Ít nhất là ....
Lưu Hiên Thừa 19 tuổi, lần đầu tiên ra nhập đoàn phim. Trùng hợp lịch quay phim đúng dịp nghỉ hè, coi như cho bản thân một cơ hội trải nghiệm.
Lưu Hiên Thừa cũng đã nghiên cứu được một nửa cuốn kịch bản trong tay. Có vẻ vai diễn của em là vai nam tám hết mình giúp đỡ nam chính vì tình yêu. Kịch bản tình yêu nam nữ hay nam nam cũng không có gì khác nhau. Mục tiêu của em khi quyết định nhận kịch bản này rất rõ ràng. Rèn luyện diễn xuất của bản thân, thử nhiều thể loại kịch bản khác nhau, đa dạng trong diễn xuất mới là mục tiêu lâu dài. Chứ không phải nhìn vào việc có được diễn vai chính hay không.
Vào buổi đọc kịch bản đầu tiên, em bắt đầu suy nghĩ lại. Tự hỏi không biết mình có bị lừa bán không. Đoàn phim nào lại có thể chọn địa điểm tại cái nhà nghỉ tồi tàn như thế này. Nhưng nghé mới sinh không sợ hổ, đến cũng đến rồi, hợp đồng cũng đã kí. Nếu bị lừa thì coi như một bài học cho chính mình - em nghĩ.
Lưu Hiên Thừa một mình vào đoàn phim đã gặp rất nhiều người. Dù hướng ngoại nhưng việc mở lời trước làm quen với mọi người không phải lúc nào cũng dễ dàng nên em chỉ ngồi lặng im quan sát. Ngồi ngay bên cạnh em, một anh chàng mặc bộ đồ màu xanh dương nhạt, chiếc áo có hai cúc đúng là ấn tượng thật, ấn tượng kiểu "có cũng như không". Anh rất cao, từ chân đến đầu toàn là chân. Anh có vẻ rất hoạt ngôn, luôn tìm cách để khuấy động bầu không khí làm em cảm thấy cũng không còn căng thẳng như lúc mới đến.
Còn có hai bạn diễn nữa, hai nam chính, đều rất đẹp trai. So với Lưu Hiên Thừa, mọi người đều có kinh nghiệm hơn một chút. Ngoài kịch bản, họ đều mang theo bút đánh dấu, ghi lại những điều quan trọng trong quá trình thảo luận, chỉ có em không mang. Ngay giây phút, em tự kiểm điểm bản thân chuẩn bị không kĩ. Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói rất dịu dàng:"Anh mang hai cái, cho em mượn một cái." - Anh vừa nói vừa đưa cây bút đánh dấu ra trước mắt em. Cây bút này giống anh thật, bự đùng nhưng lại có hương trái cây ngọt ngào.
Khi thật sự cùng đạo diễn nghiên cứu kịch bản, Lưu Hiên Thừa phát hiện bản thân tự cầm nhầm kịch bản nam tám rồi. Em ở trong nhân vật này có tình yêu của riêng mình, không cần trở thành nam tám chúc phúc cho người. Em ở trong nhân vật Khương Tiểu Soái có anh - Quách Thành Vũ. Khương Tiểu Soái vì những tổn thương trong quá khứ mà không muốn mở lòng với ai nữa. Quách Thành Vũ chưa từng thật lòng với ai, lại dịu dàng, chăm sóc, bảo vệ, nhường nhịn đợi Khương Tiểu Soái mở lòng. Trùng hợp thay, người cho em mượn bút, Triển Hiên chính là người đóng Quách Thành Vũ.
Vào ngày chụp ảnh tuyên truyền với nhau, anh nói :"Đừng yêu anh, anh là người đàn ông em không có được đâu." Lưu Hiên Thừa cảm thấy đâu đó trong lòng có chút hụt hẫng. Chẳng rõ do quá nhập tâm vào nhân vật hay một lý do nào khác. Em im lặng tự hỏi cảm giác đó từ đâu mà có, tay lại siết chặt lấy anh hơn một chút.
Vào ngày có cảnh quay đầu tiên, nhận ra sự căng thẳng của Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên nói với em:"Hãy nghĩ rằng anh thật sự yêu em đi". Anh hình như luôn cảm nhận được lúc em căng thẳng, lúc em bất an để an ủi, để làm em cười. Em càng ngày càng cảm thấy người đàn ông này thật sự rất có sức hút. Không biết từ lúc nào hình như em rất khó để rời mắt khỏi anh.
Càng tiếp xúc nhiều Lưu Hiên Thừa càng phát hiện Triển Hiên quả nhiên là một người đàn ông dịu dàng. Anh mang đồ ăn sáng cho em, mua hoa tặng em, mua đá cho em khi quay cảnh phải uống sữa nóng vì sợ em khó uống, chăm sóc em rất tốt. Nhưng trăng rất sáng, không chỉ chiếu mình em. Triển Hiên rất tốt, lại không chỉ tốt với một mình Lưu Hiên Thừa.
Lưu Hiên Thừa cũng rất nhiều lần tự hỏi, cảm xúc trong lòng mình là sao? Rất nhanh bản thân em đã có câu trả lời. Là thích. Lưu Hiên Thừa thích Triển Hiên. Không phải là Khương Tiểu Soái thích Quách Thành Vũ mà là Lưu Hiên Thừa thích Triển Hiên. Em thẳng thắn trực tiếp mà chấp nhận mình thích một người đàn ông dù trước đó chưa một lần nghĩ tới điều này. Việc thích một người, yêu một người đẹp đẽ như vậy sao lại để giới tính làm rào cản, đúng không ?
Tình cảm từ nhỏ bé đến ngày một lớn dần, lớn đến mức bản thân Lưu Hiên Thừa cũng không thể tự mình kiểm soát được. Mỗi ánh mắt em nhìn Triển Hiên đều đong đầy tình yêu. Lưu Hiên Thừa thích Triển Hiên, ai cũng biết, cả Triển Hiên cũng vậy. Nhưng em không nói, anh cũng không thể bày tỏ gì. Và hơn nữa, họ còn cả một bộ phim phải hoàn thành. Ai cũng đều hiểu rõ nhưng không ai có thể mở lời.
Trên đời này có hai điều không thể giấu, một là khi hai, hai là khi đã yêu ai rồi. Lưu Hiên Thừa có tính chiếm hữu khá mạnh, em vẫn luôn biết điều đó. Cố gắng nhịn, nhịn rồi lại nhịn. Nhưng khi nhìn Triển Hiên đối xử dịu dàng, quan tâm người khác, bản thân em vẫn luôn khó chịu. Không phải tức giận với anh hay với người khác mà là giận dỗi với chính mình. Biết không nên lại không thể khống chế được. Triển Hiên luôn có thể phát hiện ra cảm xúc không đúng của em, hôm đó lại như gì cũng không biết.
Vào ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2024, Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên có lịch phải thực hiện cảnh quay khá "thân mật". Em căng thẳng đến nỗi không biết phải làm sao, quyết định sang phòng Triển Hiên để nói chuyện. Đây không phải lần đầu Lưu Hiên Thừa sang phòng Triển Hiên để thảo luận kịch bản nhưng lần này, em đã hạ quyết tâm. Có những việc, nhất định phải làm rõ.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Triển Hiên vừa tắm xong đi ra, thấy bên ngoài là Lưu Hiên Thừa đang cầm một chai rượu vang và hai cái ly sang tìm anh.
"Sang đây thảo luận kịch bản sao lại cầm theo cái này?" - Triển Hiên vừa nói vừa chỉ vào chai rượu em cầm.
"Không thảo luận kịch bản. Em có chuyện khác nói với anh."-Lưu Hiên Thừa vừa đáp vừa đi vào phòng anh.
Lưu Hiên Thừa mở rượu, rót cho mỗi người một ly. Triển Hiên nhìn bóng lưng em mở rượu suy nghĩ một chút nhưng cũng mặc em làm loạn. Dù sao từ lúc bắt đầu quay phim đến bây giờ, thói quen nhường nhịn Lưu Hiên Thừa không biết đã học được từ lúc nào. Hơn nữa còn càng ngày càng dung túng, càng ngày càng muốn chiều chuộng đứa nhỏ này lên trời.
Sau đó, hai người, anh một ly, em một ly, im lặng uống rất lâu cũng không ai mở miệng. Tửu lượng của Lưu Hiên Thừa không tốt, không quá ba ly đã có chút say.
Ngay lúc em định rót ly thứ tư, Triển Hiên đã giữ tay em lại:"Em sao thế?"
Lưu Hiên Thừa ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, lấp lánh giờ lại lộ ra chút mờ mịt:"Yêu em đi."
Triển Hiên sững sờ, anh có không biết phải nói như thế nào để em hiểu. Em thích anh, anh biết rõ. Chỉ không biết em thật sự thích là Triển Hiên hay là Quách Thành Vũ tồn tại trong Triển Hiên. Một mặt trời nhỏ ở bên cạnh sáng chiều, nếu bảo không rung động là nói dối. Bản thân Triển Hiên cũng rõ, người anh thích là Lưu Hiên Thừa, không phải Khương Tiểu Soái tồn tại trong Lưu Hiên Thừa. Anh thích chính là bản thân em, không phải một ai khác. Nhưng có quá nhiều yếu tố khác xung quanh cuộc sống khiến ta phải suy nghĩ, không thể cứ yêu là đâm đầu hết mình được.
Ngay lúc anh định mở miệng thì Lưu Hiên Thừa đã vội nói:"Anh bảo hãy cứ nghĩ là anh yêu em đi mà. Là anh hết lần này đến lần khác chiều theo ý em. Nên hãy yêu em đi."
"Em say rồi, lên sofa nằm nghỉ trước. Anh lấy nước cho em." - Triển Hiên đỡ em nằm xuống sofa, định đứng quay người đi lấy nước thì cánh tay bị em giữ lại.
"Mặc kệ là ai yêu ai, dùng thân phận gì để yêu. Em cũng muốn anh yêu em. Ít nhất đến khi bộ phim này đóng máy, hãy yêu em đi. - Lưu Hiên Thừa cố gắng giữ tầm mắt nhìn thẳng vào Triển Hiên. Ánh mắt lấp lánh, sáng ngời, tràn đầy vui vẻ. Giờ đây lại có thêm một tầng hơi nước cứ như chỉ cần anh không đồng ý là những giọt lệ ấy có thể ngay lập tức rơi xuống.
Triển Hiên thấy trong lòng mình đau nhói. Nhìn em khóc, anh làm sao nỡ chứ:"Được. Hãy yêu nhau đi, ít nhất đến khi bộ phim này kết thúc."
Hai người đạt thành thỏa thuận. Từ giờ phút này, dù là Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa hay Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái, là ai với ai, ai yêu ai, hai người cũng không muốn quan tâm nhiều nữa, chỉ cần họ yêu nhau. Yêu ... ít nhất đến khi bộ phim này hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro