XIII
Linh Lan hai mươi mốt tuổi, đã nhuộm lại tóc, đang ôn thi chứng chỉ phân tích dữ liệu trong lúc chờ nộp hồ sơ nhập học lại, thi thoảng vẫn hút một hai điếu thuốc khi quá căng thẳng, nhưng tần suất đã giảm đi rất nhiều.
Dạo này em đang làm thêm công việc người mẫu ảnh để tiết kiệm tiền đưa mẹ và ông bà ngoại đi du lịch Bali. Cơ duyên đưa em đến công việc này là nhờ buổi tiệc hồ bơi của một bạn học thời phổ thông.
Geneva Sergeant là một cô tiểu thư xinh đẹp được nuông chiều hết cỡ. Cô nàng có mái tóc óng vàng và đôi mắt xanh mướt được thừa hưởng bởi gen trội của mẹ là một doanh nhân người Mỹ. Gần đây Geneva thường đăng những đoạn clip ngắn quay cảnh cô nhảy múa theo nhạc xu hướng trên Tiktok vì vậy mà lượng người theo dõi của cô nàng tăng vun vùt. Không khó để đoán được, rất nhiều blogger, youtuber và tiktoker xếp hàng để được mời tham dự những bữa tiệc xa hoa của cô nàng.
Và cảnh Linh Lan trong bộ áo tắm màu tím đứng ở hồ bơi nghịch nước đã lọt vào ống kính điện thoại khi Geneva đang livestream bữa tiệc của mình trước cả trăm ngàn mắt xem.
Ngay lập tức danh tính của em trở thành đề tài bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội. Người ta hỏi nhau về cô nàng châu Á với mái tóc thẳng đen tuyền, làn da hơi nâu và nụ cười quyến rũ trong bộ cánh sexy tôn lên ba vòng nóng bỏng giữa một rừng hoa trắng là ai. Khi một tay chuyên chụp ảnh cho thương hiệu nội y Élégance Intime tìm được facebook của em, hắn đã đưa ra một đề nghị kha khá, và đó là cách em có được khoản tiền đầu tiên tự tay kiếm được.
Sự bùng nổ doanh số của Élégance Intime giống như hiệu ứng cánh bướm giúp Linh Lan nhận được cơ hội làm người mẫu đại diện cho nhiều thương hiệu lớn về nước hoa và chăm sóc da cho phụ nữ. Em dần dần chẳng còn thời gian đến dọn dẹp nhà giúp chú Patrick vào mỗi cuối tuần.
Sinh nhật em năm nay trùng hợp với lịch nghỉ hiếm hoi của mẹ, vì vậy em gắng sắp xếp ở nhà cả ngày cùng mẹ làm bánh kem và nấu một bữa ăn Việt Nam hoành tráng. Mẹ không biết đã lâu em không còn ăn dâu tây nữa, nhưng em vẫn đặt chúng lên bánh kem như một nghi thức truyền thống ở ngôi nhà này.
Tầm 8 giờ hơn thì bố đến. Bố tặng mẹ một bó hoa mẫu đơn rất to và không quên cảm ơn mẹ đã ban cho bố một cô con gái xinh đẹp như mọi lần. Rồi bố tặng em một chiếc túi xách Longchamp do chính tay bố chọn mà bố chắc rắng em sẽ thích.
Linh Lan kéo ghế cho bố ngồi đối diện mẹ và ngôi cạnh bóp tay cho mẹ vì dạo này tay mẹ hay bị đau. Em ngồi nhìn bố mẹ trò chuyện với nhau, hỏi thăm nhau về công việc và việc nhà và cảm giác vừa quen vừa lạ lẫm. Bố nói bố định mua cho hai mẹ con một ngôi nhà đơn lập nằm ở ven nội ô có diện tích lớn gấp đôi, có cả sân vườn để trồng cây và hàng rào cao kín đáo. Không biết bố đã nghe về công việc của em chưa, vì nếu biết hẳn là bố chẳng thể bình tĩnh như thế này mà sẽ lại giáo huấn em một trận ra trò. Em vẫn còn ghét bố. Nhưng thôi, miễn mẹ vui là được. Cãi nhau với bố chỉ khiến mẹ buồn thêm chứ có ích lợi gì đâu.
8:45, chuông cửa lại reo, khách không mời đã đến. Mẹ ra mở cửa và bế vào một thằng nhóc tầm 3, 4 tuổi mặc bộ đồ thủy thủ đang ngậm cái bánh quy. Thằng nhóc không những không lạ mẹ mà còn cười tươi rói nhe mấy cái răng sữa khi mẹ cười đùa với nó. Theo sau mẹ là một người phụ nữ trẻ hơn, tóc búi cổ điển, mặc cái áo dài cách tân màu xanh mạ non vừa mới gật đầu chào em.
Linh Lan rủa thầm trong bụng: đi ăn sinh nhật chứ đéo phải đi đá gà mà cứ thích chơi chọi!
Năm ngoái sau khi nhuộm lại tóc để trở lại cuộc sống bình thường, Linh Lan đã hứa với mẹ sẽ không gây chuyện với bố và gia đình mới của bố, nên em đã cắn răng nhẫn nhịn mọi khi bắt gặp người đàn bà kia bước ra từ nhà mình. Ả thường ghé qua rủ mẹ đi mua sắm, uống cà phê, hoặc cùng làm cái này cái kia giành hết thời gian nghỉ của mẹ. Rõ là đang phải trông con nhỏ mà cứ phải xòe chín cái đuôi ra làm ba cái chuyện rửng mỡ thế không biết.
Chị ta xách đồ vào, túi đồ em bé để trên ghế sofa, còn lại một chiếc túi nhỏ của thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels chị ta tặng cho em và nói lời chúc mừng sinh nhật. Em gật đầu cho có lệ.
Em cầm bó hoa bố mua đặt lên chỗ trống trên bàn tiệc cùng hai túi quà, rồi em kéo cái ghế bố vừa ngồi và mời chị ta ngồi xuống. Sau đó, em dời cái ghế ăn dặm em bé ra đầu bàn cạnh mẹ.
Bố vừa khui chai rượu mơ được sinh viên Việt Nam mang sang tặng. Em bảo bố rót cho mẹ trước rồi thản nhiên ngồi vào chiếc ghế chưa có chủ và đưa cốc rượu cho bố rót đầy. Sau khi bố rót rượu xong, mọi người nâng ly và hát bài mừng sinh nhật.
Thằng nhóc còn nhỏ tuổi không biết gì, nhưng nó cũng bắt chước chị hai thổi phù phù ngọn nến đã tắt trong tiếng vỗ tay hò reo của ba người lớn.
Đoạn cắt bánh kem, Linh Lan cắt cho mẹ miếng bánh có quả dâu nhỏ, cắt cho bố miếng bánh có quả dâu to, cắt cho người phụ nữ miếng bánh có biển sô cô la tên Linh Lan, cắt cho em bé và mình miếng có rắc nhiều kẹo vụn đủ màu.
Mẹ không ăn dâu nên mẹ cho thằng nhóc, bố không ăn dâu nên bố cho em. Dĩa bánh của chị ta đã sạch trơn nên em cắt cho thêm một miếng không có topping. Bố lại vô tình bảo hai chị em chia nhau ăn mấy quả dâu đi khiến em bật cười.
Trẻ con không có tội vì nó đâu có chọn được sinh ra. Chỉ có chị dù có cố gắng đến đâu cũng vĩnh viễn là người dưng nước lã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro