Chương 81

Chương 81: Thích là gì?

Jonny theo phản xạ muốn mắng Hàn Yến trơ trẽn, ngay cả ở bệnh viện cũng không buông tha cho việc thân mật, nhưng chợt nhớ ra mình mấy hôm trước cũng chẳng phải tay vừa, nên đành ngậm ngùi hỏi: "Hai người xong chưa? Phi hành khí đang đợi dưới lầu rồi."

Hàn Yến vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, nghe vậy cũng chẳng thèm nhìn Jonny, không hề có chút xấu hổ nào vì bị bắt gặp: "Thì cứ để nó đợi tiếp."

Jonny cứng họng.

Jayne thấy vậy liền rời khỏi vòng tay Hàn Yến, tiện thể kéo nhẹ tay áo người đàn ông: "Hùng chủ, đồ đã thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Hàn Yến lúc này mới đứng dậy khỏi giường bệnh, cùng Jayne xuống lầu làm thủ tục xuất viện. Ai ngờ vừa lên phi hành khí chuẩn bị về nhà thì Jonny cũng chen lên theo: "Đi chung, đi chung, tôi đi với hai người."

Hàn Yến không phải lần đầu thấy gã chướng mắt, nhíu mày hỏi: "Mi không có phi hành khí riêng à?"

Jonny cười hì hì: "Chúng ta đều là trùng cùng một nhà, đi chung cho vui vẻ."

Gã không nói ra là do vụ tai nạn ngoài ý muốn lần trước khiến gã bị ám ảnh, giờ không dám đi phi hành khí một mình nữa. Jayne là quân thư, Hàn Yến thì giỏi đánh nhau, đi chung với họ vẫn an toàn hơn.

Hàn Yến phá lệ không từ chối, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, ra hiệu cho Jayne khởi động phi hành khí về nhà.

Suốt thời gian dưỡng thương ở bệnh viện, họ không báo tin cho Admont và những người khác, chỉ lấy cớ tăng ca ở công ty. May mà hôm nay đã xuất viện, nếu không chắc cũng chẳng giấu được bao lâu nữa.

Về đến nhà thì vừa đúng giữa trưa. Jayne giữ phép lịch sự, hỏi Jonny có muốn ở lại ăn cơm không, không ngờ gã liền thuận nước đẩy thuyền, mặt dày ở lại thật.

"Cũng được, em cũng đang đói bụng, vậy ở lại ăn một bữa rồi về."

Jayne đã biết rõ tính gã, nên cũng không bất ngờ, xoay người vào bếp nấu cơm.

Hàn Yến liếc nhìn bóng dáng bận rộn của trùng cái trong bếp, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới thu hồi ánh mắt. Anh bưng một đĩa trái cây lạ ra ngồi ở bậc thang cạnh cửa sổ, chậm rãi bóc vỏ. Ánh mặt trời bên ngoài vừa vặn, không quá gắt cũng không quá yếu ớt, xuyên qua song cửa sổ rọi xuống, hắt lên vai anh những mảng sáng loang lổ.

Jonny không hiểu sao Hàn Yến lại ngồi ở bậc thang, bèn đi qua ngồi chen chúc bên cạnh: "Anh ngồi đây làm gì?"

Hàn Yến chỉ muốn tìm một chỗ ấm áp để ngồi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, cúi mặt chăm chú bóc trái cây. Ánh mặt trời nhảy nhót trên đầu ngón tay, làm nổi bật bàn tay thon dài đẹp đẽ của anh: "Thế mi ngồi đây làm gì?"

Jonny ấp úng: "Cái đó... anh bảo sẽ tìm quân thư cho em mà, sao chẳng thấy động tĩnh gì?"

Hàn Yến nghe vậy động tác khựng lại, nhướng mày nhìn gã: "Không phải mi bảo lập nghiệp rồi mới tính chuyện thành gia à?"

Jonny vẫn giữ giọng điệu đường hoàng như mọi khi: "Cứ xem trước cũng được mà, lỡ gặp người thích hợp thì phải nhanh tay chộp lấy, kẻo bị người khác cướp mất."

Hàn Yến thản nhiên hỏi: "Vậy mi muốn cưới kiểu trùng cái nào?"

Jonny dường như cố ý dò hỏi Hàn Yến: "Anh thấy em cưới kiểu trùng cái nào thì hợp?"

Hàn Yến nghĩ Jonny tốt nhất đừng cưới ai cả, kẻo hại người ta, nhưng lại nghĩ mình cũng là một kẻ gây họa, lúc trước chẳng phải cũng cưới Jayne đấy thôi: "Chuyện này sao mi không hỏi hùng phụ?"

Lệnh cha mẹ, lời mai mối, ngay cả ở Trùng tộc, việc cưới xin cũng phải được trưởng bối đồng ý, nào có đạo lý đi hỏi anh trai.

Jonny chỉ là đôi khi hơi hồ đồ, chứ không ngốc, gã biết hiện tại trong nhà ai có tiếng nói nhất: "Em muốn hỏi anh đấy, anh nói mau đi, em cưới kiểu trùng cái nào thì hợp?"

Giàu có, quyền thế, nghe lời, có lợi.

Những từ này lần lượt hiện lên trong đầu Hàn Yến, nhưng không hiểu sao anh lại không nói ra. Trái tim lạnh lẽo của anh lúc này cuối cùng cũng nảy sinh một chút lương thiện nhỏ nhoi, không muốn kéo Jonny vào vũng bùn giống mình: "Cưới người mi thích."

Trái cây trong tay Hàn Yến đã được bóc sạch sẽ. Loại quả này hơi giống quýt, nhưng múi lại cứng và giòn, rất được trùng cái ở Sallyland ưa chuộng.

Anh cúi đầu tỉ mỉ bóc sạch những sợi gân trắng trên múi, như chợt nghĩ ra điều gì, bèn hỏi: "Mi có trùng cái nào mình thích chưa?"

Jonny nghe vậy ngẩn ra, ngây ngô hỏi lại: "Thích là gì?"

Hàn Yến cũng ngây người theo: "..."

Hàn Yến cũng không hiểu câu hỏi này, nên anh không thể trả lời.

Lúc đó Jayne vừa nấu cơm xong, bưng thức ăn từ trong bếp ra. Thấy Hàn Yến và Jonny ngồi ở góc cầu thang, cậu lên tiếng nhắc nhở: "Cơm xong rồi, vào ăn thôi."

Hàn Yến lặng lẽ nhìn trùng cái đang đứng cách đó không xa, không biết đang nghĩ gì. Ánh nắng ngoài cửa sổ bao phủ khắp người cậu, khiến ánh mắt anh cũng trở nên mơ hồ trong giây lát. Một góc tối tăm nào đó trong lòng anh như có một hạt giống đang ngọ nguậy, muốn chồi lên khỏi mặt đất.

Cảm giác này thật kỳ lạ...

Hàn Yến nhíu mày, cố gắng phớt lờ cảm giác khác thường này. Anh đứng dậy khỏi cầu thang, đặt đĩa trái cây đã bóc vỏ trước mặt Jayne, rồi mới vào bếp rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Vì nguyên liệu trong nhà không nhiều, Jayne chỉ làm ba món đơn giản, vừa đủ ăn. Jonny vốn không biết nhìn sắc mặt, thấy đĩa trái cây trong tầm tay Jayne, theo bản năng đưa tay ra lấy, kết quả hai ánh mắt đồng thời nhìn gã, khiến gã cứng đờ giữa chừng: "..."

Jayne cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay Jonny, như một con thú bảo vệ thức ăn, lo lắng gã sẽ lấy nhiều.

Đôi mắt xanh xám của Hàn Yến vẫn luôn lạnh nhạt, tuy không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, bảo gã rụt tay về.

Đồ keo kiệt! Đồ keo kiệt!!!

Jonny thầm mắng trong lòng, gã vốn tưởng Hàn Yến chỉ keo kiệt khi nói chuyện làm ăn, không ngờ đến lúc ăn cơm cũng vậy, đến miếng trái cây cũng tiếc không cho gã ăn, thế này còn gọi là anh em ruột thịt sao?!

Jonny càng mắng trong lòng bao nhiêu, thì ngoài mặt càng tỏ ra khép nép bấy nhiêu. Gã ngoan ngoãn bưng đĩa trái cây, đặt hai miếng vào đĩa của Jayne, rồi lại đặt hai miếng vào đĩa của Hàn Yến, cười nịnh nọt: "Hai người ăn đi, hai người ăn đi."

Gã không xứng.

Bữa cơm hôm nay coi như "vui vẻ cả làng". Trong lúc ăn, Jonny liên tục dò hỏi quan điểm của Hàn Yến về hôn sự của mình, kết quả phát hiện điều kiện ngoài mong đợi lại rộng rãi đến bất ngờ:

Là thư, còn sống.

Trên đây là yêu cầu của Hàn Yến đối với việc Jonny chọn lựa quân thư tương lai. Tất nhiên, nếu đối phương muốn cưới một trùng đực về, Hàn Yến cũng không nhất thiết can thiệp.

Jonny được Hàn Yến cho phép, như được ban Thượng Phương Bảo Kiếm, lập tức vui vẻ cáo từ, chẳng biết đang toan tính điều gì trong lòng, đến Jayne cũng thấy có gì đó không ổn.

"Hùng chủ, Jonny hôm nay có vẻ hơi kỳ lạ."

Tối đó, lúc đi ngủ, Jayne cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Sao anh ta lại đột nhiên muốn cưới quân thư?"

Lúc đó Hàn Yến đang ngồi làm việc trước máy tính, nghe vậy khẽ nhấc mí mắt, giọng nói đầy ẩn ý: "Đừng để ý đến anh ta, hôm nay muốn cưới, biết đâu ngày mai lại quên."

Anh vừa đàm phán hợp tác với thân vương Barpe, đối phương có vẻ hơi mất tập trung, cứ hỏi thăm chuyện hôn sự của Jonny. Ý của ông ta quá dễ đoán, đến người mù cũng nhìn ra hai người họ có vấn đề.

Hàn Yến không định can thiệp, cũng không định giúp đỡ, ngồi trên núi xem hổ đấu mới là phong cách của anh.

Jayne nhớ tới việc Jonny từng đánh dấu thân vương Barpe, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Cậu tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, thấy Hàn Yến vẫn ngồi làm việc trước máy tính, bèn khập khiễng đi tới nhắc nhở: "Hùng chủ, muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Hàn Yến nghe vậy nhìn về phía Jayne, thấy mái tóc bạc của cậu còn ướt đẫm hơi nước, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ánh mắt nhìn xuống dưới, là đôi chân trần trụi lộ ra trong không khí --

Trống trơn, không mặc gì cả.

Nhưng vì vạt áo sơ mi quá dài, che hết cả đùi, nên Hàn Yến cũng không chắc chắn lắm. Anh trực tiếp đưa tay kéo trùng cái vào lòng mình, kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, lúc này mới xác nhận đối phương không mặc gì bên trong.

Jayne bị Hàn Yến sờ đến run lên, làn da trắng nõn ửng lên một tầng hồng nhạt. Cậu ngửi thấy mùi hương tin tức tố thoang thoảng trên người trùng đực, theo bản năng rụt chân lại.

Hàn Yến vẫn ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế làm việc, luôn toát ra vẻ cấm dục không thể nào vứt bỏ được. Anh quần áo chỉnh tề chậm rãi vuốt ve vòng eo mềm mại của trùng cái, cơ bụng săn chắc, giọng nói trầm thấp hỏi: "Sao không mặc quần áo?"

Jayne theo bản năng căng cứng eo, cúi đầu lí nhí giải thích: "Em có mặc..."

Nhưng vì để trùng đực tiện hưởng dụng, nên cậu không mặc quá nhiều.

Hàn Yến thầm nghĩ Jayne luôn ân cần chu đáo như vậy. Anh nắm lấy cằm nhọn của trùng cái, có chút yêu thích không nỡ buông tay, cuối cùng đặt cậu lên bàn làm việc và hôn xuống. Góc bàn lạnh lẽo chạm vào da thịt, lạnh đến run người, mang đến một cảm giác kích thích khó tả.

Hàn Yến lại cảm thấy mình sắp làm hỏng thêm một cái quần nữa. Quả nhiên chưa đầy vài phút, chỗ đầu gối đã ướt một mảng lớn. Anh rút khăn giấy lau qua loa, rồi vứt cục giấy xuống đất, vô tình chạm phải ánh mắt ngây dại của Jayne.

Hàn Yến bình tĩnh nói: "Quần áo anh giặt."

Ai làm bẩn thì người đó giặt, rất công bằng.

Jayne hoàn hồn, nhỏ giọng nói với vẻ xấu hổ: "Xin lỗi, ngày mai em sẽ mua cho ngài cái mới."

Hàn Yến cứ cảm thấy trùng cái này hơi ngốc, mình nói gì cũng tin. Anh để Jayne vịn vào bàn làm việc, ôm cậu từ phía sau, trước mặt là màn hình máy tính chưa tắt, hiển thị thứ Hàn Yến vừa đặt mua trên Tinh Võng.

Hàn Yến thản nhiên liếm hôn tai Jayne: "Biết tôi mua gì không?"

Lông mi Jayne ướt đẫm nước mắt, tầm nhìn mờ mịt, cố gắng nhìn vào màn hình nhưng không sao thấy rõ, cuối cùng đành lắc đầu với vẻ nức nở: "Không... không biết..."

Hàn Yến đẩy Jayne về phía trước một chút, để cậu gần màn hình hơn, rồi hỏi lại: "Thấy rõ chưa?"

Lần này Jayne thấy rõ. Hàn Yến đặt mua một bộ kim châm cứu, có ba kích cỡ khác nhau. Cậu không hiểu tại sao trùng đực lại đặt mua thứ trông giống hình cụ này, thấy vậy liền cứng người lại, theo bản năng quay đầu nhìn anh, giọng nói đột nhiên trở nên khó khăn: "Ngài mua kim làm gì?"

Trùng đực ở Sallyland vì muốn áp chế trùng cái, phần lớn đều có một số sở thích kỳ quái, nhưng Hàn Yến chưa bao giờ biểu lộ điều này.

Hàn Yến hỏi với giọng điệu không rõ cảm xúc: "Em sợ à?"

Jayne mím môi, không biết nên trả lời thế nào, sắc mặt dần tái nhợt.

Hàn Yến thấy vậy khẽ cười, xoay Jayne lại đối mặt với mình. Anh áp trán lên trán trùng cái, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, hơi thở phả vào tai cậu: "Tin tôi không?"

Hàn Yến rất nhiều lúc không thích giải thích, nên anh chỉ hỏi một câu này.

Jayne nhắm mắt gật đầu, cuối cùng khàn giọng thốt ra một chữ: "Tin..."

Hàn Yến nghĩ tin là được rồi. Anh ôm chặt trùng cái vào lòng, môi ấm áp áp vào vành tai lạnh lẽo của cậu, giọng nói gần như thì thầm: "Không phải dùng để phạt em."

Anh biết Jayne sợ điều gì, cậu không sợ đau, chỉ sợ cảm giác bị sỉ nhục khi bị trừng phạt.

Jayne được Hàn Yến ôm ấp, nghe vậy bàng hoàng mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt xanh xám kia, tĩnh lặng và trầm ổn như ngọc bích quý hiếm nhất trên đời.

Jayne khàn giọng hỏi: "Ngài... sẽ không phạt em sao..."

Hàn Yến ừ một tiếng: "Không phạt."

Vừa dứt lời, trùng cái trong lòng anh đột nhiên chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, như một con thú nhỏ chui vào nơi trú ẩn an toàn, vừa tin tưởng vừa không muốn rời xa, mềm mại vô cùng.

Hàn Yến gần như không thể nhận thấy khựng lại một chút.

Trái tim trong lồng ngực anh bỗng nhiên thắt lại, như bị thứ gì đó lấp đầy đến sắp tràn ra, cảm giác xa lạ lại đáng sợ.

Hàn Yến lặng lẽ siết chặt tay, nhíu mày nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.

"..."

Thời tiết gần đây dần chuyển lạnh, nếu ở Trái Đất chắc đã là đầu đông, không bao lâu nữa sẽ có tuyết rơi. Chỉ là hành tinh này quá ít cây xanh, hoa trong vườn là hoa giả không bao giờ héo úa, khó mà cảm nhận được sự biến đổi của bốn mùa.

Hàn Yến thấy Jayne hơi lạnh, bèn ôm cậu vào phòng tắm tắm cùng, một lúc lâu sau mới ra ngoài, cùng nhau chui vào chăn ấm ngủ.

Jayne được cho ăn no nê, trùng văn màu vàng sau gáy thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng khó thấy. Cậu nằm gọn trong lòng Hàn Yến, cuộn tròn lấy chân bị thương của anh, nhẹ nhàng cọ xát.

Chân này của Hàn Yến chưa từng cho ai chạm vào, giờ cuối cùng cũng có thêm một ngoại lệ.

Hàn Yến nhận thấy động tác nhỏ của Jayne, cố ý ấn nhẹ vào bụng cậu, cậu lập tức căng thẳng cuộn tròn người lại, lùi về sau tránh né.

Hàn Yến dường như mỉm cười, nhưng trong bóng tối không rõ lắm.

Jayne khó chịu đến mức cuối cùng cũng sợ rò rỉ ra ngoài, lặng lẽ bò dậy, tìm trong ngăn kéo tủ đầu giường một cái nút chai mềm mại. Đây là thứ cậu mua trên Tinh Võng, Hàn Yến bình thường không dọn dẹp phòng nên vẫn chưa phát hiện ra.

Nhưng Hàn Yến rõ ràng không phải kẻ ngốc, anh nhận thấy động tác của Jayne, nắm chắc lấy cổ tay cậu, mò mẫm trong bóng tối một lúc, cuối cùng nhướng mày: "Đây là cái gì?"

Jayne không biết giải thích thế nào, đành im lặng.

Vậy nên Hàn Yến lập tức hiểu ra, xoay người đè Jayne xuống giường. "Đưa đây cho tôi."

Chỗ đó anh tương đối quen thuộc.

Không đến ba giây đã xong việc.

Jayne cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu nhíu mày điều chỉnh tư thế, cuối cùng cũng tìm được một vị trí thoải mái trong lòng Hàn Yến. Không hiểu sao, trong đầu cậu lại hiện lên những lời giáo huấn về chuyện phòng the mà cậu được nghe trước khi kết hôn.

Vị giáo sư đó nói cậu giống như xác chết, sau này chỉ có số phòng không gối chiếc.

Nhưng hiện tại không những không "không", mà còn có chút quá "đầy".

Hàn Yến nhận thấy Jayne đang ngẩn ngơ, nhắm mắt lại hỏi bâng quơ: "Nghĩ gì vậy?"

Jayne theo bản năng hỏi: "Trước kia ngài là người thế nào?"

Hàn Yến nghe vậy khựng lại, lặng lẽ mở mắt ra trong bóng tối, một lúc sau mới đưa ra một câu trả lời không tìm ra khuyết điểm: "... Là một tên ngốc."

Cơ thể này trước kia đúng là một tên ngốc, câu trả lời của Hàn Yến cũng không sai.

"Vậy sao..."

Jayne lẩm bẩm một câu, cuối cùng cũng không chống lại được cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt ngày càng nặng trĩu, thiếp đi trong lòng Hàn Yến.

Jayne chưa bao giờ nằm mơ, nhưng đêm nay lại mơ thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Cậu mơ thấy mình xuất hiện trong một ngôi làng yên bình và cổ kính, bốn bề núi non trùng điệp, vô số cây tùng bách ẩn hiện trong mây mù, mờ ảo và xa xăm. Tiếng chim hót líu lo trên đầu, êm tai dễ chịu.

Jayne chưa bao giờ thấy nhiều cây xanh như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, theo bản năng đi dọc theo con đường nhỏ. Cậu thấy một ông lão dáng người thẳng tắp ngồi ở cổng làng, râu tóc bạc phơ nhưng lưng vẫn thẳng, tay cầm một nắm hạt óc chó, cắn vỡ răng rắc rồi bỏ vào miệng.

Jayne đứng trước mặt ông lão, nhưng ông lão dường như không nhìn thấy cậu, ăn hạt óc chó xong lại chậm rãi rót một chén trà đặc, trên người mặc bộ đồ vải thô kiểu dáng cổ xưa, vai áo còn có miếng vá.

Jayne nhíu mày, cảm thấy quần áo của ông lão có chút kỳ quái, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì một đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ bỗng chạy từ đầu làng bên kia đến, thở hổn hển nói: "Ông cố! Ông cố! Không xong rồi! Ông ba lại đánh nhau với Viễn Chi và mấy người kia rồi!"

Ông lão ngước mắt nhìn đứa trẻ: "Là Tuy Chi à, sao cháu lại đến đây?"

A Tuy thấy ông lão không để ý, bèn ghé vào cạnh bàn đá lặp lại với giọng lớn hơn: "Ông ba đánh nhau với Viễn Chi, Truy Chi và mấy người kia rồi!"

Ông lão hỏi: "Ai thắng?"

A Tuy nhăn mặt bánh bao nói: "Ông ba thua, Viễn Chi năm người đánh một."

Ông lão "Bốp" một tiếng lại cắn vỡ một hạt óc chó, dường như không quan tâm lắm: "Thua thì thua thôi, đánh nhau làm sao mà không thua được. Bảo chúng nó mỗi đứa đi gánh mười gánh nước, không gánh xong thì không được ăn cơm."

A Tuy bối rối: "Ông ba chân què, làm sao gánh nước được?"

Nghe vậy, Jayne theo bản năng căng cứng chân phải, cậu chợt nhận ra đây là mơ, còn hai người kỳ lạ trước mặt thì không nhìn thấy mình.

Ông lão nói: "Cháu cứ đi đi, nó sẽ gánh."

Giọng điệu ông lão vô cùng chắc chắn, như thể hoàn toàn tin tưởng điều đó.

A Tuy dạ một tiếng, rồi lại lon ton chạy đi. Không hiểu sao Jayne lại ma xui quỷ khiến đi theo phía sau. Tuy đứa trẻ chạy nhanh, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, chân ngắn, cậu đi nhanh một chút cũng có thể đuổi kịp.

Đến khi tới khu rừng cạnh làng, Jayne mới phát hiện ra đám người đánh nhau là một lũ trẻ con, còn người được gọi là "ông ba" kia, trông nhiều nhất cũng chỉ bảy, tám tuổi, tóc đen mắt đen, người gầy gò yếu ớt.

Trông rất quen...

Jayne thấy vậy vô thức đưa tay lên ngực, nhíu mày, không hiểu cảm giác kỳ lạ này từ đâu mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chủcông