Chap 10
Chap 10
"Vút.....chát...chát...chát...chát...chát"
5 roi đầu tiên rơi xuống liền hiện lên 5 lằn roi nổi lên. Lần nay Mặc Phong đánh thẳng tay...Tuyết Ca cảm thấy rất đau, cô biết anh đang rất giận nên không dám nói gì...chỉ nằm im chịu đòn.
"Vút...chát...chát...chát...chát...chát"
Cứ như thế lực đạo không hề giảm liên tục chạm vào da thịt cô, Tuyết Ca cắn răng chịu đựng...bàn tay nắm chặt lại với nhau. Mặc Phong thì vẫn dửng dưng hạ từng roi một xuống, anh thật sự rất giận, anh không muốn cô cư xử như vậy, cô luôn ngoan ngoãn, vui vẻ với mọi người...tuy có mấy lần bướng bỉnh nhưng cô vẫn không cãi lại mà nhận lỗi ngay...vậy mà lần này cô lại có lời lẽ không hay...thậm chí là chống đối sư phó khiến anh cực kì khó chịu. Càng khó chịu bao nhiêu anh liền mạnh tay bấy nhiêu. Giờ đây chỉ còn lại những tiếng roi xé toạc trong không gian yên tĩnh này.
"Vút...chát...chát...chát...chát...chát"
"Vút...chát...chát...chát...chát...chát"
"Vút...chát...chát...chát...chát...chát"
"Vút...chát...ưm...chát...chát...ưm...chát...đau quá...chát" qua mấy chục roi cô không nhịn được mà khẽ rên lên, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán và lưng cô...nhưng mà roi vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
"Vút...chát...chát...chát...chát...chát"
"Vút...chát...chát...chát...chát...chát"
"Vút...chát...aa...chát...huynh nhẹ tay...chát...aaa...chát...chát...hức...hức" cô không chịu được khóc lên...cô không dám xin tha...chỉ mong anh có thể nhẹ tay lại một chút.
Mặc Phong nghe giọng cô nức nở, anh dừng lại mấy giây. Ánh mắt anh luôn theo dõi những cử chỉ của cô, nhìn xuống mông cô giờ đây cũng đã bầm tím, có vài chỗ rướm máu sưng lên. Anh thật sự đau lòng không muốn phạt tiếp nữa...dù sao cũng đã qua 50 roi rồi...nghĩ vậy anh liền nói:
- Ta phạt 10 roi nữa, còn lại ta tha...nếu muội còn hành động như vậy nữa thì đừng trách ta...có nghe không?
- Hức...ta biết lỗi rồi...sau này không dám nữa...hức.
- Đếm rõ từng roi cho ta...
- Vâng.
Vừa đáp xong thì một roi đã rơi xuống mông cô:
"Chát...1" Anh đã giảm lực lại...nhưng do đã qua nhiều roi như vậy nên dù thế nào vẫn cảm thấy rất đau.
"Chát...ưm...2"
"Chát...3...hức...huynh nhẹ tay"
"Chát...Chát...aaa...4..5...đau quá huhu" Mặc Phong hạ xuống 2 roi liên tục thành công làm cô khóc to hơn.
"Chát...6...chát...ưm..7...chát...8...chát...9...hức....CHÁTTTT...aaa...10" roi cuối cùng Mặc Phong cố tình đánh hết mười phần lực.
Tuyết Ca vẫn nằm đó khóc...cô thật sự rất đau...cô muốn đứng dậy cũng không nổi nữa.Phía sau lằn roi chồng chéo lên nhau, tuy Mặc Phong cố đánh 10 roi cuối tránh vết thương cũ nhưng cũng không khả quan hơn...mông cô giờ vừa bầm...vừa sưng...có đôi chỗ rướm máu. Mặc Phong cho cô nghỉ mấy giây rồi tiến tới bế cô lên bước vào phía sau thư phòng. Đây là nơi anh thường nghỉ ngơi vào ban ngày...nên trừ người quét dọn cũng chưa ai vào đây...cả cô cũng vậy. Căn phòng khá gọn gàng...trong phòng chỉ có chiếc giường cùng nơi để ngồi uống trà mà thôi. Mặc Phong bế Tuyết Ca đến giường để cô nằm xuống...nhưng khi cúi người thì cô bỗng ôm chặt lấy anh, anh ngạc nhiên hỏi cô:
- Sao vậy? – giọng nói đã không còn lạnh lùng như trước nữa...thay vào đó còn thêm phần ôn nhu hơn.
Cô thấy anh không còn lạnh lùng như lúc nãy liền oà khóc:
- Mặc Phong...hức...ta xin lỗi...huynh đừng giận ta nữa...ta sẽ chăm chỉ học...nghe lời sư phó – cô nức nở nói, cô thật sự sợ anh giận không còn quan tâm đến cô nữa. Đối với cô anh là người rất quan trọng...đây là lần đầu cô thấy anh lạnh lùng như vậy không khỏi có sự lo sợ.
Anh nhìn cô ôm giấu mặt vào trong lòng anh khóc, anh thấy xót xa, mở giọng an ủi:
- Ta không giận muội nữa...nín đi...khóc vậy xấu lắm đó – tay anh khẽ lau giọt nước mắt trên mặt cô không quên trêu cô.
- Ta xấu huynh sẽ bỏ ta mà đi sao.
- Sẽ không...ta sẽ mãi bên muội – nói xong liền cuối xuống hôn lên má cô.
Cô ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu xuống không nói gì nữa. Anh mỉm cười đặt cô nằm sấp trên giường, sai người hầu đem khăn với nước ấm vào đây. Anh lấy khăn thấm qua nước ấm lau nhẹ những vết máu...cô thấy đau rên khẽ một tiếng:
- Đau lắm không?
-...- cô gật đầu rồi lại lắc đầu – Không đau.
- Đồ ngốc – anh gõ nhẹ lên trán cô...cô thì chỉ mỉm cười nhìn anh.
Anh cũng cười tiếp tục giúp cô rửa vết thương...rồi lấy thuốc thoa lên từng vết roi trên đó. Chạm đến anh cảm nhận được từng lằn roi nổi lên rõ mồn một mà đau lòng...trách mình quá mạnh tay. Thoa xong anh chỉ kéo chăn đắp lên người cô...nhìn sang thì thấy cô đã ngủ...anh khẽ vén tóc ra sau tai...hạ một nụ hôn xuống...mỉm cười thì thầm "Ta yêu nàng, Tuyết Ca".
Hôm sau cô vẫn nghĩ ngơi trong thư phòng...Mặc Phong thì báo cho sư phó tháng sau đến dạy lại...anh cũng muốn cô có thời gian nghỉ ngơi để học thoải mái hơn.
------.------
Tới một hôm, Tuyết Ca đã khoẻ hơn, đi lại cũng không còn khó khăn nữa...nhưng cô vẫn một mực muốn ở đây với anh...khuyên không được anh chỉ miễn cưỡng cho cô ở lại. Lúc này cô vừa ăn cháo mà anh đưa xong thì bước ra phòng, anh thì vẫn ngồi đó xử lí công việc. Người ta nói khi con người tập trung vào công việc là cuốn hút nhất, thực sự là như vậy. Cô nhìn anh đến ngây ngẩn...còn anh thì lo tập trung giải quyết nên không để ý xung quanh.
Một lúc sau Mặc Phong cảm nhận được có vòng tay ôm lấy cổ anh, nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô... Anh mỉm cười đưa tay kéo cô ngồi lên đùi:
- Sao muội không ở trong nghỉ ngơi đi...ra đây làm gì?
- Ta muốn nói chuyện với huynh mà...
- Muội muốn nói chuyện gì? – vừa nói anh vừa cầm lại bút lông viết tiếp gì đó lên giấy.
Cô cũng chăm chú nhìn anh viết, mình thì vẫn ngồi trong lòng anh như vậy...cô thấy rất hạnh phúc. Không gian yên tĩnh như vậy một lúc, Tuyết Ca nắm lấy tay đang ôm mình nhỏ giọng nói:
- Mặc Phong...mùng tám tháng mười này sinh thần của ta...huynh...huynh cùng đón với ta nha...
Mặc Phong im lặng chăm chú nhìn cô rồi mở miệng "Được" ... cúi xuống hôn lên trán cô...cô nhắm mắt đón nhận nụ hôn đó rồi mỉm cười đứng dậy:
- Ta đến nhà bếp chuẩn bị điểm tâm cho huynh – rồi chạy đi không đợi Mặc Phong đáp lại.
Mặc Phong chỉ mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục làm công việc của mình.
------.------
Lúc này bên kia cũng ngọt ngào không kém. Sau một thời gian ở chung thì tình cảm của Minh Viễn và Mặc Thiên cũng ngày càng tốt hơn nhưng lại có những chuyện dở khóc dở cười diễn ra...chẳng hạn như hôm nay.
Chả là hôm nay Minh Viễn muốn nấu cho Mặc Thiên một bữa cơm...vì mấy tháng này ở chung đều là Mặc Thiên nấu cho hắn ai...hắn lại ở nhờ nhà y nên muốn bù đắp một chút. Nhưng hắn lớn lên chỉ biết luyện võ, bảo đảm an toàn cho người khác nên chưa một lần chạm vào nhà bếp...đồ ăn cũng là nha hoàn người hầu làm rồi đưa lên thôi.
Hắn muốn đốt lửa nấu nước nên chuẩn bị than...hắn chỉ nghĩ đốt như bình thường thôi nên không lo lắng...ai ngờ càng đốt khói càng lớn...cả căn nhà toàn là khói. Mặc Thiên đúng lúc trở về thấy phía bếp khó lan ra...lo lắng chạy vào...thì...trước mặt hắn lại là một người con trai cầm quạt quạt tới quạt lui...khuôn mặt anh tuần giờ đây đen thui trông rất buồn cười. Mặc Thiên không nhìn được cười lên nhưng nhanh chóng ho lên mấy tiếng "khụ khụ".
- Minh Viễn...ngươi muốn phá nhà của ta hay sao?
- Ta...ta...ta chỉ là...khụ...muốn nấu ngươi bữa cơm...ai ngờ cái than kia lại nhiều khói như vậy...khụ - Minh Viễn không nhịn được ho lên.
Mặc Thiên nghe vậy vừa thấy ấm áp vừa buồn cười. Ấm áp vì có một người quan tâm lo lắng cho y...buồn cười vì cái người trước mặt này...bộ dáng như vậy ai tin là một người vừa ma mị vừa nguy hiểm đâu chứ...giống một tên ngốc hơn. Nghĩ là vậy nhưng cũng bước đến cầm cây quạt giúp Minh Viễn chăm lửa...một lúc sau khói cũng không còn nữa...lửa cũng ổn định lại. Minh Viễn không khỏi ngạc nhiên:
- A~ Mặc Thiên của ta thật sự giỏi...
- Xí...ai là của ngươi chứ...đừng nói bậy – ngượng ngùng.
- Hihi...ngươi qua kia ngồi đi...ta làm đồ ăn cho ngươi.
- Ngươi làm được không đó...đừng phá nhà ta đó nha – ánh mắt chần chừ đầy vẻ nghi ngờ.
- Yên tâm...ta làm được mà...chỉ là tô mì thôi không sao đâu – tay vỗ ngực đầy cam đoan.
Mặc Thiên thấy vậy cũng yên tâm một chút...chỉ một chút thôi. Nhưng rồi...một chút đó cũng biến mất nhanh chóng...y không nhìn được mắng thầm tên này có phải sống quá sung sướng rồi hay không chứ...Sợ dĩ Mặc Thiên nghĩ vậy là do Minh Viễn cả tô mì cũng làm không xong. Hắn nhồi bột thì không cẩn thận để bột phun hết lên mặt, sau đó nấu mì qua nước để vào trong tô. Lúc chiên trứng thì thôi rồi...vừa đập trứng vô chảo thì bị dầu bắn ra làm vỏ trứng cũng vô theo luôn...Mặc Thiên ngồi đó chỉ biết vỗ trán. Lúc đem ra là tô mì cùng với cái trứng chiên bị khét. Mặc Thiên nhăn mày lo lắng...hắn không phải cho mình ăn cái đống này chứ. Ngước mặt lên thì thấy ánh mắt trông chờ của tên đó cũng không nỡ từ chối, đưa tay cầm đũa gấp vài cọng mì đưa lên miệng...sao là ăn chẳng có mùi vị gì vậy...nếm lại mới biết tên kia chưa nêm gia vị vào...y lại gấp miếng trứng ăn vào...trứng này vừa đắng lại còn có vỏ trong đó nữa. Lúc này Minh Viễn hồi hộp hỏi:
- Ăn thế nào...mùi vị được không?
- Ngon...ngon lắm – miễn cưỡng khen một câu...dù sao đây cũng là công sức của hắn.
- Thật sao...ta nếm thử coi – chưa chờ Mặc Thiên trả lời hắn đã đem tô mì ăn thử ăn.
Mặc Thiên vì bị nghẹn do vỏ trứng nên cũng không kịp ngăn hắn lại. Minh Viễn thì vui vẻ ăn thử thành quả của mình...nhưng lại nhanh chóng phun ra...nhìn lên Mặc Thiên đang còn đau khổ vì bị nghẹn:
- Sao nó nhạt quá vậy? – Mặc Thiên chỉ mỉm cười không nói gì.
Minh Viễn cũng gấp trứng ăn thử...cũng như vậy phun ra...thật sự rất khó khăn...vậy mà y lại cố ăn cho hắn vui. Thấy hắn thất vọng Mặc Thiên cũng không nở, nhanh đem tô mì bỏ vào miệng mình:
- Ta thấy rất ngon mà.
- Ngon gì chứ...bỏ đi...đừng ăn – Minh Viễn lôi kéo để lấy tô mì lại.
Mặc Thiên không chịu thua chạy quanh nhà ôm tô mì mà ăn ngon lành...chạy được một lúc...nhìn lại thì khoảng cách hai người rất gần... Mặc Thiên mất đà ngã ra sau...Minh Viễn nhanh chóng đưa tay ôm eo y lại, để y ngồi lên bàn...mình thì hai tay chống lên bàn...đưa mặt áp sát lại mặt y...chủ động đưa môi chạm vào môi y...lưỡi cũng theo đó thành thạo đưa vào trong...Mặc Thiên lúc đầu phản kháng như sau đó lại chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào...lúc sau cảm nhận người kia thở gấp Minh Viễn mới buông ra...khẽ nói vào tai "Ta thích ngươi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro