chap 1. một ánh nhìn, một thay đổi.

Mùa hè ở Seoul oi bức, nắng gay gắt đổ xuống những con đường vỉa hè nứt nẻ. Nhưng bất chấp cái nóng, một làn gió mát từ biển lại thổi vào từng ngóc ngách của thành phố, làm dịu bớt phần nào cái oi nồng của không khí. Những chiếc lá cây dọc lề đường rì rào trong gió, như thể đang cố gắng tìm một chút bóng mát để tránh cái nóng khắc nghiệt của mùa hè.

Jeon Minho, 17 tuổi, học sinh lớp 11, đang đứng chờ xe buýt trên con phố đông đúc, tay nghịch chiếc điện thoại cũ, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên vẻ kiên cường. Cậu không phải là kiểu người hay giao du, luôn thích một mình và cảm thấy thoải mái khi làm vậy. Cậu đã quen với việc tự lo cho cuộc sống từ lâu, không bạn bè, không có ai để chia sẻ những buồn vui, vì trong suốt những năm tháng tuổi thơ, cậu chỉ có mẹ, rồi mẹ cũng rời đi khi cậu mới lên 5, để lại cậu với người cha nghiện rượu và cờ bạc.
Cuộc sống của Minho chỉ xoay quanh việc học và làm thêm. Cậu đi học vào ban ngày, rồi sau đó vội vã đi làm thêm tại một quán cà phê gần trường để kiếm tiền trang trải. Đó là lý do tại sao cậu chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động ngoại khóa hay có những cuộc vui chơi như bao người bạn đồng lứa. Cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất—kiếm tiền.
Hôm nay, cậu lại quay về quán cà phê quen thuộc sau một buổi học mệt mỏi. Khi bước vào, cậu tháo chiếc khẩu trang, lấy lại hơi thở mệt nhọc và chào quản lý:
— "Em đến rồi."
Quản lý chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc. Minho lặng lẽ thay đồng phục và chuẩn bị cho ca làm việc.

Trong quán cà phê, tiếng cười nói của nhóm học sinh hòa lẫn vào không khí ấm áp của quán. Nhưng Minho không chú ý lắm đến họ, cho đến khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua một cô gái ngồi ở góc quán. Cô gái này có vẻ khác biệt. Mái tóc dài màu nâu nhạt, khuôn mặt thanh thoát với đôi mắt sáng lấp lánh, cô ấy toát lên vẻ dịu dàng của một học sinh năm ba.
Park Jiyeon.
Minho nhận ra cô ngay lập tức—không phải vì họ đã từng nói chuyện, mà vì Jiyeon là một trong những cô gái nổi bật nhất trường. Cô ấy không phải là kiểu người dễ dàng bị lãng quên, mà là người có thể khiến ai cũng phải ngoái nhìn một lần nữa.
Nhưng điều khiến Minho bất ngờ là cô ấy lại nhìn cậu. Ánh mắt ấy không phải là một cái liếc qua, mà là một cái nhìn kéo dài, đầy tò mò.
Cậu vội vàng quay mặt đi, không muốn mình trở thành tâm điểm của sự chú ý. Minho không quen với việc người khác nhìn mình lâu như vậy, đặc biệt là khi đó lại là một cô gái xinh đẹp như Jiyeon.

Hôm nay, cô cùng bạn bè đến quán cà phê này chỉ để giết thời gian sau giờ học. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình lướt qua quầy pha chế, cô chợt khựng lại.
Có một nhân viên nam đang làm việc phía sau quầy.
Cậu ấy không có gì quá đặc biệt, nhưng có gì đó ở cậu thu hút sự chú ý của Jiyeon. Cậu có mái tóc đen hơi rối, sống mũi cao, làn da nhợt nhạt như thể luôn thiếu ngủ. Nhưng điều khiến cô để ý hơn cả, là đôi mắt của cậu—một đôi mắt sâu, tĩnh lặng, mang theo chút gì đó u buồn.
Cậu ấy không nhìn ai cả, chỉ tập trung vào công việc của mình. Khi nhận đơn hàng từ đồng nghiệp, cậu gật đầu nhẹ, nhanh chóng pha chế rồi đặt cốc cà phê lên bàn, không nói một lời nào thừa thãi.

Cậu ấy trông thật... xa cách.
— "Jiyeon?"
Tiếng gọi của một người bạn kéo cô trở lại thực tại. Jiyeon chớp mắt, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào quầy pha chế quá lâu.
— "Sao thế? Nhìn ai mà đắm đuối vậy?" Một cô bạn trêu đùa.
Jiyeon cười trừ, lắc đầu:
— "Không có gì đâu."
Nhưng ngay lúc đó, một người bạn khác lại kéo tay cô, hạ giọng:
— "À đúng rồi! Bọn tớ có vài người bạn muốn làm quen với cậu đấy."
Trước khi Jiyeon kịp phản ứng, hai cậu trai lạ mặt đã tiến lại gần bàn họ, với những nụ cười có phần gượng gạo.
— "Chào Jiyeon, bọn tớ nghe nói về cậu từ lâu rồi." Một trong hai người lên tiếng.
Jiyeon thở dài trong đầu. Cô không có hứng thú với những màn làm quen kiểu này. Nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, gật đầu chào.

Trong khi bạn bè cô cười nói rôm rả, cô vẫn không kìm được mà lén liếc về phía quầy pha chế. Cậu nhân viên kia vẫn đang chăm chỉ làm việc, như thể thế giới của cậu và thế giới của cô hoàn toàn tách biệt.
Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy... tò mò về cậu ấy như vậy.

Thời gian trôi qua, cuộc trò chuyện dần kết thúc. Jiyeon đứng dậy, lấy ví ra và tiến về quầy thanh toán.
Minho đang đứng ở quầy, gõ số tiền trên máy tính tiền khi cô đặt đồ uống lên bàn.
Jiyeon rút tờ tiền ra, đặt lên quầy. Nhưng thay vì chỉ đưa tiền, cô cũng đặt xuống một thứ khác—một cây kẹo mút hương dâu.
Minho ngẩng lên, thoáng sững người.
Jiyeon mỉm cười:
— "Cố gắng lên nhé."
Câu nói ấy rất đơn giản, nhưng Minho có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng điệu của cô. Cậu đoán rằng cô ấy nhìn thấy cậu là một người trẻ tuổi nhưng đã đi làm thêm, nên muốn động viên.
Một điều mà chưa ai từng làm với cậu trước đây.
Minho im lặng trong một giây, rồi chỉ gật đầu nhẹ.
— "Cảm ơn."
Cậu nói bằng một giọng trầm và ngắn gọn như mọi khi, nhưng trong thâm tâm, một cảm giác kỳ lạ nào đó vừa len lỏi vào trái tim cậu.
Jiyeon mỉm cười thêm lần nữa, rồi xoay người rời đi.
Minho nhìn xuống cây kẹo mút trên quầy.
Cậu không thích đồ ngọt. Nhưng cậu cũng không nỡ vứt nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro