XV
Linh Lan năm hai mươi ba tuổi, đạt danh hiệu "Bạn thân thương hiệu" Louis Vuitton khi tuổi nghề còn rất trẻ nhờ sự dẫn dắt của siêu mẫu Anette Gosselin. Người trong giới thời trang Pháp không ai không biết em là học trò cưng của siêu mẫu, luôn được cô nâng đỡ trong tất cả sự kiện và được giới thiệu với những nhà mốt nổi tiếng.
Đầu năm nay, em có vinh dự được tham gia bữa tiệc chúc mừng các Tân Đại sứ thương hiệu trên khắp thế giới. Tại bữa tiệc đó, em đã gặp gỡ và trao đổi với chuyên gia sản xuất mỹ phẩm đến từ công ty Albéa và đang trong quá trình thương thảo việc xây dựng một thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình.
Thành công nhanh chóng của em khiến người ta phải ganh tỵ, vì chưa bao giờ có một người mẫu gốc Á trở nên nổi tiếng với tốc độ đáng kinh ngạc như thế ở thị trường châu Âu cạnh tranh khốc liệt như thế này.
Trong một bài viết đăng trên trang tin tức của một tạp chí thời trang nổi tiếng, tác giả đánh giá sự phất lên như diều gặp gió của Lan Linh Tran không chỉ nhờ đứng dưới bóng một cây cổ thụ trong làng thời trang mà còn nhờ khuôn mặt, hình thể và chiều cao vừa chạm đến vạch tiêu chuẩn sắc đẹp mà đại đa số phụ nữ châu Âu đang theo đuổi khiến em không bị mờ nhạt giữa một rừng hoa khoe sắc. Không những thế, công ty Avant-Garde Models luôn đưa ra những bước đi, chiếc lược quảng bá xuất sắc giúp hình ảnh của em không chỉ dừng lại ở một người mẫu mà còn là người truyền cảm hứng cho những người trẻ châu Á đang chật vật với cuộc sống tự lập ở những đất nước xa hoa cách gần nửa bán cầu.
Sau khi gia nhập công ty, em và mẹ đã chuyển ra ngôi nhà ở ven nội ô mà bố đã mua trước đó, phần để tránh bọn lừa đảo năm xưa tìm đến nhà, phần vì tính chất công việc thường có ekip ghé qua nên em cần một không gian thoáng đãng nhất có thể để không làm phiền mẹ và hàng xóm.
Hôm nay có buổi chụp họa báo cho tạp chí mới Belle Allure, Linh Lan đã thức từ sáng sớm để cùng ekip chuẩn bị. Theo giờ hẹn, khoảng 11:00 sáng cả đoàn sẽ khởi hành, nhưng bên tạp chí gặp trục trặc thiết bị gì đó mà dời hẹn sang 3:00 chiều. Thế nên em bảo mọi người đi ăn trưa và nghỉ ngơi tý rồi chiều quay lại cũng được, trong lúc chờ đợi em sẽ tập dợt kịch bản cho buổi phỏng vấn ngày mai.
Chú Patrick vừa nhận nuôi một chú chó bị bỏ rơi thuộc giống Yorkshire và đặt tên là Cacahuète được nửa năm. Vừa hay bên tạp chí cũng yêu cầu mang theo một chú chó dòng này cho phù hợp với concept, nên khoảng 10:30 chú đã mang nó sang chơi với em vì chú bảo là làm việc với Cacahuète sẽ dễ dàng hơn là thuê chó bên ngoài.
Chú sang được một lúc thì mọi người đều tản ra đi ăn trưa. Mẹ đã chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho hai người cùng ăn ở phòng khách. Sau đó, chú hỗ trợ em tập dợt kịch bản đến khi nhuần nhuyễn rồi hai người chơi ném dĩa với con Cacahuète.
Đúng giờ hẹn, chú tạm biệt đoàn và nhờ em chăm sóc chú cún đến khi xong việc, chú sẽ ghé studio của tạp chí đón nó sau.
Vậy mà chưa gì 6:00 chiều hôm đó, ekip phát hiện một tin báo lá cải giật gân được lan truyền trên khắp các trang mạng:
------------
SỐC!!!: Người mẫu Lan Linh Tran
và nhà báo Patrick Decaux
bí mật hẹn hò trước giờ làm việc?
Giới thời trang chưa kịp hết bàn tán về sự trỗi dậy của quý cô Lan Linh Tran, thì nay lại rộ lên bằng chứng cô nàng đang có một mối quan hệ mờ ám với nhà báo Patrick Decaux – người vốn nổi tiếng với ngòi bút sắc bén trong làng chính trị.
Theo nguồn tin đáng tin cậy, vào sáng hôm qua, quý ngài Decaux đã xuất hiện tại nhà riêng của người đẹp Tran trước giờ làm việc, trên tay không chỉ có tài liệu mà còn cả... một chú cún cưng đáng yêu! Chẳng lẽ anh ta mang thú cưng theo chỉ để... họp bàn công việc?
Hình ảnh chụp được của người cung cấp giấu tên cho biết cả hai đã có một buổi trưa vô cùng thân mật: cùng ăn, cùng đọc kịch bản, và thậm chí còn cùng nô đùa với chú chó mà quý ngài Decaux mang sang. Việc một nhà báo có tiếng như Decaux dành thời gian quý giá của mình tại nhà riêng của Tran, thay vì một quán cà phê hay văn phòng, có thể khiến nhiều người không khỏi đặt dấu hỏi lớn về bản chất thực sự của mối quan hệ này.
Điều đáng chú ý hơn cả: có tin đồn vợ cũ của nhà báo Decaux chính là người đang nâng đỡ quý cô Tran trong giới thời trang. Trước đây, Tran luôn được xem là "người được chọn" của nữ cố vấn quyền lực này, nhưng liệu giờ đây cô có đang đi quá xa khỏi quỹ đạo mà người dẫn dắt đã vạch ra? Liệu Decaux đến nhà Tran với tư cách một nhà báo, một người bạn, hay còn hơn thế nữa?
Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là khởi đầu của một câu chuyện gây chấn động hậu trường thời trang? Chúng ta sẽ còn chờ xem!
------------
- Quá đáng thật! - Chị Mia, quản lý của Linh Lan lớn tiếng gắt gỏng - Bọn họ dám chụp lén trước cửa nhà như thế này à!
- Không hiểu họ chụp kiểu gì. Em đã nhờ mẹ kiểm tra camera giám sát sáng nay nhưng không thấy ai dừng lại trước cổng với tư thế chụp ảnh cả.
- Có khi nào họ chụp từ nhà đối diện không?
- Không đâu. Hàng rào nhà em cao lắm. Tầm đó thì nhà đối diện có đứng trên nóc cũng không chụp được.
Chị Mia căng mắt nhìn kỹ tấm hình trong bài viết. Người chụp hẳn là phải cao ít nhất bốn mét mới chụp được qua hàng rào mà không vướng cây cối trong sân như thế này. Nhưng làm quái gì có người cao như thế nhỉ? Bốn mét... bốn mét... - Chị Mia ngẫm nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra - Trước cửa nhà em có cái cột điện nào không nhỉ?
- Hình như là có ấy. Em không nhớ rõ nữa. Để em nhờ mẹ xem sao.
- Chị nghĩ là bọn chúng đã làm gì đó với cái cột điện trước nhà em. Đến mức này thì không phải là có thể khép vào tội quấy rối và xâm phạm quyền riêng tư sao?
- Chị đợi một chút em đang gọi mẹ. A lô, mẹ ơi! Mẹ xem giúp con trước nhà mình có cái cột điện nào không? Không à? Mẹ chắc không? Mẹ ra ngoài xem thử xem. Sao ạ? Lẫn vào mấy cành cây nên không nhìn rõ á? Nhưng chắc chắn là có đúng không? Con hiểu rồi. Mẹ xem giúp con camera có quay được góc đó không. Vâng! Con sẽ báo cho chú biết.
Cúp máy, em quay sang bảo chị Mia.
- Chị này, mẹ em bảo chỗ đó khuất lắm nên camera không thấy được có kẻ giở trò hay không. Trước tiên mình cứ báo cảnh sát đi chị. Em nghĩ linh cảm của chị không sai đâu.
Hai hôm sau, cảnh sát liên lạc lại và thông báo rằng đã xác định được thời điểm camera quay lén được lắp trên cột điện là một tháng hai tuần trước khi bài báo được đăng lên. Muốn khoanh vùng đối tượng hiện tại khá khó khăn vì sau khi đi bộ ra khỏi khu dân cư, tên quay lén đã biến mất mà không để lại dấu vết gì.
Hơn một tuần sau, chú Patrick thông báo cho em rằng đã bàn giao tên quay lén cho cảnh sát. Không biết bằng cách nào mà chú lần ra IP mạng thật sự mà tín hiệu được truyền đến, nhờ đó mà chính tay chú bắt được gã đang rao bán ảnh và video chụp lén em trên phòng chat Telegram.
Chị Mia đã sắp xếp một cuộc hẹn giữa Linh Lan, đại diện Avant-Garde Models và một công ty luật để nhanh chóng tống gã kia vào tù mọt gông.
Khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà lắp kính màu theo phong cách hiện đại, Linh Lan cảm thấy có chút rùng mình. Không phải vì em không thích kiến trúc tòa nhà này, mà dường như ở nó toát lên sự kỳ dị không phù hợp với khu phố.
Lễ tân dẫn em và đại diện công ty đến quầy tiếp khách số 3. Khi đi ngang qua dãy hành lang, một cảm giác ớn lạnh chợt ùa về. Có cái gì đó quen quen ở cách sắp xếp trong tòa nhà này, điều này lại càng chắc chắn hơn khi cửa phòng tiếp khách mở ra. Vẫn thứ ánh trắng sáng choang đập vào tầm mắt, theo sau đó là hình ảnh hai chiếc bàn đen kiểu phòng họp đã đổi cách bài trí theo hình dạng căn phòng.
Suốt cuộc họp, Linh Lan cầm tài liệu bên luật sư đưa ra mà mồ hôi đầm đìa trên trán.
Favre et Tremblay
Favre et Tremblay
Favre et Tremblay
Hình như em đã nhìn thấy cái logo này ở đâu đó rồi.
Công ty luật...
Công ty luật...
Công ty luật Favre et Tremblay
Em đứng phắt dậy, hốt hoảng cắt ngang cuộc hội bàn mà không nói nên lời. Ba người bên phía luật sư đang tròn mắt nhìn em. Bằng một giọng run run, em hỏi:
- Tôi xin lỗi... Liệu... công ty các vị có phải có nhiều hơn một chi nhánh ở Paris không?
- Không thưa cô. Tòa nhà này là trụ sở duy nhất của chúng tôi.
- Biệt khu Période de Prospérité?
- Đúng vậy.
Em run run cầm chai nước lên uống cho đỡ lợm giọng. Nhưng biểu hiện mất bình tĩnh của em không qua được mắt của mọi người.
- Quý cô Tran? Cô có sao không? - Người phụ nữ ngồi đối diện em bên phía luật sư có vẻ quan tâm.
- Thật lòng xin lỗi, xin cho phép tôi ra ngoài trong giây lát.
- Mời cô cứ tự nhiên.
Chị Mia định đỡ em ra ngoài hít thở chút không khí trong lành nhưng em chui tọt vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. Vừa rửa tay trong cái bồn sang trọng, em vừa liên tục tấp nước lên mặt dù em biết lớp trang điểm sẽ bị nhòe đi ít nhiều, cho đến khi tóc em ướt nhẹp và chị Mia gấp rút gõ cửa bên ngoài.
- Linh Lan? Em đau ở đâu à? Có cần đến bệnh viện không?
Bằng một giọng run bần bật không thể kiểm soát, Linh Lan nói gì đó mà chị Mia không nghe rõ. Chị lại gõ cửa và nói:
- Sao cơ? Chị không nghe rõ. Em mở cửa ra trước đã thì chị mới có thể giúp em được.
Bên kia bức tường, Linh Lan đang chật vật rút khăn giấy lau nước. Dù có cố lau như thế nào, vẫn có nước rơi ra từ hai khóe mắt, khiến đôi mi được chuốt mascara rơi ra những hạt nhỏ vừa đen vừa lấm lem không sao lau được.
Em cố trấn tỉnh mình bằng bài học mà em và chú Patrick thường luyện tập với nhau để tránh cơn thèm thuốc. Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu vào, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến điều mình thích nhất, đối với em là một buổi sáng nhẹ nhàng bên bờ biển có bãi cát trắng phao. Lặp lại một lần nữa. Cảm nhận làn gió biển thổi vào mặt nào. Lặp lại một lần nữa, lần này hãy để cát luồn qua những ngón chân trần. Lặp lại thêm lần nữa. Em có nghe thấy tiếng sóng biển rì rào không? Sắp xong rồi, thêm lần nữa. Vị của món nước sâm dừa đang thấm đẫm trên đầu lưỡi. Được rồi, giờ thì nhìn lên bầu trời, có cái gì đó lấp lánh đang rơi xuống, thì ra những hạt bụi may mắn đang được ban phát xuống thế gian. Cuối cùng, hãy tắm mình trong niềm hân hoan và hạnh phúc, vì chỉ cần không từ bỏ, mọi việc rồi sẽ ổn thỏa cả thôi.
Sau khi mở mắt ra, Linh Lan thấy mình đã bình tĩnh hơn. Em mở cửa cho chị Mia lúc này đang xanh mặt vì sợ em có chuyện gì.
- Sao thế em? Có cần đi về không? Chị bảo giám đốc cho phép đưa em về trước nhé?
- Không cần đâu chị. Em chỉ là... hơi xúc động một chút.
- Khổ thân em! Ám ảnh đến mức này hay là đi khám tâm lý em nhé? Phải cho tên kia chết gục xương trong tù mới thỏa nỗi uất hận này.
- Thôi chị ạ. Em chỉ muốn hỏi chị một điều.
- Ừ, chị nghe đây - Chị Mia chăm chú nhìn Linh Lan chờ đợi.
- Làm sao... làm thế nào chị biết văn phòng luật này?
- Cô Anette đã giới thiệu đấy. Nghe nói hồi ly hôn cô ấy cũng làm thông qua đây. Họ bài bản và rất chỉn chu, tỷ lệ thắng kiện cũng rất cao, đặc biệt là những vụ liên quan đến quyền lợi phụ nữ.
- Thế ạ? Em chưa nghe nói đấy - Linh Lan ngập ngừng một lát - Vậy... chị có biết... khi nào cô ấy về không?
- Đợt London Fashion Week này hình như sắp kết thúc rồi. Để chị xem lại lịch trình xem - Vừa nói chị vừa thao tác trên điện thoại - Đúng rồi, là ngày mai đấy. Nhưng có chuyện gì vậy?
- Không, em chỉ hỏi thôi. Chúng ta vào hoàn tất thủ tục cho xong đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro