chap 6. hiểu lầm được giải đáp.
.
.
.
Từ hôm đó, Minho dường như bắt đầu thay đổi. Cậu không còn nói chuyện nhiều với Jinyeon như trước nữa. Những cuộc gặp gỡ ở trường cũng trở nên ngắn gọn và ít ỏi. Cậu ít cười hơn, ít quan tâm hơn, và luôn tránh ánh mắt của cô mỗi khi có dịp. Jinyeon cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, mặc dù Minho chưa bao giờ lên tiếng giải thích. Cô cũng không muốn hỏi vì sợ làm mọi chuyện trở nên gượng gạo, nhưng trong lòng cô có chút hụt hẫng.
Jinyeon tự hỏi mình có làm sai điều gì không? Hay Minho có chuyện gì mà không nói với cô? Những suy nghĩ này cứ ám ảnh cô trong suốt những ngày tiếp theo. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, không hiểu tại sao lại có khoảng cách đột ngột giữa hai người.
Vào một buổi chiều khi Minho làm việc ở quán cà phê, Jinyeon tình cờ đến để mua một ly đồ uống. Thấy cậu đứng ở quầy, cô chậm rãi bước lại gần. Cô không thể chịu đựng được nữa, quyết định hỏi thẳng Minho.
— "Minho, sao dạo này cậu lại tránh tôi vậy? Cậu làm sao thế?" Giọng Jinyeon nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
Minho ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu trông có phần ngập ngừng. Cậu không biết phải giải thích sao cho phải, chỉ có thể cảm thấy một chút khó xử trong lòng. Sau một hồi im lặng, cậu mở miệng:
— "Chị... có bạn trai rồi phải không?"
Jinyeon bất ngờ, nhìn cậu một lúc lâu, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự bất ngờ.
— "Bạn trai nào? Cậu nói gì vậy?" Jinyeon gần như muốn bật cười. "Cậu nghĩ tôi có bạn trai sao?"
Minho đơ ra, một cảm giác ngớ ngẩn trỗi lên trong lòng. Cậu không hiểu sao mình lại có thể nghĩ như vậy, khi mà thật sự không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Có thể là do sự bất an trong lòng, có thể là vì những cảm xúc không thể lý giải. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lại nghĩ rằng có thể giữa Jinyeon và cậu ta là một mối quan hệ đặc biệt nào đó.
— "Vậy... chị không có bạn trai?" Minho ngập ngừng hỏi lại, cố gắng tự trấn an mình.
Jinyeon lắc đầu, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Cô nhìn vào mắt Minho, rồi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ấm áp:
— "Không có đâu. Cậu nghĩ tôi có bạn trai sao? Đừng lo, không có ai cả."
Minho nghe vậy, cả người như thở phào nhẹ nhõm. Cậu không thể tin vào cảm giác này, nhưng sự nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng, như thể một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ.
— "Vậy... sao cậu lại tránh mặt tôi?" Jinyeon hỏi, giọng có chút nghiêm túc hơn. "Chỉ vì một hiểu lầm sao?"
Minho cúi đầu, không biết phải nói gì. Cậu không thể nói hết những gì mình cảm thấy, nhưng trong giây phút ấy, cậu quyết định sẽ nói thật.
— "Thực ra... tôi cảm thấy có cảm giác với chị. Nhưng tôi không biết phải làm sao vì không muốn làm phiền chị, nhất là khi tôi... tôi chẳng có quyền gì cả."
Jinyeon ngẩn người, rồi mỉm cười thật dịu dàng. Cô bước lại gần, nhẹ nhàng chạm vào tay Minho như một cử chỉ an ủi.
— "Minho, cậu có biết không, tôi cũng có cảm giác tương tự với cậu đấy. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi giữ khoảng cách như vậy, thì làm sao có thể hiểu nhau được?"
Minho nhìn Jinyeon, cảm thấy như cả thế giới bỗng thu lại trong khoảnh khắc ấy. Mọi lo lắng, mọi nghi ngờ đều tan biến. Cậu cảm nhận được điều gì đó rất thật từ Jinyeon, và một lần nữa, trái tim cậu lại đập mạnh mẽ.
Minho lặng im, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
— "Vậy... chị có thể cho em một cơ hội không?"
Nhưng ngay khi lời nói của Minho vừa thốt ra, Jinyeon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước lại gần. Và rồi, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn trong sáng, dịu dàng, nhưng đủ để làm trái tim Minho rung động.
Minho đứng sững người, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì mình vừa trải qua. Jinyeon mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười ấm áp, như thể bảo rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng giữa họ sẽ có một khởi đầu mới.
Minho không thể nói gì thêm, chỉ cảm thấy một cảm giác thật lạ, thật ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cậu hiểu rằng, dù chưa có lời nói chính thức, nhưng nụ hôn ấy chính là lời hứa, là dấu hiệu cho một con đường mới, con đường mà cậu sẽ nắm tay Jinyeon đi cùng.
"Ai cũng xứng đáng có được tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro