Chương1: Ngày đó như thế nào nhỉ?

  "Bố ơi, bố tỉnh lại đi mà. Bố đã hứa với con là bố sẽ sống sót cơ mà!....hức..." bóng lưng gầy rộc của một đứa trẻ mới trạc tuổi 6 đang run rẩy dưới cái lạnh của những hạt mưa xối xả như đang quát mắng sự tàn khốc của chiến tranh.
  Đôi bàn tay nhỏ đưa lên phía khuôn mặt đã mất đi sức sống của người đàn ông đang nằm bất động với vết rạch lớn trên bụng, mùi máu tanh sộc lên mùi cậu bé khiến cậu có chút buồn nôn, không ai biết cậu có phải đang khóc không hay nước mưa đang len lỏi trên mặt cậu. Mà cũng chẳng ai thèm quan tâm "Ta đi ra chiến trường, Tae ở nhà ngoan nhé. Con nhớ phải tự lo cho bản thân, nhớ rửa tay sạch sẽ rồi mới đi ngủ nhé. Ta chắc chắn... sẽ về" cậu ngồi lặng người nhớ lại giọng nói đó, cậu thậm chí còn không nhớ được ánh mắt của người đàn ông đó trông như thế nào "Chú ơi... bố ơi..." cậu cũng không biết mình nên gọi người này là bố hay là chú nữa.
  Cậu nâng bàn tay đã lạnh ngắt của người đó lên, cậu muốn được xoa đầu, muốn ai đó an ủi nhưng tại sao người trước mặt cậu lại không hồi đáp lời nói của cậu. Cậu nằm xuống bên cạnh thi thể đã lạnh ngắt của người xa lạ mà mình gọi là bố sau đó khóc nấc lên, mắt cậu cứ mờ dần đi cho đến khi mọi thứ xung quanh tối đen như mực...
(Giải thích xíu nha, Tae không biết gọi người kia là bố hay là chú vì cậu bé là trẻ mồ côi được một chiến sĩ tham gia chiến tranh mang về nuôi dưỡng)
  
   "Này! Này cậu kia, cậu kia dậy đi!" Taehuyng mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, phía trước cậu là một cậu bé với ánh mắt tròn xoe trông rất ngây thơ đang chọc vào má cậu. Khi cậu bé kia thấy Tae tỉnh dậy thì lùi lại và hét lớn "ahh! Cậu tỉnh dậy rồi kìa, ờm... mẹ tớ, mẹ tớ bảo là cậu đang ốm nên cậu phải nghỉ ngơi! Ai cho cậu dậy hả?" "Ưm đây là đâu vậy? Và cậu là ai chứ?" Tae ôm đầu đang đau như búa bổ của mình gượng dậy nhìn cậu nhóc kia "tớ là Joen Jung Kook" "J...Joen Jung Kook hả? Tôi là Taehuyng, Kim Taehuyng"
   (Đây là lần gặp đầu tiền của Taehuyng và JungKook thật ra JungKook không có cha hay mẹ gì cũng giống như Tae vậy, cả hai đều là trẻ mồ côi. Tae thì bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội, còn JungKook bị hoang tưởng nhẹ)

•Vài năm sau
(Xin lỗi mn nếu tình tiết có hơi nhanh ạ😭)
  
  /Ting! Ting!/
  Tiếng gõ chuông vang vọng khắp ngôi làng nhỏ nơi Taehuyng và JungKook lớn lên 'cùng nhau' "JungKook dậy đi, trời sáng rồi" Taehuyng ngáp ngủ ngồi đờ đẫn trên mép giường những miệng vẫn không quên thúc dục người bên cạnh tỉnh dậy. Giờ đây Taehuyng đã ra dáng người lớn lắm rồi, dù gầy nhưng cậu vẫn sở hữu một khuôn mặt điển trai đến đáng ngưỡng mộ, tuổi dậy thì khiến cho cậu có những thay đổi chóng mặt về mọi thứ khiến cậu không thể thích nghi nổi
  "Ngủ tiếp đi anh Tae! Aizz... chói mắt chết mất thôi" JungKook lúc này cũng đã lê lết ngồi dậy. Cậu chỉnh lại mái tóc rối bù của mình và kéo Taehuyng xuống giường "mình đến chỗ làm muộn hơn chút đi, em mệt lắm" Taehuyng đã chán nghe những lời này từ miệng JungKook, cậu quay sang mặt đối mặt với JungKook sau đó cất giọng "dậy ngay, trước khi em bị bỏ lại và không được ăn bữa tối" Tae nói với giọng nghiêm khắc nhưng nét mặt cậu lại đôi chút dịu lại khi cậu nhìn JungKook
  "Anh cứ mắng em..." JungKook phụng phịu nhưng vẫn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn người đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, trong vô thức cậu định đưa tay lên tóc anh nhưng lại không dám "em dậy liền nè" cậu đột nhiên quay đi sau đó ngồi phắt dậy khiến Tae có chút khó hiểu.
   Dưới cái thời tiết trêu ngươi lúc này của Gyeonggi, thật khiến người ta phát bực, Tae uể oải bắt đầu ngày mới bằng một cơn gió nồm thổi qua.
   Tae có mùi cơ thể rất đặc trưng mùi hoa Mugung như ngấm vào từng tấc da thịt trên cơ thể của Tae, anh cứ đi tới đâu mùi hương đó lại thoang thoảng tới đó. Tae vừa đánh răng vừa dựa vào JungKook, cậu ngắm nhìn người em mới ngày nào còn nhỏ xíu thấp hơm mình một cái đầu nay đã cao lớn hơn cậu mất rồi. Nhưng cái ánh mắt ngây thơ đó thật là... chẳng thay đổi gì cả, chẳng trách ánh mắt đó lại trông tình tứ một cách đáng ghen tị
    Cậu hơi bĩu môi và thở dài, JungKook thấy cậu đang rầu rĩ thì hỏi "anh sao vậy? Trông anh kìa, thiếu sức sống quá. Cười lên em xem nào" JungKook vừa nói vừa trêu chọc và véo má anh
  "Đã bảo không cho chạm vào người ta rồi! Em thích không nghe lời phải không?" Taehuyng nói với giọng không hề bực tức thậm chí còn đang ngập ngừng vì xấu hổ
   "Mới chạm vào một tí, làm gì mà căng" JungKook thấy anh phản ứng vậy thì càng thích thú, nhưng cậu cũng không muốn làm anh khó chịu nên cậu không chạm vào anh nữa, nhưng miệng thì vẫn khiêu khích "Anh ngại à Tae? Hay là anh không dám đánh Kookie dễ thương huh?" "Ai nói anh không dám đánh?" Vừa dứt lời Tae đã cốc cho JungKook một phát vào đầu khiến cậu nhăn mặt vì đau
  "Này! Anh đánh em thật à? Huhu em khóc cho anh xem bây giờ, đồ bắt nạt trẻ con" "Đi nhanh nào, nay là ngày đầu đi làm đó anh không muốn đến muộn đâu" Tae nói sau đó cởi đồ và cau mày nhìn JungKook, dù căn nhà nhỏ lụp xụp của hai người họ lúc nào cũng tàn tạ nhưng đối với hai người đó là kỉ niệm, là nơi hai người bọn họ đã tự chăm sóc nhau đến tận bây giờ
   Nhìn những vệt vẽ nguệch ngoạc trên tường Tae lại cảm thấy trong lòng thắt lại một cách khó tả "Anh hứa sau này chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn, anh sẽ cho em đi học đầy đủ, được mặc quần áo đẹp như bạn bè" Taehuyng nói với JungKook với giọng chắc nịch, cậu muốn hứa, hứa một điều mà cậu nghĩ bản thân sẽ không bao giờ đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro