Chưa đặt tiêu đề 35

Chương 35

Ngày kế tiếp, Triệu Thiển cùng thôn trưởng, và mấy vị hương thân có chút am hiểu phong thủy cùng nhau đi chọn lựa địa thế thích hợp để xây dựng thôn làng.

Hai lần tai nạn trên biển đã là một bài học xương máu, mọi người đều không cân nhắc việc xây dựng thôn ở gần biển nữa. Thà rằng mỗi ngày đi bộ xa một chút ra bờ biển, cũng không muốn vừa mở cửa ra đã thấy biển.

Cổ nhân có câu: Xây dựng nhà cửa tốt nhất là "tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ", nói một cách đơn giản là muốn có núi dựa lại có nước. Núi thì dễ tìm, nơi nào cũng là núi, nước cũng không thiếu, chỉ là muốn tìm được nơi vừa đúng lưng tựa núi, hai bên có thế hộ vệ, lại nằm giữa hai ngọn núi, phía trước lại có nước thì quả thực không dễ.

Mọi người đi ròng rã một ngày, đổi tới đổi lui. Tiết trời tháng ba rét mướt, vốn là lúc lạnh đến co cả cổ lại, vậy mà lúc này đi lại khiến cả người nóng bừng. Cả ngày trời, chọn được mấy chỗ, không phải chỗ này không hợp thì lại là điều kiện chỗ kia không thành. Cuối cùng, ở một sườn núi cách thôn Hạ Ngư chừng ba dặm, lại tìm được một vị trí không tệ.

Thôn trưởng đối với việc này rất do dự: "Thôn chúng ta và thôn Hạ Ngư vốn có ân oán, nếu xây dựng thôn ở gần bọn họ như vậy, e rằng sẽ lại gây chuyện!"

"Thôn trưởng sợ cái gì chứ? Chúng ta không ăn của bọn họ, cũng chẳng dùng của bọn họ, chỗ này cũng không phải của bọn họ, bọn họ còn có thể làm gì được!" Triệu Thiển tức giận nói: "Lần trước ra biển bọn họ đã làm ra chuyện tốt đẹp như vậy, lần này cứ phải xây thôn ngay cạnh bọn họ, cho bọn họ tức chết đi."

Triệu Thiển vừa nói vậy, mấy tráng hán còn lại cũng phụ họa theo: "Đừng có chiều bọn họ, tưởng chúng ta sợ chắc. Chỗ tốt như vậy, bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm."

Sau mấy phen khuyên giải, thôn trưởng mới miễn cưỡng đồng ý.

Địa điểm đã được xác định xong, ngay trong đêm đó, thôn trưởng liền thông báo cho hương thân ở cả hai sơn động cùng đi xây dựng nhà cửa.

Thôn Hạ Ngư cách sơn động một khoảng rất xa, áng chừng đi nhanh cũng phải mất hơn nửa canh giờ. Triệu Thiển vì muốn mọi người có thể tiết kiệm được chút thời gian đi lại, bèn để các phụ nhân ở lại sơn động nấu cơm, mỗi ngày đến bữa thì mang cơm qua.

Trong thôn, những người sống sót sau tai nạn biển tổng cộng có mười tám hộ. Đương nhiên, có những nhà chỉ còn lại một hai người, có nhà lại đông hơn một chút. Triệu Thiển cân nhắc đến việc những nhà đông người thì nhà cửa cần lớn hơn, nhà ít người thì nhỏ một chút là được. Nhưng để công bằng, hắn dựa vào số nhân lực mỗi hộ bỏ ra để phân chia lớn nhỏ của nhà cửa. Đương nhiên, nếu một gia đình chỉ còn lại vài nữ tử, nhân số tương đối nhiều nhưng nhân lực lại thiếu, thì chỉ có thể xây dựng nhà cửa nhỏ hơn một chút.

Giai đoạn đầu chủ yếu là san bằng mặt đất. Thôn trưởng chọn ra mười tám địa điểm, mỗi hộ gia đình cách nhau không quá xa, nhưng cũng không thể quá gần nhau, giữ một khoảng cách vừa phải. Sau khi quy hoạch xong địa điểm liền bắt đầu làm móng.

Dù sao cũng là xây dựng nhà cửa của chính mình, mọi người ai nấy đều hăng hái. Dẫu cho gỗ để xây nhà phải từ trên núi chặt xuống rồi khiêng về, công cụ cũng không được tiện lợi cho lắm, các hương thân vẫn làm việc rất nghiêm túc.

Mấy kẻ lười biếng nhà họ Chu lần trước bị phạt đói mấy bữa trước mặt mọi người, cũng đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Triệu Thiển ngồi xổm trên nền đất đã san phẳng uống nước, nhìn Chu Đa Ngư đang mệt đến run rẩy ở một bên, hắn bỗng dưng đứng dậy đi tới.

Thôn trưởng cũng thấy thương Chu Đa Ngư. Lúc trước bảo y đi khiêng gỗ, mới khiêng được hai lượt thân thể đã không chịu nổi, ngã mấy lần. Sau đó, Chu Vương thị lại khóc lóc om sòm trước mặt thôn trưởng, không còn cách nào khác, đành phải để y làm chút việc nhẹ nhàng, như san đất, nhổ cỏ dại quanh nền móng.

Triệu Thiển trở tay vỗ vỗ ngực y: "Đại ca, thân thể cường tráng hơn không ít nhỉ."

Chu Đa Ngư ôm lấy chỗ bị Triệu Thiển vỗ, một bộ dạng như sắp không thở nổi, y chống cuốc nói với Triệu Thiển: "Ngươi cũng đừng nói đùa nữa."

"Ta đâu có nói đùa, nhìn xem thân thể này rắn rỏi hơn nhiều rồi." Triệu Thiển lại vỗ y mấy cái nữa, Chu Đa Ngư liên tục lùi lại mấy bước. Triệu Thiển không nhịn được cười rộ lên, hắn đưa bát nước trong tay qua: "Được rồi, lại đây uống nước đi."

Chu Đa Ngư nhìn hắn mấy lần, rồi vội vàng nhận lấy nước, ừng ực ừng ực rót vào miệng.

"Triệu ca!"

Đang lúc uống nước, Chu ca nhi bỗng dưng dìu Trịnh Thư đi tới.

"Sao vậy đây?" Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Trịnh Thư, Triệu Thiển nhíu mày, vội vàng chạy qua đỡ lấy.

Chu ca nhi nói: "Trịnh ca nhi có chút không khỏe, ta đưa huynh ấy về sơn động trước."

Lưu Tuấn đã lên núi chặt cây, lúc này cũng không tìm thấy người đâu. Hắn có chút lo lắng: "Có muốn ta đưa hai người về không?"

Trịnh Thư vội vàng xua tay: "Không sao đâu, đừng trì hoãn công việc, ta không có chuyện gì lớn đâu."

Chu ca nhi cũng nói theo: "Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận đưa huynh ấy về núi, rất nhanh sẽ trở lại."

Triệu Thiển nhìn theo hai người rời đi. Chu Đa Ngư đã uống đủ nước, chậm rãi nói một câu: "Trịnh ca nhi chắc là có hỉ rồi."

"Sao ngươi biết?"

"Trước kia tức phụ của ta mang thai cũng như vậy. Hai ngày trước ta thấy hắn cứ muốn nôn mà không nôn được, hôm nay như vậy chắc là mệt quá rồi."

Triệu Thiển nghe Chu ca nhi nói qua, Chu Đa Ngư đã từng cưới vợ, nhưng người vợ đã mất trong trận tai nạn biển. Người vợ đó là do Chu Vương thị đứng ra cưới hỏi, tuy dung mạo bình thường nhưng rất đảm đang, rất hợp với y. Nhìn vẻ mặt buồn bã của y, hắn vỗ vỗ vai, sợ nói nhiều lại gợi lên ký ức đau buồn của y.

Nói: "Làm việc đi."

Chu ca nhi dìu Trịnh Thư chậm rãi trở về. Hai người đi một lát lại nghỉ một lát, chủ yếu là vì Trịnh Thư đi chậm. Y ngồi trên một tảng đá phẳng phiu, nhìn Chu ca nhi đang chống nạnh, có chút ngượng ngùng nói: "Ta hình như có rồi."

"Có?" Chu ca nhi nghe thấy câu đó, bỗng dưng trừng lớn mắt, bước nhanh đến trước mặt Trịnh Thư: "Thật hay giả?"

"Gần đây đều có chút nghén, lúc nào cũng muốn nôn."

"Vậy ngươi còn ra ngoài làm việc, đáng lẽ phải ở yên trong sơn động mới phải."

Trịnh Thư có chút xấu hổ: "Ta nghĩ mọi người đều bận rộn, các ca nhi đều ra ngoài xây nhà, sao lại mặt dày ở yên trong sơn động được. Hơn nữa, ta và phu quân đều muốn sớm xây xong nhà, đến lúc đó sinh bảo bảo cũng sẽ tốt hơn nhiều."

"Dù sao hài tử cũng quan trọng hơn chứ!" Chu ca nhi cao giọng phản bác: "Không ai nói gì ngươi đâu. Hôm nay trở về rồi ngươi cũng đừng ra ngoài làm việc nữa, ta sẽ nói với thôn trưởng và Triệu ca, thiếu một mình ngươi cũng không làm chậm tiến độ gì đâu."

Trịnh Thư ngẫm lại cũng thấy có lý. Khó khăn lắm mới mang thai, không thể để xảy ra sai sót gì được. Y kéo tay Chu ca nhi: "Vậy cảm ơn ngươi."

Chu ca nhi cười cười, nhìn Trịnh Thư đang che bụng mình, vẻ mặt đầy ý cười dịu dàng, không sao giấu được. Y thầm thở dài trong lòng, ngồi xuống đất. Ca nhi vốn khó sinh dục, trước kia y còn lo lắng Triệu ca thích trẻ con như vậy, lỡ mình không sinh được tiểu tể tử thì phải làm sao. Kết quả là cũng không cần lo lắng nữa. Nhưng thấy ca nhi bên cạnh có hài tử của riêng mình, trong lòng khó tránh khỏi vẫn thấy trống trải.

Trịnh Thư thoáng nhìn người đang im lặng, dường như đã nhìn thấu tâm tư của y: "Ta và phu quân thành thân đã nhiều năm mới có hài tử. Ngươi và Triệu Thiển ở bên nhau còn chưa được một năm, ngày tháng còn dài, không cần phải vội."

Chu ca nhi gượng cười: "Ừm."

Sau khi đưa Trịnh Thư về sơn động, các thím vừa lúc đã nấu cơm xong. Y liền ăn cơm ngay trong sơn động, sau đó lại mang đồ ăn xuống núi cho các hương thân, cũng đỡ cho các thím phải đi thêm một chuyến.

Đến chân núi của thôn mới, y đặt đồ ăn xuống, định nghỉ một hơi rồi mới đi lên. Vừa rồi từ trên núi xuống, lo đồ ăn nguội nên đi rất nhanh.

Vừa đặt thùng gỗ đựng đồ ăn xuống, y liền nghe thấy phía sau có một tràng tiếng bước chân nặng nề. Quay đầu lại nhìn, là một ca nhi đứng tuổi, đang gánh hai bó củi, cứ nhìn chằm chằm y.

Nhìn tướng mạo rất lạ, Chu ca nhi đoán là dân thôn Hạ Ngư. Y không nói gì, vẫn đứng bên đường nghỉ ngơi.

Người gánh củi cũng không nói gì, đi ngang qua y, chỉ là đi chậm lại, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn y hai cái. Chu ca nhi cũng không để tâm chuyện này, đợi người đó đi rồi, mới mang đồ ăn lên thôn mới.

"Triệu ca, cơm tới rồi."

Thấy Triệu Thiển đang đẽo gỗ, y nhấc thùng gỗ lên một chút, cất tiếng gọi.

Triệu Thiển bước nhanh qua nhận lấy đồ ăn, rồi gọi mọi người lại ăn cơm trưa. Đám tráng hán ra con sông nhỏ phía trước rửa mặt xong, tốp năm tốp ba kéo đến lấy bát ăn cơm.

"Ngươi không ăn sao?" Triệu Thiển bưng bát cơm nhìn Chu ca nhi vẫn chưa động đũa, ngồi một bên.

"Ta ăn rồi mới đến." Dừng một chút, y lại nói: "Triệu ca, lúc nãy ta đến đây, ở dưới đường có gặp người thôn Hạ Ngư."

Triệu Thiển cắn một miếng bánh bao: "Chỗ này cách thôn Hạ Ngư không xa, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải thôi."

Chu ca nhi vẫn có chút lo lắng. Dù sao lần trước nghe Hồ Tam Nhi nói người thôn Hạ Ngư đến thuyền của họ cũng dám đập nát, chỉ sợ bọn họ sẽ đến đây gây sự. Mọi người thức khuya dậy sớm bận rộn lâu như vậy, thôn làng sắp có chút hình hài, thực sự không dễ dàng gì. Nhưng thấy Triệu Thiển cũng không mấy để tâm đến chuyện này, y lại có chút nghi ngờ có phải mình đã suy nghĩ nhiều quá không.

Ăn cơm xong, mọi người lại tiếp tục trở lại công việc của mình, gõ gõ đập đập.

Triệu Thiển thấy thiếu niên vẫn luôn có chút thất thần, bèn nói: "Vẫn còn lo lắng à?"

Chu ca nhi tay cầm một ít cỏ khô, đang bện mái nhà. Mọi người đều không có tiền, không thể đi mua ngói lợp nhà, chỉ có thể lùi một bước dùng cỏ khô làm mái, hiệu quả che mưa tuy không bằng mái ngói, nhưng ít ra cũng có thể che được mưa. Trong thôn, những nhà có thể mua được ngói lớn để xây nhà, nhất định phải là gia đình giàu có, là phú hộ trong thôn, hiếm hoi vô cùng.

Y lắc đầu: "Không có."

Triệu Thiển cười cười: "Ta nhớ lúc trước mua đồ Tết, có mấy cái bao tải lớn để đựng đồ mang về, ngươi có thể về sơn động lấy tới đây được không?"

"Lấy tới đựng gì?"

Triệu Thiển không nói rõ, chỉ nói: "Đương nhiên là có đồ để đựng rồi."

Chu ca nhi gật đầu. Y đặt công cụ trong tay xuống, đi mang bát đĩa bữa trưa về: "Vậy ta đi về đây."

Một ngày Chu ca nhi cứ đi đi về về mấy lượt. Tuy không làm việc ở thôn mới, nhưng chân cẳng đi lại cũng không được thoải mái. Đợi đến khi mang đồ Triệu Thiển cần đến nơi, ở thôn cũng đã làm việc một hồi lâu, sắp đến giờ nghỉ.

Mọi người theo giờ giấc, dọn dẹp một chút rồi đi gọi Triệu Thiển bảo mọi người về sơn động. Hôm nay Triệu Thiển lại không cho mọi người đi: "Mắt thấy nền móng đều đã làm xong, mùa xuân mưa nhiều, hôm nay thời tiết tốt, mọi người cứ ở lại làm thêm một lát, về muộn một chút cũng không sao."

"Chuyện này..." Mọi người lẩm bẩm. Bận rộn cả ngày, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, không mấy ai muốn ở lại. Hồ Tam Nhi vốn định đi khuyên Triệu Thiển vài câu, lại thấy một mình hắn vẫn làm hăng say, bèn lắc đầu, lời đến bên miệng lại nuốt vào, cầm lấy búa cũng tiếp tục đi đóng cọc.

Thấy hai người họ đều đang ra sức làm, mọi người cũng không tiện nói gì thêm, thở dài một tiếng rồi lại quay về công việc của mình. Mắt thấy trời tối, Triệu Thiển mới gọi mọi người cùng lên núi.

Triệu Thiển dẫn mọi người đi lên chỗ cao hơn trên núi. Các hương thân khó hiểu: "Triệu Thiển, ngươi tìm được đường tắt à? Sao lại chui lên núi thế này?"

Vừa dứt lời, Triệu Thiển làm động tác im lặng, ra hiệu mọi người ngồi xổm xuống. Mọi người nhìn nhau, sau vài tiếng rì rầm vẫn làm theo lời, từ từ ngồi xổm xuống.

Nhất thời núi rừng chìm vào một khoảng lặng. Ước chừng qua một nén nhang, những người đang ngồi xổm đã hoặc làm hoặc nằm xuống. Đang định oán trách Triệu Thiển sao cứ không chịu về, thì ở chỗ thôn mới đột nhiên xuất hiện ánh lửa.

"Chính là chỗ này! Hôm nay ta thấy bọn người thôn Thượng Ngư nghỉ ngơi ở dưới đường, mang theo một thùng đồ ăn lớn, liền cảm thấy không ổn rồi."

Một nam tử cường tráng giơ bó đuốc cao hơn một chút, đến gần xem xét từng căn nhà đã thành hình được một nửa, rồi nhổ nước bọt: "Chỗ ở của bọn họ bị nước biển cuốn trôi rồi, lúc này là định ở đây xây lại một cái mới!"

"Mẹ nó, ở gần thôn chúng ta như vậy, ta thấy là muốn cướp đất của chúng ta, không thể để bọn họ an cư ở đây được."

Nam tử giơ đuốc xúi giục: "Chúng ta đốt một mồi lửa cho nó cháy rụi, xem bọn họ còn dám ở đây sửa nhà nữa không."

Xung quanh hắn có năm sáu người đứng xem náo nhiệt. Sau khi xem xét nhà cửa một lượt, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng đối mặt với lời nói của tên cầm đuốc, vẫn có chút do dự: "Nếu đốt mà làm cháy cả núi thì sao, ta thấy không ổn."

"Ngươi ngu à, chỉ đốt nhà thôi không được sao. Chúng ta nhìn nó cháy xong rồi dập lửa đi là được chứ gì."

"Có nên báo cho thôn trưởng biết trước, để thôn trưởng quyết định không." Có người đề nghị.

Tên kia chửi: "Có gì mà phải nói, dù có gọi cữu cữu ta tới thì cũng cùng ý nghĩ với ta thôi!"

Dứt lời, hắn liền ném bó đuốc vào đống cỏ khô mà Chu ca nhi đã bện hôm nay. Lửa lập tức bén vào cỏ khô, bùng cháy dữ dội.

Tên kia nhìn lửa cháy lớn, cười ha hả lên. Tiếng cười còn chưa dứt, bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng, trước mắt tối sầm, từ đầu đến eo bị thứ gì đó trùm kín lại.

Triệu Thiển dẫn các thôn dân từ trong rừng nhảy ra, lén lút lẻn tới, dùng bao tải trùm kín hết đám người thôn Hạ Ngư. Sai hai người đi múc nước dập lửa. Nhìn đám người đang chửi bới giãy giụa trong bao tải, Triệu Thiển đá một phát, toàn nghĩ những chuyện thất đức.

Người trong bao tải la hét oai oái: "Là ai, ai dám đánh ta, ta nói cho cữu cữu ta biết! Cho các ngươi không thuê được đất trong thôn mà dùng."

Hồ Tam Nhi cầm gậy vụt xuống hai cái: "Đồ chó đẻ."

"Ăn trộm, bắt ăn trộm!" Triệu Thiển lại đá thêm mấy cái, ra hiệu mọi người cùng kêu theo.

Thế là mọi người vây quanh đám người thôn Hạ Ngư, đánh cho một trận tơi bời, một bên còn la hét bắt trộm. Đánh chừng đã lâu, sợ xảy ra chuyện, mới từ từ thu chân lại.

Triệu Thiển ngồi xổm xuống giở bao tải ra, nhìn đám người bên trong không những không còn vẻ kiêu ngạo, mà còn ôm đầu kêu la, bèn làm bộ kinh ngạc nói: "Này, đây chẳng phải dân thôn Hạ Ngư sao? Sao lại lên đây trộm đồ vậy!"

Tên kia cảm thấy trên người không còn bị đánh nữa, từ từ buông tay ra, mở mắt ra liền thấy Triệu Thiển đang cầm đuốc, hoảng sợ xong, ngay sau đó lại lớn tiếng nói: "Ai là ăn trộm, chúng ta không phải ăn trộm!"

"Ồ? Không phải à?" Triệu Thiển nhìn mọi người: "Xem kìa, đây là hiểu lầm rồi!"

Các hương thân cười ha hả: "Thật là ngại quá, hiểu lầm, hiểu lầm!"

Đám người thôn Hạ Ngư lần lượt chui ra khỏi bao tải, xoa mông chống eo: "Các ngươi rốt cuộc là có ý gì! Không phân phải trái trắng đen gì cả đã đánh người!"

"Ồ? Vậy là ai đã khiến các ngươi lén lút đến đây vào ban đêm, làm chúng ta không phân biệt được phải trái trắng đen đây?" Triệu Thiển nhìn thẳng vào mắt họ, hỏi ngược lại.

Đám người thôn Hạ Ngư bỗng dưng im bặt.

Triệu Thiển lại nói: "Nếu ta không nghe lầm, thì các vị đến đây là để đốt nhà của chúng ta phải không?"

Mọi người càng không dám lên tiếng, chỉ có tên kia ban nãy vẫn cứng cổ nói: "Các ngươi đánh người, ta muốn đi kiện các ngươi!"

"Vậy mau đi kiện đi chứ? Là muốn nói cho thôn trưởng cữu cữu của ngươi, hay là muốn đi nói cho Huyện thái gia? Nếu nói cho thôn trưởng của các ngươi, e rằng cũng chẳng có mấy ý nghĩa, dù sao thôn nào mà chẳng có thôn trưởng. Còn nếu muốn nói cho Huyện thái gia, vậy thì quá tốt rồi, vừa lúc thôn Hạ Ngư xảy ra tai nạn biển mà vẫn chưa được giải quyết, mời ngài đến vừa hay giải quyết luôn, cũng giải quyết luôn cả chuyện muốn đốt nhà người khác."

Giọng tên kia lập tức yếu đi, trừng mắt nhìn Triệu Thiển không dám nói lời nào. Bị đánh một trận mà trong lòng lại không cam chịu, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Lúc này thôn trưởng đứng ra nói: "Người thôn Hạ Ngư các ngươi quá kiêu ngạo, lần trước đập nát thuyền của chúng ta, lần này còn định đến đốt nhà của chúng ta. Nếu sau này còn dám gây sự, thì đừng trách người thôn Thượng Ngư chúng ta không khách khí!"

Tên kia hừ hừ một tiếng: "Dựa vào đâu mà nói thuyền là do chúng ta đập nát, không có bằng chứng thì đừng có nói bừa!"

"Vậy chuyện đốt nhà người khác lần này là bắt được cả người lẫn tang vật rồi nhé." Triệu Thiển nhàn nhạt nói.

Tên kia hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đám người thôn Hạ Ngư bị bắt quả tang, ai nấy đều nóng lòng muốn đi. Một là mặt mũi quả thực không dày bằng tên kia, hai là không có thôn trưởng làm cữu cữu. Tên kia thấy người phe mình ít, mọi người lại không có sức chiến đấu, trong lòng lập tức cũng có chút chùn bước.

Y lùi lại hai bước, sờ sờ cái bụng và cái mông đau ê ẩm, không quên buông một câu tàn nhẫn: "Các ngươi cứ đợi đấy."

"Chúng ta ngày nào cũng ở đây đợi."

Một đám người đến bó đuốc cũng không còn, mò mẫm trong bóng tối chạy xuống núi.

Nhìn đám người đi xa rồi, Hồ Tam Nhi nói: "Triệu Thiển, ngươi bảo mọi người ở lại là đã đoán được người thôn Hạ Ngư muốn đến gây sự phải không!"

"Hôm nay Thiếu Vũ nói ở trên đường gặp phải người thôn Hạ Ngư. Dựa theo tính nết của bọn họ, sớm muộn gì cũng sẽ qua xem cho ra nhẽ." Hắn một tay đặt lên vai Chu ca nhi. Sáng sớm bảo Chu ca nhi đi lấy bao tải về chính là để dạy dỗ đám người này.

Mọi người bật cười. Trận đòn đó xem như đã giải tỏa được chút uất khí trong lòng. Nhưng cũng may là phát hiện kịp thời, bằng không công sức bận rộn bấy lâu nay của mọi người lại đổ sông đổ bể.

"Mọi người thu dọn một chút rồi về sơn động đi, muộn như vậy còn chưa về, các thím đều lo lắng cả rồi. Hôm nay người thôn Hạ Ngư chắc chắn sẽ không đến nữa, mọi người cứ yên tâm trở về. Nhưng từ tối mai trở đi, mọi người sẽ ngủ lại đây, để đề phòng người thôn Hạ Ngư, cũng có thể sớm bắt đầu công việc hơn."

Tuy phải ngủ ngoài trời sương gió, nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao, chỉ cần thôn mới xảy ra chút chuyện gì, ai cũng không gánh nổi. Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Trên đường trở về, Triệu Thiển một tay cầm đuốc, một tay nắm lấy tay Chu ca nhi.

"Ta còn tưởng huynh thật sự không lo lắng đâu."

Triệu Thiển cười một tiếng: "Sao có thể không lo lắng được." Hắn chính là người mong muốn thôn làng sớm được xây dựng xong hơn bất kỳ ai, làm sao có thể để xảy ra sai sót gì được.

...............

Chu ca nhi giữ lời hứa với Trịnh Thư, đem chuyện y có hỉ nói cho thôn trưởng biết, bảo y không cần làm việc nặng nữa, cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt. Vốn dĩ sau chuyện với thôn Hạ Ngư, thôn trưởng đang sầu đến mất ăn mất ngủ, chỉ sợ có chuyện chẳng lành, bỗng dưng nghe được tin này, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên.

"Đi, ta đi cùng ngươi xem Trịnh ca nhi một chút, đây chính là đại hỉ sự mà!" Còn không phải sao, khuyên can mãi, cuối cùng cũng có người chịu nghe, biết góp thêm nhân khẩu cho thôn.

Thôn trưởng đi còn nhanh hơn Chu ca nhi. Dọc đường đi, đầu tiên là vui mừng chuyện của Trịnh ca nhi, sau đó lại bắt đầu khuyên bảo Chu ca nhi: "Hai vợ chồng các ngươi cũng phải cố gắng lên chứ. Ta thấy Triệu Thiển ngày nào cũng chỉ lo chuyện trong thôn, có lơ là ngươi không đấy?"

Chu ca nhi vội vàng lắc đầu, hoàn toàn không có chuyện đó.

Thôn trưởng lại không cho là vậy. Dù sao Chu ca nhi cũng không phải hạng người hay than khổ. Lão nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ đi nói chuyện với Triệu Thiển, cũng để các ngươi có thể nhanh chóng bế được hài tử. Ngươi xem, nếu sau này trong thôn chúng ta người đông lên, thì người thôn Hạ Ngư còn dám đến gây sự nữa không. Chỉ riêng dân số thôi đã áp đảo bọn họ một đầu, khiến bọn họ không dám kiêu ngạo nữa. Ngươi và Triệu Thiển xem như phu thê mới cưới, những chuyện này phải dựa vào các ngươi đó."

Chu ca nhi cúi đầu không nói gì. Chuyện này nếu nói là có thể nói tốt được, thì quả thực chính là thần y. Y cũng không nói thẳng ra, để không làm Triệu Thiển khó xử, y nói: "Ý tốt của thôn trưởng ta hiểu, nhưng Triệu ca đối với ta thật sự rất tốt."

Thôn trưởng bỗng dưng dừng bước. Lão chắp tay sau lưng, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ hận sắt không thành thép: "Ngươi tuổi còn nhỏ, nhiều chuyện còn chưa hiểu. Cái gọi là đối tốt với ngươi ấy à, có nhiều loại lắm. Không phải chỉ cần là cái tốt mà mọi người đều có thể thấy, mà phải là cái tốt mà người khác không thấy được, cái đó mới đáng khen! Ngươi hiểu không?"

Chu ca nhi nhíu mày: ???

Thôn trưởng thở dài: "Ta đã nói ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu mà, quả thực là không hiểu. Thôi được, ngày mai ta sẽ nói chuyện tử tế với Triệu Thiển, hắn là người hiểu chuyện, ta nể nhất là hắn."

Chu ca nhi đứng ngây ra tại chỗ, thực sự có chút không hiểu nổi thôn trưởng đang lẩm bẩm thần thần bí bí muốn nói cái gì.

"Mau theo kịp đi chứ, sao còn đứng ở phía sau vậy."

"Vâng."

Thôn trưởng đến chỗ Trịnh Thư một hồi an ủi quan tâm, hỏi han ân cần, có thể nói là lo lắng như một người cha già. Dặn dò Trịnh Thư xong, lại kéo Lưu Tuấn ra nói chuyện một hồi lâu, bảo phải chăm sóc Trịnh ca nhi cho tốt. Cuối cùng, sau khi dặn dò xong xuôi hai người, lại gọi mọi người lại một chỗ, khen ngợi hai người từ đầu đến chân một lượt, rồi lại phê bình những người trẻ tuổi khác cùng các cặp phu thê, phu phu một hồi.

Hồ Tam Nhi thực sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mang thai thôi mà cũng phải mở đại hội khen ngợi.

Mặt thôn trưởng sa sầm xuống, lập tức gọi Hồ Tam Nhi lại: "Cười, ngươi còn cười à? Ngươi có cái mặt nào mà cười? Lớn từng này tuổi rồi mà còn chưa cưới vợ, quả thực làm mất mặt thôn chúng ta."

"Con đây không phải đang bận xây dựng thôn sao. Thôn sửa sang xong rồi mới có thể nghĩ đến những chuyện đó chứ."

"Ít tìm cớ với ta đi. Những người còn lại giải tán, ai làm việc nấy đi. Hồ Tam Nhi ở lại, ta có lời muốn nói với ngươi." Mọi người thầm reo hò một tiếng. Triệu Thiển đang chuẩn bị cùng Chu ca nhi về sơn động nhỏ, thôn trưởng bỗng dưng chỉ tay: "Triệu Thiển, ngươi cũng ở lại đây với ta."

Triệu Thiển thầm kêu không ổn. Chuyện này mà nói thì không dưới một canh giờ chắc chắn không xong. Hắn ôm chầm lấy Chu ca nhi, tựa vào vai y, giọng điệu uể oải nói: "Thôn trưởng, con ban ngày bận rộn cả ngày rồi, nếu nghe ngài nói chuyện, chẳng phải sẽ trì hoãn việc buổi tối của con sao."

Hắn nhướng mày, vỗ vỗ đầu Chu ca nhi.

Thôn trưởng cười gật đầu: "Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi sớm đi."

Vừa nghe những lời này, Hồ Tam Nhi liền không vui: "Thôn trưởng, con cũng bận rộn cả ngày, dựa vào cái gì chứ!"

"Câm miệng." Thôn trưởng trừng mắt: "Ngươi có bận việc gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro