Ngoại truyện (2) (H)

Ngoại truyện: Xuyên vào (2)

'Nói thật' hay 'đại mạo hiểm'

Bỗng nhiên thắt lưng bị người mạnh mẽ ôm lấy đặt ngồi lên sofa, bên tai cũng vang lên thanh âm quen thuộc: "Tần Qua? Tần Qua? Em sao vậy?"

Tần Qua lắc đầu, đem hoa đưa cho người ta: "Tôi bị dị ứng phấn hoa..." Rồi mới đứng lên, đầu óc choáng váng tìm kiếm toilet, cũng không quan tâm người nọ kéo cậu gọi tên cậu, nghiêng ngả lảo đảo đi vào toilet.

Chóp mũi càng ngày càng đau, trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, vừa mới vừa đi vào ngăn giữa đóng cửa lại, nước mắt đã trào ra.

Tần Qua che miệng tựa vào trên ván cửa, nước mắt tuôn rơi, muốn dừng cũng dừng không được.

Dấu ấn nam nhân để lại trên người cậu quả nhiên là quá sâu. Không biết muốn tới lúc nào mới có thể nhổ ra.

Lời nam nhân nói, 'làm cho cậu mỗi lần đánh đàn nhớ đến nam nhân như thế nào làm cậu', cậu cũng nhớ tới.

Nghĩ đến câu nói kia của nam nhân "Ông xã em không thích em xuất đầu lộ diện bên ngoài " nghĩ đến bộ dáng nam nhân nhăn mày giảo biện* nói, nghĩ đến trái tim cũng co rút lại.

*Giảo biện: giảo hoạt + biện hộ

Bốn năm qua cậu không đeo đồng hồ hay dây chuyền, ngay cả phim rạp cũng không đi xem. Từng thử quen với nữ sinh mến mộ cậu, nhưng cậu không hề động tâm hay chìm vào cảm giác yêu đương, trốn tránh đối phương nhiều lần ám chỉ hôn môi, cuối cùng cũng chấm dứt bằng chia tay.

Cậu cuối cùng cũng hiểu được, cậu đã không có cách nào đi yêu người khác nữa.

Cậu đã dùng hết tình cảm cả đời trên người nam nhân, đã mất đi năng lực yêu.

Mà bây giờ, cậu mới sâu sắc cảm nhận được, nam nhân ở mỗi một giọt máu trong thân thể cậu, chưa bao giờ rời khỏi.

Nam nhân tựa như cái bóng của cậu, đi chỗ nào cũng có. Đến ngày cậu chết.

Tần Qua không tiếng động mà khóc thật lâu, mới dùng giấy lau lau mặt rồi ra ngoài, đàn anh lo lắng tựa vào bồn rửa tay nhìn cậu.

"Em xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì..."

Tần Qua thấp đầu, vội vàng lách qua người đàn anh, lại bị kéo tay lại: "Anh đưa em về."

"Vâng..." Tần Qua quẩy người một cái rút tay về.

Đó cũng là một trong những di chứng... Không muốn bị người khác chạm vào...

Hai người yên lặng đi đến dưới lầu nơi Tần Qua thuê phòng, lúc chia tay, đàn anh mới chậm rãi nói: "Thật có lỗi, làm em nhớ tới chuyện không vui."

"Không sao."

Là cậu không đủ mạnh mẽ, không thể chống lại ma quỷ trong tim.

Đàn anh do dự tìm từ: "Nếu ngày nào đó em có tâm sự muốn nói ra... Có thể tới tìm anh..."

Tần Qua miễn cưỡng cười nói: "Cám ơn anh..."

Chuyện vô sỉ không thể quên được nam nhân như vậy, cậu sẽ không nói cho người khác biết.

Đàn anh còn do dự một chút, như muốn nói gì đó nữa nhưng Tần Qua đã gật đầu rồi lên nhà, bóng dáng gầy nhỏ rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

Đứa nhỏ này thường ngày tao nhã lễ phép, trầm tĩnh lạnh nhạt, hôm nay trong lúc vô ý lại động đến tâm sự của cậu. Nói vậy cậu đã từng trải qua một đoạn thời gian khắc cốt minh tâm. Nếu như thế, vậy cô gái nào mới có thể lọt vào mắt xanh của cậu đây?

Tần Qua vào nhà ngay cả đèn cũng không mở, sờ soạng đi vào phòng ngủ rồi bổ nhào xuống giường.

Trong đầu hoàn toàn trống rỗng mà nằm úp sấp trong chốc lát, mới chậm rãi đứng lên cởi quần áo lên giường chui vào chăn.

Có lẽ thêm vài lần nữa thì sẽ tốt thôi, chết lặng thì tốt rồi...

Người sau khi khóc dường như đặc biệt mệt mỏi, Tần Qua nhắm mắt lại chậm rãi thiếp đi.

***

Trong mông mông lung lung, dường như có một vật lớn nóng cháy ở nơi khó có thể mở miệng kia của cậu rút ra xuyên vào. Thiêu đốt cậu từ trong ra ngoài, toàn thân cũng muốn hóa thành tro.

Tần Qua mơ mơ hồ hồ mở mắt, nam nhân đang ở trong thân thể cậu luật động di chuyển, sợi tóc đen nhánh rũ xuống, còn có mồ hôi trong suốt nhỏ giọt, đánh đu ở trên trán. Lông mi thật dài rũ xuống, môi đỏ tươi khẽ nhếch, chóp mũi cũng đeo một giọt mồ hôi. Bởi vì gồng lên mà hơi hơi nổi lên cơ bắp mạnh mẽ cứng cỏi, gợi cảm tới cực điểm.

Tần Qua có chút không biết đang ở nơi nào: "Hmm...? Lâm Hi Liệt..."

Nam nhân khẽ nâng mắt lên, khuôn mặt ở trước mặt cậu càng ngày càng biến lớn, rồi môi bị ngăn chặn.

Lặp lại trở mình quấy, mút vào. Hơi thở nam nhân làm đầu óc cậu choáng váng.

Hôn xong lại thuận theo cái cổ mảnh khảnh của cậu mút hôn đi xuống, xương quai xanh bị tóc nam nhân cào ngứa.

"Ưm... Ân... Lâm Hi Liệt..." Rên rỉ một tiếng so với một tiếng còn ngọt hơn.

"Kêu ông xã." Nam nhân nói ra một câu, lại liếm lên đầu nhũ của cậu.

"A!... Ông xã..." Tần Qua vô thức cong người lại.

"Đã bảo em đừng xuất hiện bên ngoài nữa, em vẫn cố đi, sẽ bị trừng phạt."

"Em... Em nào có... A!" Ngực bị mạnh mẽ cắn một cái.

"Trừng phạt là 'nói thật' với 'đại mạo hiểm', em chọn một cái đi." Nam nhân xấu xa mà cười.

"... Đều không muốn..." Cậu rõ ràng không có làm gì hết... Chỉ đánh đàn một chút mà thôi... Vậy mà cũng bị nam nhân trêu chọc...

"Không muốn sao?" Nam nhân hạ thắt lưng mạnh mẽ đâm một chút, "Vậy chờ không xuống giường được đi."

"Hức..." Lại... Lại như vậy... Nam nhân không thể đứng đắn một chút sao...

"Chọn một cái, làm được thì bỏ qua cho em."

"..." Nam nhân sẽ giữ lời sao? Trước kia mỗi lần không phải đều làm cậu đến ngất xỉu đi sao?

"Không tin anh? Hử?!"

"A! ..." Lại bị mạnh mẽ đâm vào.

"Nếu không chọn thì làm cả hai."

"Không không không... Vậy... vậy 'nói thật' đi..." Dù sao nam nhân cũng không biết có phải là thật lòng hay không...

"Em xác định rồi?" Nam nhân cười đến thích thú.

"Hmm... Ừh..." Tuy rằng cảm thấy như là có bẫy, Tần Qua chần chờ một chút vẫn là gật gật đầu.

"Quy tắc chính là anh làm một lần trước, anh kêu em nói cái gì thì em nói cái đó. Nếu có một lần không nghe theo cũng tính thua, đêm nay chịu để anh làm đi."

"..." Tần Qua càng ngày càng cảm thấy giống như rơi vào bẫy ."Tại sao quy tắc đều do anh quyết định."

"Anh trừng phạt em, đương nhiên là theo quy tắc của anh."

"..." Hình như cũng có lý... Nhưng vấn đề là, nam nhân ra quy tắc khẳng định đều có lợi cho hắn...

"Anh cho em tự chọn rồi, em còn muốn thế nào nữa?"

Tần Qua bị nam nhân từng bước ép sát khiến cho đầu óc choáng váng: "...Vậy... Vậy anh nói đi... muốn em nói cái gì..."

Nam nhân cuối cùng lộ ra mỉm cười hài lòng, lại làm cho Tần Qua cảm thấy nguy hiểm vô cùng: "Kêu ông xã."

"!..." Cậu biết mà! Hắn lại muốn chơi đê tiện!

"Kêu đi nào." Nam nhân vẫn ung dung nhìn cậu.

Tần Qua đỏ mặt lắc đầu: "Anh lại chơi cái đó... Em... Em mặc kệ..."

"Muốn đổi ý à? Được rồi, anh rộng lượng một lần, cho em đổi đại mạo hiểm, muốn không?"

"Quy tắc đại mạo hiểm cũng như vậy sao? ..." Tần Qua đã có kinh nghiệm rồi. (câu này của ẻm xoáy lắm à nha =)))

"Em được voi đòi tiên."

"Em... Em không có! ..." Tần Qua cắn môi, kỳ thật cậu có chút dự cảm, nói thật đã như vậy, đại mạo hiểm cũng không có gì tốt hơn, hơn phân nửa đều là...

"Đại mạo hiểm chính là... Anh kêu em làm cái gì, em liền làm cái đó, đến khi anh tiết ra một lần mới thôi."

Nam nhân cười đến thoải mái, Tần Qua biết mình đã đoán đúng.

"Ví dụ như em ngồi lên tự mình di chuyển, tự sờ mình, thủ dâm cho anh xem, khẩu giao cho anh..."

Tần Qua cuối cùng nghe không vô nữa đưa tay bịt miệng nam nhân. Chuyện xấu xa như vậy hắn cũng có mặt mũi nói ra?...

Nam nhân bắt một đầu một đầu ngón tay của cậu mà hôn: "Chọn cái nào?"

"Vậy... chọn 'nói thật' đi..."

"Tốt. Gọi Ông xã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro