IV

Linh Lan mười lăm, đã trở thành học sinh phổ thông lớp thứ hai. Bố mẹ vẫn giữ thói quen khi em còn nhỏ, là tổ chức cho em buổi sinh nhật ngập tràn dâu tây dù rằng ở độ tuổi này em tự thấy mấy thứ liên quan đến dâu tây thật là sến rện.

Vậy nên quy mô bữa tiệc dâu tây càng ngày càng thu nhỏ, cho đến khi nó chỉ còn vọn vẹn là bữa tiệc tại gia ba người, cùng với đó là sự thay thế của buổi party coctail với bạn bè tại quán pub khu phố nhờ sự bảo đảm của bố mẹ.

Chỉ có một thứ luôn không thay đổi, đó chính là chiếc bánh kem với những quả dâu tây đỏ mọng xếp đầy trên mặt bánh.

Bố không thích dâu tây, mẹ cũng thế. Vậy nên mỗi khi có ai biếu bố mẹ hộp dâu tây thì bố lại trêu "Hôm nay Linh Lan bội thu rồi nhé." Có lần em đi trại hè với lớp nhưng lại quên báo cho bố biết, thế là bố mua cả thùng dâu tây năm cân về cho em nhân dịp dâu tây giảm giá. Kết cục là bố mẹ phải nhanh chóng tẩu tán cho "hàng xóm láng giềng" trước khi chúng chín rục và thúi mất.

Có lẽ nhờ sự việc đó mà sau này, khi có dịp đụng mặt những người sống cùng tòa nhà, họ không còn cái vẻ khó chịu khắt khe với gia đình em như ngày em còn bé nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro