Chapter 4

Au : Sao ko ai comment vs vote cho ta, đọc chùa hoài hà  >'< . com đi ta còn hứng up nhanh ! :3

Hyuna bàng hoàng nhìn bố trong khi ông Kim vẫn cứ sung sướng hàn huyên cùng bên thông gia, không thèm ngó cô lấy một cái.

Hyuna chán nản, Hyuna tuyệt vọng, Hyuna đau đầu, Hyuna mỏi mệt...Haiizzzz

Ánh mắt của cô  buồn chán liếc về phía bên kia liền nhận được ánh mắt tán thưởng đầy trìu mến đến sởn da gà của ông bà Jang.

Và tất nhiên là khuyến mãi thêm cặp mắt không cảm xúc của anh chàng họ Jang nữa. Anh ta cứ thế nhìn cô chằm chằm, môi hơi mím lại nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc gì.

Thật kì quái và khó hiểu!

Hyuna thở dài ngao ngán quay lại với đĩa bít tết của mình. Có trời mới biết cô đau đầu nhức óc chừng nào. CHuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới.

Vỗn dĩ cô định tìm ra tên thủ phạm đà "vùi hoa dập liễu" kia, cho hắn một bài học, tiện thể chơi bời trác táng, quan hệ với mấy anh chàng đẹp trai thêm một khoảng thời gian nữa để hưởng thụ tuổi xuân. Nào ngờ, cha cô rước về một chàng rể từ trên trời rơi xuống, lại còn tuyên bố chắc chắn như đinh đóng cột cô là trinh nữ.

Cứ nghĩ đến cảnh về tới nhà chồng và bị phát hiện ra là đã thất thân, rồi bị nhà chồng làm ầm ĩ, rồi bố cô lại lên cơn tức giận có thế dẫn tới bệnh tim tái phát là cô lại phiền lòng muốn chết!

"HYUNA!"- Ông Kim đột ngột hét lớn vào tai làm Hyuna giật mình sợ hãi đánh đổ cả ly nước cam

"Làm cái gì mà như người mất hồn thế hả? Bố gọi mãi mà cứ ngơ ra?"- Ông Kim tiếp tục mắng mỏ

"Aish..."- Hyuna xị mặt

"Về thôi!"- Ông Kim lau miệng rồi đứng lên "Cậu Jang, phiền cậu rồi!"- Ông mỉm cười

"Dạ, không có gì thưa bác. Ngày mai cháu sẽ đến đúng giờ!"- Jang Hyunseung lễ phép nói

"Rất tốt! Tôi tin tưởng cậu!"- Ông Kim lại cười, ánh mắt lóe lên sự tin tưởng vô cùng vào thanh niên trẻ tuổi kia.

Gì chứ, ông đã phải mất bao công tìm chồng cho con gái, đã mấy năm nay ông đều tìm những thanh niên ưu tú nhất trong cả nước lẫn Hàn Kiều nhằm tìm ra người xứng đáng với con gái yêu quý độc nhất của ông. Bao nhiêu tâm tư, tiền bạc cả, may mắn thay là không uổng phí, cuối cùng ông đã thấy chàng trai trẻ này .

Cậu ta có một profile cực kì tốt, cực kì xuất sắc. Mặc dù ông bà Jang vốn đã có một hệ thống siêu thị nổi tiếng toàn quốc nhưng cậu Jang lại không ỷ thế gia đình, rất độc lập xây dựng nên một công ty đa quốc gia về lĩnh vực công nghệ thông tin. Không những tuổi trẻ tài cao, cậu ta còn là một thanh niên tuấn tú, từ khuôn mặt tới vóc dáng đều rất hoàn hảo, được vô vàn các cô gái, tiểu thư con nhà giàu mến mộ muốn kết thân.

Lúc đầu ông Kim cũng thực sự lo lắng vì tài sản của ông so với tài sản kếch sù nhà họ Jang vẫn là một trời một vực, tổng tài sản của họ có thể lớn hơn ông gấp 5 lần mặc dù gia nghiệp ông cha để lại và do ông gây dựng lên đã đạt tới con số mà người ngoài nghe tới khiếp vía, đủ để người bình thường sống đầy đủ mấy đời. Thế cho nên, không cần phải nói nhà Jang kia giàu xụ tới mức nào, chàng thanh niên kia lại càng tuấn tú mê người, vơ đâu chả được vợ trong khi con gái của ông thì...

Haizzz, cũng tại ông xưa kia nông nổi, nhất thời say đắm bà Kim nên giờ mới đẻ ra một tiểu nha đầu ngốc nghếch thế này!

Ông Kim đã phải lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu mới tiếp cận được tới ông bà Jang, rồi lại tiếp cận được với cậu thanh niên này. Quả thực, việc đi tuyển chồng cho con này cũng vất vả chả kém gì việc dựng một công ty.

Cũng còn may, khi anh cho cậu ta xem ảnh con gái và PR hết lời về sự ngoan ngoãn, ngây thơ, đáng yêu, biết điều của cô thì anh ta đã gật đầu chấp nhận kết hôn mà không suy nghĩ gì thêm. 

Khoảnh khắc anh ta chấp nhận lời cầu hôn của ông, ặc ặc, nhầm, là cầu hôn thay cho con gái của ông thì ông đã sung sướng đến nỗi tim muốn rụng ra ngoài!

Người ta thường nói mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng ưng, mẹ Hyuna mất sớm, ông vừa là cha, vừa là mẹ cho nên ông nhìn chàng rể này càng ngày ông càng thích, càng quý!

~~~

"Hôm nay có đi không vậy?"- Jihyun kéo chăn ra khỏi người Hyuna, khó chịu hỏi

"Ôi, đừng hỏi tao nữa. Tao đang muốn điên cái đầu nè!"- Hyuna đáp lại bằng giọng chán nản, úp mặt xuống gối.

"Sao vậy?"

"Vấn đề của tao là bây giờ phải tìm ra thủ phạm và nhanh chóng nghĩ cách hủy bỏ hôn sự này  mày hiểu không hả?"- Hyuna bật dậy cau có nói với Jihyun

"Trời ơi, một chàng trai hấp dẫn giàu có hiếm có đến tuyệt chủng nhừ vậy mà mày định bỏ lỡ hay sao?"- Jihyun ôm mồm thốt lên

"Xì, tao đếch cần!"- Hyuna liếc mắt bĩu môi

"Vậy thì nhường lại cho tao đi, hề hề!"- Jihyun cười nhăn nhở, chìa tay ra xin

"Mày mơ đi!"- Hyuna dùng chân đá thẳng cô bạn ra khỏi giường

"Mày kêu mày không cần cơ mà, hic, không cần thì cho tao, không nên lãng phí chứ!"- Jihyun xoa xoa mông nói đầy tổn thương

"ú u ù, teo mi nao nao nao"- Điện thoại của Hyuna  đổ chuông vội vã

"A lô?"

"Cô Kim ạ, hắn Lee Joon đang có ở nhà, liệu cô có muốn đến đây không ạ?"- Tên thám tử trình báo

" Được rồi, tôi đến!"- Hyuna bò xuống giường "Jihyun đi thôi,  hôm nay có chuyện hay xả stress rồi!"

"Ố dé!"- Jihyun hí hửng theo sau

~~~

"Á Á Á!"- Một tiếng kêu thất thanh vang lên

Trong phòng khách nhà Lee Joon, một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đang diễn ra.

Lee Joon trên người chỉ còn lại độc chiếc quần đùi, đang nằm ôm bụng quằn quại trên sàn nhà

"Nói mau, tối hôm kia lúc 12h đêm anh đang ở đâu, làm gì, với ai?"- Hyuna chống tay quát lớn

"Tôi không...huhuhu...tôi không có..tôi không biết cô sao cô đánh tôi..ối ối..hự!"- Lee Joon đau khổ thét lên khi tên Zelo hung hăng lại đạp cho hắn vài  cước vào ngực

"Chị hai, thằng này cứng đầu không khai báo, để em cho nó một trận!"- Nói rồi Zelo rút con dao sắc nhọn từ trong giầy ra

"AAAAAAa, xin tha mạng, tôi xin khai, xin khai, xin đừng hủy hoại nhan sắc của tôi!"- Lee Joon sợ hãi hét lên, bật dậy bò tới ôm chân Hyuna

"Nói mau!"- Hyuna dữ tợn nhìn hắn

"Tôi...hôm đó..tôi đi cùng với Thunder.."- Lee Joon bỗng chốc đỏ mặt "Chúng tôi thử chơi trò ...ực...quan hệ đồng tính xem có gì khác lạ không!"

"Ghê tởm!"- Hyuna nhăn mặt đá văng Joon qua một bên

"Xin cô đừng nói cho ai biết chuyện này, tôi không phải gay, chỉ là muốn thử một chút cảm giác mới...cũng không ngờ..."- Lee Joon lắp bắp "Lại tuyệt tới vậy!"

"Ặc!"- Hyuna kinh tởm buồn nôn. Cô không phải hủ nữ nên thật khó chấp nhận điều này

"Vậy tối hôm đó anh có nhìn thấy tôi không?"- Hyuna lại hỏi. Thám tử cho biết anh ta là một trong ba người ngồi cạnh cô ở bàn rượu hôm đó

"dạ không!"- Joon tròn mắt ngây thơ lắc đầu "Mà tôi cũng chả rõ nữa. Vừa vào quán là Thunder liền dụ dỗ tôi rồi, tôi  vừa uống rượu vừa mải ngắm Thunder nhảy khiêu khích nên cũng không còn tâm trí nào để ý chuyện xung quanh nữa!"

"Thôi được rồi, tôi không muốn nghe thêm nữa!"- Hyuna nhanh chóng rời khỏi nhà Lee Joon

Đối tượng số 1 đã bị gạch bỏ

"Tới nhà đối  tượng số 2!"- Hyuna ra lệnh trong khi gài lên chiếc kính mát

"Dạ, thưa cô. À, thưa cô, đã có thêm tin tức về người số 3 ạ!"- Thám tử thông báo

Hyuna cau mày " Nói đi!"

"Anh ta tên là Jang Hyunseung, là con trai của chủ tịch Jang của hệ thống siêu thị nổi tiếng toàn quốc, đồng thời là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia về công nghệ thông tin JS ạ!"- Thám tử chìa cho Hyuna xem bức ảnh của đối tượng khả nghi số 3 đã được phóng to

https://24.media.tumblr.com/681282b6e9ee88bc1980a254684bf2b1/tumblr_mzcg2xUVKW1t2paxuo2_1280.jpg

Hyuna trợn mắt há mồm. C-CHính là đối tượng kết hôn của cô, ông trời nhất định thích đùa cô nha? OH Her God! 

Cô có nên đến thăm anh ta và hỏi thẳng "Anh , hôn phu của tôi,  có phải anh chính là cái thằng đã xyz tôi vào cái đêm hôm kia rồi để lại 2 triệu có phải không? "

Ôi, tại sao đầu của cô đau thế này! Cô cần phải ngất một chút đã.

*Ngất - ing* Tít tít tít....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: