XVI
Siêu mẫu Anette Gosselin vừa xuống máy bay chưa được bao lâu thì có cuộc gọi đến. Bên kia đầu dây, con bé học trò của cô mất khoảng 10 giây im lặng trước khi đi thẳng vào vấn đề.
- Sao thế? Gặp rắc rối gì à?
- ...Cô này... Liệu cô có từng... đề cập đến một văn phòng luật nào đó... với mẹ cháu không...?
- Để xem nào - Cô suy nghĩ một chút trước khi trả lời - Favre et Tremblay? Trước giờ tôi chỉ làm việc với bên đó.
- Khi nào vậy ạ...?
- Khi mẹ em bảo muốn tìm một nơi xử lý hồ sơ kín đáo mà không phải chạm mặt khách hàng người Việt khác.
- Cụ thể là khi nào vậy ạ...?
- Khi nào nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Hình như là sau khi tôi và Patrick hoàn tất ly hôn không lâu?
- Vâng!
Người bên kia cuộc gọi cúp máy một cách nhanh chóng.
Linh Lan chỉ nhắn cho chị Mia một tin cụt ngủn "Em đi du lịch. Hủy hết lịch trình tháng này đi. Đừng tìm em." rồi tắt nguồn tất cả thiết bị di động. Em quơ đại bất kỳ bộ quần áo nào đó trên giường cho vào vali, che chắn mặt mũi kỹ lưỡng rồi phóng xe ra sân bay. Tại đây, em mua một chiếc vé ngẫu nhiên để xuất cảnh trên chuyến bay sớm nhất.
Paris-Busan: 17 tiếng, không cần visa, vừa mở quầy được 30 phút, hãng Korean Air.
Hành khách nữ ngồi trên chiếc giường ghế cuối cùng hạng First Class cứ trùm chặt chiếc chăn nằm co ro mà không đụng đến bữa ăn khiến nhóm tiếp viên có vẻ lo lắng. Một người đại diện đến hỏi thăm tình hình của em, em chỉ chìa ra tờ giấy viết "Tôi bị say máy bay" và "Xin cho tôi một ít khăn giấy". Không biết có phải cùng là phụ nữ với nhau nên người đó cảm nhận được không, khi người đó mang đến túi khăn giấy và túi nôn, bên trong có ít kẹo chanh và một cái mặt cười vẽ tay khiến em cảm thấy như được an ủi. Em tự nhủ với mình:
Ngủ đi. Khi bất lực thì hãy ngủ đi. Khi đau đớn thì hãy ngủ đi. Khi không biết phải đối mặt như thế nào thì hãy ngủ đi. Lần sau tỉnh dậy sẽ thông suốt hơn thôi.
Mười mấy tiếng ròng liên tục lắc lư khiến em không sao ngủ sâu được. Nhưng có còn hơn không, ít nhất thì cũng có một lúc em đủ tỉnh táo để yêu cầu tiếp viên mang đến một suất ăn nhẹ chống đói.
Trong số những hành khách trên chuyến bay ấy, Linh Lan là người nhập cảnh nhanh nhất vì đồ đạc của em ngoài một vali xách tay quần áo ra hầu như chẳng có gì. Đến những chú chó hải quan cũng không thèm hửi vali của em vì chúng biết bên trong chỉ đứng toàn những món đồ vô vị.
Ra khỏi sân bay, em lên một chiếc taxi và yêu cầu "Hãy đến nơi có biển" bằng tiếng anh nhưng ông bác tài xế chẳng hiểu gì. Vậy là em phải xuống xe nhờ một hành khách khác thông dịch giúp, ông ấy mới đưa em đến bãi biển Haeundae.
Em chỉ ngồi ở bãi biển cả ngày hôm đó, ngắm sóng biển vỗ vào bờ, ngắm mây trôi ngang trời, ngắm đàn hải âu bay lượn, ngắm những con tàu nhỏ xíu lúc nhúc ngoài xa. Đầu óc em trống rỗng chẳng nghĩ được gì, sao cũng được, thà rằng cứ thế mãi còn hơn.
Mặt trời dần chuyển sang sắc hồng, gió cũng thổi lạnh hơn mà em vẫn ngồi ở đó. Em không biết phải đi đâu bây giờ. Dường như chẳng nơi nào có thể lấp đầy nỗi trống rỗng trong em được cả. Khi trời bắt đầu tối hơn, em đi chân trần dọc bờ biển và bị một mảnh vỏ sò xước vào da. Nỗi đau thể xác là một chuyện, nỗi đau tinh thần là một chuyện khác. Em ước gì trái tim em cũng có phản ứng đau đớn như thế này, để em ôm lấy nó và vào bệnh viện, để bác sĩ mổ ra xem bên trong mục ruổng ra sao và kê đơn thuốc có thể chữa lành nó.
Không biết từ lúc nào em đã đến trước một khách sạn ngay bờ biển tên là Hotel1. Em vào hỏi lễ tân còn phòng nào hướng ra biển không, họ bảo chỉ còn một phòng rộng nhất năm trên tầng cao nhất với ba mặt đều có view hướng biển nhưng giá sẽ nhỉnh hơn những phòng khác kha khá. Em trả lời vậy thì càng tốt, vì em chẳng muốn nghe thấy tiếng bước chân đi lại của người khác chung tầng với mình.
Bầu trời Haeundae hôm đó đen đặc. Chắc là vì thành phố đã quá sáng đèn nên lấn át đi vẻ đẹp dịu dàng của một bầu trời đêm đầy sao bao la rộng lớn. Em không biết mình đã ngắm nhìn bầu trời và biển cả ấy bao lâu, em ngủ thiếp đi, rồi em thức dậy, vẫn là quang cảnh bình yên, chỉ có sáng tối là luân phiên thay đổi.
Không biết em đã ở đây bao nhiêu ngày, nhưng kệ, em đã trả trước tiền phòng một tháng rồi, khi nào họ lên đuổi thì đi thôi. Những ngày này em chẳng thiết ăn uống gì, chắc vì món ăn không hợp khẩu vị. Ngay cả cậu nhân viên hầu phòng cũng thấy lo vì chỉ thấy khách ăn mỗi món một tý, gần như chẳng thấy đi ra ngoài hay đặt lịch dọn phòng gì cả.
Chắc là phải hai tuần sau đó, khi vị khách ở tầng cao nhất ấy gọi điện xuống lễ tân và nhờ hướng dẫn mua một chiếc e-sim điện thoại cho người nước ngoài, cậu hầu phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì, cô ấy vẫn còn sống phải không?
Đã lâu không đụng vào điện thoại, pin chỉ còn khoảng 30%. Em ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, đắp chăn lên cơ thể đã gầy đi ít nhiều. Trong danh bạ dài hàng ngàn số liên lạc, chẳng có ai để liên lạc ngoại trừ một người. Em ngập ngừng mãi có nên gọi hay không, dù suốt nhiều ngày qua đã liên tục suy nghĩ về vấn đề này. Gọi hay không gọi? 50% hy vọng vẫn tốt hơn 0% hy vọng nhỉ?
Bằng một cái chạm nhẹ có vẻ bâng quơ, em bấm nút gọi cho chú.
- A lô, Patrick Decaux của tòa soạn báo La Voix Libre xin nghe.
- Chú - Giọng em trở nên thều thào không biết từ bao giờ.
- Linh Lan? Phải Linh Lan đó không? Cháu đang ở đâu? - Người bên kia vô cùng gấp gáp đến nỗi lớn tiếng.
- Chú muốn đến không? - Em hỏi.
- Dù ở đâu chú cũng sẽ đến!
- Được, vậy chú nghe rõ nhé. Cháu chỉ nói một lần thôi.
Phòng 1111, Hotel1, bãi biển Haeundae, thành phố Busan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro