Em bé
Có cách nào để xuống mồ nhanh chóng không nhỉ? Rạch tay, uống thuốc ngủ, nhảy lầu, chết đuối, còn cách nào ít đau đớn hơn không? Jiro ngồi thẫn thờ trên giường, em nhìn đống thuốc an thần vãi đầy trên ga, chúng như binh đoàn cầm đủ thứ vũ khí sắp sửa giết chết em lần nữa. Uống chúng thì ngủ được, nhưng mấy giấc mơ sau khi thiếp đi thì kinh khủng quá, em chẳng thích điều đó chút nào.
-Hức, chết đi thì tốt hơn rồi.
Em đưa tay dọn số thuốc bị đổ, vừa dọn vừa lẩm bẩm mấy điều tiêu cực. Gần đây em gặp phải nhiều điều cay độc quá, mọi người có vẻ ghét em, mọi video, hình ảnh của đội mà có mặt em đều bị mang ra xỉa xói, bàn tán và giễu cợt một cách quá đáng. Họ nói em là gánh nặng của đội, là thứ phế thải đáng bị bỏ đi, mọi điều kinh khủng nhất đều giáng xuống đầu em.
Con trai mà, vậy thôi cũng mềm yếu rồi đó hả? Jiro cũng không muốn vậy, không muốn bản thân trở nên gục ngã trước thềm mấy lời độc địa đó, nhưng sao thế này, mọi thứ trở nên tệ quá, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em ho mấy tiếng rồi ném lọ thuốc qua một bên, em cố nghĩ thêm một lý do để em cố gắng tiếp, bạn bè, gia đình, tình yêu? Sao em chẳng có gì hết vậy, như một gã trắng tay nghèo khổ, ngay cả hạnh phúc cũng chẳng muốn tồn tại cạnh em.
-Này, anh vào nha.
Có giọng nói quen thuộc bên ngoài vọng vào, ai đó, ai lại tìm em lúc này chứ. Jiro cố gượng dậy, yếu ớt xoay tay nắm cửa.
-Báng hả?
Em cố vẽ một nụ cười khi thấy anh. À đúng rồi, còn có Lai Bâng mà, em vẫn còn có Lai Bâng mà.
-Sao mặt xanh thế này, ra đây anh xem nào.
-Để ý anh giữ ha, thích anh hay gì?
Jiro vẫn còn giở giọng đùa giỡn, chưa kịp nói thêm gì Bâng đã kéo tay em ra ngoài. Đèn bên ngoài sáng quá, mắt em chẳng kịp thích nghi mà nheo lại. Chơt người kia kéo em vào một cái ôm ấm áp, mặt em áp vào hõm cổ anh, mùi thơm thoảng thoảng của sữa tắm, dầu gội, của thứ hương chỉ có anh mang phảng phất khiến Jiro dễ chịu vô cùng. Tay Bâng vuốt ve tấm lưng kia, cũng chẳng yên phận mà lần mò xuống dưới chọc ghẹo em nhỏ.
-Lai Bánh em làm gì thầy đấy?
Jiro ngước lên, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Bâng. Anh chỉ nhoẻn miệng cười, vừa ranh mãnh vừa dịu dàng.
-Dạo này gầy lắm nha, mặt thì xị ra hoài, có chuyện gì phải nói đấy.
Bâng dùng ngón tay chạm vào chóp mũi em, hành động nhỏ ấy lại khiến em loạn nhịp không thôi.
-Còn mỗi Bánh thương thầy thôi.
Em nhẹ nhàng thủ thỉ, đầu từa vào vai anh như tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi. Bâng liền nhận ra người thương không ổn, cứ thế mà siết chặt vòng tay hơn, chỉ mong rằng cái ôm này xoa dịu bớt vết xước vẫn còn rỉ máu trong tim em.
-Đói quá.
Jiro bĩu môi, giở giọng làm nũng sói con bên trên.
-Đi ăn ha, anh bao.
-Nay chắc trời bão, dịu dàng với thầy dữ.
Nút thắt như được tháo gỡ trong lòng, tâm trạng của em cũng khá lên một chút.
Cả hai kéo nhau tới quán quen, vừa dùng bữa vừa nói mấy chuyện phiếm.
-Nè mấy đứa đó đợi thầy quay trở lại nha, là th-
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt câu chuyện, Bâng liền đứng dậy, qua một góc kín nghe cuộc gọi. Ai thế nhỉ, sao nhìn tên kia hí hửng thế, lại còn vừa nói vừa cười nữa. Jiro cau mày, cố rướn người nghe ngóng xem anh yêu đang hú hí với bé đường nào. Âm thanh nhiễu loạn khiến đầu em chỉ càng thêm rối tung chứ cũng chẳng bắt được từ nào cả, phải tới 10 phút Bâng mới cúp máy rồi trở lại chỗ ngồi. Có lẽ cuộc gọi vẫn còn đọng lại chút gì đó vấn vương, khiến Bâng cứ tủm tỉm mãi không thôi. Jiro ăn được mấy miếng nữa thì buông đũa xuống, mặt hiện rõ sự khó chịu khi thấy vành môi kia cứ nhoẻn lên cười.
-Gì đó, em no rồi hả?
Bâng lau miệng hỏi.
-Anh no rồi, em ăn lẹ rồi về coi.
Sao tự nhiên cáu bẩn thế em bé kia, Bâng khó hiểu nhìn em đang cắm mặt vào điện thoại, không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Cuối cùng cũng ăn xong, cả hai ra xe cùng nhau về nhà, tất nhiên người nằm trên phải là người đèo, là Bâng đó.
Trên đường, không thấy em nói gì anh cũng lo lắng, đột nhiên vít tay ga mạnh khiến chiếc xe lao vụt lên thoáng chốc, buộc người phía sau phải bíu chặt vào anh để khỏi ngã. Hai tay em vội ôm chặt lấy eo anh, ánh mắt hiện rõ vẻ hốt hoảng.
-Bây khùng hả, tính tập làm tổ lái hay gì?
-Hì, ôm chặt vô không là ngã ngửa ra đó nha.
Anh vừa cười vừa trêu ghẹo em bé, cái miệng hỗn lại tiếp tục hoạt động, vậy là hết dỗi rồi hen, ủa mà dỗi vì cái gì mới được chứ?
Tiếng động cơ mỗi lúc nhỏ dần, về tới nhà rồi, mọi người cũng đang ở phòng khách, thấy đôi uyên ương cùng nhau về thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cặp gà bông đó.
-Lại còn cởi mũ cho nhau nữa ha, ngọt muốn tiểu đường.
Cá vừa ngồi chơi game vừa liếc xéo một cách mỉa mai, người yêu của cậu thì đang bận bịu với công việc nên dạo này chẳng gặp được nhau, đã cô đơn còn phải nếm đống cẩu lương này nữa, thiệt tình.
-Bây bớt lại nha, nak vệ thần với aya mc sóc nhỏ hay gì?
Khoa buông điện thoại xuống, đầu tựa ra sau ghế sofa, mấy đứa này cứ nhìn thấy người ta tình cảm là trêu chọc à, tức thiệt chứ.
-Mai anh cầm tốc biến đi rừng cho chúng mày khỏi nói nữa nha.
Bâng khoanh tay, phản bác lại mấy lời mắng yêu của các thành viên trong đội.
-Thôi ông ơi, ngáo hay gì, chúng bay thiếu mỗi cái giường thôi đó.
Cá lại tiếp tục lên tiếng, nhưng sau đó cũng kéo cả hai vào chơi cùng.
-Cái lồn má sao em lao vào giao tranh như đấu sĩ vậy Lai Bánh, báo hại anh không à.
Jiro nhìn màn hình đang đếm từng số rồi nhảy sổ vào lòng Lai Bâng, vừa mắng, vừa đánh khiến anh cũng bật cười vì mấy hành động trẻ con này. Mọi người lại được phen can ngăn, để vậy nữa chúng nó đè ngửa nhau ran gay cái phòng khách này quá. Hôm nay ai chơi cũng hay hết ha, cuối cùng cũng có thêm một sao trong rank, xong ván game cũng đã 11 giờ rồi. Phoenix ngáp ngắn ngáp dài sau khi dòng chữ victory hiện lên trên màn hình, út khờ gục luôn trên sofa khiến mấy người anh khác lại tốn công vác lên phòng.
-Bé ơi đi ngủ thoiiii.
Bâng vươn vai một cái rồi kéo kéo tay em nhỏ bên cạnh. Jiro dụi dụi mắt, nghĩ tới mấy cơn ác mộng em lại nổi hết gai ốc, sợ lắm, không muốn đi ngủ đâu.
-Em ngủ trước đi, thầy chưa buồn ngủ.
Jiro đang định bấm vào trận nữa thì bị anh giật ra, Bâng đưa tay ôm chặt lấy eo em, đầu ngả vào hõm cổ trắng ngần mà hít há thứ hương thơm phảng phất, sao em thơm quá vậy Quý, nghiện chết đi được, đúng là mùi của em bé mà.
-Vậy anh ôm Quý ngủ, chịu không?
-Không cần, em biến ra cho thầy coi, nóng muốn chết mà ôm ấp cái gì.
-Sao em phũ vậy trời, dễ thương mà phũ vậy là anh buồn đó nha.
Hôm nay tên này ăn nhầm cái gì hả, sao nhõng nhẽo phiền phức quá vậy nè. Jiro cố gắng phản kháng nhưng cũng chẳng làm được gì, cuối cùng cũng phải tắt điện thoại lên giường ngủ. Thế nào mà khi lại phòng mình đã thấy cá rủ cả Phoenix, Đạt lẫn Khoa sang xum họp.
-Ủa, tụi bây tụ tập ở đây thì sao thầy ngủ.
Cả bọn cười hì hì, cá híp mắt chạy tới vỗ vỗ vai người anh đang khó hiểu.
-Hôm nay có hẹn ngủ chung rồi, Quý sang phòng Bâng ngủ đi, hình như Bâng cũng thích lắm á.
Bâng đi đằng sau cũng gật đầu lia lịa, đúng là Cá gaming thông minh hết sức, vầy mới là anh em chứ. Hai đứa thi nhau nháy mắt truyền tin cho nhau liền bị Jiro phát giác, đúng là có sự sắp đặt trước rồi, em bĩu môi nhìn đàn em đang tíu tít trong phòng cũng chẳng nỡ đuổi, thôi sang nằm cạnh tên hánh dịch kia một đêm cũng được.
-Thầy quản thằng này, mày có gì hối lộ thầy không?
Jiro chìa tay ra, làm hành động xoa hai đầu ngón tay lại với nhau, ngỏ ý có chút tiền tip.
-Anh trả công em nha, vì đã ngủ cùng anh.
Bâng lên tiếng, miệng tươi cười rồi nhanh chóng kéo em về phòng mình. Mấy đứa này thông đồng với nhau ăn hiếp em bé hay gì, để người ta phải bất đắc dĩ đi theo tên này, đêm nay nhắm em quậy cho Bâng khỏi ngủ luôn.
Nghĩ bụng là vậy, chứ sau khi đánh răng xong Jiro cũng mệt quá mà lăn ra thiếp đi luôn, hôm nay quậy đủ rồi, không cần thuốc an thần em vẫn ngủ được. Bâng kéo chăn lên đắp cho em, anh cứ đăm chiêu nhìn vào đôi môi chúm chím kia, hai má em ửng đỏ vì không khí trong phòng có chút lạnh, lông mi cong cong như họa thêm vào đôi mắt bồ câu ấy vẻ kiêu kỳ yểu điệu. Sao con trai mà xinh thế này em ơi, vầy ai mà không say cho được.
Sau một lúc lâu nhìn ngắm, Bâng cũng chẳng chịu nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi cùng em.
Tích tắc, tích tắc.
Đồng hồ điểm đúng nửa khuya, Jiro cứ nằm cựa quậy, mồ hôi trên trán em không ngừng đổ ra, hai khóe mắt cũng ướt đẫm nước, em nghiến chặt răng, môi bị cắn đến bật máu, hai tay bấu chặt vào chăn như muốn vò nát nó. Em choàng tỉnh khỏi cơn mơ, tiếng tim đập mạnh tới nỗi cứ ngỡ bệnh nhân tim mạch đang hấp hối vào thời khắc sinh tử, nước mắt không tự chủ mà chảy dàn dụa, em đưa tay xoa khắp mặt, máu, mồ hôi, nước mắt hòa lẫn chảy xuống cổ áo em. Jiro mếu máo cố gượng dậy, em sợ hãi nhìn xung quanh, không kìm được mà bật khóc lớn hơn, nhưng cũng sợ Bâng tỉnh giấc, em lại cắn mạnh vào vết thương ở môi để kìm tiếng nấc khiến máu chưa kịp ngừng lại chảy ra tiếp. Định bụng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bình tĩnh lại, nhưng vừa bước xuống giường em đã ngã cái oạch. Huhu sưng mông bé con rồi, Jiro đau đớn ngồi dưới đất, thút thít như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tiếng động làm tên kia cũng tỉnh giấc, thấy em ngồi dưới sàn gạch lạnh, Bâng không khỏi hoảng hốt mà nhảy xuống giường đỡ em dậy. Môi em chảy nhiều máu quá, răng nhỏ lại cắn bậy rồi, anh rút mấy tờ giấy ăn thấm bớt đi, còn vội chạy đi lấy nước muối rồi thuốc sát trùng mà lau sạch cho em, kẻo bị nặng hơn thì khổ.
-Sao lại cắn đến mức này chứ, em mơ được ăn thịt hay gì?
Bâng vừa lau vừa trách yêu em nhỏ, cũng may là chưa quá tệ, chắc để mấy ngày là lại lành thôi. Jiro xị mặt ra nhìn anh, miệng mấp máy như có điều muốn nói nhưng lại nuốt ngược vào trong.
-Ngoan, được rồi, đi ngủ nhé.
Bâng lau mặt cho em bằng nước ấm, hiếm có ai được anh đối xử thế này đấy. Đang định nằm xuống thì em kéo áo anh lại, lẩm nhẩm làm nũng.
-Không ngủ đâu, toàn mơ thấy ác mộng, không chịu đâu, sợ lắm.
Em vừa bảo em mơ thấy ác mộng à, ôi trời anh xót chết mất, Bâng khéo léo dỗ dành em nhỏ, một tay xoa đầu, một tay vuốt lưng, miệng thì không ngừng nói rằng anh ở đây rồi, anh không đi đâu đâu, Quý có Bâng rồi mà. Sau một lúc nhìn em nhỏ của anh cũng xuôi xuôi, cũng gật đầu chịu đi ngủ, cơ mà vẫn chẳng ngả lưng xuống.
-Nào Quý, ngủ thôi, không mai mệt đó.
-Hưm, Bánh ôm…ôm em được không.
Jiro bằm môi, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn anh, lại còn xưng em nữa chứ. Tim chắc phải bằng sắt mới không yếu lòng, anh lập tức kéo em xuống, lôi em vào lòng. Ấm ghê, lại còn thơm mùi của Bâng, thích quá, thế nỳ có mà ngủ cả ngày mai cũng được.
-Nay thơm vậy, có xịt cái gì không đó.
Em dụi dụi vào ngực anh, liên tục hít hà thứ hương thơm cuốn hút.
-Xì, anh lúc nào chả thơm, sao sao, nghiện rồi chứ gì?
-Không thèm nhá, ngủ đi.
-------------
Hình như là hơi dài á mấy bà, truyện sẽ có những tình tiết khônh có thật t thêm vô cho hay, mọi người đọc thì vứt não đi nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro