chap 2. vô tình lại gặp ở cửa hàng tiện lợi.
Buổi tối ở Seoul vẫn nóng nực, nhưng ít nhất thì gió vẫn còn. Sau khi dọn dẹp xong quầy pha chế và tháo chiếc tạp dề đẫm mùi cà phê, Minho cúi chào quản lý rồi lặng lẽ rời khỏi quán.
Cậu không về nhà ngay.
Chân đưa lối đến một công viên nhỏ gần khu dân cư. Ở đó có vài đứa trẻ đang chơi đùa, chạy vòng quanh tượng đài nước nhỏ giữa công viên. Minho không chú ý nhiều đến tụi nhỏ, cậu chỉ ngồi xuống một chiếc ghế đá cũ kỹ, dựa lưng ra sau và rút từ túi áo ra... cây kẹo mút hương dâu mà Jiyeon đã đưa ban nãy.
Cậu xoay xoay cây kẹo trong tay, mắt dõi theo những đốm sáng le lói từ trụ đèn công viên. Trong lòng dấy lên một cảm xúc gì đó rất lạ—không hẳn là vui, cũng chẳng phải buồn. Giống như... cậu vừa thấy bản thân được đối xử như một người "bình thường". Một ai đó, dù chỉ là trong thoáng chốc, đã thực sự để tâm đến sự tồn tại của cậu.
Minho mím môi, đầu khẽ nghiêng một chút. Cậu nhớ nụ cười đó—nụ cười dịu dàng mà Jiyeon dành cho cậu khi đặt cây kẹo xuống bàn.
"Cố gắng lên nhé."
Ngắn ngủi. Nhẹ nhàng. Nhưng là điều đầu tiên trong nhiều năm qua khiến cậu ngẩn người mất vài giây.
Cậu khẽ cười, thật nhẹ, như thể sợ chính mình nhận ra nụ cười đó vừa xuất hiện.
Một tiếng gọi từ xa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
— "Hobin à! Về nhà thôi con! Có biết mấy giờ rồi không hả?"
Một bà mẹ vừa kéo tay con vừa mắng yêu, đứa trẻ thì vùng vằng tiếc nuối vì chưa chơi đủ. Minho nhìn cảnh tượng đó, một chút gì đó chạm vào cậu. Cảm giác... chạnh lòng (?)
Cậu cởi vỏ kẹo, nhét vào miệng. Vị dâu ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi. Minho đứng dậy, nhét tay vào túi quần và rảo bước đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Đã quá giờ cơm, và bụng cậu bắt đầu réo.
Trong cửa hàng tiện lợi, ánh đèn trắng sáng chói như kéo cậu về với thực tại. Cậu nhanh chóng chọn vài món ăn liền: mì cốc, xúc xích đóng gói, và một lon soda lạnh. Đủ để lót dạ trước khi về nhà.
Khi đang định đi thanh toán thì cậu sững lại.
Một bóng dáng quen quen... là cô ấy.
Jiyeon. Đứng trước kệ bánh ngọt, tay cầm giỏ đầy bánh quy, sôcôla, và mấy loại kẹo màu sắc. Cậu nhíu mày nhẹ. Mồm vẫn còn ngậm cây kẹo mút hương dâu.
Tình huống hơi kỳ.
Minho quay người, định lơ đi và đến quầy tính tiền, không có ý định bắt chuyện.
Nhưng Jiyeon lại vừa lúc quay ra, ánh mắt cô chạm đúng dáng người cao cao với mái tóc rối quen thuộc kia.
— "Ê?" – Cô gọi với theo, rồi nhanh chóng đi đến chỗ quầy thanh toán, đặt đống đồ lên cạnh cậu. — "Lại gặp cậu rồi nè."
Cậu gật đầu nhẹ, không nói gì. Jiyeon nhìn thấy cây kẹo mút vẫn còn ngậm trong miệng cậu, mắt cô sáng lên, miệng khẽ nhếch thành một nụ cười nửa giễu, nửa trìu mến:
— "Cậu đang ăn kẹo tôi cho à?"
Minho hơi ngại ngùng. Cậu ậm ừ:
— "Ừm."
Rồi lại im bặt. Thanh toán xong, cậu cúi đầu chào máy tính tiền rồi bước nhanh ra cửa. Nhưng chưa kịp đi xa, cậu nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau.
— "Này, sao đi nhanh vậy?"
Minho quay lại, Jiyeon đang đi song song bên cạnh, tay ôm túi bánh kẹo, vẻ mặt như không hiểu tại sao cậu lại lạnh lùng như thế.
— "Sao chị ở đây?" – Cậu hỏi thẳng, giọng không gay gắt, chỉ là thắc mắc.
Jiyeon nhún vai:
— "Tôi sống gần đây mà. Nhưng lần trước là tình cờ đấy. Còn lần này... chắc cũng là tình cờ nữa." – Cô cười tinh nghịch.
Cậu không đáp. Jiyeon chợt chìa ra một cái bánh quy:
— "Thử cái này không? Vị chanh, ngon lắm á."
Minho lắc đầu, nhưng cô vẫn dúi vào tay cậu.
— "Cậu đi làm cả ngày, chắc chưa ăn gì tử tế. Coi như tôi chia bớt đồ ăn. Với lại... cũng không phải ai cũng có cơ hội được tôi chia bánh đâu."
Minho nhìn chiếc bánh trong tay, rồi liếc sang người con gái đang vừa đi vừa líu lo bên cạnh mình. Im lặng, cậu khẽ rụt tay lại như một cách chấp nhận món quà—một phần vì... cậu thật sự không biết từ chối thế nào.
Và một phần... có lẽ vì cậu chưa từng được ai đối xử như vậy. Đây là món thứ hai cô gái này tặng cho cậu chỉ trong một ngày.
Minho không nói gì, cũng chẳng ra vẻ chào tạm biệt. Cậu chỉ bước đi, đều đặn, lon soda lạnh kẹp trong tay, cây kẹo mút thì vẫn ngậm trong miệng. Cậu tưởng cô gái ấy sẽ quay lưng, nhưng Jiyeon lại cứ đi bên cạnh như thể việc này đã quen thuộc từ lâu.
Không khí buổi tối se se lạnh, đường phố thưa dần người. Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi của hai người và tiếng bọc bánh kẹo lạo xạo trong tay Jiyeon.
Minho cuối cùng cũng liếc nhìn sang:
— "...Chị định đi theo tôi tới đâu vậy?"
— "Ai nói tôi đi theo cậu? Tôi chỉ... đang đi bộ về nhà. Tiện thể ghé công viên ăn chút đồ."
Cậu không nói gì thêm, nhưng cũng chẳng quay hướng khác. Jiyeon tự tiện bước chậm lại, nhìn về phía công viên nhỏ lúc nãy Minho từng ghé. Cô chỉ tay:
— "Ngồi đó đi. Có ghế mà."
Minho ngập ngừng một giây. Cậu đáng ra có thể từ chối. Nhưng đôi chân lại tự bước theo.
Họ ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây. Ánh đèn từ trụ đèn gần đó chiếu xuống, làm mọi thứ quanh họ trông dịu lại.
Jiyeon rút ra một cái bánh sôcôla, mở bọc, rồi quay sang chìa về phía Minho:
— "Muốn thử không? Cái này tôi chưa ăn bao giờ."
— "...Tôi không ăn đồ ngọt nhiều."
— "Cậu đang ăn kẹo mút đó."
Minho cứng họng. Cây kẹo mút vẫn trong miệng cậu. Cậu tháo ra, gói lại vỏ rồi nhét vào túi áo. Jiyeon cười khúc khích:
— "Không sao. Tôi cũng không thích ăn một mình."
Cô tự cắn một miếng, rồi dựa lưng vào ghế. Họ im lặng một lúc, chỉ có tiếng bọc ni lông và tiếng gió thoảng nhẹ.
— "Cậu làm ở quán đó lâu chưa?" – Jiyeon hỏi, giọng vừa phải, không cố tỏ ra tò mò quá mức.
— "Cũng gần năm rồi."
— "Ồ, lâu ghê."
— "...Tôi cần tiền."
Câu trả lời không màu mè, không né tránh. Jiyeon gật đầu, ánh mắt thoáng chút cảm xúc, nhưng không hỏi thêm.
— "Tôi từng làm thêm ở quán ăn gần nhà. Một tháng bỏ cuộc." – Cô cười, vừa nói vừa mở một gói snack khác. – "Không hợp nổi với tiếng la hét của khách và dầu mỡ."
Minho chẳng biết nói gì, nhưng có vẻ cậu đang lắng nghe.
Jiyeon nhai nhẹ, rồi bất chợt lên tiếng:
— "Tôi thích mấy thứ ngọt ngào. Đồ ăn cũng vậy. Người nữa."
Minho quay sang liếc cô. Jiyeon chống cằm, mắt nhìn xa xăm:
— "Thấy ai mà ít nói, lạnh lùng là tôi thích tiếp cận. Lạ ha?"
— "Ừ."
— "Cậu không hỏi vì sao à?"
— "Không cần thiết."
Cô bật cười, lắc đầu nhẹ. Nhưng nụ cười đó... không hề khó chịu.
Một cơn gió lướt qua. Jiyeon khẽ rùng mình, rút áo khoác mỏng lại gần người.
— "Cậu tên là Minho, đúng không?"
— "...Ừ."
— "Còn tôi là Jiyeon. Nếu cậu quên rồi."
— "Tôi nhớ."
Cô gật gù hài lòng, rồi lấy lon soda trong túi ra, mở nắp kêu xì một tiếng giòn tan. Đưa lon về phía cậu:
— "Uống chung không? Tôi không ngại đâu."
— "Tôi có soda của mình."
— "Ồ. Biết tự lo thật ha."
Lại một tràng cười nhẹ nữa.
Khoảnh khắc kỳ lạ. Hai người, hai thế giới—ngồi cạnh nhau, không quá thân, nhưng cũng không xa cách. Một người nói nhiều, một người nói ít. Nhưng chẳng ai đứng dậy cả.
Minho nhìn chiếc bánh còn nằm trong tay, giờ đã nguội lạnh theo gió. Cậu không đói nữa, nhưng... cũng không muốn về nhà.
— "Nếu mai lại gặp nhau, thì nhớ mang theo một món gì đó chia lại cho tôi nha. Tôi không phải nhà từ thiện đâu á."
Minho không cười, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch. Một phản ứng nhỏ, nhẹ hơn cả gió—nhưng Jiyeon nhận ra.
Cả hai đều im lặng trong một lúc.
Chỉ còn tiếng bọc snack sột soạt, tiếng lon soda bật nắp lách tách, và tiếng gió đêm luồn qua những tán cây.
Minho cầm miếng bánh, cắn một miếng nhỏ. Vị bơ tan trong miệng, ngọt và béo vừa đủ, không quá gắt—giống như không khí lúc này: yên bình một cách hiếm hoi.
Jiyeon cũng đang nhai gì đó. Nhưng rồi, khi thấy cậu vẫn không nói gì, cô quay sang, nhướng mày giả bộ nghiêm túc:
— "Nếu mai lại gặp nhau, thì nhớ mang theo một món gì đó chia lại cho tôi nha. Tôi không phải nhà từ thiện đâu á."
Minho hơi sững lại, nghiêng đầu nhìn cô. Jiyeon đang nhai miếng bánh nhưng mắt vẫn liếc cậu, đôi lông mày nhướn nhẹ như thể đòi "câu trả lời". Cách cô nói không hề gượng ép, chỉ là... tự nhiên như kiểu họ thân nhau lâu lắm rồi.
Minho không đáp. Nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, như thể trong lòng thoáng qua một tia buồn cười không nói thành lời.
Một phản ứng nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra—ngoại trừ Jiyeon.
Cô cười khẽ, thầm nghĩ: Cũng không khó lắm để khiến cậu ấy mỉm cười nhỉ.
********
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro