Chương 4

Tại chợ phiên, có những tửu lâu, quán ăn chuyên thu mua cá tươi, mang đến đó bán thì nhanh hơn nhiều. Thế nhưng, tửu lâu thường chỉ lấy số lượng ít, lại thêm nhiều nhà đã có mối quen, ngư dân thường mang đến chưa chắc họ đã chịu thu, giá cả cũng chẳng được tốt. Ngoài ra, chỉ còn cách mang ra chợ cá bán rong, nhưng dân chúng lại hay kén cá chọn canh, có khi đứng cả ngày cũng chẳng bán được bao nhiêu.

Tóm lại, cuộc sống của ngư dân thực sự rất đỗi gian khổ.

Triệu Thiển đến chợ liền tách khỏi đám người. Hắn dạo một vòng tìm tiệm thuốc. Chợ này cũng không lớn lắm, muốn đến nơi phồn hoa sầm uất hơn thì phải đi mất cả ngày đường, đó chính là huyện thành.

Hắn bước vào tiệm thuốc, hỏi mua đại phu một ít thuốc trị thương, sau đó lại ghé qua hàng lương thực mua thêm ít gạo thóc. Trong nhà chẳng còn gì ăn, điều này hắn vẫn hiểu rõ.

Mua dăm ba món đồ, ngân lượng trong túi cũng chỉ còn lại một hai lạng. Vốn dĩ ra ngoài đã muộn, lúc này sắc trời cũng đã xế chiều, hắn định bụng sớm trở về. Chân Chu ca nhi bị thương, làm gì cũng bất tiện, chỉ e lát nữa lại gây ra chuyện chẳng lành.

Mang theo đồ đạc, hắn tìm đến bến xe bò, định bụng đón chuyến xe trở về. Lão phu xe vẫn chưa đón được khách nào, đều là người ở thôn Thượng Ngư. Lão nói cứ từ từ, đợi lát nữa Hồ Tam Nhi cùng hai vị cô nương kia bán xong cá rồi sẽ cùng về.

Lúc này hắn cũng đành chịu, chẳng lẽ lại đi bộ về. Thế là hắn đặt đồ đã mua lên xe bò, nhờ lão phu xe trông chừng giúp, còn mình thì đi xem Hồ Tam Nhi còn bao nhiêu cá chưa bán hết.

Lão phu xe nhận lời, lấy một tấm chiếu rơm cũ phủ lên đồ đạc của hắn, giục hắn đi sớm về sớm.

Hắn tìm đến chợ cá, người bán cá ở đây không nhiều như trong tưởng tượng. Hồ Tam Nhi vóc người cao lớn, thân thể lại rắn rỏi, hắn vừa vào chợ cá đã nhận ra ngay.

"Ngươi mua xong đồ rồi à?" Hồ Tam Nhi thấy hắn tới, cười nói.

"Xong rồi." Hắn liếc nhìn sọt cá sau lưng Hồ Tam Nhi, còn chừng bốn năm con. Kỳ thực hôm nay y mang tới tất cả cũng chỉ chừng hơn mười con. "Lão phu xe nói đợi các ngươi bán xong cá rồi cùng về, ta tiện đường qua xem sao."

Hồ Tam Nhi nói: "Xe bò ra chợ phiên cũng chỉ có hai chuyến này. Mọi người đều hẹn đi chung. Lão phu xe đã đánh xe bò bao nhiêu năm nay, chỉ dựa vào việc này kiếm mấy đồng tiền lẻ. Lão bà của lão sớm đã mắc bệnh nặng qua đời, con trai con dâu khi ra biển gặp phải sóng to gió lớn, cũng không thấy trở về nữa. Trong nhà chỉ còn lại mỗi đứa cháu gái nhỏ nương tựa vào lão. Tuổi đã cao, lão cũng không dám ra biển, chỉ sợ mình có mệnh hệ gì thì cháu gái không ai chăm sóc. Bởi vậy, lão đành dựa vào việc đánh xe bò kiếm chút tiền sống qua ngày. Mọi người đều cùng một thôn, thỉnh thoảng ta đánh được cá cũng biếu ông cháu lão một hai con, cho nên lúc ra chợ bán cá, lão phu xe đều đợi ta bán xong rồi mới đi."

Triệu Thiển gật đầu, không ngờ nhà lão đánh xe lại có hoàn cảnh bi thảm đến vậy. Hồ Tam Nhi kể ra cũng thật biết đối nhân xử thế.

Hắn giúp Hồ Tam Nhi rao hàng mấy tiếng, nhưng người đến xem cá vẫn chẳng nhiều hơn là bao. Sạp cá đối diện chẳng cần rao lớn tiếng mà người mua lại kéo đến nườm nượp. Hắn có chút tò mò hỏi: "Bên đó bán cá gì mà đông người mua vậy?"

Hồ Tam Nhi cười một tiếng: "Đối diện là Tào Phương cùng Vương Hương đó."

"Thảo nào." Xung quanh toàn là nam nhân, kẻ muốn mua cá thì ít, mà người muốn ngắm hai cô nương xinh như hoa như ngọc thì lại nhiều.

Dân phong ở làng chài tương đối thoáng đãng, nữ tử hay ca nhi ra ngoài bày sạp bán hàng cũng không phải là chuyện hiếm. Các cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đi bán hàng thường bán nhanh hơn người khác rất nhiều, cũng coi như một loại thủ đoạn ban đầu để chiều lòng thị trường.

Đã dựa vào nhan sắc để bán hàng thì việc bị kẻ khác đụng chạm cũng là chuyện thường tình. Triệu Thiển thoáng thấy Tào Phương bị người ta sờ soạng vài cái, nhưng vì đông người, ai cũng nhìn thấy, nên không dám làm càn gây chuyện lớn.

Hắn cũng không có ý định tiến lên quát mắng phường lưu manh. Một là không muốn xen vào chuyện người khác, hai là chỉ sợ lúc đó lại phá hỏng việc làm ăn của người ta, Tào Phương tính tình khác thường kia chẳng những không cảm kích, có khi lại còn quay sang oán trách hắn.

"Mấy tiểu cô nương đó còn giỏi hơn ta nhiều, lần nào cũng bán xong trước ta." Hồ Tam Nhi thở dài.

Triệu Thiển cười khẩy một tiếng: "Thật ra ngươi cũng có thể làm được."

Hồ Tam Nhi hỏi: "Làm thế nào?"

"Ngươi thử cởi áo ngoài ra, để trần cánh tay rồi lớn tiếng rao hàng xem. Thấy phụ nhân nào thì cứ cười với họ, đảm bảo người còn đông hơn bên kia."

Triệu Thiển vốn chỉ trêu đùa, nào ngờ Hồ Tam Nhi lại thật sự cởi phăng áo ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, quanh năm ra biển làm lụng, Hồ Tam Nhi có một thân cơ bắp cuồn cuộn. Vốn dĩ đứng giữa chợ cá đã đủ nổi bật, lúc này lại càng thu hút ánh nhìn hơn.

Hồ Tam Nhi vỗ vỗ ngực: "Thế nào? Ta chính là hán tử cường tráng nhất thôn Thượng Ngư này."

Triệu Thiển sờ sờ mũi, cúi đầu cố nhịn cười: "Ngươi đừng vỗ ngực với ta, vỗ với người mua cá ấy."

Đừng nói chứ, chiêu này quả thực hữu dụng. Khi Hồ Tam Nhi lại cất tiếng rao bán cá, không ít phụ nhân đã xúm lại. Nữ nhân nhà lành nào dám nhìn thẳng như nam tử, đa phần đều giả vờ xem cá, nhưng ánh mắt liếc trộm Hồ Tam Nhi vẫn không thoát khỏi đôi mắt của Triệu Thiển.

"Mua một con về nấu canh đi các vị! Cá mới vớt từ biển lên! Đảm bảo tươi ngon!"

Một phụ nhân đến xem cá che miệng cười: "Vậy lấy cho ta một con đi."

Khi cá đã bán hết, Hồ Tam Nhi vừa thu dọn đồ đạc, vừa hớn hở nói với Triệu Thiển: "Không ngờ ngươi cũng có tài đó chứ! Hôm nay là lần ta bán cá nhanh nhất, lại còn bán xong trước cả hai cô nương Tào Phương kia."

Triệu Thiển lắc đầu: "Không phải ta có tài, là ngươi có tài thật."

Ánh mắt hắn nhìn từ trên xuống dưới cánh tay trần của Hồ Tam Nhi, cười đầy ẩn ý.

Hồ Tam Nhi vội vàng lấy áo mặc vào, trong lòng y đã hiểu tại sao lại bán nhanh: "Ở bờ biển, nam nhân trong thôn có ai mà không mặc mỗi cái quần cộc rồi đi mò cá chứ? Kiếm chút tiền mà phải cởi cái áo ngoài thì có làm sao?"

"Rất có lý."

Đồ đạc thu dọn xong, Tào Phương các nàng cũng đã bán hết. Vương Hương từ xa nhìn Hồ Tam Nhi, mặt có chút ửng hồng: "Hồ đại ca, sao vừa rồi huynh lại cởi cả áo ra vậy? Hôm nay không sợ nhiễm phong hàn sao?"

Hồ Tam Nhi nhất thời không biết nên nói gì cho phải, Triệu Thiển bèn giúp y giải vây: "Hắn nói rao hàng nóng quá, cởi áo cho mát."

Tiểu cô nương kia lí nhí đáp một tiếng.

Cá đã bán xong, mọi người cùng nhau trở về. Triệu Thiển bỗng dưng lại đổi hướng đi, bảo mọi người cứ đi trước, hắn lát nữa sẽ tới.

"Ngươi định đi đâu vậy, chẳng phải sớm đã muốn về rồi sao?" Hồ Tam Nhi lẩm bẩm vài câu, thấy hắn đi nhanh, đành gọi hai cô nương kia đi trước.

Tào Phương vẫn nhìn chằm chằm theo hướng Triệu Thiển đi vào một tiệm giày mới thu hồi ánh mắt.

Triệu Thiển quả thực là đi mua giày. Ban đầu hắn không hề hay biết nơi này có tiệm giày, chỉ tình cờ thấy có người xách giày từ trong một cửa tiệm bước ra, mới đoán được.

Chu ca nhi luôn đi chân trần, hắn cũng không thấy y cất giày ở đâu, không biết có phải là không có một đôi giày tử tế để đi hay không. Nghĩ vậy, hắn liền muốn mua cho y một đôi. Tuổi mười bảy mười tám ở nơi này đã là người trưởng thành, nhưng trong mắt hắn, y vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, cần người thương yêu.

Hắn mua liền hai đôi giày vải đế gai màu đen, ước chừng cỡ chân của Chu ca nhi, trả tiền xong liền cất giày vào trong lòng áo, rồi vội vã đuổi theo hướng xe bò.

Khi hắn trở lại, mọi người đều đang đợi. Hắn nhận lấy tay nải của mình, kín đáo sờ qua, đồ đạc đã mua không thiếu thứ gì, lúc này mới yên tâm ngồi xuống cạnh Hồ Tam Nhi.

"Ngươi đi mua gì vậy?"

Triệu Thiển không có ý định nói cho Hồ Tam Nhi biết: "Ngươi là đại nam nhân sao lại nhiều chuyện thế, ta mua gì cũng muốn hỏi."

Hồ Tam Nhi gãi gãi đầu: "Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Xe bò khẽ động, rồi chậm rãi lăn bánh. Hồ Tam Nhi lại nói: "Tối nay qua nhà ta dùng bữa nhé, cám ơn ngươi đã giúp ta rao hàng lâu như vậy."

"Không cần đâu." Theo như sự cần mẫn của Chu ca nhi thì bữa tối hẳn đã chuẩn bị xong, nhưng chân y bị thương không cử động được, hắn cũng không nói trong nhà có người nấu cơm.

Hồ Tam Nhi cũng chỉ khách sáo một câu, dù sao y cũng chưa dặn dò gì ở nhà, bữa tối đều ăn uống qua loa, lỡ người ta thật sự đến lại thành trò cười: "Vậy lần sau nhé."

Triệu Thiển gật đầu.

Xe bò đi rất lâu, qua mấy ngọn núi lớn, trời đã nhá nhem tối, cuối cùng cũng thấy được ánh đèn. Nhưng đó không phải thôn Thượng Ngư, mà là thôn Hạ Ngư nằm cạnh thôn Thượng Ngư.

Dân thôn Thượng Ngư sống gần biển, hầu hết đều lấy nghề đánh cá mưu sinh. Còn dân thôn Hạ Ngư lại dựa vào trồng trọt. Số người trong thôn Hạ Ngư đông hơn thôn Thượng Ngư rất nhiều, đa phần cũng giàu có hơn. Quan hệ giữa hai thôn không được tốt cho lắm. Khi xe bò chạy qua thôn Hạ Ngư, gặp người cũng không ai chào hỏi.

Hơn nữa, Triệu Thiển không biết nguyên thân trước kia còn từng chạy đến thôn Hạ Ngư làm du thủ du thực, chặn đường xin tiền. Kết quả tiền không xin được, ngược lại còn bị thôn trưởng dẫn theo đám thanh niên trai tráng trong thôn đánh cho một trận.

Lại chừng một canh giờ nữa trôi qua, trời đã tối mịt, cuối cùng cũng về tới thôn.

Triệu Thiển cảm thấy mông mình đã muốn tê rần. Hắn từ trên xe bò nhảy xuống, phía trước có một tiểu cô nương cầm bó đuốc chạy tới, thấy lão phu xe thì vui vẻ gọi một tiếng "gia gia".

"Ai." Lão phu xe ôm chầm lấy bé gái.

Ngoài ra, còn có hai phụ nhân đứng tuổi đi tới, liếc nhìn hắn hai cái rồi cười nói đi về phía Vương Hương và Tào Phương.

Một xe người đều có người ra đón, ngay cả lão mẫu của Hồ Tam Nhi cũng tới. Triệu Thiển xách theo đồ đạc đã mua, chào Hồ Tam Nhi một tiếng rồi vội vã bước nhanh về nhà.

Hắn băng qua con đường nhỏ, nghe thấy phía trước có tiếng chó sủa. Xa xa, hắn thấy một bóng người có chút kỳ lạ đứng ở đó. Đợi đến khi hắn đến gần nhìn rõ, thì ra là Chu ca nhi.

"Sao ngươi lại ra đây?"

Chu ca nhi cũng rất muốn tự hỏi mình một câu, sao lại ra đây chứ? Có lẽ là vì lúc người kia đi đã cố ý dặn y phải về nhà, cho nên y mới lê cái chân bị thương ra đây.

Y cúi đầu, muốn nói đây chẳng phải là lệ thường của thôn Thượng Ngư sao. Người nhà nếu ra chợ, trời tối chưa về, trong nhà sẽ có người ra đón.

Nhưng y không nói gì, chân thấp chân cao chậm rãi đi về phía trước.

Triệu Thiển không biết nên cảm động hay nên tức giận nữa. Trước khi ra khỏi nhà, hắn đã đặc biệt dặn y không được đi lại lung tung, kết quả y chẳng những không nghe lời, lại còn chạy ra xa như vậy. May mà không đi chân trần, có mang một đôi giày. Trong bóng đêm mờ mịt, hắn cũng không nhìn rõ y mang giày gì, chỉ thấy được hình dáng mà thôi.

Hỏi cũng không nói, dáng vẻ cà nhắc kia thật khiến người ta bực mình.

Hắn bước nhanh tới kéo y lại, đưa đồ trong tay cho y: "Cầm lấy."

Bảo y làm việc thì lại rất nghe lời, ngoan ngoãn nhận lấy tay nải, cũng không hỏi gì.

Triệu Thiển đi tới trước mặt y, khom người xuống: "Lên đi, ta cõng ngươi về."

Chu ca nhi như bị lời hắn nói làm cho hoảng sợ, lùi lại hai bước. Sao có thể để hắn cõng được.

Triệu Thiển quay đầu đi, giọng có chút hung dữ: "Ngươi cứ lề mề như vậy, về đến nhà thì còn lúc nào nữa. Ta cả ngày chưa có gì vào bụng rồi."

"Ta... ta có thể đi nhanh hơn." Chu ca nhi vội vàng biện giải.

Triệu Thiển lại không nghe y, một tay kéo y lại, ấn lên lưng mình.

Chu ca nhi muốn giãy giụa, bị hắn quát một tiếng liền đứng im: "Đừng cử động, lát nữa mà ngã sấp xuống đất, ta sẽ đánh đó!"

Dứt lời, Chu ca nhi quả nhiên không dám nhúc nhích. Triệu Thiển chỉ dọa y một câu, không ngờ lại chạm đúng vào nỗi sợ trong lòng Chu ca nhi. Hắn nào hay biết, nguyên thân trước kia quả thực đã từng đánh y.

Hai người một đường im lặng, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa vọng lại từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro