé mắt ra nhìn.
Ánh mắt hai người nhìn nhau một hồi lâu, Tùng Lâm mới vội vàng quay đi.
"Em về đi, mẹ em đang sốt ruột đấy." Anh lạnh nhạt lên tiếng.
"Không về đâu, bây giờ về mẹ nhất định lại mắng em một trận nữa." Nhã Chi bướng bỉnh lắc đầu.
"Thế tùy em, thích ở thì ở." Tùng Lâm nói rồi toan quay bước ra khỏi phòng.
Nhã Chi nghe câu nói của anh, trong lòng tự nhiên có chút vui vẻ mà hỏi lại. "Em thích ở bao lâu cũng được à? Mãi mãi được không?"
Tùng Lâm dừng bước nhưng không ngoảnh lại nhìn cô, khóe môi mấp máy:
"Thích ở bao lâu là việc của em."
Anh nói rồi lập tức bước đi luôn, lời nói có vẻ hờ hững nhưng khóe môi lại không giấu được nét cười dần dần hiện ra cùng tiếng đập loạn nhịp vô thức trong tim, anh nhanh chóng rời đi, chỉ sợ cô sẽ nghe được tiếng đập thình thịch trong tim anh.
"Em nói sẽ ở lại đây mãi mãi cơ mà..."
Nhã Chi nghe giọng anh thổn thức trong men say, nước mắt cũng không kìm nén được mà lăn xuống khóe mắt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Tùng Lâm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy nước mắt anh rơi. Anh đang khóc vì cô sao, khóc vì người con gái đã hủy hoại cuộc sống của anh, bây giờ còn làm tổn thương trái tim anh. Rốt cuộc anh quên cô định mới hạnh phúc hay ở bên cô mới là hạnh phúc? Tay Nhã Chi run run lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh, miệng khẽ nói:
"Em xin lỗi..."
"Nhã Chi..." Tùng Lâm khẽ mở mắt ra nhìn thấy cô đang ngồi ngay trước mắt mình nhưng anh vẫn ngỡ là mơ, ngỡ mình say nên mới tưởng tượng ra.
"Anh không muốn mất em..." Anh khẽ đưa tay vuốt gò má cô, bàn tay lạnh chạm vào dòng nước ấm trên gương mặt cô khiến trái tim anh đau đớn không thôi. "Có phải anh làm em đau khổ không? Vậy anh không giữ em nữa, chỉ cần em vui vẻ, em làm gì cũng được. Đừng khóc."
Nhã Chi nghe anh nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô vùi đầu vào ngực anh òa khóc.
Tùng Lâm khẽ nở nụ cười, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc xõa dài của cô trên ngực mình, khẽ cúi đầu tìm bờ môi ấm áp của cô. Nhã Chi không kháng cự mà hé môi đón nhận nụ hôn của anh, nụ hôn kèm theo nỗi đau dày vò trong tim cùng vị mặn chát của nước mắt.
Sáng hôm sau Tùng Lâm tỉnh dậy thấy Nhã Chi nằm ngủ bên cạnh mới biết mình không nằm mơ, trong lòng kinh ngạc nhưng nhanh chóng phản ứng lại mà ôm chặt lấy cô như sợ lúc cô tỉnh lại sẽ biến mất khỏi vòng tay của mình.
Nhã Chi thấy động bên cạnh nên tỉnh giấc, cô nhìn khuôn mặt Tùng Lâm ngay sát trước mình nhưng không biết phải nói gì. Dù vậy nhưng trong lòng cô bây giờ thoải mái hơn rất nhiều, lâu lắm cô mới ngủ ngon không mộng mị, cũng không thức giấc. Nếu như đây là an bài của số phận thì cô còn có thể làm gì?
Hai người cứ im lặng hồi lâu, Nhã Chi mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh hãy cho em thời gian, em sẽ..." Cô chưa nói hết câu đã bị ngón tay anh đặt lên môi ngăn không cho cô nói tiếp.
"Anh không ép em, chỉ cần em ngoảnh lại vẫn sẽ thấy anh đứng ở đây chờ em."
Nhã Chi không nói gì thêm mà nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt anh thêm một chút.
Nhã Chi và Tùng Lâm tuy chưa được coi là tái hợp nhưng hứa cho đối phương một cơ hội. Nhã Chi không dọn về nhà Tùng Lâm mà vẫn ở nhà ba mẹ, ông Trung đã xuất viện dù sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn. Ông Trung cần người chăm sóc, bà Huyên lại không còn khỏe như trước đây nên Nhã Chi quyết tâm ở nhà chăm sóc bố mẹ dù hai người khuyên nhủ nhiều lần, nói cô là con gái đã lấy chồng thì nên về nhà chồng dù vợ chồng có mâu thuẫn. Nhã Chi vẫn cảm thấy trong hoàn cảnh hiện nay nếu hai người càng gần nhau sẽ càng khiến cô day dứt nhiều hơn. Nhìn thấy anh, cô nhất định sẽ nhớ lại chuyện cũ mà không ngừng dằn vặt bản thân mình. Cô không vui, hai người làm sao chung sống hạnh phúc được?
Bà Huyên ông Trung thấy con gái quyết ý như vậy nên chẳng khuyên được hơn, thay vì hai đứa li hôn, tạm thời như thế này đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa Nhã Chi vừa tốt nghiệp cấp ba đã vội vã đi du học, trở về thì ở riêng rồi đi lấy chồng, thời gian này cũng là thời gian để ông bà ở bên cạnh con gái nhiều hơn, bà vui còn không kịp làm sao nỡ để con gái xa khỏi mình.
Dọn về nhà mẹ, phần lớn thời gian Nhã Chi ở nhà chăm sóc ba mẹ, thời gian đến công ty cũng ít hơn, công việc chủ yếu giao cho Thùy Dung, bản thân chỉ đến họp hành hoặc gửi mẫu, đôi khi là hẹn khách hàng. Khi rảnh rỗi cô sẽ gặp Tùng Lâm, cùng anh nấu một bữa cơm hoặc là cùng nhóm Martin nói chuyện phiếm.
Martin sau khi chấp nhận việc cô và Tùng Lâm bên nhau, anh không theo đuổi cô nữa nhưng vẫn ở lại Việt Nam, vẫn tiếp tục làm việc ở công ty Thịnh Hưng, có điều càng về sau anh càng nghiêm túc hơn. Công ty của Martin bên Pháp đã chính thức kí hợp đồng hợp tác với công ty Thịnh Hưng để mở rộng kinh doanh. Martin và Đức Thịnh càng ngày càng bận rộn. Thời gian rảnh rỗi anh sẽ đến nhà Nhã Chi ăn cơm, bà Huyên thấy Martin không theo đuổi được con gái mình nhưng vẫn tốt với Nhã Chi, thậm chí thường xuyên đến nhà chơi và thăm ông Trung nên bà cũng rất quý anh coi anh như con trai mình mà đối đãi. Martin cũng chẳng ngại miệng mà liên tục gọi bà Huyên là mẹ khiến Nhã Chi chỉ nghe thôi cũng thấy sởn gai ốc.
Tuệ Nhi mang thai đến giữa tháng thứ bảy thì không qua khỏi, bác sỹ lập tức làm thủ tục cho Tuệ Nhi phẫu thuật. Tuệ Nhi như một cái vỏ rỗng dùng hết sinh lực nuôi dưỡng đứa trẻ, khi nghe tiếng con mình cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng. Giây phút cuối cùng, cô khó nhọc đưa đôi tay gầy guộc khẳng khiu sau năm tháng chống chọi với bệnh tật của mình nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái, khóe miệng khẽ mỉm cười hạnh phúc. "Mẹ yêu con."
Nhã Chi đứng ngoài phòng bệnh chứng kiến mọi việc từ đầu tới cuối, cô ngây người nhìn Tuệ Nhi cười hạnh phúc ra đi thanh thản, nụ cười kia dường như chưa từng có trên khuôn mặt Tuệ Nhi, chí ít là cô chưa từng nhìn thấy, là một cảm giác của hạnh phúc thật sự dù cho phải đổi bằng cả tính mạng của mình. Giây phút đó Nhã Chi bỗng hiểu ra tất cả đều xứng đáng, chỉ cần là thật lòng yêu và chấp nhận hi sinh. Hai chân cô bỗng trở nên tê dại mà khuỵu xuống. Tùng Lâm đứng bên cạnh khẽ dìu cô đến hàng ghế bên cạnh và đỡ cô ngồi xuống.
Thùy Dung nhìn người ta lấy khăn trắng phủ lên mặt Tuệ Nhi, nhìn Minh Quân ôm trên tay đứa trẻ sơ sinh đang khóc, ánh mắt anh thẫn thờ nhìn Tuệ Nhi được người ta đưa đến nhà xác mà lòng dâng lên cảm giác cay đắng nghẹn ngào. Rốt cuộc như thế nào mới là tình yêu? Là kinh thiên động địa, yêu hận, thù oán đan xen như Tùng Lâm và Nhã Chi, là ích kỉ chiếm hữu như Hoài Thu, là cao thượng như Martin, là từ bỏ tính mạng như Tuệ Nhi hay như dòng nước chảy chậm mà yên bình như cô và Đức Thịnh?
Minh Quân đi qua Thùy Dung, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà cúi nhìn xuống đất, bàn tay khẽ nắm chặt lại, lầm lũi bước đi. Dù sao thì trong thâm tâm anh, anh vẫn cảm thấy mình có lỗi với Thùy Dung, có lỗi với bảy năm thanh xuân và cả tình cảm của hai người. Nếu anh khống chế được bản thân, không mù quáng sẽ không gây ra tấn bi kịch này, không chừng Tuệ Nhi vẫn có thể bình yên vui vẻ mà sống, anh cũng sẽ không phải phụ Thùy Dung. Anh biết bản thân mình ích kỉ tham lam, nhưng vẫn không thể xóa đi chút hối tiếc trong lòng, hối tiếc thời gian đã trôi đi quá nhanh.
Thùy Dung không nói với Minh Quân lời nào mà chỉ lặng lẽ quay bước rời khỏi bệnh viện, bên ngoài nắng ấm đang phủ xuống khắp mặt đất, Đức Thịnh cũng đang đợi cô về nhà.
Sau chuyện hủy hôn của Nhã Chi với Tùng Lâm, đồng nghiệp bàn tán với nhau một thời gian nhưng không thấy Nhã Chi có phản ứng hay nhắc đến chuyện đám cưới, dần dần mọi chuyện cũng lắng xuống, trở về với đúng quỹ đạo vốn có của nó. Thời gian qua đi làm mọi thứ nhuốm một màu xám của tro bụi, rơi vào quên lãng.
Thương hiệu thời trang Chi càng kinh doanh càng gặt hái nhiều thành công. Đức Thịnh, Martin và Nhã Chi bắt đầu tính đến chuyện đưa tên tuổi thương hiệu đến Pháp qua công ty của Martin bên Pháp. Công việc của Nhã Chi cũng vì vậy mà ngày một bận rộn hơn.
Công ty muốn đưa thương hiệu sang giới thiệu ở Pháp thì nhất định phải có quản lý cao cấp đi cùng nhà thiết kế, nhưng Thùy Dung hiện nay đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Đức Thịnh, không thể đi Pháp một thời gian dài. Việc này đáng lẽ nên để Nhã Chi đi, nhưng Đức Thịnh không muốn cô đi, ít nhất trong thời gian này, anh vẫn muốn cô ở nhà giải quyết xong chuyện gia đình và chuyện tình cảm với Tùng Lâm, nếu cô đi bây giờ, không chừng sẽ là thực sự kết thúc với Tùng Lâm.
"Để em đi, quay lại Pháp." Nhã Chi từ bên ngoài bước vào.
Mấy nhân viên nghe Nhã Chi nói, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn Nhã Chi không nói được lời nào.
"Em nên ở nhà chăm sóc ba thật tốt, công việc cứ để mọi người lo được rồi." Đức Thịnh nói.
"Ba em đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa thương hiệu này mang tên em, em là lựa chọn tốt nhất, em không vì chuyện cá nhân của mình mà bỏ công việc lại cho mọi người."
Đức Thịnh nhìn ánh mắt kiên định của Nhã Chi, anh biết mình không thể thay đổi quyết định của Nhã Chi đành nhanh chóng giúp cô làm thủ tục đi Pháp.
Một tuần sau Nhã Chi theo Martin trở lại Pháp. Lần này cô không để ba mẹ đưa tiễn, bản thân cô vốn không thích cảnh chia li, ông Trung sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, cô lại không muốn nhìn thấy mẹ mình khóc lóc nên nhất quyết không để mẹ đến sân bay. Tùng Lâm không biết cô quay lại Pháp, bạn bè cô cũng không có, cuối cùng cũng chỉ còn Thùy Dung và Đức Thịnh.
Thấy Thùy Dung sụt sùi khóc lóc hồi lâu, Nhã Chi liền kêu Đức Thịnh đưa Thùy Dung về sớm, còn cô và Martin vào phòng chờ trước. Nhìn bóng hai người họ rời xa dần, Nhã Chi bỗng ngây người hồi lâu đứng trước khu soát vé, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Những chuyện xảy ra hơn một năm khi trở về Việt Nam dần hiện lên trong đầu, tất cả những vui vẻ ngọt ngào lẫn cay đắng kia rồi sẽ có một ngày chìm vào quên lãng.
"Nhã Chi, đi thôi em."
Nhã Chi nghe giọng Martin bên cạnh, cô khẽ gật đầu quay người bước đi.
"Mời chị để hết hành lí vào giỏ ạ."
Nhã Chi làm theo chỉ dẫn của nhân viên sân bay như một cái máy.
"Mời chị qua bên kia ngồi chờ."
Cô đi theo hướng nhân viên sân bay nói.
"Nhã Chi!"
Nghe tiếng gọi, Nhã Chi bất giác quay đầu lại nhưng trước mặt chỉ là dòng người xa lạ cùng âm thanh ồn ào.
"Nhã Chi, xin em hãy chờ anh, chỉ ba năm thôi. Nhất định anh cho em đáp án mà em mong muốn." Giọng Tùng Lâm vẫn văng vẳng như từ hồi ức vọng lại.
Bảy năm trước, cũng chính nơi này, Tùng Lâm từ xa chạy đến tiễn cô. Lúc đó cô nghĩ Tùng Lâm yêu Hoài Thu và đứa con của Hoài Thu là con của anh nên đã ôm theo thất vọng lên đường trở lại Pháp sớm hơn dự định. Tùng Lâm ở trường nghe tin cô quay lại Pháp liền vội vã chạy đến sân bay tìm cô. Cũng may anh đến kịp lúc cô chưa kịp bước vào phòng chờ.
Chính nơi này anh nói cô hãy chờ anh, nhất định phải chờ anh.
Thời gian như gió thoảng mây bay. Bây giờ tại chính nơi này cô lựa chọn rời đi. Có lẽ Tùng Lâm sẽ oán cô, nhưng rồi anh sẽ quên cô đi như mọi chuyện nên như thế. Có lẽ mười năm hay hai mươi năm sau, anh sẽ kể với con anh về một người phụ nữ từng hủy hoại cuộc sống của anh, cô cũng sẽ kể với con cái của mình rằng cô từng yêu một người sâu đậm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro