Chap 18
Sáng hôm sau cô mới về phủ, Cao Lãng hôm qua cũng bị cô bỏ lại với lí do "muốn một mình". Vừa về phủ thì đã thấy Mặc Thiên với Minh Viễn đứng nơi đó...cô bước đến gượng cười hỏi:
- Sư phụ, Minh Viễn ca...hai người đứng đây làm gì vậy?
- Ta đang đợi con...vào phòng ta một chút...ta muốn nói chuyện với con. – Mặc Thiên lạnh nhạt lên tiếng rồi bước đi, Minh Viễn cũng đi cùng.
Tuyết Ca thấy vậy cũng bước vào...Mặc Thiên vừa ngồi xuống thì kêu "Con ngồi đi, ta không bắt con đứng" rồi đem ly trà bên cạnh đưa lên miệng uống. Một lúc sau y mới hỏi:
- Con và Cao Lãng thật ra có chuyện gì? Mặc Phong hôm qua về tới cũng nhốt mình trong phòng là như thế nào?
- Không có chuyện gì cả. Mặc Phong huynh ấy hiểu lầm thôi. Về phần Cao Lãng con cũng không biết...hôm qua con uống say nên chuyện xảy ra giữa hai người con làm sao hiểu được. – giọng Tuyết Ca cũng mang vài phần lạnh nhạt.
Minh Viễn cũng cảm thấy điều này...than thở sao hai thầy trò này tính tình đều như nhau vậy chứ...chỉ khác là Tuyết Ca vẫn còn biết vui vẻ một chút với người khác mà thôi.
Nhưng nghĩ đến Cao Lãng Minh Viễn cũng đau đầu...hướng mắt nhìn về phía Mặc Thiên thì nhận ra y cũng đang nhìn mình... hắn hiểu nên cũng lên tiếng hoà giải "Tuyết Ca, muội về phòng nói rõ với Mặc Phong đi, dù gì hai người cũng là tình cảm thật, không nên vì người ngoài mà mặt nặng mày nhẹ với nhau, về chuyện của Cao Lãng ta sẽ giải quyết.". Tuyết Ca cũng gật đầu cáo lui.
Mặc Thiên cũng lạnh nhạt bước vào phòng ngồi xuống...Minh Viễn thấy bản thân thật oan uổng...khi không lại bị vạ lây. Hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Mặc Thiên...thấy Mặc Thiên không có động tĩnh gì hắn mới chủ động hỏi:
- Mặc Thiên...ngươi giận ta?
Mặc Thiên ngước mắt nhìn hắn khẽ "hừ" một tiếng rồi lạnh nhạt nói:
- Không phải nhờ ơn ngươi sao...nếu không phải huynh đệ tốt đó của ngươi thì sự việc đâu nghiệm trọng như vậy.
- Haizzz Mặc Thiên à, ta cũng không nghĩ sẽ có sự việc hôm nay xảy ra, ta đang muốn đi tìm hiểu rốt cuộc thực hư thế nào, dù sao Cao Lãng hắn cũng không màng nữ nhi thế sự...nhưng không ngờ lần này hắn lại dính đến Tuyết Ca. – Minh Viễn cũng ảo não không biết như thế nào, dù sao đây cũng là người hắn kiếm về.
- Ngươi tốt nhất nên tìm hiểu kĩ...Cao Lãng tuy hắn tốt nhưng dù sao cũn g không nên chen vào tình cảm người khác...dù lí do gì cũng khiến cho cả ba đều đau mà thôi. – Mặc Thiên lúc này cũng dịu giọng lại.
Minh Viễn gật đầu đáp ứng rồi kéo Mặc Thiên ôm vào lòng...Mặc Thiên cũng không từ chối dựa vào Minh Viễn...y thật sự mệt mỏi rồi...một người là đệ đệ ruột...một người lại là đồ nhi hắn thương nhất...
------.------
Sau khi an ủi Mặc Thiên xong thì Minh Viễn cũng đi tìm Cao Lãng hỏi chuyện, lúc tìm thấy thì cậu đang ngồi trong tửu lâu trầm ngâm uống trà...thức ăn trên bàn cũng không đụng tới. Minh Viễn bước vào ngồi vào ghế đối diện Cao Lãng nhìn cậu không nói gì, Cao Lãng cũng không quan tâm ngồi đó uống trà đầy phiền não. Một khắc trôi qua trong sự im lặng của hai người, Minh Viễn cũng đành hỏi trước:
- Cao Lãng, huynh với Tuyết Ca rốt cuộc là thế nào, sao mọi chuyện càng rắc rối hơn như vậy chứ?
Cao Lãng cũng không trả lời...cười nhạt nhìn Minh Viễn rồi lại cúi đầu im lặng. Minh Viễn gấp đến nỗi bực lên...lời lẽ cũng khó chịu hơn vài phần:
- Huynh đừng nghĩ im lặng rồi thôi...tình cảm hai người họ dù tốt dù xấu huynh cũng không nên xen vào...huynh có hay không thích Tuyết Ca thì mội ấy cũng là nữ nhân của Mặc Phong...tình cảm của họ là thật thì huynh cớ gì phải chen chân vào.
- Ta không hề chen chân vào họ. – Cao Lãng lúc này mới lên tiếng.
- Vậy rốt cuộc đêm qua có chuyện gì?
- Không có gì cả...huynh đừng hỏi nữa. Ta thật sự có tình cảm với Tuyết Ca...nhưng ta không phải người đi giành nữ nhân của kẻ khác...huống chi đó là Mặc Phong. Nhưng hiện tại ta muốn nói với huynh một điều...Tuyết Ca ta thích nhưng không giành....nhưng nếu Mặc Phong làm tổn thương nàng ấy vì chuyện ngu ngốc hôm qua thì ta không để chuyện này được êm đẹp đâu. – nói rồi cậu quay lưng bước đi.
Minh Viễn nghe vậy càng khó chịu hơn, chuyện đêm qua ba người đều không muốn kể, thì hắn người ở giữa biết giải quyết làm sao, thôi cứ để tự nhiên đi.
------.------
Về phần Tuyết Ca, khi nói chuyện với sư phụ xong thì cô bước đến phòng Mặc Phong gõ cửa, nhưng mãi vẫn không có tiếng trả lời, cô mới lên tiếng gọi: "Mặc Phong...ta có chuyện muốn nói với chàng...chàng mở cửa cho ta được không?" nhưng không có tiếng trả lời, cô đẩy nhẹ thì biết cửa không khoá, cô đành tự mở cửa bước vào. Lúc bước vào trái tim cô nhưng có ai đâm một nhát vậy, Mặc Phong ngồi trên ghế ánh mắt vô hồn...sắc mặt nhợt nhạt chứa đầy ưu tư. Nhìn thấy cô cũng không nói một lời..bước chân ngang qua người cô đi khỏi phòng....ánh mắt cũng chưa từng đặt lên người cô. Tuyết Ca thấy vậy liền chạy theo anh, hôm nay cô phải giải quyết rõ nếu không thì khoảng cách của Mặc Phong càng thêm xa cách.
Đi theo một đoạn mới phát hiện Mặc Phong đang ra chuồng ngựa...thấy bóng dáng anh chuẩn bị leo lên ngựa đi thì cô liền chạy chắn ngang anh...mở giọng giải thích:
- Mặc Phong....đêm qua chàng thật sự hiểu lầm rồi...lúc ấy ta say thật sự không biết gì cả...lúc có bờ vai ta liền tưởng là chàng nên dựa vào mà thôi... chàng đừng hiểu lầm có được không?
- Hiểu lầm? Nàng kêu ta hiểu lầm gì khi chính miệng Cao Lãng đã nói như vậy...Tuyết Ca, tình cảm ta dành cho nàng liền trở thành trò đùa hay sao... ta hối hận khi đánh nàng nên tìm nàng xin lỗi...nhưng lại thấy nàng dựa vào người một nam nhân khác...nàng nói ta làm sao tin nàng đây chứ.
- Ta không hề...tình cảm chàng đối với ta ta luôn trân trọng...chàng luôn ở trong trái tim ta không ai có thể thay thế được...Mặc Phong...ta thật sự yêu chàng...ta không hề có tình cảm vượt qua giới hạn với Cao Lãng mà.
- Cao Lãng...Cao Lãng....ta nghĩ trong đầu nàng toàn tên đó...nào có chỗ cho ta chứ... - nói xong anh liền muốn lên ngựa bỏ đi. Nhưng Tuyết Ca không chịu bỏ cuộc...cô quỳ xuống nắm lấy chân anh...cho dù kéo cách mấy cô cũng không buông. Lửa giận anh đè nén liền bốc hoả lên đỉnh đầu...anh liền lấy roi ngựa treo ngay cây gỗ quất mạnh xuống người cô " CHÁT...aaa"...một roi đau điếng chạm vào da thịt cô.
Thấy đau cô cũng chỉ kêu la chứ không chịu buông tay. Mặc Phong đang tức giận nên cũng không nương tình nhắm vào mông cô mà đánh
"CHÁT...CHÁT... CHÁT...CHÁT...CHÁT" Từng roi từng roi rơi xuống như muốn lấy đi từng miếng da miếng thịt. Chiếc roi này đánh trên da dày của con ngựa cũng khiến nó đau đớn huống chi là da thịt mỏng manh của nữ nhân như cô chứ.
Mặc Phong nhìn cô đau đớn nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ...hạ từng roi xuống như muốn trút đi sự đau đớn trong lòng anh...mỗi roi đó là sự hận thù khi cô chà đạp tình cảm của anh để dựa vào vai người nam nhân khác...mỗi roi rơi xuống thẳng tay như anh đang đánh một khúc đá chứ không phải một con người.
Tuyết Ca chịu từng roi rơi xuống như muốn ngất đi...cô liền ngã xuống cạnh chân anh mặc cho anh ra tay tàn nhẫn...từng roi đó của anh chạm vào da thịt nhưng trái tim cô càng đau hơn nữa...cái đau thể xác cũng không bằng cái đau nơi trái tim khiến cô muốn gục ngã...đau lắm...đau đến quặn thắt lại...đau đến không thở nỗi...từng giọt nước mắt từ khoé mi tràn ra mang theo sự uất ức không thể thành lời.
"CHÁT...CHÁT... ưm...CHÁT...CHÁT...CHÁT"
"CHÁT...ưm..CHÁT... CHÁT...CHÁT...ưm...CHÁT"
"CHÁT...CHÁT... CHÁT...aaa..CHÁT...CHÁT"
Từng loạt roi rơi xuống làm chiếc váy kia cũng rách ra...lộ ra những vết thương rỉ máu da thịt lẫn lộn đến không còn nơi để đánh...nhưng Mặc Phong lại không muốn ngừng...lia mắt đến lưng cô rồi tàn nhẫn đánh xuống "CHÁT...AAAA" sau tiếng la cô ngất liệm đi.
Mặc Phong thuận tay đem xô nước ngay cái giếng gần đó "ÀOOOO" lên hết người cô. Những giọt nước làm chiếc váy ôm sát vào da thịt khiến những vết thương nóng rát khiến cô muốn ngất cũng không được. Mặc Phong cầm lại roi ngựa định đánh tiếp thì có một tiếng quát lớn "DỪNG LẠI"...lúc nhìn lên thì thấy Mặc Thiên lạnh lùng bước đến giơ tay tát một cái "bốp" một bên má Mặc Phong....giọng mang nhiều phần nóng giận:
- Mặc Phong đệ đang làm cái gì vậy hả...đệ muốn đánh chết nó luôn hay sao...lúc trước ta còn trách Cao Lãng xen vào hai người...nhưng hôm nay nhìn đệ như vậy ta càng nghi ngờ để Ca nhi bên đệ có phải sai lầm hay không...đệ xuống tay tàn nhẫn không chút thương tiếc...thì lấy đâu ra thứ tình cảm mà đệ nói chứ...
Mặc Thiên tức giận tuôn một tràn những lời muốn nói...lúc nãy y muốn đến xem hai người họ thế nào nhưng lại thấy được cảnh Mặc Phong đổ nguyên xô nước lên thân thể đầy thương tích đang nằm thoi thóp của Tuyết Ca...lòng y nhói lên...hận người đệ đệ tàn nhẫn trước mặt này. Mặc Thiên nói xong cũng không để tâm đến anh...chỉ cuối xuống bế Tuyết Ca rồi bỏ đi. Mặc Phong chân không bước nỗi nữa...cái tát của Mặc Thiên như thức tỉnh anh...nhìn bóng dáng cô yếu ớt trong lòng đại ca mà anh đau muốn ngã quỵ....
------.------
Mặc Thiên bế Tuyết Ca về phòng thì đúng lúc Minh Viễn trở về...nhìn tình cảnh của Tuyết Ca như muốn doạ hắn hết hồn...chỉ còn kịp nghe Mặc Thiên kêu hắn đem nước ấm với thuốc mà thôi. Chờ khi Minh Viễn vào thì Mặc Thiên cũng đã cho người thay lại chiếc áo ướt đẫm nước cho cô...bên dưới chỉ đắp một chiếc chăn lại bởi vì vết thương chảy máu muốn mặc quần cũng không được. Mặc Thiên lấy khăn thấm qua nước ấm lau đi những vết máu trên mông cô...những giọt nước thấm vào da thịt khiến đầu óc cô mê man không tỉnh táo...chỉ khẽ nhíu mày vì đau. Minh Viễn nhìn tình cảnh này lửa giận lên đến đỉnh đầu lớn tiếng hỏi:
- Tuyết Ca vậy là sao hả? Lúc ta đi vẫn không có gì nhưng lúc về lại như người sắp chết vậy?
Mặc Thiên cũng mặc hắn...chỉ chú tâm đến vết thương của Tuyết Ca mà quanh mắt nổi lên một tầng nước...Minh Viễn thấy Mặc Thiên im lặng mà gấp đến không kìm được...đưa tay kéo y đứng dậy hướng ánh mắt như muốn câu trả lời....Mặc Thiên trong lòng cũng đang khó chịu nên đẩy mạnh Minh Viễn ra quát:
- Ngươi có để yên không hả...nếu ngươi muốn biết thì đi hỏi Mặc Phong hắn đi.
Rồi ngồi xuống tiếp tục rửa vết thương cho Tuyết Ca...đụng tới đâu người cô cũng căng cứng vì đau.
Minh Viễn nghe Mặc Thiên nói cũng hiểu ra vấn để nên quay người đi...Mặc Thiên biết hắn đi đâu nhưng cũng không ngăn cản. Minh Viễn bắt gặp Mặc Phong đang cầm chiếc roi ngựa quỳ bên vũng nước hồi nãy thì liền biết được những vết thương của Tuyết Ca như thế nào...hắn không kìm chế được tiến tới nắm cổ áo Mặc Phong bắt anh phải đứng dậy: "Mặc Phong...ngươi sao lại tàn nhẫn như vậy chứ...nếu ngươi không yêu muội ấy thì buông tha muội ấy đi...ta và đại ca ngươi tìm mọi cách cho ngươi công đạo...nhưng chính ngươi lại tước đi công đạo của muội ấy...có phải ngươi nghĩ muội ấy yêu ngươi nên ngươi mới muốn làm gì thì làm không hả? Ta cho ngươi biết...cái ngươi đánh lúc nãy chính là trái tim muội ấy chứ không phải là thân thể muội ấy đâu Mặc Phong à.".
Nói xong Minh Viễn cũng bỏ đi...ban đầu hắn muốn đánh tên này một trận...nhưng nhìn tình cảnh lúc nảy hắn chỉ muốn nói những lời đó mà thôi...lời nói là vũ khí sắc bén giết chết con người...hắn chính là muốn Mặc Phong hiểu ra cái hắn đánh mất là trái tim của người mà hắn yêu.
------.------
Đêm hôm ấy Tuyết Ca phát sốt...cơ thể nóng như bị lửa thiêu...Mặc Thiên liền mời đại phu riêng đến khám rồi cho đơn thuốc...cả đêm mọi người đều chạy tới chạy lui chăm sóc cho cô. Còn Tuyết Ca từ chiều đến giờ vẫn mê man không tỉnh.
Đêm thứ hai, Tuyết ca cũng hạ sốt được mốt chút...mọi người cũng có thời gian về phòng nghỉ ngơi...Mặc Phong cũng nhân lúc này mà đến phòng Tuyết Ca. Vừa mở cửa liền thấy thân hình nhỏ bé đang nằm trên giương mê man, Mặc Phong xót xa tiến tới ngồi bên mép giường xoa đầu cô đầy yêu thương...anh khẽ kéo chiếc chăn xuống...vết thương bầm tím đang đóng mài do máu khô lại mà anh hối hận...anh rút ra chai thuốc trong tay áo mà thoa lên vết thương kia...tay anh chạm tới đâu liền như có một ngọn roi đánh vào tim anh...anh tàn nhẫn như vậy sao...anh chợt nhớ đến điều gì đó...liền kéo áo cô lên một chút liền thấy vết roi vắt ngang trên lưng cô...có lẽ không ai phát hiện nên không bôi thuốc...vết roi sưng tấy bầm tìm nhìn còn thấy đau. Anh mới đổ ít thuốc lên khăn rồi đắp lên vết thương...cái đau bất ngờ làm cô mở mắt...môi khô khốc khàn khàn kêu "Mặc Phong..." tiếng kêu như đánh vào người anh khiến viền mắt anh ướt.
"Ta xin lỗi...ta đã nặng tay rồi" – Mặc Phong chỉ biết xin lỗi chứ không biết nên nói gì nữa.
"Chàng hiểu lầm ta ta không trách...chỉ xin chàng một lần hãy im lặng mà tin vào lời ta nói mà thôi..." – rồi cô mệt mỏi nhắm mắt lại...một giọt lệ rơi xuống từ mi mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro