Chap 6

           

Chap 6

Sáng hôm sau, Tuyết Ca mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao, nắng chiếu vào khung cửa sổ phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh. Anh vẫn ngồi đó trầm mặt không nói gì, đầu cô giờ vẫn còn đau khiến cô nhớ lại cảnh tượng hôm qua mình đã làm, trong lòng không khỏi run sợ. Cô quay sang nhìn anh nhỏ giọng nói:

- Mặc Phong...
-..... – Mặc Phong vẫn im lặng không trả lời cô.

Tuyết Ca thấy vậy không khỏi lo sợ mà từ từ bước đến chỗ anh quỳ xuống:

- Ta xin lỗi, ta tự ý uống rượu đến say gây không ít rắc rối cho huynh. Huynh đừng im lặng như vậy có được không ?
- Tuyết Ca tiểu thư cũng biết lỗi sao, không phải muội hôm qua ca hát nhảy múa đem lại không ít trò cười trước mắt nhiều người sao. Do ta quá nuông chiều muội hay là muội muốn chọc ta mất mặt đây hả ? Chưa kể đến nguyên vò rượu muội uống sạch không sợ hại sức khoẻ hay sao ? – Mặc Phong bình bình lên tiếng khiến cho người quỳ kia không biết đáp lại như thế nào.
- Ta xin lỗi, huynh đừng nóng, là do ta sai, ta không biết chăm sóc bản thân khiến huynh lo lắng. Ta chấp nhận chịu phạt...hức...hức – nói xong không nhịn được mà rơi lệ.

Mặc Phong thấy vậy cũng dịu đi, anh khẳng định đối với người trước mặt này anh dễ bị mềm lòng. Nhưng nhớ đến hành động của cô hôm qua, nhớ đến những ánh mắt thèm thuồng của mấy tên kia liền khiến lửa giận sớm nguội này bùng phát trở lại. Anh lạnh lùng nói:

- Nằm sấp lên giường. – Anh nói xong cũng bước ra ngoài phòng.

Cô thấy vậy không khỏi tủi thân nhưng vẫn làm theo anh. Không lâu sau, Mặc Phong trở lại trên tay cầm một cây roi mây mỏng nhẹ bước đến đặt lên mông cô:

- Nói lại ta nghe, ta phạt muội vì tội gì.
- Ta uống rượu...không quan tâm đến sức khoẻ làm huynh lo lắng...và...và gây rắc rối vào đêm qua...hức – nói xong cô không khỏi khóc nất, từ lúc anh bước vào, nhìn roi mây kia khiến cô cảm thấy run người. Chiếc roi này cô đã từng thử qua...thật sự rất đau...

" chát chát chát chát chát " 5 roi rất mạnh vào mông làm cô không kịp phòng bị. Lần này anh đánh còn mạnh hơn lần trước rất nhiều không khỏi khiến cô cảm thấy rất đau. Nhưng cô không dám ngọ nguậy, chỉ biết nằm yên chịu trận, cũng không dám phát ra tiếng kêu nào.

- Muội uống rượu ta không cấm, nhưng dù gì cũng phải biết chừng mực...muội không quan tâm bản thân nhưng cũng phải nghĩ ta sẽ cảm thấy như thế nào chứ. Muội còn chạy ra ngoài múa hát, lỡ những tên ngoài kia làm gì muội thì biết làm sao, HẢ ? – Nghĩ đến đó anh không khỏi tức giận giơ cao tay đánh xuống mông cô "chát chát chát chát chát".
- Aaaa...Ta xin lỗi...hức...ta không dám nữa...huynh nhẹ tay.... – cô chỉ biết khóc cầu anh nhẹ tay chứ không dám xin anh bỏ qua cho.

Anh nhìn cô như vậy không khỏi đau lòng, roi mây không giống như thước, lỡ đánh trùng vào vết cũ sẽ bị tróc da chảy máu. Nghĩ vậy nên anh gõ roi mây vào mông cô nói:

- Cởi váy ra.
- Đừng mà...hức...đâu lắm mà...muội biết lỗi rồi... - nghe đến anh kêu cởi váy, cô không khỏi ngượng ngùng cùng sợ hãi.
- CỞI MAU ! – anh lớn tiếng nạt cô.

Thấy vậy cô khóc lớn hơn, nhưng vẫn nghe lời anh. Cô ngồi dậy đưa tay cởi lớp váy lụa mình đang mặc xuống đầu gồi rồi nằm lại ngay ngắn. Lúc này mười lằn roi ửng đỏ sưng lên hiện trước mắt anh không khỏi xót xa, nhưng anh vẫn mặc kệ đặt roi vào vị trí cũ.

Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát... ưm...chát...ưm...chát
Chát...chát...huynh nhẹ tay...chat...hức...hức...chát...chát
...
...
...
Chát...aaa...hức...chát...huynh tha cho ta đi...đau lắm...chát...chát...hức...chát...hức – nãy giờ tính cũng gần năm mươi roi, nhưng Mặc Phong vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cô không chịu nổi nữa nên lên tiếng xin tha. Môi cô bị cắn đến sưng tấy, mắt cũng đỏ hoe vì khóc, mông cô giờ đã bầm đen sưng lên một mảng rồi. Cô thực sự rất đau...rất đau. Còn Mặc Phong vẫn tức giận mà đánh không thương tiếc.

" chát...chát....chát...chát...chát..........chát"
"chát...chát...chát...chát...chát..........chát"

20 roi trôi qua khiến cô kiệt sức, cô bật dậy quỳ xuống khóc lóc nhìn anh. Anh vẫn im lặng nhìn cô, đôi mắt anh thoáng buồn cùng xót xa khiến cho cô khóc nất lên. Cô đến gần anh, vẫn quỳ ở đó mà nắm lấy bàn tay anh mà xin:

- Mặc Phong, ta đau lắm...huynh tha cho ta đi...hức...nếu không vừa ý...hức....huynh cho ta nợ cũng được... - cô quỳ đó vừa khóc vừa xin anh khiến anh không khỏi đau lòng.

Mặc Phong ngồi xuống chiếc giường cạnh cô, đưa tay lau nước mắt cho cô. Tuyết Ca thấy vậy liền sà vào lòng anh khóc nức nở:" Mặc Phong...xin lỗi...huynh đừng buồn ". Mặc Phong cũng im lặng ôm lấy cô. Một lúc sau cô cũng nín khóc, đưa đôi mắt ướt át nhìn anh, anh không nhịn được mỉm cười cúi đầu hôn lên đôi mắt cô. Cô thấy vậy liền nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp ấy, cô từ nhỏ đã thiếu tình thương, nên đối với loại yêu thương này cô vô cùng yêu thích. Mặc Phong ngẩng đầu lên nâng niu:

- Ta thoa thuốc cho muội... - Tuyết Ca gật nhẹ đầu.

Mặc Phong đỡ cô nằm lên giường, lấy chai thuốc từ ống tay ra thoa cho cô. Mông cô không còn lành lặng nữa, vừa bầm vừa sưng, một vài chỗ đã rướm máu khiến anh tự trách ra tay quá nặng. Anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên mông cô, vẫn bàn tay ấm áp ấy đã yêu thương cô, trách phạt cô nhưng cũng chăm sóc tận tình cho cô, tình thương ấy khiến cô không biết nói gì hơn ngoài im lặng. Cô muốn hưởng thụ từng thời khắc ở bên cạnh anh, muốn từng phút từng giây bên anh sẽ là những kỉ niệm khắc sâu vào tim.

Nhưng tại lúc đó cô chợt nhớ đến sư phụ mình, hình như rất lâu rồi khi bên anh cô không còn thấy mất mát nữa. Không phải cô có tình cảm với sư phụ sao, tại sao giờ lại rung động với anh. Chỉ có cô biết được, thứ tình cảm cô dành cho anh là ngày ngày được hình thành, thời gian càng dài tình cảm càng sâu. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng anh gọi:

- Tuyết Ca...
- Dạ ?
- Muội sao vậy, đau lắm sao – anh thấy cô im lặng không nói lời nào nên lo lắng.
- Dạ không hihi... - cô tạm gác lại tâm tư trong lòng, dù sao cứ để tự nhiên quyết định.
- Không thì đánh tiếp nha – anh chọc cô.
- Aaaa...huynh cứ chọc ta.
- Haha... thôi muội nghỉ ngơi đi, ta chuẩn bị bữa trưa cho muội...
- Vâng – cô mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro