2. Lưu lạc

Phố chợ ồn ào. Người mua kẻ bán tấp nập. Đôi vợ chồng Lam Minh Đế sánh bước đi, theo sau là đoàn tùy tùng. Chẳng là sau khi dự lễ thành thân của ái nữ Ngọc Thiền, con của Nam Hải Long Vương hai người liền nổi hứng muốn đi xem cảnh phàm trần, nhân tiện chọn quà cho Đường Tịch.

"Không ngờ dưới hạ giới lại náo nhiệt thế này."

"Đúng vậy. Nếu có Tịch nhi ở đây chắc nó đã chạy loạn khắp nơi. À mà Mễ Quyên, ta còn phải chọn quà cho sinh thần của Đường Tịch. Nàng xem ta nên mua thứ gì đây?"

"Trâm cài thì sao? Hay là bộ gấm hoa này nhỉ?"

Ầm!

Tất cả bất giác nhìn về hướng đang xảy ra ẩu đả. Lại là bọn cường hào ác bá đang ức hiếp dân đen.

"Có đưa ngân lượng ra đây không?"

"Lão không có. Lão... lão đã già rồi. Chỉ còn mỗi sạp hàng rau này để kiếm sống. Xin đại hiệp hiểu cho lão."

"Không có à? Vậy thì ta không còn cách nào khác..."

"Bọn cẩu tặc kia mau dừng tay!"

Ngay khi bọn chúng vừa định đánh lão già tội nghiệp, một lưỡi kiếm xuất hiện kề vào cổ tên cầm đầu. Giọng hắn đanh thép cùng ánh mắt sắc lạnh như băng làm người người kinh sợ.

Thân ảnh hắn uyển chuyện tựa sương mai, nhưng mạnh mẽ và từng đường kiếm rất khó lường, đi nhanh hơn cả mắt thường nhìn thấy. Trong một chốc, cả toán người cẩu tặc đã bị đánh bại, một số thì kinh hãi co giò chạy mất. Mễ Quyên nương nương và Lam Minh Đế cũng ngạc nhiên không kém.

"Phu quân, kiếm thuật tên kia đúng là không thể xem thường."

"Ta đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Những thế võ và đường kiếm này rất quen mắt."

"Ta đang tìm cho Tịch nhi một người dạy cho nó kiếm thuật. Chi bằng ta đem hắn ta về Lam gia?"

Sau mẩu đối thoại ngắn gọn. Cả hai sai người bắt hắn ta lại. Tuy lúc đầu hắn vẫn còn ngoan cố nhưng khi nhìn thấy Mễ Quyên và Lam Minh Đế, vẻ mặt hắn liền biến sắc.

Lam Minh Đế?

Phải, hắn là Hàn Thiên Lâm. Năm xưa Hàn tộc diệt vong, chỉ có mình hắn sống sót mà lưu lạc chốn nhân gian. Lâu nay hắn vẫn nung nấu ý định trả thù. Hắn vẫn nhớ như in gương mặt của Lam Minh Đế vào trận chiến vong tộc mấy vạn năm trước, tàn nhẫn và không chút xót thương một kiếm chém chết cha mẹ hắn trong biển máu. Mối thù này nhất định phải trả. Nếu không đủ kềm chế hắn đã giết tên Lam Minh Đế ngay tức khắc rồi.

Không được, Hàn Thiên Lâm. Bứt dây động rừng không phải là kế sách khôn ngoan.

Mễ Quyên nương nương nhìn hắn một lượt, đúng là khí phách hơn người.

"Ngươi tên gì?"

Hắn nuốt tất cả những uất hận vào trong mà nói

"Ta vô danh."

"Vô danh?"

"Từ nhỏ ta đã không biết cha mẹ mình là ai. Lưu lạc khắp nơi, bốn bể là nhà."

Nương nương tỏ vẻ xót thương chỉ khiến hắn càng thêm kinh tởm.

"Tình cảnh của ngươi thật đáng thương."

"Đừng nhiều lời. Bắt ta lại là có ý gì?"

"To gan. Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả?"

Tên nô tài vừa định dạy cho hắn một bài học thì bị Lam Minh Đế chặn lại, người bật cười

"Haha, ta rất thích tính cách này của ngươi. Không vòng vo nữa, ý ta là muốn đưa ngươi đến Lam gia làm cận vệ cho con gái ta, dạy kiếm thuật cho nó. "

Đây có phải là một cơ hội quá tốt để hắn tiếp cận Lam tộc hay không? Thời cơ của hắn đã tới, chính là lúc hắn phải trả thù, lấy lại công bằng cho các vong hồn Hàn tộc đã ra đi oan uổng.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro