Chương 6: Trái tim vì anh mà rung động
Chương sáu: Trái tim vì anh mà rung động
Ngay sáng hôm sau, bà Huyên được gọi lên văn phòng giáo viên nói chuyện. Lần này chẳng phải lần đầu tiên bà bị gọi lên vì Nhã Chi đánh nhau nên lúc về bà cũng chẳng buồn mắng con gái. Có lẽ tại bà chỉ sinh được một đứa con gái, sau này vì tai nạn mà không thể sinh con, nên lúc nào cũng mong chiều con gái nhiều hơn một chút, nhưng chính vì vậy mà Nhã Chi bướng bỉnh như bây giờ.
Về nhà, bà không nói đến chuyện họp phụ huynh mà chỉ nói với Tùng Lâm: "Từ mai cháu giúp cô đi đón nó tan học nhé."
Tùng Lâm được giao thêm nhiệm vụ đưa đón Nhã Chi đi học về. Trường cấp ba Nhã Chi học cũng chính là trường cấp ba anh học trước đây, nhưng từ ngày tốt nghiệp cấp ba đến giờ, đây là lần đầu tiên anh quay lại.
Tùng Lâm đứng trước cổng trường rất lâu mới thấy Nhã Chi xuất hiện. Nhã Chi nhìn thấy Tùng Lâm liền chau mày.
"Sao anh đến đây?"
"Mẹ em bảo anh đến đón em tan học." Tùng Lâm đáp.
"Mỗi ngày?" Cô hỏi tiếp.
"Ừ." Anh gật đầu.
Nhã Chi khẽ thở dài chán nản rồi lên xe đạp ngồi. Rõ ràng mẹ cô đang dùng cách này để kiểm soát không cho cô đi chơi đây mà.
Ngày hôm sau tan học, Tùng Lâm theo giờ đến đón Nhã Chi nhưng đợi một lúc cũng không thấy cô. Nhìn đoàn học sinh từng nhóm khéo nhau rời đi, Tùng Lâm khẽ chau mày. Anh tan học trên trường vội vã đến đây đón cô, anh còn phải đến nhà cô làm việc nữa, bắt đầu đến giờ đông khách rồi, đâu có được rảnh như cô, vậy mà cô nhóc này ngày nào cũng dở trò.
Tùng Lâm thấy cô bạn thân của Nhã Chi đang đi phía trước, anh lại gần hỏi. "Em ơi, Nhã Chi không tan học cùng em à?"
Thùy Dung nhìn thấy Tùng Lâm liền nhận ra anh là người phụ việc nhà Nhã Chi. Cô cười đáp. "Cậu ấy vừa mới rời khỏi đây mà."
"Ừ, cảm ơn em." Tùng Lâm nói rồi ngó nghiêng xung quanh.
Đối diện bên đường, Nhã Chi đứng lấp sau gốc cây, cô ngó nhìn Tùng Lâm đúng lúc anh ngoảnh lại nhìn cô.
Nhã Chi le lưỡi làm xấu cười với anh, hai tay giơ lên đầu thành hai cái sừng nhỏ vẫy tay tạm biệt anh, hòa vào đoàn học sinh tan học biến mất.
"Ai thế Thùy Dung?" Một cô bạn học thấy Tùng Lâm nói chuyện với Thùy Dung liền tò mò hỏi.
"Người quen của Nhã Chi." Cô đáp.
"Trông anh ấy đẹp trai quá." Cô gái kia nói tiếp.
"Ừ, đúng là khá đẹp trai." Thùy Dung cười rồi cùng bạn mình đến điểm hẹn trước với Nhã Chi.
Nhã Chi đi chơi cùng đám bạn thân đến chiều muộn mới về. Về đến nhà cũng đã vãn khách, mẹ cô đang tính toán sổ sách, Tùng Lâm dọn dẹp bàn, thấy cô về anh không hề nói gì. Mẹ cô không mắng cô về muộn như mọi lần, trong lòng cô cảm thấy hơi lạ nhưng nhanh chóng lãng quên và lên phòng thay đồ.
...
Ngày hôm sau Nhã Chi cũng định trốn Tùng Lâm nhưng không thành, Tùng Lâm đã sớm đứng ngay công trường chờ cô. Ánh nắng làm mặt anh lấm tấm mồ hôi.
Nhã Chi bị anh chặn trước mặt, cô khẽ nở nụ cười gượng gạo. "Anh đến sớm thế, nhà không có khách à?"
"Mẹ em giao nhiệm vụ cho anh là đón em, không đón được em thì không phải về làm việc nữa. Vì vậy em ngoan ngoãn chút đi, anh còn công việc phải làm." Anh đáp, giọng nói có chút lạnh lùng hơn bình thường.
Nhã Chi nhìn anh, trông anh có vẻ nghiêm túc. "Sao hôm nay mặt dày ra thế?" Cô trêu anh.
"Em lên xe đi rồi về." Tùng Lâm vẫn giữ thái độ nghiêm túc mặc Nhã Chi đang nhe nhởn cười.
Nhã Chi nhìn anh, vẫn thấy khuôn mặt anh lạnh như vậy. Cô bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi sau xe để anh đưa về.
Tùng Lâm thấy cô ngoan ngoãn, khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong, ánh mắt cũng dịu hơn. Cô bé này nghe lời như này có phải tốt không.
"Thật là không đón được em thì không về nữa?" Nhã Chi khẽ hỏi.
"Ừ." Anh đáp.
"Sau này cũng chờ em như vậy ?" Cô hỏi thêm.
"Ừ." Anh gật đầu.
Gió chiều thu nhè nhẹ thỏi vào mái tóc cô, Nhã Chi nhìn bóng lưng Tùng Lâm, cô khẽ nở nụ cười lém lỉnh.
...
Nhã Chi hẹn bạn bè đợi cô ở bên ngoài cổng trường, bản thân mình đến sau. Đúng như Tùng Lâm nói, anh đợi cô thật. Nhã Chi nhìn Tùng Lâm đứng dưới tán cây, ánh nắng chiều xuyên qua tán lá, rọi xuống người anh. Tất cả tạo lên một bức tranh giản dị mà đẹp đẽ. Nhã Chi thoáng ngây người trong phút chốc nhưng nhanh chóng định thần lại.
"Anh chờ đi." Nhã Chi khẽ cười tinh nghịch rồi chạy đi.
Thùy Dung nhìn thấy Nhã Chi đến, cô liền hỏi :
"Sao rồi? Cắt đuôi được rồi à?"
Nhã Chi gật đầu. "Tất nhiên."
Nhã Chi cô là ai chứ, cô chỉ cần giả vờ ngoan ngoãn chờ Tùng Lâm đón về vài hôm ở địa điểm hẹn trước, anh sẽ không nghĩ cô trốn đi bằng đường khác nữa.
"Tớ còn lâu mới muốn có thêm một bảo mẫu suốt ngày quản mình đi chơi hay không. Chúng ta uống đi ăn bánh xèo, nem chua rán rồi đi uống trà sữa nhé."
Nhã Chi lấy trong ba lô ra một hộp quà nhỏ. "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tình yêu nhỏ." Nhã Chi vừa đưa hộp quà cho Thùy Dung vừa tặng cho cô nàng một nụ hôn gió.
"Cảm ơn cậu, tình yêu lớn." Thùy Dung cũng tặng lại cho Nhã Chi một nụ hôn gió.
"Èo, hai bà bày đặt quá cơ." Mấy cô bạn cùng bàn bĩu môi.
"Chứ sao."
Nhã Chi và Thùy Dung đồng thanh đáp lại rồi nhìn nhau cười, đập tay nhau một cái cho sự ăn ý của mình. Trong nhóm có cô và Thùy Dung là chơi cùng nhau từ nhỏ nên thân nhau nhất.
Nhã Chi cùng bạn đi ăn vặt rồi đến quán trà sữa cắt bánh sinh nhật mãi đến tối, cô nhanh chóng quên mất Tùng Lâm đợi mình tan học. Khi trời nổi gió sắp mưa cô mới vội vã về nhà.
Ở nhà, ông Trung bà Huyên đang đợi. Thấy Nhã Chi về một mình, ông Trung lên tiếng hỏi.
"Sao con về có một mình? Tùng Lâm đâu?"
"Dạ? Anh ấy chưa về ạ?" Nhã Chi ngạc nhiên hỏi lại ba.
"Nó đi đón con đã về đâu." Bà Huyên nói.
Nhã Chi gãi đầu. "Mẹ bảo anh ấy không đón được con thì đừng về đây nữa à?"
"Ừ, nhiệm vụ của Tùng Lâm bây giờ là đưa đón con đi học, không làm được thì nghỉ việc." Bà chầm chậm nói.
Nhã Chi chau mày, cô tuy ngang bướng nhưng trước nay không thích liên lụy đến ai. Cô nghĩ anh chỉ nói chơi thôi, không lẽ anh thực sự đợi cô ở trường. Nhã Chi nhìn bên ngoài trời bắt đầu nổi gió chuẩn bị mưa liền chạy đi.
Nhã Chi chạy đến trường học, trời bắt đầu mưa nhỏ. Tùng Lâm vẫn đứng đợi cô ở gốc cây cổ thụ trước cổng trường, kiên nhẫn mà cố chấp.
"Anh ngốc hả? Biết em đi chơi còn cố tình đợi." Nhã Chi mắng anh.
Tùng Lâm thấy Nhã Chi xuất hiện, anh khẽ nở nụ cười.
"Anh biết em sẽ quay lại mà."
Hôm sau Tùng Lâm không đến đón Nhã Chi. Cô tan học buổi trưa, đợi anh một lúc lâu không thấy anh xuất hiện mới về nhà.
"Mẹ, sao hôm nay anh Lâm không đến đến con, làm con đợi cả buổi." Cô cằn nhằn.
"Ừ, mẹ quên dặn con trước đấy, hôm nay Tùng Lâm xin nghỉ ốm. Mà bình thường con có để nó đón đâu, toàn trốn đi chơi." Bà Huyên nói, bà cũng không nhìn lên con mình tí nào. "Con rửa tay chân mặt mũi, thay đồ rồi ăn cơm đi. Chiều nay có phải học thêm không? "
"Con không ạ." Nhã Chi đáp rồi đi lên nhà.
Không phải hôm qua vì đợi cô cả buổi chiều mà anh ốm đấy chứ. Nhã Chi thoáng chau mày. Cô không thay quần áo mà vội vã rồi rời khỏi nhà.
Nhà Tùng Lâm là một ngôi nhà cấp bốn cũ nằm sâu trong ngõ, phía trước có một cái sân rộng trồng hoa cỏ và mấy chậu cây. Khung cảnh toát lên vẻ giản dị, bình yên.
"Tùng Lâm, ra ăn trưa đi con. Mấy thứ đấy để đó bà dọn dẹp cho." Giọng bà già dịu dàng vang lên.
Tùng Lâm vâng dạ rồi đi từ trong bếp ra, trên tay còn bưng một đĩa rau xào.
Nhã Chi yên lặng đứng ngoài quan sát. Trông sắc mặt Tùng Lâm rõ ràng nhợt nhạt hơn ngày thường.
"Nhân tiện hôm nay con được rảnh, chiều con đưa bà đi khám sức khỏe." Tùng Lâm vừa ăn vừa nói.
"Thôi không cần." Bà lắc đầu. "Con đang ốm thế ở nhà nghỉ ngơi đi, khám sức khỏe để sau cũng được. Mà bà có sao đâu, thỉnh thoảng mệt chút thôi, già rồi cơ thể yếu đi là bình thường. Con vừa học vừa làm vất vả kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết tiền vì khám bệnh cho bà."
"Con đi làm thêm là để lo cho bà, nên bà đừng khất hết lần này đến lần khác nữa. Cứ quyết định thế đi." Tùng Lâm kiên quyết nói không cho bà từ chối thêm nữa.
"Ơ, ai kia? Bạn con hả Tùng Lâm? Cháu không vào nhà chơi mà đứng ngoài nắng thế, mau vào đây."
Nhã Chi định rời khỏi nhưng bị bà nội Tùng Lâm phát hiện, cô hơi luống cuống, gượng cười nhìn bà.
"Cháu chào bà."
Bà có vẻ không nghe rõ. Tùng Lâm nhìn cô, anh khẽ nói: "Tai bà không tốt, nói to lên."
Nhã chi gật đầu, cô lặp lại một lần nữa chào bà.
Bà nghe rõ hơn liền vui vẻ cười.
"Mau vào đây. Vào ăn cơm cùng nhà bà luôn." Bà nói rồi lấy thêm một cái ghế đặt bên cạnh mình.
Thấy bà nhiệt tình tiếp đãi, Nhã Chi ngại ngùng ngồi xuống ghế bên cạnh bà.
"Cháu là bạn đại học của Tùng Lâm à?"
"Dạ không. Cháu là em khóa sau của anh Tùng Lâm." Nhã Chi nhìn ánh mắt dịu dàng của bà làm cô nhớ đến bà nội đã mất từ lâu của mình.
"Ừ, sau này nhớ đến nhà chơi thường xuyên, thằng bé Tùng Lâm nhà bà lâu lắm không đưa bạn về nhà chơi rồi."
Bà nói rồi lấy bát đũa Tùng Lâm vừa mang ra xới cho cô một bát cơm, gắp thịt kho vào bát rồi mới đưa cho cô.
"Cháu không chê cơm nhà bà đạm bạc thì ăn cùng bà và Lâm cho vui."
"Không đâu ạ." Nhã Chi đỡ lấy bát cơm bà đưa. "Cháu cảm ơn bà."
"Ngon lắm bà ạ." Nhã Chi cười. "Thịt kho này ngon quá. Anh Tùng Lâm nấu hả bà?" Sao cô chưa bao giờ được ăn món này của anh.
"Bà nấu đấy chứ, cái thằng bé này có biết nấu nướng gì đâu." Bà nhìn Nhã Chi ăn ngon miệng như vậy nên rất hài lòng.
Nhã Chi quay sang nhìn Tùng Lâm khẽ cười. Giờ cô hiểu vì sao anh nấu ăn ngon như vậy rồi.
Ăn cơm xong, Tùng Lâm dọn bát đũa đi rửa, Nhã Chi cũng chạy theo anh.
"Sao em đên đây? Hôm nay không đi học thêm à?" Tùng Lâm vừa rửa bát vừa hỏi cô.
Nhã Chi nhìn anh, muốn nói cô đến xem anh ốm như thế nào nhưng cô lại không nói vậy. "Anh bảo đón em tan học cơ mà, làm em đợi cả buổi trưa."
Tùng Lâm ngạc nhiên nhìn cô: "Em đợi anh?" Ánh mắt anh thoáng hiện lên chút đau xót, trưa hôm nay nắng như vậy, cô thực sự đợi anh, nghĩ lời anh nói là thật ư?
"Ài, đùa đấy, hôm nay em đi chơi với bạn, giờ mới về. Anh xem cặp sách vẫn còn kia." Nhã Chi cười, cô đập mạnh vào vai anh một cái.
Tùng Lâm khẽ nhếch môi cười không nói gì nữa.
"Nhã Chi à, con cứ để bát đấy cho Tùng Lâm rửa, ra đây ngồi ăn hoa quả." Giọng bà nội Tùng Lâm vang từ bên ngoài phòng khách.
"Vâng." Nhã Chi đáp rồi chạy ra phòng khách.
Nhà Tùng Lâm khá nhỏ, chia làm ba khu, bếp, nhà vệ sinh phòng khách và một gian nhỏ bên trong nhưng không có cửa ngăn. Phòng khách bên ngoài có một bên xếp bàn ghế, một bên kê một cái giường, chính giữa là bàn thờ, phòng của Tùng Lâm ở bên trong.
Nhã Chi đi loanh quanh xem ảnh hồi nhỏ của Tùng Lâm treo trên tường. Có vài tấm đen trắng cũ kĩ chụp lúc anh còn nhỏ, vài tấm chụp anh đi học cấp một, cấp hai, ba cùng lớp. Nhã Chi khẽ cười, hóa ra anh đẹp trai, dễ nhìn từ nhỏ. Vẻ đẹp này có thể đi làm diễn viên được rồi, mỗi tội mặt lúc nào cũng dày ra.
Nhã Chi nhìn tấm ảnh Tùng Lâm chụp cùng một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ, lúc đó anh còn nhỏ, trông anh khá giống người phụ nữ kia, đến nụ cười cũng y hệt. Anh cười rất đẹp, nhưng sao cô chẳng bao giờ thấy anh cười.
"Đây là ba mẹ anh Lâm hả bà?"
"Suỵt!" Tùng Lâm khẽ lắc đầu.
Nhã Chi quay lại đã thấy bà nội anh thắp thêm ba nén nhang nữa lên bàn thờ, miệng lẩm nhẩm gì đó.
"Ba mẹ anh mất rồi à?" Cô khẽ hỏi.
"Ừ, lâu rồi, trong một tai nạn." Anh đáp. "Bà vì sự ra đi của ba mẹ anh mà khóc đến mờ cả mắt, sau này tai cũng không nghe rõ nữa."
Năm đó Nhã Chi mười sáu tuổi, lần đầu tiên cô nhìn thấy nỗi buồn hiện rõ trong ánh mắt Tùng Lâm, nhưng cô chẳng biết phải an ủi anh như nào. Nỗi đau mất đi người thân ấy, cô hiểu, đến tận bây giờ, nỗi nhớ cô dành cho bố và bà nội vẫn không nguôi.
Nghỉ trưa một lúc, Nhã Chi cùng Tùng Lâm thuyết phục bà nội anh mãi bà mới chịu đi khám sức khỏe định kì. Tuy bà đồng ý đi những vẫn càm ràm suốt trên đường đi. Lại thấy Nhã Chi gọi taxi, bà càng nói nhiều hơn.
"Bà ơi, trưa nắng như này làm sao chúng cháu để bà đi xe bus một đoạn đường xa như vậy được. Anh Tùng Lâm cũng là vì lo lắng cho bà thôi, bà cứ để cho anh ấy làm một đứa cháu ngoan đi. Hơn nữa anh ấy cũng đang ốm dặt dẹo kia kìa." Nhã Chi nhìn anh cười.
"Ầy, hai cái đứa này, chỉ vẽ sự." Bà tuy nói vậy nhưng giọng nói dịu dàng, tay nhè nhẹ xoa tay Nhã Chi, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng.
"Cháu trai, cháu dâu bà biết thương bà quá. Con trai, con dâu cháu mà được một phần như vậy thì tốt, chúng nó đi làm cả năm bên ngoài không thấy mặt mũi đâu." Ông tài xế già thấy Nhã Chi và Tùng Lâm người xướng người phụ kết hợp ăn ý khuyên nhủ bà lại tưởng họ là vợ chồng trẻ đưa bà nội đi khám bệnh nên tùy ý khen một câu.
Nhã Chi ngẩng lên nhìn Tùng Lâm, hai má cô thoáng ửng hồng. Cô mới chưa đầy mười bảy tuổi mà trông giống gái có chồng rồi ư? Cũng chẳng trách ông tài xế được, Nhã Chi từ nhỏ đã cao lớn hơn bạn cùng tuổi rồi.
Bà nội Tùng Lâm nghe vậy cũng thấy vui lòng. "Bọn trẻ nhà tôi ngoan ngoãn lắm." Bà nhẹ xoa tay Nhã Chi, ánh mắt nhìn cô cười dịu dàng.
Tùng Lâm ngồi ghế trên, anh không nói mà chỉ khẽ đằng hắng một tiếng.
Chiều tối Nhã Chi cùng Tùng Lâm về nhà sau khi khám bệnh cho bà nội anh. Trước khi Nhã Chi về bà còn ra tiễn nhắc đi nhắc lại cô nhớ thường xuyên đến chơi với bà. Nhã Chi mới ở cùng bà một buổi chiều cũng bắt đầu thực sự quý bà, cô hứa nhất định sẽ đến chơi khi rảnh.
Tùng Lâm tiễn Nhã Chi về, đi trên con phố nhỏ vắng người, gió thu hiu hiu thổi làm lá khô bay xào xạc. Nhã Chi ngồi sau xe đạp, nụ cười vui vẻ, vô tư.
"Bà nội anh tốt tính thật đấy." Cô nói. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh bà nội cô rất nhiều năm về trước. Cảm giác bình yên ấy rất lâu cô không còn được cảm nhận nữa.
"Ừ." Anh khẽ đáp. "Sau khi ba mẹ anh qua đời, ngoài bà ra, chẳng còn ai là người thân nữa."
"Anh có nhớ ba mẹ anh không?" Cô hỏi.
"Không biết, kí ức của anh về ba mẹ rất mơ hồ. Hình như trước khi họ mất, cuộc sống của anh rất vui vẻ."
Nhưng đó là chuyện của mười năm trước rồi.
Nhã Chi cũng nghĩ vậy, anh trong tấm ảnh cũ kia cười tươi thế cơ mà.
"Ba mẹ em thương em như vậy, đừng làm họ đau lòng."
Nhã Chi nghe anh nói, cô không đáp lại mà chỉ lặng yên nghe tiếng gió thổi, lặng yên để tóc bay bay trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro