Chap 5

Chap 5
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Mặc Phong thả bước đến phòng của Tuyết Ca. Lúc này, Tuyết Ca đang hăng hái giúp đỡ mọi người trong phòng treo đèn giăng hoa khiến cho trong phủ mang sắc đỏ của đêm giao thừa. Khi đến nơi, Mặc Phong thấy Tuyết Ca đang vui vẻ cùng mọi người mà trong lòng cùng vui theo, lúc này anh đã quyết định bỏ lại phiền muộn mà cùng cô đón đêm giao thừa thật vui vẻ. Nghĩ vậy nên Mặc Phong liền đến chỗ Tuyết Ca đang đứng, Tuyết Ca quay đầu thấy hình dáng của Mặc Phong nên vui vẻ chạy đến nắm tay anh:

- Mặc Phong, huynh đến rồi sao. Huynh xem, ta giúp mọi người chuần bị mọi thứ có đẹp không. Giao thừa năm nay chúng ta có thể đòn cùng nhau rồi...

Mặc Phong nghe vậy không khỏi cảm thấy ấm áp, cho dù sao này cô bỏ anh đi với đại ca trở về núi cũng không sao, vì anh và cô có thể cùng nhau đón giao thừa năm nay đã tốt lắm rồi. Nhìn nụ cười của cô không khỏi cảm thấy vui, nếu như mỗi ngày cô vui như vậy anh cũng tình nguyện tìm sư phụ về cho cô, cô vui anh cũng vui. Nghĩ vậy nên anh mỉm cười đáp:

- Đúng vậy, Tuyết nhi giỏi lắm, cùng dẫn huynh đi xem thành quả của muội nào. - vừa dứt lời Mặc Phong liền bị Tuyết Ca tay nắm tay kéo đi tham quan, đi đến đâu người hầu cùng cúi chào anh, anh chỉ gật đầu rồi đi tiếp với cô. Đây là lần đầu tiên anh thấy được trong phủ này có sức sống, lần đầu tiên sau khi trưởng thành có thể đi dạo nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Trên những cột cao treo đèn kết hoa, phía xa xa còn thấy được cây mai to lớn đang nở rộ, từng hoa mai vàng nối tiếp nhau cùng những lời chúc tốt lành treo trên đó. Cảnh sắc xung quanh đều đang đón mừng không khí năm mới không khỏi khiến anh nở nụ cười nhẹ. Thấy anh cười những người hầu đang trang trí cũng thấy vui, thiếu gia của họ từ lâu đã ít khi cười, đối với người làm tuy không khó dễ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng làm cho bọn họ cũng chỉ âm thầm làm không dám nói nữa lời nào. Nhưng giờ đây thiếu gia cười càng ngày càng nhiều hơn khi ở bên cạnh cô nương Tuyết Ca làm bọn họ cũng tôn trọng và yêu quý cô vài phần. Đang xem thì cô lên tiếng:

- Mặc Phong, ngày mai huynh dẫn ta đi ra phố chơi nhé, ta trong phủ hoài cảm thấy thật ngột ngạt.
- Được, mai ta dẫn muội đi - quay qua cười với cô.

------.------

Sáng hôm sau, cô dạy từ rất sớm, được nha hoàn hầu hạ rửa mặt thay đồ cho mình. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh biển nhạt, phía dưới viền những cành liễu nhẹ nhàng, tóc được tết sang một bên, cô chỉ cài chiếc trâm hoa mai lên tóc, trang điểm nhẹ rồi ra ngoài. Trên đường đến phòng Mặc Phong cô không khỏi hưng phấn, đây là lần đầu Mặc Phong dẫn cô ra ngoài chơi nên cảm thấy rất vui. Vừa đến cửa thì Tiểu Phúc - người hầu bên cạnh anh đến chào cô và nói:" Tuyết cô nương, thiếu gia đã dậy từ sớm đang chờ cô trong phòng." Cô gật đầu cảm tạ rồi nhanh chân chạy vào trong phòng của anh. Hôm nay không biết trùng hợp không mà anh cũng mặc y phục mà xanh nhạt giống cô, nhìn qua không khỏi cảm thấy hoà hợp. Bên trong Mặc Phong đang ngồi uống trà đọc sách, liền có một thân ảnh nhỏ bé bay tới ôm anh nũng nịu:" Mặc Phong chúng ta đi thôi ". Anh chỉ mỉm cười xoa đầu cô rồi dắt cô ra phủ. Hôm nay đi anh chỉ dắt theo Tiểu Phúc với A Nguyệt - người hầu của cô đi cùng. Đến phố, mọi người nói cười vui vẻ, không khí nhộn nhịp, cô và anh cùng trở thành tâm điểm cho người ta chú ý. Cũng phải thôi, anh thì trầm ổn, vẻ ngoài anh tuấn, đôi mắt kiếm sắt bén, đôi môi mỏng cùng chiếc mũi cương nghị khiến cho những cô gái ngoài đây ngắm nhìn không chớp mắt, đôi khi có nhiều cô gái liếc mắt thẹn thùng nhìn anh khiến cô kế bên cảm thấy khó chịu không nhịn được mà liếc mắt nhìn họ. Cô cũng lớn lên xinh đẹp, da trắng, dáng lại thon đẹp cùng với chiếc váy cô đang mặc như hoà làm một khiến cho không ít chàng trai đi ngang qua phải ngắm nhìn. Đi được một lúc hai người liền cùng nhau đến một quán trọ thuê hết gian phòng lầu hai cho yên tĩnh. Tiểu Phúc cùng A Nguyệt đem đồ của chủ nhân bọn họ lên phòng dọn dẹp, còn hai người thì cùng nhau vào phòng đặt sẵn kêu món ăn lên. Hôm nay chơi mệt nên trong bụng Tuyết Ca cũng đói, không cần Mặc Phong bắt ép cô cũng ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trên bàn. Sau đó hai người về phòng nghỉ ngơi để mai đi chơi tiếp rồi liền hồi phủ. Tưởng như êm đềm nhưng không ngờ Tuyết Ca lại lén lút lấy một vò rượu từ ông chủ để uống, hết ngụm này đến ngụm khác đến khi say khướt không biết gì. Cô liền ca hát vui vẻ, hai tay đung đưa, thấy không đủ cô liền ra khỏi phòng mà múa hát khiến cho không ít người chú ý. Mặc Phong cũng bị ồn ào mà tỉnh giấc, Tiểu Phúc gấp gáp bước vào:

- Thiếu gia không hay rồi...tiểu thư...tiểu thư uống say đang ca hát ngoài kia... - vừa nói vừa thở báo tình hình cho Mặc Phong.

Mặc Phong nghe vậy liền trầm mặt bước nhanh ra ngoài thấy người người đều tập trung chú ý vào cô, còn cô vẫn ngây dại mà múa hát tạo nên không ít tiếng vỗ tay không khỏi khiến lửa giận liền bộc phát. Anh chạy đến bế cô vào phòng, cô vùng vẩy nhưng dù sao sức lực không bằng anh nên liền bị kéo vô thả mạnh xuống giường. Cô bị thả không khỏi kêu đau, mắng vài tiếng rồi thiếp đi. Anh thấy vậy càng giận hơn nữa liền quyết định lần này phải phạt cô cho đáng, nuông chiều cô riết cô không còn sợ điều gì nữa, nhưng anh cũng đắp chăn cho cô rồi ngồi trên ghế mà ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro