Chap 9

Chap 9

Sau khi đưa Mặc Thiên trở lại thôn, mọi người cũng hỏi thăm vài câu rồi tiếp tục công việc của mình.

Minh Viễn lấy chai thuốc trong tay nải bước đến chiếc giường nhỏ đơn sơ ngồi xuống, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, gọn gàng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Mặc Thiên thì vẫn đứng ngay cửa đưa ánh mắt nhìn cái người vừa nãy mới đánh mình kia, Minh Viễn thấy vậy lên tiếng nhắc:

- Sao không vào đi...

- Ờ...mà đây là nhà ta mà...ngươi vào làm gì chứ? – bị gọi nên không khỏi giật mình,

Minh Viễn nghe vậy  nhếch môi, nụ cười cùng ánh mắt tà mị nhìn về phía người kia mà bước đến, áp sát vào Mặc Thiên mà nói nhỏ vào tai:

- Ta muốn vào ngươi cấm được sao...

- Ngươi...ngươi...ngươi sao không biết xấu hổ là gì vậy hả? - bị áp sát vào tường làm Mặc Thiên ngượng ngùng lắp bắp cãi lại.

Minh Viễn cũng không nói gì, kéo tay y nằm vắt qua đùi mình, Mặc Phong thấy vậy không khỏi hoảng hốt, thật sự hắn còn rất đau a~...thế nào mà giờ tên kia lại muốn đánh hắn. Nghĩ vậy không khỏi ngọ nguậy muốn thoát:

- Ngươi làm gì vậy...thả ta ra...hức...ta biết lỗi rồi mà...đừng đánh...ta còn đau mà...hức – vừa khóc lóc vừa cầu xin, thân mình cũng phản kháng không ngừng, Minh Viễn thấy phiền mà đưa tay đánh "bốppp" vào mông y đe doạ:

- Ngươi có nằm im không hả, hay muốn ta lấy dây trói ngươi lại.

- Hức ta nằm im mà...ngươi tha cho ta đi...ta cho ngươi ở lại có được không? – Mặc Thiên ngoan ngoãn cầu xin, ngọt ngào thương lượng với hắn.

Hắn thấy vậy không khỏi cười thầm, tên mặt lạnh này không ngờ khi mất trí nhớ lại đáng yêu như vậy a~. Thấy vậy nên hắn cũng không trêu đùa nữa mở miệng giải thích:

- Ta chỉ muốn bôi thuốc cho ngươi thôi...ngươi có cần phản kháng như vậy không!

- Không cần...không cần...ta tự bôi được mà – nghe đến bôi thuốc y thấy ngượng ngùng, dù sao y cũng lớn rồi sao có thể cho người khác xem mông được.

- Được...vậy ta đánh ngươi mấy chục roi nữa rồi cho ngươi tự bôi – Minh Viễn nghiêm giọng đe doạ y.

- Ta...ta...ngươi bôi đi...sao cứ phải doạ ta chứ..hức – nghe tới bị đánh, y liền sợ hãi nên đã đáp ứng hắn, không khỏi uất ức nấc một tiếng.

- Ngoan... - Nhìn y như vậy hắn không khỏi yêu thương.

Sau đó, Minh Viễn đưa tay kéo lớp quần kia xuống, cái mông chằn chịt lằn roi hiện ra ngay trước mắt. Do cành cây có những gai nhỏ cùng với lực đạo không hề nhẹ thành công tạo ra mấy vết đã ứa máu.  Nhìn tình cảnh này Minh Viễn thấy xót xa, lấy thuốc trong tay nhẹ nhàng thoa lên cái mông đáng thương đó.

- Xin lỗi.. – giọng nói nghẹn đi từ Minh Viễn.

Mặc Thiên ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh nhưng chan chứa sự xót xa nơi khoé mắt, y tự nhiên thấy tim mình nhói lên, mở miệng an ủi:

- Ta không sao...ngươi đừng trách...ta sai...ta không nên vào rừng một mình như vậy...ngươi phạt ta là đúng.

- Sau này đừng nên đi vào trong đó một mình...nguy hiểm lắm có biết không?

- Ừm.

- Đau lắm không? – vừa xoa mông vừa hỏi.

- Đau – Mặc Thiên thành thật trả lời.

- Ta thoa thuốc cho ngươi...sẽ không đau nữa – Minh Viễn mỉm cười đưa tay xoa đầu Mặc Thiên.

Xong xuôi Minh Viễn kéo quần lại ngay ngắn cho Mặc Thiên, kéo y ngồi lên đùi mình, một tay lau giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt, một tay thì đưa xuống phía sau xoa mông y. Mặc Thiên im lặng ngước mắt nhìn Minh Viễn, từng chút cảm nhận sự ấm áp mà hắn mang lại. Cứ như vậy, một người xoa, một người im lặng hưởng thụ tạo ta một khung cảnh nhẹ nhàng trong căn nhà nhỏ ấy.

------.------

Lúc này ở trong kinh thành, trong một cái phủ rộng lớn khang trang, có một thân ảnh nhỏ bé đang run sợ mà quỳ ở đó, không ai khác chính là Tuyết Ca. Hôm nay như thường ngày cô đến học cùng sư phó, nhưng lại lười biếng nằm dài trên bàn học. Sư phó là một người cũng đã lớn tuổi, được Mặc Phong nhờ chỉ dạy cho cô, có thể phạt cô tuỳ lúc. Nhìn cô cứ không tập trung như vậy làm ông liên tục phải nhắc nhở khiến cho tâm tình càng lúc càng tệ. Ông không muốn giảng nữa nên kêu cô đưa bài tập mà hôm trước đã giao đem nộp. Do hôm qua cô vui chơi rồi ngủ, không còn nhớ có bài tập mà sư phó giao, nên khi nộp lên chỉ có tờ giấy trắng. Sư phó phiền não mà hỏi:

- Tuyết Ca, sao ngươi không làm bài?

- Do ta quên mất là có bài tập nên đã không làm. – nghe hỏi đến cô cũng nhàn nhạt trả lời.

- Ngươi...thật sự muốn chọc tức ta mà. – sư phó nghe cô trả lời không có gì là hối lỗi nên cảm thấy rất tức giận.

Ông cầm cây thước gỗ trên bàn đến chỗ cô kêu:

- Đưa hai tay ra.

Cô không nói gì chỉ đưa tay theo lời sư phó. Một tiếng "cháttt" thanh thuý chạm vào tay cô khiến cô đau điếng người liền rụt tay lại tức giận cãi lại:

- Ngươi sao lại đánh ta.

- Ngươi có lỗi không lẽ không thể bị phạt sao.

- Ngươi nghĩ mình là ai mà quản ta...ta nghe ngươi nói đã là nể mặt ngươi lắm rồi. – cô bướng bỉnh cãi lại.

Sư phó thấy vậy không khỏi tức giận đến run người, miệng lắp bắp "ngươi...ngươi". Lúc này có một người đi ngang qua thấy cảnh tượng vậy mà lửa giận bộc phát:

- Tuyết Ca! Muội học đâu cái thói cãi lời thầy vậy hả? – Đó không ai khác là Mặc Phong, chả là hôm nay rãnh anh muốn đến xem cô học thế nào, không nghĩ đến sẽ thấy cảnh tượng này.

Thấy anh bước đến khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như muốn giết chết người nhìn cô, Tuyết Ca trong lòng thấy sợ ấp úng nói:

- Ta...ta...ta không cố ý. – sau đó cúi đầu không dám nhìn anh.

Sư phó thì nãy giờ lửa giận chưa nguôi nói với anh:

- Tiểu thư đây cao quý, lão đây không có phúc phận để dạy người, ta xin cáo từ. – rồi phất tay bước nhanh ra cửa.

Mặc Phong thấy vậy chạy theo ông, khi bước qua Tuyết Ca cũng không quên buông một câu lạnh lùng "Vào thư phòng đợi ta!" rồi bỏ mặt cô tại đó. Tuyết Ca nãy giỡ không dám nói câu gì, chân không tự giác mà run lên, âm thầm đi đến thư phong theo lời anh dặn. Còn Mặc Phong sau khi khuyên nhủ, xin lỗi cuối cùng sư phó cũng chấp thuận chịu dạy tiếp làm anh cũng thở phào nhẹ nhõm, xong liền quay đầu nhanh chân bước đến thư phòng không quên đem theo roi mây. Vừa bước vào thấy người kia tự giác quỳ nên tâm tình cũng dịu xuống chút ít, bước đến bàn ngồi xuống im lặng nhìn cô. Cảm nhận không khí ngột ngạt, anh cũng không nói lời nào nên cô cũng chậm rãi mở miệng trước:

- Mặc Phong...là ta sai...huynh phạt ta đi – ngước lên nhìn Mặc Phong nhưng nhanh chóng liền cuối xuống.

- Ngươi có lỗi gì...nói ta nghe xem – giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.

- Ta...ta không nên nói những lời như vậy...ta không tập trung học...không làm bài tập...ta...ta...bất kính với sư phó – cô nói rõ lỗi mình cho Mặc Phong nghe.

Nghe xong Mặc Phong tức giận đập bàn "RẦM" một tiếng, Tuyết Ca cũng giật bắn người run sợ khóc lên. Thấy cô khóc anh liền mắng:

- Thấy uất ức lắm hay sao mà khóc.

- Không...không có...huynh đừng giận...ta sai...ta xin lỗi.

- Biết sai là tốt...tới đây...cởi quần nằm sấp xuống đó. – anh chỉ tay lên bàn rồi bước ra chốt cửa lại.

Tuyết Ca tuy sợ nhưng biết mình sai nên không dám nói gì, tự cởi quần vén váy dài lên rồi nằm nửa người lên bàn, chân chạm đất làm mông cô cũng nhô lên. Mặc Phong cầm roi bước đến, đặt roi xuống mông cô, cảm nhận cái lạnh lẽo của cây roi làm cô lạnh sống lưng, giọng anh cũng lạnh lùng nói ra:

- 3 tội...mỗi tội 30 roi có ý kiến gì không?

Nghe đến mức phạt cô muốn khóc lên, 90 roi đó, làm sao cô chịu nỗi đây. Nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Mặc Phong nên nuốt lại lời muốn nói rồi đáp:

- Dạ không...

- Được...vậy ta bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro