Chương 9: Cố nhân (1)

            Chương chín: Cố nhân (1)

"Cô ấy về nước rồi, cậu không có ý định tìm gặp cô ấy à?"

Hoài Thu nhìn Tùng Lâm, chỉ thấy thái độ lãnh đạm, làm như không mấy quan tâm của anh.

"Gặp cũng để làm gì đâu." Giọng anh nhàn nhạt vang lên.

"Nhưng hai người rõ ràng có hiểu lầm, lần đó cậu trở về đâu phải vì muốn rời bỏ cô ấy, chỉ là..."

"Chẳng quan trọng nữa." Tùng Lâm đáp một câu rồi bưng thức ăn ra ngoài, không để cho Hoài Thu tiếp tục.

Đúng, năm đó anh đột ngột bỏ về nước không phải vì muốn bỏ rơi cô ấy, nhưng trong lòng cô ấy nhất định sẽ nghĩ thế. Nếu không cô đã chẳng nhìn anh với ánh mắt oán trách như vậy, cũng không một mực phủ nhận hai người đã từng gặp nhau. Năm đó, sau khi anh về nước, quá nhiều chuyện đã xảy ra, cô và anh cũng chẳng thể quay lại như trước nữa.

Hoài Thu nhìn Tùng Lâm rời đi, rõ ràng anh rất quan tâm nhưng lại làm như chẳng hề quan tâm, trái tim cô vừa đau đớn lại vừa khó chịu. Anh vẫn yêu cô ấy như vậy, anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô không? Nếu không phải Nhã Chi xuất hiện, cô và anh sớm đã thành đôi rồi. Như vậy sẽ không có sự xuất hiện của người kia, càng không có sự ra đời của Hoài An.

Hoài Thu và Tùng Lâm vốn là bạn thân từ hồi cấp hai, lúc đó anh là lớp trưởng còn cô lớp phó. Hai người được mệnh danh là kim đồng ngọc nữ của khối. Tùng Lâm đối với cô rất tốt, rất quan tâm, trong lòng cô cũng sớm có anh, chỉ là cả hai chẳng ai nói ra, cứ lặng lẽ bên nhau suốt những năm tháng cấp hai và cấp ba. Năm lớp mười một, Hoài Thu vì gia đình mà chuyển trường, từ đó không còn liên lạc với Tùng Lâm nữa.

Nhưng duyên phận là một thứ kỳ diệu, cô gặp lại Tùng Lâm khi lên đại học. Đối với anh, tình cảm của cô chưa bao giờ thay đổi, Hoài Thu nghĩ có lẽ anh cũng vậy. Hai người lại tiếp tục làm cặp đôi cán bộ lớp được nhiều người khen ngợi. Nhưng Nhã Chi xuất hiện, làm thay đổi mọi suy nghĩ của Tùng Lâm.

Hoài Thu còn nhớ, Tùng Lâm trước đây chưa từng xao nhãng việc học hành, bỏ qua công việc của lớp, nhưng kể từ khi Nhã Chi xuất hiện, anh ngày nào cũng cố gắng tan học sớm nhất có thể.

...

Tùng Lâm đang làm bài kiểm tra trong lớp, anh nhận được tin nhắn của Nhã Chi, nói anh lúc nào đi đón cô thì mang cho cô bộ quần áo sạch. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh cô hôm trước về nhà trong bộ dạng lem luốc. Không lẽ cô lại đi gây sự với người ta rồi.

Nghĩ sao cũng thấy không yên tâm, Tùng Lâm vội vàng làm bài qua loa rồi đưa bài cho Hoài Thu:

"Lát nữa giáo viên vào cậu nộp bài hộ tớ nhé."

"Cậu đi đâu vậy? Bài còn chưa làm hết mà." Giọng Hoài Thu với theo.

"Câu đó tớ không làm được. Tớ đi có việc trước đây."

Hoài Thu chau mày nhìn Tùng Lâm, anh chưa bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà lơ là học hành. Bài kiểm tra hôm nay với anh chỉ như bài toán của trẻ con mà anh kêu khó không làm được. Hoài Thu thầm nghĩ rồi cũng nộp bài thi của mình, lặng lẽ đi theo Tùng Lâm.

Tùng Lâm đến trường cấp ba, chú bảo vệ đứng ngoài cổng trường nhận ra anh liền cười:"Tùng Lâm đến đón Nhã Chi hả?"

"Vâng, chú có thấy Nhã Chi không ạ?"

"Con bé vừa ra khỏi trường với mấy đứa bạn rồi." Chú bảo vệ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tùng Lâm, chú nhẹ giọng nói: "Tùng Lâm à, cháu hiền lành như vậy mà làm sao lại thích một cô bé nghịch ngợm như nó nhỉ? Bị nó bắt nạt suốt thôi."

Tùng Lâm chẳng để ý đến ông bảo vệ nói gì phía sau, anh lại hỏi tiếp."Cô ấy đi với Thùy Dung hay ai ạ? Chú biết họ đi đâu không?"

"Không, lớp Thùy Dung chưa tan học đâu, nó đi với ai chú cũng không nhớ lắm. Hình như đi hướng kia." Chú bảo vệ chỉ tay sang bên kia đường, ở đó có một ngõ nhỏ.

Tùng Lâm theo chỉ dẫn của bảo vệ mà chạy đi, vừa đi anh vừa gọi điện thoại cho Nhã Chi mà không ai nghe máy.

Chú bảo vệ thấy Tùng Lâm có vẻ lo lắng hơn bình thường cũng thấy hơi lạ. "Không phải lại đánh nhau nữa chứ?" Ông nhủ thầm. Nhã Chi lên trường cấp ba chưa được bao lâu đã nổi tiếng vì xinh đẹp, học giỏi, cô bé này điểm gì cũng được, mỗi tội quá nghịch ngợm, giỏi gây sự.

Nghĩ vậy ông liền đi theo Tùng Lâm, nhỡ có đánh nhau thật còn ngăn kịp.

Tùng Lâm chạy đến cuối ngõ thấy một đám con gái tụm lại đánh một người, cô gái ở giữa cũng chẳng vừa, bị đánh cái nào liền đáp trả, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Một đứa con gái khác cầm cái gậy tập quân sự lên toan đánh Nhã Chi liền bị Tùng Lâm lấy tay mình đỡ lại.

Đám con gái thấy có người lạ xuất hiện ai cũng bất ngờ, cả đám dừng tay đứng nhìn Tùng Lâm. Vừa hay, chú bảo vệ chạy tới, mấy đứa con gái đánh Nhã Chi lúc nãy vội vã chạy mất, chỉ còn lại Nhã Chi và Tùng Lâm đứng đó.

"Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"Tùng Lâm lo lắng cho cô mà quên mất việc mình bị đánh một gậy vào lưng.

"Em không sao." Cô lắc đầu.

Tùng Lâm vẫn chau mày nhìn cô.Giúp cô vuốt lại mái tóc rối bung.

"Anh có đau lắm không?" Cô khẽ hỏi.

"Hai đứa có sao không?" Chú bảo vệ quát tháo một hồi rồi mới quay sang hỏi thăm Nhã Chi và Tùng Lâm.

Hoài Thu đứng cách đó không xa, cô chứng kiến tất cả. Điều cô không ngờ nhất là Tùng Lâm lại bất chấp nguy hiểm thay Nhã Chi đỡ một gậy. Anh thậm chí chẳng để ý vết thương của mình mà chỉ một mực quan tâm Nhã Chi. Ánh mắt dịu dàng lẫn lo lắng ấy của anh dành cho Nhã Chi, Hoài Thu chẳng bao giờ quên được. Giây phút đó cô mới ý thức được suy nghĩ của mình chỉ là mộng tưởng, anh chẳng có tình cảm dành cho cô, có lẽ anh chưa bao giờ yêu hay thích cô. Trong ánh mắt anh nhìn cô, chưa bao giờ có sự dịu dàng ấm áp như dành cho Nhã Chi.

...

Nhã Chi ngồi ở ghế trong sảnh chờ của công ty giải trí hơn một tiếng, bên cạnh là Martin đang cúi mặt nhìn vào điện thoại chơi game, thỉnh thoảng lại mở miệng kêu than.

"Anh thấy chán thì về trước đi, đã bảo không cần đi theo em rồi mà không nghe." Cô khẽ nói. Cô biết lần này hẹn gặp Phương Linh, cô nàng nhất định sẽ tiếp tục làm cao, cô không muốn Martin đi theo, anh sẽ vì vậy mà cảm thấy khó chịu.

"Ây ya, điện thoại anh hết pin rồi, cho anh mượn điện thoại em chơi đi." Martin làm lơ lời nói của Nhã Chi, anh lấy điện thoại Nhã Chi tiếp tục chơi game.

"Martin."

"Anh không thể để cô ta làm khó em được, có anh ở đây xem cô ta dám làm gì." Martin hờ hững nói tỏ vẻ không quan tâm lắm. Hôm trước khi từ Pháp về anh đã nghe đồng nghiệp nói qua về cô diễn viên tên Phương Linh này, cô ta để Nhã Chi của anh đợi cả một ngày, lần này anh đích thân đến, cô ta mà làm cao sẽ dứt khoát gạt cô ta ra. Dù sao người nổi tiếng anh quen rất nhiều, một diễn viên nhỏ bé như cô ta là cái gì mà năm lần bảy lượt làm khó người khác chứ. Cô ta bỏ qua hợp đồng này chỉ thiệt cô ta mà thôi.

Nhã Chi biết Martin quan tâm đến mình nên mới làm như vậy, cô chẳng nhiều lời thêm, chỉ im lặng xem lại bản kế hoạch và hợp đồng.

Đợi thêm hai mươi phút, Martin không kiên nhẫn nổi liền kéo Nhã Chi đứng dậy.

"Chúng ta về thôi, không lãng phí thời gian với cô ả kia nữa."

"Martin, chúng ta đã mất công đợi rồi, đợi thêm chút nữa cũng được." Nhã Chi không chịu đi theo anh về.

"Anh giúp em tìm một người mẫu nổi tiếng quốc tế, chúng ta không cần bà cô già kia." Martin dứt khoát muốn lôi cô đi.

"Làm hai vị đợi lâu rồi." Quản lý của Phương Linh từ bên trong đi ra, miệng tươi cười. Câu nói lúc nãy của Martin cô đã nghe nhưng lại làm như không nghe thấy, cô nghe nói người con trai kia chính là đối tác bên Pháp, nhà đầu tư thứ hai của thương hiệu 'Chi'. Cô cũng đủ biết hợp đồng này béo bở ra sao, nói không chừng nghệ sỹ của cô còn được sang Pháp làm đại diện cho thượng hiệu. Chỉ là cô nàng ỷ mình là người nổi tiếng thích sỹ diện một chút.

Nhã Chi thấy trợ lý của Phương Linh ra liền vui vẻ cười chào, nụ cười điềm đạm, lịch sự.

Cô quản lý của Phương Linh nhìn nụ cười thoải mái kia, cô không khỏi cảm thấy thán phục trước sự kiên trì của Nhã Chi. Cô ấy vì muốn mời Phương Linh về làm đại diện cho thương hiệu mà đợi hơn hai tuần. Đặt được hai cái lịch hẹn nhưng lần nào cũng phải đợi cả buổi mà chỉ nhận được sự hờ hững từ Phương Linh.

"Phương Linh đang ở bên trong, mời hai vị vào."

Khóe môi Nhã Chi khẽ cười, cô đi vào bên trong theo quản lý. Martin không vui vẻ lắm nhưng cũng đi theo cô.

Phương Linh nói mấy câu khách sáo, ánh mắt chẳng hề nhìn Nhã Chi. Cô nàng nghe Nhã Chi nói đến kế hoạch và hợp đồng, cô không đáp mà chỉ thỉnh thoảng nhướng mày một cái.

"Ý của cô là tôi có thể lên bìa tạp chí tháng mười một, không phải tháng mười? Nhưng tôi nhớ lần trước cô nói với tôi: nếu tôi kí hợp đồng sẽ lên bìa tạp chí tháng mười cơ mà." Phương Linh cao giọng.

Nhã Chi nhìn Phương Linh, cô khẽ mỉm cười, tháng mười là sự kiện sinh nhật của tạp chí ELLE, nghệ sỹ nổi tiếng nào cũng muốn được lên bìa, nhưng không phải ai muốn đều được.

"Chị Phương Linh, tôi chỉ nói là chúng ta có thể làm một bài phỏng vấn trong tháng mười, kế hoạch của công ty chúng tôi ngay từ đầu là cho người đại diện chụp tạp chí tháng mười một, cùng thời gian ra mắt thương hiệu." Nhã Chi kiên nhẫn giải thích.

"Vậy à?" Phương Linh khẽ cười. "Nhưng lợi ích cô nói trong bản hợp đồng quả thực không phù hợp với yêu cầu của tôi, cô chắc cô cũng tìm hiểu qua về tôi trước khi đến đây rồi. Phương Linh tôi trước nay đều yêu cầu nghiêm khắc với chính bản thân mình, cũng như việc lựa chọn thương hiệu làm đại diện. Nếu cô muốn mời người đại diện với cái giá đó, chi bằng hãy mời diễn viên hạng hai, bọn họ có thể hứng thú một chút." Phương Linh nói, âm thanh nhẹ nhàng, đầy tự tin mà lại có chút kiêu ngạo.

Suy cho cùng vẫn là lợi ích. Nhã Chi khẽ cười, cô chưa vội đáp lời, lợi ích cô đưa ra đã là cái giá cao nhất cô có thể, chính là muốn mời được Phương Linh về nên mới như vậy, nhiều hơn e là không thể.

"Nhã Chi, tôi cảm thấy nếu cô muốn mời một người có tiếng và địa vị, thì cô nên bỏ chút thành ý, hơn nữa thương hiệu của cô chỉ là một nhãn hiệu mới bắt đầu, thành hay bại còn khó nói. Vậy mà ngay cả người đại diện, người có thể đưa sản phẩm của cô một bước lên cao cô cũng không hề có thành ý thì làm sao tôi có thể tin tưởng được. Phương Linh tôi không phải kiểu người ta tùy tiện đưa một bộ quần áo không tên tuổi liền mặc."

Martin nghe những lời này của Phương Linh, anh không chịu được thêm nữa mà đứng bật dậy.

"Trịnh Phương Linh, cô đừng tưởng gắn cái mác nổi tiếng thì có thể không coi ai ra gì. Nhã Chi của chúng tôi còn là nhà thiết kế nổi tiếng từ Pháp về, thương hiệu 'Chi' chẳng mấy chốc sẽ đưa sang Pháp. Cô là ai mà đòi so sánh, cô tưởng trang phục của chúng tôi tùy tiện đưa cho ai mặc cũng được sao? Nhìn lại bộ dạng bà cô sắp hết thời của mình đi, cô muốn chúng tôi còn không thèm đấy. Rõ là ngu xuẩn." Martin nói một tràng, phát âm không chuẩn lắm nhưng khá rõ ràng và đầy đủ ý tứ, ánh mắt anh nhìn lên người cô ta một lượt rồi quay đi.

"Chúng ta đi."

Nhã Chi nhìn ánh mắt trợn tròn kinh ngạc xem lẫn tức giận của Phương Linh, cô khẽ thở dài. Dựa vào mấy lời tức giận của Martin kia thực sự đánh dấu chấm cho việc đàm phán ở đây rồi, trong lòng ảo cô não vô cùng.

Nhã Chi bị anh lôi đi, cô vừa đi vừa chạy, cố rút tay khỏi tay anh.

"Anh làm gì vậy, khó khắn lắm chúng ta mới hẹn được cô ấy."

"Em nhìn xem cô ta có cái dạng gì, thật ngứa mắt, sau này còn đưa cô ta sang Pháp chắc anh điên mất." Martin tức giận nói, anh tuyệt đối không đển cho hạng kiêu ngạo khinh người kia nổi tiếng thêm, nhất lại là dùng tiền của anh.

"Anh đừng trẻ con như vậy được không, tính cách cô ta tuy kiêu ngạo, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta là được."

Bên trong phòng, quản lý của Phương Linh đang cố ngăn cô nàng đang nổi cơn điên như một con nhím xù lông toan chạy ra chửi Nhã Chi và Martin.

"Bà cô của tôi ơi, cô biết người con trai kia là ai không? Anh ta là nhà đầu tư bên Pháp của thương hiệu 'Chi' đó. Tuy rằng 'Chi' là một thương hiệu mới sẽ ra mắt năm cuối năm nay, nhưng mà nó được Thịnh Hưng và công ty bên Pháp chống lưng, tiềm lực không thể khinh thường, chẳng qua họ khiêm tốn vậy thôi."

"Nhưng anh ta..." Phương Linh vẫn chưa nguôi giận.

"Cô nghĩ mà xem, hiện tại chúng ta chấp nhận làm đại diện cho thương hiệu này, vài tháng nữa ra mắt, không chừng sau một đêm thành tâm điểm. Cô quên là bộ sưu tập vừa rồi của Thịnh Hưng nổi ầm ĩ đó à, chính cô ấy là nhà thiết kế kiêm vedette đấy."

Phương Linh nghe quản lý của mình phân tích một hồi mới bình tĩnh lại.

"Hợp tác với bọn họ, không chừng cô còn được sang Pháp làm đại diện nữa. Cơ hội tốt như thế đến tay cô, mà cô xem lúc nãy cô làm gì."

Phương Linh nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng. "Vậy giờ phải làm sao?" Cô biết quản lý chỉ vì muốn tốt cho cô, tuổi của cô không còn trẻ nên mới chuyển hình từ người mẫu chuyển sang làm diễn viên, hi vọng có thể duy trì nổi tiếng. Điều này cô không thể phủ nhận, nhưng tính cô là vậy, chỉ cần người ta ngọt ngào một chút sẽ vui vẻ đồng ý, thế mà cái tên lai tây kia dám mắng mỏ cô thậm tệ như vậy.

"Bây giờ chúng ta ra ngoài gọi họ quay lại, chắc họ chưa rời khỏi đâu." Quản lý cố cứu vãn tình thế.

Bên ngoài người người ầm ĩ hộ gọi tên Tuệ Nhi, Nhã Chi đứng cách đó không xa, cô thoáng nhíu mày quay sang nhìn Martin.

"Vụ gì kia nhỉ?"

"Chắc lại cô nàng diễn viên nổi tiếng nào phô trương thanh thế đây mà." Martin chẳng co hứng thú lắm, những trường hợp như này anh gặp nhiều, chỉ cảm thấy họ giả tạo.

"Martin?"

Martin định cùng Nhã Chi rời khỏi công ty giải trí nhưng nghe tiếng gọi quen thuộc lẫn trong tiếng ồn ào liền quay lại.

"Anna?" Martin ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình.

Tuệ Nhi tiến lại gần Martin, hai người ôm nhau cười vui vẻ.

"Sao em lại đột nhiên về nước?" Martin hỏi cô.

"Em về chơi thôi, xem có công việc phù hợp thì sẽ ở lại." Tuệ Nhi cười dịu dàng.

"Ồ, thế có ý định xin vào công ty nào chưa?"

"Chưa, hôm nay em có hẹn với giám đốc công ty này, rảnh rỗi không việc làm nên qua đây xem xét chút."

Martin khẽ gật đầu, công ty này là công ty giải trí nổi tiếng, Anna là ca sỹ nổi tiếng từ nước ngoài về, họ nhanh tay mời trước cũng là điều dễ hiểu.

"Anh thì sao? Sao lại về nước thế này, em nhớ là anh không còn mấy người thân ở đây nữa." Tuệ Nhi hiếu kỳ hỏi anh.

"Anh về nước đầu tư một thương hiệu thời trang." Martin nói rồi quay sang nhìn Nhã Chi. "Cô ấy là Nhã Chi. Còn đây là Anna, bạn anh quen bên Úc, cô ấy là ca sỹ kiêm người mẫu nổi tiếng quốc tế."

Nhã Chi nhìn cô gái trước mặt mình, sự ngạc nhiên nãy giờ của cô đã tan biến dần. Tuệ Nhi – Anna, hai cái tên khác nhau nhưng là một người.

"Nhã Chi, lâu lắm không gặp, nghe nói em đã là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng." Tuệ Nhi khẽ nở nụ cười dịu dàng như trăng rằm mùa hè.

"Lâu lắm không gặp chị, chị vẫn khỏe chứ ạ." Nhã Chi cười đáp lại. Phỏng chừng đã bảy năm rồi.

"Hai người quen nhau?" Martin ngạc nhiên nhìn hai cô gái trước mặt mình.

"Đâu chỉ quen nhau, cô ấy là em khóa dưới của em." Tuệ Nhi đáp.

Tuệ Nhi cũng học đại học mĩ thuật công nghiệp, trước Nhã Chi một khóa. Ấn tượng đầu tiên của cô về Tuệ Nhi đó là dịu dàng như ánh trăng ngọt ngào mà lại nhiệt tình rực rỡ. Tuệ Nhi là hội trưởng câu lạc bộ cô và vài người bạn tham gia nên họ thường xuyên gặp gỡ và tụ tập. Hết năm nhất Nhã Chi đi du học nên không biết tin tức gì về Tuệ Nhi, chỉ nghe nói Tuệ Nhi học hết năm ba cũng đi Úc du học.

Thế giới thật nhỏ bé, tất cả những người liên quan đến nhau đều gặp lại nhau ở thành phố này. Là duyên tốt hay nghiệt duyên, là hạnh phúc hay bi thương không ai nói trước được.

"Khóa dưới? Em còn học trưởng nào nữa hả Nhã Chi?" Martin chau mày.

"Trước khi sang Pháp em học một năm ở mĩ thuật công nghiệp, chị ấy cũng học mĩ thuật công nghiệp ra." Nhã Chi giải thích cho anh hiểu.

"À ra thế." Martin gật đầu.

"Hay là thế này, em đến công ty anh làm đại diện thương hiệu thời trang cho bọn anh đi." Martin nói tiếp.

"Thương hiệu thời trang? Của em hả?" Tuệ Nhi ngạc nhiên nhìn sang Nhã Chi.

"Vâng ạ." Nhã Chi khẽ gật đầu.

"Vậy thì chị nhất định phải đồng ý rồi. Nhã Chi, chúc mừng em nhé." Tuệ Nhi từng nhìn thấy tác phẩm của Nhã Chi từ hồi cô bé học đại học năm nhất, cô quả thực rất có năng khiếu, lại thêm mấy năm rèn luyện ở bên Pháp, tiền đồ rộng mở.

"Cảm ơn chị." Nhã Chi cười nhẹ. Sự xuất hiện đột ngột của Tuệ Nhi ở nơi này đã giúp cô giải quyết một vấn đề đau đầu. Tuệ Nhi không chỉ là người mẫu, ca sĩ quốc tế, khí chất của cô ấy thực sự rất hợp với định hướng phong cách của thương hiệu.

"Vậy là anh đã thay em giải quyết vấn đề đau đầu này nhé, không được trách anh làm hỏng chuyện của em nữa." Martin trêu Nhã Chi.

"Em nào dám trách móc gì sếp tổng đâu." Nhã Chi bĩu môi làm bộ vô tội. Nhưng trong đầu đã nghĩ đến chuyện lúc nãy rời khỏi đây sẽ trách anh vì nặng lời với Phương Linh.

Tuệ Nhi nhìn Martin, ánh mắt dò xét như đang suy đoán suy nghĩ của Martin. Anh từng nói sẽ không về Việt Nam, lần này lại vì một cô gái mà đặc biệt chạy về nước đầu tư.

Phương Linh cùng quản lý đi ra ngoài thấy một đám người ầm ĩ bên ngoài liền quay sang hỏi. "Ai vậy?"

"Là ca sỹ kiêm người mẫu từ Úc về tên là Tuệ Nhi, công ty mình đang bàn bạc hợp đồng với cô ấy." Quản lý đáp.

"Ồ, bày đặt nổi tiếng." Cô nàng bĩu môi.

"Họ quen nhau à?" Phương Linh thấy Nhã Chi và Martin đang nói chuyện với Tuệ Nhi liền quay lại hỏi quản lý.

"Em cũng không rõ lắm." Quản lý nói bừa.

Phương Linh và quản lý tiến lại gần Nhã Chi và Martin.

"Thật ngại quá, Nhã Chi, chúng ta có thể nói chuyện chút không?" Quản lý tươi cười nhìn Nhã Chi.

Martin nhìn nụ cười làm hoà của quản lý lại nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Phương Linh, anh thấy chán ghét liền quay đi. Nhã Chi mỉm cười lịch sự họ.

"Phương Linh nhà chúng tôi suy nghĩ kĩ rồi, cô ấy muốn hợp tác với công ty cô." Quản lý nhẹ nhàng nói.

Phương Linh đứng bên cạnh cũng miễn cưỡng nở một nụ cười.

Martin nghe vậy anh liền quay lại. "Tôi nhớ không lầm thì Phương Linh nhà cô không muốn hợp tác với chúng tôi, còn chê thương hiệu của chúng tôi không đủ cao cấp để xứng với thân phận của cô ấy cơ mà." Martin nhàn nhạt nói.

"Tôi biết thái độ lúc nãy của Phương Linh hơi quá, cũng tại chúng tôi xử lý công việc chưa tốt, về phần hợp tác chúng ta có thể bàn bạc lại với nhau mà phải không?" Trợ lý vẫn ngọt ngào.

"Ừm, việc này..."

Nhã Chi định nói nhưng bị Martin chặn ngang.

"Chúng tôi đã tìm được người đại diện thích hợp rồi, không phiền đến các vị."

"Làm sao có thể..." Phương Linh cố kìm nén khó chịu trong lòng. Cô không tin họ có thể tìm được người thích hợp hơn cô, nếu không đã chẳng đợi cô đến hai tuần.

"Sao lại không thể chứ?" Martin nói, anh mắt nhìn Tuệ Nhi đang nói chuyện với người hâm mộ phía xa như cố tình chỉ cho Phương Linh.

"Là cô ta?" Phương Linh trừng mắt.

"Không có việc gì nữa chúng ta về thôi." Martin nói rồi gọi Tuệ Nhi từ phía kia. "Tối nay em đi ăn cùng bọn anh nhé."

"Ok." Tuệ Nhi khẽ gật đầu. Rồi ra hiệu bằng tay ý nói sẽ liên lạc với anh qua điện thoại sau.

Nhóm người Nhã Chi rời khỏi, Phương Linh mới giận dữ nhìn quản lý. "Chẳng phải cô bảo họ không quen nhau sao?"

Quản lý không nói gì, cô cũng không rõ, chỉ nghĩ một người từ Pháp, một người từ Úc về làm sao lại quen nhau được.

"Tuệ Nhi? Cô chờ đấy!" Phương Linh khẽ gằn lên rồi quay người rời đi.

Quản lý nhìn thái độ của Phương Linh chỉ biết lắc đầu bất lực, cô nàng không còn trẻ nữa, lại còn mắc bệnh nghệ sỹ, lần này vì tính kiêu kỳ của mình mà mất một hợp đồng béo bở vào tay người khác, cô nàng còn không chịu thay đổi thì chẳng mấy mà hết thời.

"Phương Linh, chị có nhìn ra tại sao mấy hợp đồng vừa rồi đáng lẽ đều là của chị lại bị người khác cướp mất không? Chị cứ như thế này, chẳng đến hai năm sẽ không một ai đến tìm chị kí hợp đồng nữa. Lúc đó công ty lớn hay quản lý giỏi cũng không cứu được chị."

Phương Linh nghe quản lý của mình nói, cô nàng chỉ im lặng quay bước rời đi.

>T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro