lười yêu

ừ, ả chán nàng rồi.

có lẽ, ả đã quá quen với cuộc sống tự do,vô lo vô nghĩ của mình rồi, đúng hơn là ả sống thoáng quen rồi, ả có thể tùy ý, tùy hứng mà vớ đại lấy một gã đàn ông hợp mắt ả mà câu dẫn vào khách sạn nô đùa trăng hoa

ấy vậy mà, không biết một ma lực thần kì nào lại khiến ả vướng bận lấy nàng - người con gái thơ ngây, vẫn còn nét mơn mởn của tuổi xuân, mang tên Ái Phương kia, ả nổi lên dục vọng chiếm hữu khi thấy hình bóng nàng, nàng tuyệt đẹp, khiến hàng tá đàn ông phải xếp hàng trực chờ được ngỏ ý với nàng, nàng toàn diện lắm, công dung ngôn hạnh nàng có đủ, tuyệt sắc giai nhân chính là phan lê ái phương

ả mê mệt nàng vì cái cảm giác là lạ mà người đàn bà mang lại, nói thật, ả chưa chơi thử qua đàn bà bao giờ và hơn thế nữa ả có ham muốn thể xác cao, nàng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, ả muốn nàng, chỉ một mình nàng

thế rồi, tham vọng của ả đã khiến ả từ từ cưa cẩm nàng, dụ dỗ nàng sa vào cái bẫy do ả giăng lưới, và rồi, nàng yêu ả, sa vào cái bẫy vốn định sẵn sẽ không thể thoát ra được, dù có tìm đủ trăm nghìn cách

nhưng rồi, chơi hoài cũng chán, đâu cái gì là mãi mãi, ả mệt, ả lười nhác, ả chán ghét phải trưng diễn cái nét chiều chuộng nàng rồi, hay ả gạt phăng đi hết nhé ?

cũng tốt mà, phải chứ ? ả kiếm được món đồ mới, còn nàng, nàng sẽ gặp được người mới, tốt hơn hoặc chí ít là tốt hơn ả - người đàn bà tệ bạc và rẻ rúm

nhưng Lan Hương ơi, ả biết vì sao nàng lại sẵn sàng trao đi cái "nghìn vàng" cho ả mà không hề đắn đo không ? là vì nàng yêu, nàng thương ả đấy, sao ả khờ quá vậy ? ả không biết tình cảm mà nàng dành cho ả nhiều đến nhường nào à ?

à không, là nàng khờ khạo đấy chứ, nàng ngu si mà đâm đầu vào ả, chết tiệt thật

Ái Pjương đau không ? nàng đau, đau chứ, tưởng tượng mà xem một người nàng từng coi là cả thế giới lại quay ngoắt đi như vậy, nàng sao chịu nổi, nàng nhớ, nhớ con người ngày xưa của ả, ả hồi đó tốt lắm, ả không ngại mưa, ngại nắng, quản ngại đường xá xa xôi, mệt nhọc mà bay từ Nam vào Bắc để thăm nàng , để gặp nàng, nàng nhớ từng cái ôm, từng cái hôn mà ả dành cho nàng, nó ôn nhu lắm, nhớ khung cảnh nàng và ả ôm ấp nhau, sưởi ấm nhau khi trời đổ mưa, cái lạnh chả là gì khi có ả và nàng ở cạnh nhau

đừng hỏi nàng tiếc không ? nàng tiếc chứ, tiếc đứt ruột đi đấy, tiếc quãng thời gian ở bên nhau, thanh xuân của nàng gói gọn trong ả rồi, tiếc đoạn tình cảm mà nàng dày công vun vén, bồi đắp, chắp vá và giữ gìn, nhưng giờ thì sao ? tan nát thành trăm nghìn mảnh rồi, đau thật, nàng cảm nhận được từng thớ da thịt của mình đang bị xé toạc ra

;

rỉ máu - đau đớn - day dứt

;

hôm đó, nàng đã cố vươn đôi bàn tay của mình ra, chới với mà nắm lấy tay ả, như muốn bám víu lấy tia hi vọng nhỏ nhoi, vậy mà, ả lại dứt khoát rời đi, rời khỏi nàng, à ra là ả muốn cắt đứt mọi mối liên hệ với nàng, nàng ngu ngốc mà nghĩ rằng ả là mảnh ghép cuối cho cuộc đời của mình, đần độn đến nỗi nàng cho rằng ả là bến đỗ hạnh phúc giúp mình được trọn vẹn, nàng sai rồi, nàng đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng ả

nàng chỉ là một món đồ tiêu khiển mà ả dùng để mua vui, thỏa mãn ham muốn thể xác của mình, nàng chỉ là một mảnh giấy nháp, để mặc ả tô vẽ, nhàu nát rồi vứt bỏ vào một góc sâu hoắm trong đống đổ vỡ mà ả gây ra

tệ thật, nàng thầm oán trách

biết sao giờ, đành chịu thôi, nàng tiếc đoạn tình cảm này quá, nếu lúc còn bên nhau phải chi nàng cố hơn một chút, ráng làm lan hương rung động thì kết quả liệu có khác ?

nàng điên thật rồi, mất ả, nàng như mất cả thế giới, nàng chả thiếu tha cái gì nữa, đã hứa bên nhau, đã thề sẽ không rời xa nhau mà sao ả lại thất hứa như vậy chứ ? sao ả dám chứ, sao ả dám phạm luật như vậy chứ ? trò chơi do ả bày ra, nàng thua thảm rồi

mắt nàng đau quá, nó sưng húp và đỏ lòm, nàng cũng chả nhớ mình khóc bao nhiêu lâu rồi, nàng cứ khóc lại dứt rồi lại thút thít, nó như một vòng lặp vô hình vậy, càng làm nàng thống khổ hơn

nàng cũng muốn tìm lối thoát chứ, nàng cũng mệt mà, nhưng khổ nỗi, nàng cứ như bị giam cầm trong một tầng hầm không lối thoát vậy, dù cho khổ sở tìm cách trốn đến mấy cũng uổng công vô ích

nàng tự hỏi, sao mình lại chấp niệm với ả đến vậy chứ ? mãi mà nàng chưa dứt ra được

;

lí trí bảo quên, nhưng trái tim lại không ngừng nhớ

;

có thể đối với ả, nàng chả là gì, nhưng với nàng, ả có sức mạnh to lớn lắm, cuộc sống của nàng từ khi có ả lại đột nhiên có thêm màu sắc hơn, không biết là giả hay thật nhưng đôi ba hành động quan tâm, cưng chiều của ả dành cho nàng nó thật lắm, nó khiến tim nàng thổn thức, đập liên hồi, nàng đã nghĩ, đã nghĩ rằng "mình gặp đúng người rồi"

nhưng ở đời mà, đâu lường trước được điều gì cơ chứ, đôi hôm bữa trước ả còn mặt mày vui vẻ, mang bánh về cho nàng, dẫn nàng đi mua sắm vậy mà hôm nay ả lại nhẫn tâm vứt bỏ mà tuyệt tình rời xa nàng đến vậy

- "cô không xứng với tôi, chỉ là tôi thấy lạ nên mới nổi thú tính muốn trêu đùa chút thôi, giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi, người yêu cũ à"

câu nói ấy cứ vấn vương, quanh quẩn mãi trong trí óc nàng, dằn vặt nàng đến khờ dại, câu nói ấy khiến tim nàng như bị hàng nghìn mũi dao chĩu vào và đâm thủng, nát quá nát

nàng chết tâm thật rồi,chẳng thế níu kéo, ả mệt vì nàng còn nàng thì đau lòng đến kiệt quệ vì ả, ôi sao lại cho nàng gặp ả để rồi phải chịu đựng điều này chứ

chết thật, nàng thèm chết, không có ả, nàng sống cũng chẳng nghĩa lí gì

đương cái suy nghĩ tồi tàn của mình trong đầu, nhưng nàng ơi, nàng chết thì ả có quay lại khóc vì nàng,có quan tâm gì nàng không ? này là nàng tự hại thân mình đấy, nàng đang tự mình đẩy bản thân xuống đáy vực sâu đấy, nàng đừng chết, xin đấy, hãy sống dù cho cuộc sống tệ với nàng đến nhường nào, ít ra Đào còn yêu thương và chờ đợi nàng mà, sao nàng phải rầu rĩ đến vậy chứ, mau quên con đàn bà tồi tệ, điếm đĩ kia đi, làm ơn, nàng phải sống tốt

máy nàng đổ chuông, nhìn màn hình, à là Đào gọi, nàng với lấy điện thoại trên mặt bàn mà bắt máy

- "Phương ? Chị có sao không thế ?"

- "Chị mệt quá Đào ơi, chị chịu hết nổi rồi"

- "Nín, đừng khóc, chị khóc em xót lắm, đợi em nha, giờ em qua liền với chị, nhớ ở yên đó đừng đi lung tung, em qua liền nè"

- "Ừm, chị đợi"

- "Phương ngoan, chờ em nhé"

tắt máy, nàng tự thấy nực cười bản thân, thay vì chọn Đào tinh tế và luôn chăm lo cho nàng thì nàng lại lao đầu vào con đàn bà kia vậy ?

vài phút sau, em sồng sộc bước vào với vẻ mặt hớt hải, mồ hồi lấm tấm trên trán em đủ biết em đã kiệt sức vì chạy đôn đáo đến chỗ nàng

- "Phương"

- "Em đến nhanh thật"

nàng cười, nụ cười như đang tự chế giễu bản thân

- "Em phải chạy thật nhanh để còn tới lo cho chị, ngộ nhỡ em tới muộn quá chị lại trốn em thì sao"

- "Chị chả còn sức để chơi mèo vờn chuột nữa rồi"

- "Phương ngoan của em, chị đừng khóc, biết chưa ? Khó quá thì mình bỏ đi, đừng nghĩ chi cho nhọc đầu

- "Chị đau lòng quá, không tài nào nghĩ nổi Hương lại làm vậy với chị, chị đau chết mất"

Anh Đào vươn tay qua lưng, ôm chầm lấy nàng, bao bọc nàng như sợ nàng sẽ lại vỡ vụn, nát bươm, em sợ nàng buồn mà lại tự hại bản thân

mảnh kí ức tồi tệ lại hiện lên, cảnh này y hệt cái hôm định mệnh vào 7 năm trước, cái ngày nàng chậm chững bước qua tuổi 30, suy nghĩ mới được chút trưởng thành thì nàng lại đau đớn khi nhìn thấy người đàn ông mình đang yêu lại tòm tem với bạn thân của mình, khỏi nói nàng sốc đến tận óc, nàng điên loạn mà khóc lóc ỉ ôi đến kiệt sức, lả người đi với giọt nước mắt còn đọng dài trên mi mắt, đến độ phải đưa vào bệnh viện để truyền nước, thế mà vẫn chưa phải tồi tệ nhất, nàng mất não, rầu rĩ mà đòi cắt tay, nàng điên rồi, may nhỉ, có Đào ở bên nên nàng mới từ bỏ được cái suy nghĩ ngổn ngang của mình, công của Đào lớn quá, cứu nàng một mạng đấy, hại mình dằn vặt cả năm nàng mới thấu ra rằng nó như một bài học vả cái bốp đau điếng vào mặt nàng, rồi từ đó nàng chả muốn yêu thêm ai, mệt lắm, nàng có vấn đề về lòng tin ấy vậy mà nàng lại va vào ả, đời nàng tàn tạ đến thế là cùng

nhưng, nàng thích ả lắm, nàng yêu, nàng thương ả đến điên dại, đến tận cùng, khoắc khoải trong từng khúc xương, thớ thịt nàng là nỗi nhớ, tình yêu đến ả

;

với nàng, ả là sự sống

;

nào ngờ, hiện thực - tàn khốc, ả bỏ nàng, ả rời đi mà không buồn vướng bận, thật tệ, nàng nghĩ

làm sao giờ, nàng nhớ ả, nàng cần ả, có ả đời nàng thêm hi vọng hơn, nàng không nỡ buông lơi như vậy, nàng quyết rồi, nàng quyết sẽ không buông tay, dù cho là chuyện gì đi chăng nữa, nàng sẽ không bỏ ả

về thực tại, Đào nhẹ vươn tay lau đi giọt nước mắt của nàng, Đào mấp mé môi định nói gì đó nhưng chắc lẽ nàng đã biết và hiểu Đào sẽ nói gì

- "P-Ph..."

cắt ngang Đào, nàng lên tiếng

- "Xin lỗi em, chị không buông bỏ được, chị cần Hương"

tức quá, mắt Đào rưng rưng rồi, khóc ư ? mắt em ướt rồi, nước mắt cũng đã rơi nhưng nàng mặc kệ, quay lưng lại

- "Phương, sao chị cố chấp vậy, rõ là người ta đã rời bỏ chị đi, dằn vặt chị đủ điều mà ? Chị thấy, cảm nhận được nhưng có hiểu không vậy ? Chị là người bị bỏ rơi đấy, là chị đó. Làm ơn, xin chị đấy, đừng hành hạ bản thân nữa, chị tàn tạ lắm rồi, em xin Phương"

em khóc rồi, khóc to lắm, cứ gào thét mãi, trông tội thật, nhưng nàng thì sao ? nàng cũng khóc, thậm chí còn nhiều hơn cả em, nàng biết mình bị bỏ rơi nhưng nàng kệ

- "Đào à, chị biết, chị hiểu nhưng chị cần Hương em à, chị mong em hiểu cho chị, làm ơn đấy, chị không thể sống thiếu Hương, mang chị ấy về cho chị đi, chị đau lắm rồi nhưng không đau bằng khi mất Hương, em rất tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu em yêu người khác chứ không phải chị, chị tồi lắm, nên đừng thích chị nữa, Đào nhé, thật sự cảm ơn em vì quãng thời gian qua"

chết thật, tim Đào đau, đau quằn quại, đau chết mất, em đứng dậy, rời đi

- "Vậy em đi đây nhé ? hạnh phúc đấy, Phương"

đó là câu nói cuối cùng trước khi đi của em, sao em lại tốt đến nao lòng cơ chứ, thà mặc căm hận nàng đi có phải dễ sống không, sao em nhẹ tênh mà bước đi vậy chứ

bẵng đi cả một năm trời, Ái Phương cũng đã thôi sướt mướt mà thay vào đó là chững chạc hơn mà tự biết đi kiếm tìm tung tích của ả

tìm hoài, tìm mãi, lục tung cả cái đất nước mà nàng lẫn lẩn trốn cho được, ả không nhớ nàng à ?

đãng thật, ả bỏ nàng chứ có phải nàng rời ả đâu mà nhớ, não nàng đãng trí đến nỗi tự ảo tưởng bản thân mình là to lớn với ả

ngày nào cũng trôn vùi mình trong nước mắt và rượu bia, trông nàng hoang tàn đến độ bạn nàng cũng không nhận ra từng có một ái phương xinh đẹp và ấm áp, ái phương của bây giờ, mang dáng vẻ huyền bí, và đau khổ, mắt nàng sâu hoắm, nụ cười cũng dần nhạt nhòa trên môi nàng, tựa như cơn bão trượt qua đã cuốn trôi hết những dáng vẻ tươi đẹp của Phương vậy, tàn tạ đến tội cùng

;

chờ đợi một người dài cứ ngỡ trăm năm

;

và rồi khi đang đi dạo ở công viên - nơi ả và nàng khi còn yêu đã từng đi, ôi cứ nghĩ lại nhớ, từng mảnh kí ức vụn vặt gói gém lại hiện ra rõ nét ngay trước mặt Phương, từng đường nét khuôn mặt của ả, từng cử chỉ nhỏ nhẹ của ả, nàng nhớ quá, hận ả vì đã bỏ quên nàng trơ vơ một mình

nàng không trách ả vì yêu một người còn không hết thì làm sao trách cho được, nếu trách thì chỉ tổ tại mình chưa yêu hết lòng

dạo quanh một vòng, nàng mua một chiếc kem, ngồi ở băng ghế đá, ngắm nhìn quang cảnh lúc về đêm

- "đẹp thật" - nàng nghĩ

thành phố hòa trong ánh đèn lung linh, ánh trăng sáng chiếu rọi, dòng người đông đúc, tấp nập đi qua, tiếng cười đùa, trêu ghẹo luôn văng vẳng bên tai phương, nàng mỉm cười, cố xoa dịu trái tim vỡ nát của mình

- "Phương ? .."

một giọng nói quen thuộc bật ra ngay bên tai nàng, người con gái mà nàng hằng tìm kiếm bao lâu nay lại xuất hiện ngay trước mắt nàng, vẫn là hương nước hoa lavender đó, vẫn là cái áo khoác măng tô nàng mua cho Hương, vẫn dáng vẻ ôn nhu đó, là con người mà nàng hằng mong nhớ đã trở về, tầm nhìn lòa đi vì mắt nước nàng đã trực trào nơi khóe mi, ả vươn tay, tay nhẹ, xoa đầu nàng

- "ngoan, đừng khóc, xấu là chị không thương Phương đâu"

ả ôn tồn khuyên nhủ nàng không khóc, khụy gối xuống mà lau những giọt nước mắt cho Phương, dáng vẻ Hương của ngày xưa quay về rồi

- "sao Hương bỏ em ?" - hòa cùng tiếng xụt xịt, nàng lên tiếng, nàng vẫn luôn đau đáu vì cái lí do vì sao ả bỏ nàng

- "chị xin lỗi Phương vì đã bỏ Phương một mình, là chị sai, chị cũng chẳng có lí do nào để bao biện cho hành vi xấu xa của mình cả, thực lòng, chị mong Phương có thể bao dung mà bỏ qua cho chị, chị thương Phương nên mới dũng cảm quay lại đây để sửa chữa lỗi lầm" - giọng ả trầm ấm, nhưng càng về sau âm vực càng khàn đi, ả khóc, ả đã khóc khi nói ra lời thật lòng với nàng

- "thực tình, em không nỡ trách chị, chỉ cần chị quay lại, điều gì em cũng dám đánh đổi, làm ơn..đừng rời xa em nữa nhé, hương ?" nàng cầm tay ả, đặt nó lên má mình, thủ thỉ nói trong nước mắt

- "được, em ngoan, đừng khóc, từ giờ chị sẽ luôn bên em, không để em phải chịu tổn thương nữa, chị thề đấy"

nói rồi, họ dắt tay đi dưới ánh đèn đường, họ cho nhau một cơ hội đơn giản vì họ còn yêu, còn thương và còn quyến luyến đoạn tình cảm này, bởi vậy, khi yêu ta cần là sự đồng cảm và thấu hiểu, đừng chỉ vì vài khúc mắc, giận dỗi mà rời bỏ nhau

ngày tháng trôi qua, họ cũng dần hiểu nhau hơn, họ ngồi lại, Hương cũng giải thích rõ cho nàng lí do vì sao năm xưa bỏ đi, Phương cũng thấu hiểu và bỏ qua

trải qua bao gian khổ, thử thách và cả sự chia ly thế mới thấy tình yêu nó to lớn đến nhường nào, nó đủ lớn để khiến con người ta chấp nhận nhau, đủ lớn để khiến họ hiểu rằng vị trí của nhau trong lòng đối phương là gì, đủ lớn để có thể bảo vệ cũng như ở bên nhau đến cuối đời

Phương và Hương cũng thế, họ trân trọng nhau vì họ cũng đã từng mắc sai lầm để rồi bỏ lỡ nhau, chính vì vậy họ vẫn luôn cố gắng để dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, bù đắp cho những tổn thương mà người kia đã phải chịu đựng

-------------------------
ừm, nghe có vẻ Hương tồi nhỉ ? Nhưng thực ra thì Hương cũng có cái khó nói của nó nhưng chỉ có Phương biết được thôi tại Hương kể cho Phương chứ có kể cho mình đâu mà mình biết =)))))
Quả thực thì hồi đầu Hương là trap girl thiệt, nhưng va phải Phương nên Hương hoàn lương rồi, còn thương Phương hơn cả bản thân mình đó nha nên đừng nghĩ xấu cho Hương đó, tội Hương lắm
Hiện tại, trong bản thảo của mình thì có cả SE và HE, các bạn muốn kết nào ạ ? Nói cho mình biết nhé, để mình up ạ
Iu iu nhiều aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro