X

Linh Lan hai mươi tuổi, trượt dài trong chuỗi ngày tối tăm vô định: bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên Đại học Bách khoa Paris, công ty khởi nghiệp nước hoa phá sản do bạn cùng đầu tư ôm tiền bỏ trốn.

Em lao đầu vào lối sống thác loạn mặc cho bố tức điên lên tìm đến tận biệt thự nơi tổ chức tiệc lôi đầu em về. Nhìn thấy con gái chân trần quấn chăn với mái đầu nhuộm xanh bạc hà bước ra từ trong xe bố, mẹ ngã khuỵu trong hai hàng nước mắt. Tại sao bố không khóc? Tại sao không một giọt nước mắt nào bố rơi vì mẹ và vì em? Bố hết thương mẹ con em rồi sao? Hay đối với bố em chỉ là một món quà đính kèm sau khi hoàn thành nghĩa vụ?

Dù bố có mắng chửi, sinh nhật em bố vẫn gửi một thùng dâu tây cùng chiếc bánh kem cỡ to đầy ấp loại quả đỏ mọng ấy. Nhưng em nhìn chúng mà chỉ phát buồn nôn. Cái thứ quả vừa ngọt vừa chua ấy chỉ khiến em ghét cay ghét đắng. Em mang vứt hết tất cả rồi lại xách túi rời khỏi nhà của mẹ. Căn hộ bố mua cho em gần trường đại học đã bị ngân hàng siết nợ khi em mang nó đi cầm cố vay tiền đầu tư. Chìa khóa ô tô đã bị bố tịch thu. Trong thẻ chỉ còn chưa đến 100 ơ-rô. Số điện thoại trong danh bạ nếu không phải bạn tình cũng toàn là bạn bay nhảy. Những giọt nước mắt lăn dài trên má em nóng hổi. Cái cảm giác kiệt quệ, trống rỗng và bất lực đến cùng cực khiến em muốn chui vào một góc mà khóc thật to. Nhưng ở nơi phố thị xô bồ này làm gì có góc nào để chui vào mà không vấy bẩn. Đối với em, một nơi hoàn toàn thánh sạch, ngọt ngào và bình lặng, đã vĩnh viễn không còn tồn tại nữa rồi.

Đêm đó trời mưa rất to. Linh Lan ngồi thụp trong một bến xe buýt gần quảng trường nhìn người qua lại. Màn hình điện tử trên nóc đài truyền hình TF1 đang đưa tin thời sự 20h: cảnh báo mưa dông trên toàn quốc, bắt kẻ phát tán video quay lén, kiểm tra mức độ ô nhiễm nước sông Seine trước thềm Olympic Paris, bê bối tình ái của siêu mẫu Anette Gosselin và siêu sao bóng đá Félix Lapointe.

- Cái đ** gì thế này? 

"TIN NÓNG:

BÊ BỐI TÌNH ÁI CỦA SIÊU MẪU ANETTE GOSSELIN

VÀ SIÊU SAO BÓNG ĐÁ FÉLIX LAPOINTE 

[Ngày 14/3/2024] – Giới giải trí vừa chấn động khi loạt ảnh do paparazzi chụp được cho thấy siêu mẫu Anette Gosselin và cầu thủ nổi tiếng xuất sắc nhất câu lạc bộ Paris Saint-Germain Félix Lapointe xuất hiện cùng nhau trong một chuyến du lịch lãng mạn ở Hawaii. Những hình ảnh này nhanh chóng làm dấy lên tin đồn về mối quan hệ giữa hai người, đặc biệt khi người đẹp Gosselin đã tổ chức hôn lễ với nhà báo chính trị Patrick Decaux cách đây 5 năm tại nhà thờ Đức bà Paris.

Trước làn sóng dư luận, quý cô Gosselin đã lên tiếng khẳng định rằng không có chuyện ngoại tình, đồng thời tiết lộ rằng cô và nhà báo Patrick Decaux đã ly thân hợp pháp từ ba năm trước. Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là cuộc hôn nhân giữa họ được cử hành theo nghi thức Công giáo – theo giáo luật, hôn nhân Công giáo không thể bị hủy bỏ bằng thủ tục ly hôn dân sự. Điều này khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về tình trạng hôn nhân thực sự của siêu mẫu.

"Tôi hiểu sự quan tâm của công chúng, nhưng tôi muốn khẳng định rằng mối quan hệ giữa tôi và ngài Decaux đã chấm dứt từ lâu. Về mặt pháp lý, chúng tôi không còn ràng buộc," quý cô Gosselin chia sẻ trên trang cá nhân.

Về phía cầu thủ Félix Lapointe, anh vẫn giữ im lặng trước những đồn đoán, trong khi một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng cả hai đã quen biết từ lâu và có tình cảm đặc biệt dành cho nhau.

Hiện tại, câu chuyện vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng, và người hâm mộ đang chờ đợi thêm những tuyên bố chính thức từ các bên liên quan. Liệu đây có thực sự là một mối quan hệ mới hay chỉ là một sự hiểu lầm từ những bức ảnh paparazzi? Hãy cùng chờ xem!"

.

Linh Lan leo lên xe buýt trong tình trạng ướt chèm nhẹp. Những giọt nước rơi xuống từ chiếc mũ áo hoodie khiến màn hình điện thoại ướt sũng, nhưng may không làm nó bị đơ cảm ứng khi em bấm số gọi chú Patrick.

Đầu dây bên kia không có tín hiệu.

9:25 tối, em đứng trước cửa tòa chung cư của chú nhưng bảo vệ không cho vào. Ngồi ở trạm xe và đợi đến mười giờ, mười một giờ, và rồi mười hai giờ, vẫn không gọi được cho chú, em run cầm cập vì lạnh, không ngừng đi tới đi lui xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ rét.

"Giờ này rồi mà mình làm cái trò gì ở đây không biết?" Nghĩ thế, nhưng em vẫn lò dò đến chỗ bảo vệ hỏi họ có thể liên hệ với chú Patrick xuống đón em được không.

Năn nỉ muốn gãy lưỡi tay bảo vệ mới nhấc điện thoại lên gọi vào số nhà cho chú, nhưng đầu dây bên kia chẳng có người bắt máy, chắc là chú vẫn chưa về.

"Giờ này rồi mà chú còn đi đâu được chứ? Hay là lại đi trực hiện trường?"

Cố giữ bình tĩnh, em mở mạng và tra cứu số điện thoại văn phòng chú ở tòa soạn. Sao một hồi hỏi thăm, viên trực điện thoại cũng là bảo vệ tòa soạn báo rằng chú đã check-out máy chấm công từ sáu giờ rưỡi. Hay chú lại đi làm vài ly với đồng nghiệp? Ở Paris có cả ngàn quán bar, chưa kể vũ trường và quán rượu nhẹ, biết tìm chú ở đâu bây giờ?

Tay bảo vệ lại một lần nữa hối thúc em ra ngoài, vì bộ dạng nhếch nhác của em làm "ảnh hưởng tới cư dân tòa chung cư và không phù hợp với quy định trang phục của khách ở sảnh". Bị đối xử như một kẻ vô gia cư, em tức tối quay trở lại trạm xe buýt, ngồi co ro như một con cuốn chiếu, chẳng còn sức đâu mà chửi tay bảo vệ mắc dịch kia nữa.

Lẽ ra bây giờ em phải ở nhà, chăn ấm nệm êm làm một cô tiểu thư ngoan hiền của mẹ. Hà cớ gì em phải tự đầy ải bản thân như một con chó bị vứt bỏ ngoài đường như thế này? Em biết mình vô lý, nhưng những hình ảnh cả nhà lại đoàn tụ sau khi bố trông thấy em vất vưởng ngủ bờ ngủ bụi cứ xoay mòng trong tâm trí em, vỗ về tâm hồn vụn vỡ của em, sưởi ấm những tháng ngày xưa cũ đã trôi vào dĩ vãng. 

Mãi mưa mới chịu tạnh. Trong cái ánh sáng nhá nhem vàng vọt của đèn đường, một chiếc taxi vừa dừng lại trước cửa chung cư, rồi lại rít lên thứ âm thanh như tiếng bò kêu giữa màn sương đêm tĩnh mịch.

Chiếc xe rời đi bỏ lại một người đàn ông mặc bộ âu phục sộc sệch với dáng đứng siêu vẹo trước bụi tầm xuân đã tàn gần hết. Người đó đứng lảo đảo một hồi, khó nhọc bước vào đại sảnh rồi lại mệt mỏi trở ra theo sau tay bảo vệ. Gã cục mịch chỉ tay về phía em, khiến người đàn ông phải nheo mắt nhiều lần để nhìn cho rõ qua lớp màn mờ đục.

- Chú!

Mái tóc ướt bết vào khuôn mặt lởm chởm râu lâu ngày chưa cạo, nút áo và cà vạt bị giật tung khỏi vị trí vốn có của chúng cũng không thể giấu đi cái dáng hình cao cao và đôi chân dài miên man đã từng băng qua vạch sang đường để đến bên em lúc em còn bé.

Và giờ, khi em không còn là một đứa trẻ non nớt ngây thơ thuở thiếu thời, người ấy vẫn đến bên em, lao nhanh qua vạch kẻ đường, dưới ngọn đèn tranh tối tranh sáng, áp đôi bàn tay lạnh giá vào hai gò má nóng bừng ửng đỏ.

- Linh Lan! Sao lại ngủ ở đây?

Chú Patrick vỗ nhẹ lên má em vài cái. Khuôn mặt sốt sắng của chú trong bộ dạng lộn xộn hết sức khiến em không khỏi phì cười.

- Sao chú về trễ thế? Gã bảo vệ không cho cháu vào nên cháu đành phải ngồi đây đợi chú.

Chú cởi chiếc áo vest nhăn nhúm choàng cho em, đoạn chú sờ chán em và bảo.

- Cháu sốt rồi này. Để chú gọi taxi đưa cháu đến bệnh viện.

Nói rồi chú lôi chiếc điện thoại giắt trong túi áo trước ngực ra và bắt đầu bấm số. Nhưng em bất chợt nắm lấy nó và bấm nút khóa màn hình trước khi ngón tay đối phương kịp chạm vào nút gọi.

- Không cần đến bệnh viện đâu ạ. Chú cho cháu xin viên thuốc cảm nhé, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro