Chap 3
Chap 3
Sau khi đồng ý theo anh, anh đưa cô vào phòng đã chuẩn bị từ trước. Cô cứ ngồi đó tuy nước mắt không còn rơi nhưng cô vẫn giữ im lặng không nói một lời nào. Anh hiểu được nỗi đau mất đi người mình thương yêu sẽ như thế nào, vì người đó cũng là ca ca của anh, là người thân, người mà anh quý trọng. Anh muốn cô có thời gian thích nghi được với sự thật này nên anh đã đi ra khỏi phòng để không gian yên tĩnh lại cho cô. Nhìn cánh cửa ấy đóng đi, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng khiến cô không cầm lòng được mà khóc: "Sư phụ, người đã hứa với đồ nhi sẽ trở về mà, 3 năm, 3 năm đồ nhi chờ đợi người, ngày nào đồ nhi cũng luyện tập chăm chỉ để khi người về có thể tự hào về con, nhưng sao người không giữ lời hứa chứ...sư phụ..."
Sau đó chỉ còn nghe tiếng khóc của cô, tiếng khóc như đang xé lòng của người đang đứng ngoài cánh cửa kia. Cô cứ khóc, khóc đến thiếp đi trên giường ấm áp ấy.
Không nghe âm thanh nào nữa, Mặc Phong vội bước vào xem cô như thế nào, thấy cô đã ngủ trên giường, nước mắt vẫn còn đọng lại trên má, anh đau lòng lấy tay lau đi giọt nước mắt rồi đỡ cô nằm xuống, lấy mền bông chuẩn bị sẵn đắp lên người cô. Không nhịn được mà vươn tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mịn màng ấy càng sinh thêm sự yêu thương:
- Tuyết Ca, Mặc Phong ta sẽ bù đắp những nỗi đau mất mát mà muội chịu đựng, ta sẽ thay ca ca chăm sóc cho muội, nếu có thể, ta chỉ mong cả đời này bên cạnh, che chờ mà yêu thương muội mà thôi.
Vừa dứt lời Mặc Phong đã cúi xuống hôn lên cái trán mềm mại của cô rồi nở nụ cười không ai phát hiện được rồi bước ra ngoài. Mấy ngày sau đó cô cứ trốn trong phòng không bước ra ngoài nửa bước, nha đầu đem mâm thức ăn lên cho cô mà cô vẫn không màn tới. Đồ ăn không đụng, nước cũng không uống khiến 3 ngày trôi qua cô dường như ốm hơn rất nhiều. Mặc Phong vừa về phủ nghe nha đầu báo mà lửa giận nổi lên, anh bước vào phòng, trên tay cầm theo cây thước gỗ, anh quyết hôm nay phải bắt cô bình tâm lại sống, không thể để cô như vậy rồi chết đi ngày nào không hay. Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn ngồi một góc trên giường khiến anh đau lòng, nhưng càng đau lòng anh càng muốn mình nghiêm khắc hơn để dạy dỗ lại cô. Vừa nghĩ xong Mặc Phong bước đến gần giường nói:
- Tuyết Ca, nằm sấp xuống đây - tay anh chỉ xuống chiếc giường mà cô đang ngồi.
Tuyết Ca thấy vậy tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh, cô bây giờ không có tâm trạng để hỏi anh muốn làm gì nữa. Vừa nằm xuống, một thước đã rơi xuống mông cô. Tuy có chiếc váy lụa che chắn nhưng không tránh được cảm thấy đau rát. Cô bực lên mới lớn giọng:
- Ngươi làm gì vậy chứ ? Đau lắm đó.
- Ngươi cũng biết đau sao, đồ ăn đưa đến người không ăn, nước cũng không đụng tới, người muốn chết lắm hay sao - lửa giận anh tăng mà không giảm, cô không biết khi nghe nha đầu trong phủ báo, anh lo lắng cho cô như thế nào đâu.
- Chết càng tốt, ta có thể gặp lại sư phụ, hỏi hắn tại sao bỏ ta mà đi hức - Cô nghe anh mắng càng thêm tủi thân, nhớ tới sư phụ mình không nhịn được mà khóc như đứa trẻ.
Anh nghe vậy càng thêm đau lòng và tức giận, tay anh giơ cao đánh xuống mông cô " chát chát chát chát chát " 5 roi rơi xuống khiến cô đau điếng người càng khóc to hơn. Từ khi sư phụ ra đi cô chưa bao giờ bị đánh nên làm cô cảm thấy từng roi rơi xuống rất đau.
- Tuyết Ca, ngươi đau ta không đau sao, đó là sư phụ ngươi nhưng cũng là ca ca của ta, là người chảy dòng máu với ta, nếu nói ta còn đau hơn ngươi nữa kìa - Anh tức giận vừa xót xa mà nói nỗi lòng mình ra. Tuyết Ca nghe vậy liền im lặng, cô ngước khuôn mặt gầy ốm lên nhìn anh, cô bỗng thấy tim mình nhói lên, cô phát hiện được anh cũng đau lòng như cô, có thể còn đau hơn cô nữa. Anh thấy cô nhìn mình, anh cũng không để tâm mà nói tiếp:
- Nhưng ta không như ngươi, ta phải sống thay phần huynh ấy, không phải chỉ nói không có tin tức thôi sao, vẫn còn hi vọng mà, ta phải sống mạnh mẽ hơn, tốt hơn để có một ngày nếu huynh ấy trở lại sẽ an lòng hơn. Còn ngươi, đồ đệ của huynh ấy, một tay huynh ấy dạy dỗ mà hành động chẳng khác đứa con nít, không ăn không uống, ngươi hành động như vậy không sợ sư phụ ngươi buồn, người bên cạnh buồn sao...
- Ai buồn thay ta, sư phụ không tung tích, những người bên cạnh còn có ai, trong phủ rộng lớn này không có ai bên cạnh thật lòng yêu thương ta - Cô nở nụ cười cay đắng, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Anh nghe thấy không nhịn được mà nói: " Còn có ta mà, ta sẽ thay huynh ấy chăm sóc ngươi, thương yêu ngươi, bên cạnh ngươi...".
Cô nghe vậy không khỏi đỏ mặt, nhưng len lói trong đó là sự áy náy, cô đã không chăm sóc tốt cho bản thân, khiến cho người trước mắt cô đau lòng, không nhịn được khẽ lên tiếng:
- Xin lỗi... Xin lỗi vì khiến ngươi đã lo lắng, ta sẽ không hành hạ bản thân như vậy nữa... Ngươi đừng đau lòng có được không?
Anh nghe cô nghe bèn cười thầm trong lòng, cô gái này tuy đã mười bảy, với tuổi này bên ngoài đã cưới chồng sinh con, nhưng đối với anh, cô như đứa trẻ cần tình thương.
- Được... Ngươi biết chăm sóc bản thân thì ta sẽ không đau lòng. Nhưng lỗi thì phải phạt...
Khi nghe anh nói không đau lòng nữa, cô thấy vui hơn, nhưng chưa vui được bao nhiêu thì nghe câu cuối cô lại muốn khóc trong lòng, bèn cầu xin:
- Không phải ngươi đã đánh rồi sao, còn muốn đánh nữa hức - Cô tự nhiên khóc lên
- Lúc nãy đánh để ngươi biết lỗi sai, giờ mới phạt đúng tội, ngươi thấy oan ức không đúng sao - thấy cô khóc anh mỉm cười nhẹ, không ngờ cô dễ khóc như vậy.
- Không không, là ta sai, ngươi cứ phạt đi - nghe anh nói cô sợ anh giận mà bỏ cô đi nên bèn nhận tội, dù sao cô thật sự làm sai.
- Được, lần đầu 20 roi, ngươi có ý kiến không?
- Ta không có - nghe 20 roi cô bèn than trong lòng, nhưng dù sao cũng nhẹ hơn mấy lần sư phụ phạt.
" chát chát chát chát chát " từng roi 8/10 lực đạo rơi xuống mông cô cách nhau 2s. Anh là người luyện võ, lại là con trai nên lực đánh mạnh càng thêm mạnh. 5 roi đầu anh đánh xuống thẳng tay khiến cô đau mà khóc lên.
" chát...hức...chát...ngươi nhẹ tay...chát...chát...chat..." 5 roi tiếp vẫn đau như thế mà đáp xuống mông cô, khiến vùng da dưới lớp váy lụa đỏ ửng sưng lên.
" chát chát chát chát chát ....đau mà hức hức " nghe cô khóc nức kêu đau, lòng anh bỗng nhói lên muốn nhanh chóng kết thúc trận đòn này. Nghĩ vậy anh liền hạ xuống đánh 5 roi cuối cùng " chát chát chát chát chát ".
20 roi qua đi, cô nằm đó khóc đến đáng thương. Nhưng khi thấy anh có dấu hiệu bước ra ngoài, cô hốt hoảng khóc to hơn: " Ngươi đừng đi, không phải đã phạt xong rồi sao, sao ngươi còn giận chứ, nếu ngươi giận ngươi đánh ta nữa đi, đừng bỏ ta mà...hức " Nghe cô nói vậy, anh biết cô hiểu lầm không khỏi cười mà xoa đầu cô, thấy anh xoa đầu cô, cô liền ngước cặp mắt đã ửng đỏ vì khóc nhìn anh làm anh thấy xót xa mà nói lời an ủi:
- Ta không bỏ ngươi, chỉ là muốn ra ngoài kêu nha đầu vào thoa thuốc cho ngươi, bị đánh mà không thoa thuốc sẽ không lành đâu.
- Vậy ngươi thoa cho ta đi - cô nhanh miệng nói rồi tự thấy ngượng mà đỏ mặt - sư phụ cũng tự tay thoa thuốc cho ta, ta không ngại đâu, nha đầu kia ta không quen, ta không muốn, với chính ngươi đánh ta giờ định bỏ trốn sao - cô liền biện minh cho cái ngượng của mình.
Mặc Phong nghe vậy không khỏi cười cô ngốc nghếch nên đáp thuận:" Được ta thoa giúp cô ". Sau đó anh đến tủ gỗ ngay góc phòng lấy chai thuốc rồi ngồi bên cạnh cô. Tuy anh là người luyện võ nhưng tay lại không khô ráp mấy, còn mang theo độ ấm thoa thuốc lên mông cô.
Khi vừa cởi chiếc váy kia ra, thấy đôi mông trắng ấy nay đã đỏ ửng sưng lên khiến anh không khỏi đau lòng. Anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên mông khiến tránh làm cô đau, độ ấm từ tay anh truyền đến cô nhưng luồng nước ấm xoa dịu nỗi đau mất sư phụ, khiến cô lúc này muốn dựa dẫm vào người trước mắt, muốn anh ở bên cạnh cô mãi mãi.
Thấy cô im lặng nhìn anh, không nhịn được lên tiếng:
- Sao vậy, đau lắm sao...
- ...- Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu, lựa lời mà nói ra suy nghĩ của mình - Ngươi đừng bỏ ta có được không, hãy bên cạnh ta nha ... - cô nói xong nước mắt cô chợt rơi vì sợ người này sẽ từ chối.
- Được, ta sẽ không bỏ ngươi, mãi mãi không rời - anh đưa tay lau nước mắt nơi khoé mắt - Sao nay ngươi mít ướt như vậy chứ....- tuy than nhưng có thể nghe ra lời anh nói rất nhẹ nhàng cùng ấm áp, nụ cười đó như xoa dịu cô.
- Mặc Thiên ca...- cô nở nụ cười nhẹ. Anh bỗng im lặng trong giây lát, đây là lần đầu tiên anh nghe cô gọi tên anh, lần đầu tiên nghe tiếng " ca ca " từ miệng cô...cũng là lần đầu tiên anh thấy cô cười sau chuỗi ngày khóc vì đau thương.
- Ngoan... - anh nhẹ xoa đầu cô, cô cũng nương theo ngọ nguậy đầu vào tay anh khiến anh không khỏi bật cười ^^
Sau khi thoa thuốc xong nhìn lại cô đã ngủ say, anh mỉm cười đắp chăn lại cho cô, thổi tắt đèn không quên chúc cô ngủ ngon rồi rời khỏi phòng.
Hôm nay dường như khiến khoảng cách giữa anh và cô ngày càng gần nhau hơn, cô cũng là lần đầu tiên trong 3 năm sư phụ đi được ngủ một giấc yên bình như vậy, còn anh cũng là lần đầu tiên cười nhiều như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc. Sau hôm nay, những chuỗi ngày sau chính là sự thương yêu nhưng không khỏi có sự dạy dỗ khi cô làm sai. Cùng chờ nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro