Chương 5: Lễ Phong Ấn Đẫm Pheromone

Ba ngày sau.

Điện phong ấn Thánh Tỉnh Lam Quang – nơi diễn ra các nghi thức kết đôi Alpha–Alpha hoặc Alpha–Omega có tính chất chính trị – đang được canh phòng nghiêm ngặt. Đặc sứ các vùng đều có mặt, đại diện Liên minh Trung Ương ngồi kín hàng ghế cao, Leontius Ravel mặc giáp nghi lễ đứng ở trung tâm, hai tay mang phong ấn đính ấn huyết lệnh.

Và Lira Alvaris... bị ép quỳ.

Nàng mặc áo kết đôi trắng, cổ bị xiết nhẹ bằng vòng kim tuyến – một kiểu phong ấn pheromone cổ xưa. Ánh mắt nàng mờ đi vì liều thuốc ổn định sinh học mà tộc Ravel đã ép tiêm vào trước nghi lễ.

Nàng không còn cảm nhận được mình là Alpha.
Chỉ là một công cụ được trình bày – đẹp đẽ và bất lực.

"Họ không muốn em tự chọn pheromone của mình."
"Họ muốn ta câm lặng, để bị chiếm hữu."

Lúc đó, Celene Virellion xuất hiện.

Không ai thông báo. Không đoàn hộ tống. Không phù hiệu tướng quân.

Nàng mặc áo choàng đen thuần, vạt áo thêu mực nguyệt tinh bằng tay – mẫu trang phục không còn ai dám mặc từ thời chiến tranh cổ.

Nàng đi giữa điện chính, không ai dám cản.

Pheromone không bùng, nhưng mọi Alpha xung quanh đều lùi một bước. Bởi thứ tỏa ra từ nàng không phải mùi – mà là uy lực.

Người đại diện của Liên minh tiến lên, giơ tay.

"Celene Virellion, ngươi không được mời—"

"Làm gì?"

Celene nói khẽ. Nhưng giọng nói ấy như tiếng kim loại kéo qua nền đá.

"Muốn thử ngăn ta, hãy phơi pheromone của các người ra trước."

Lira ngẩng đầu – đôi mắt mở to vì không tin nổi.
Mọi mạch máu trong người nàng như bị đẩy căng ra chỉ để nhìn rõ người đang bước tới.

"Celene...?"

Celene bước đến giữa lễ đài, dẫm lên thảm kết ước – điều bị cấm trong nghi lễ.
Nàng nhìn Leontius, không chớp mắt.

"Lira Alvaris," nàng nói, "có phải hôm nay, em bị ép gắn kết với một Alpha mà em không chọn?"

Lira khẽ gật.

"Vậy hãy nghe cho rõ." Celene quay sang toàn thể hội đồng.

"Ta – Celene Virellion – Alpha cấp S, chiến thống quân đoàn phía Bắc, từ chối công nhận nghi lễ này."

"Và từ giờ, bất kỳ ai động đến Lira Alvaris..."
"...đồng nghĩa với tuyên chiến với ta."

Pheromone Celene bùng phát.

Không cảnh báo. Không tiết chế.

Mùi tuyết lạnh, băng tinh, sấm điện – ép cả thánh điện xuống một tầng áp suất chưa từng có. Các Alpha cấp thấp rụng xuống như lá trước gió lốc. Những viên đá cảm ứng tinh thể trên trần điện vỡ vụn từng cái.

Leontius gầm lên, tung pheromone phản kháng – nhưng mùi máu sắt của hắn chỉ vừa chạm vào khí tức băng bạc của Celene thì bị bóp nát.

Chỉ bằng một bước chân, Celene đã đứng trước mặt hắn, tay siết lấy cổ áo.

"Ngươi muốn chiếm hữu cô ấy bằng luật?"

"Vậy ta sẽ phá luật."

Nàng kéo Lira dậy – gỡ vòng kim tuyến, xé rách váy lễ phục chỉ bằng một đường pheromone.
Giữa ánh mắt khiếp sợ của hàng trăm người, Celene đặt dấu cắn tạm thời lên vai Lira – dấu hiệu ngăn không cho bất kỳ Alpha nào khác tiến hành kết đôi.

Môi chạm da thịt, hơi lạnh ngấm sâu, pheromone vỡ tung thành sấm sét...

Lira không khóc. Không nói.
Chỉ áp trán vào vai Celene – môi run run, mắt nhắm nghiền.

Celene ngẩng đầu, nhìn thẳng lên ngai hội đồng:

"Đây là lời dằn mặt."

"Từ nay, Lira Alvaris là người của ta."

"Và nếu thế giới không chấp nhận điều đó..."

Nàng rút kiếm sau lưng – ánh kim chói lóa, lạnh đến mức không một ai dám phản ứng.

"...thì ta sẽ cắt cả thế giới ra làm hai."

Tấm thảm lễ bị xé làm đôi.
Thánh điện chìm vào hỗn loạn.
Một Alpha đã yêu – và chọn hủy luôn hệ thống để giữ lấy người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro